Nằm Dưới Ánh Mặt Trời

[20-X]



(e) HSBĐ-6

Trở lại K muộn nửa tiếng so với thời điểm đã định ra từ trước, bởi vì Bạch Hiền cảm thấy cậu cần phải có thời gian để bình phục lại.

Nụ hôn của Phác Xán Liệt vĩnh viễn đều như thế, bá đạo mà ôn nhu, và hai thái cực đó lại không hề mâu thuẫn với nhau, cậu cảm thấy như anh đang cướp đoạt, nhưng đồng thời anh cũng cho cậu cảm giác được anh nâng niu, được anh yêu thương. Bất kể có phải là ảo giác hay không, đều khiến Biện Bạch Hiền chìm đắm thật sâu.

Lúc Bạch Hiền vào cửa, Kris đang uống trà, thấy cậu bước đến thì anh ta chỉ khẽ nhíu mày, Bạch Hiền rất ít khi ăn mặc như vậy xuất hiện ngoài K, cũng rất ít khi ăn mặc như vậy ở K.

"Lối đi đã được lấp kín rồi." Kris đặt tách trà xuống.

"Ừ." Bạch Hiền ngồi xuống ghế salon đối diện với Kris, cậu biết cậu ăn mặc như vậy rất kỳ quái, hơn nữa là trên xương quai xanh còn mấy dấu hôn mà Phác Xán Liệt in lên với lý do có qua có lại.

Cậu không hề tận lực che đậy, bọn họ cách mục tiêu ngày càng gần, cậu thừa nhận bản thân có chút càn rỡ.

"Là chàng trai lần trước à?" Kris cười nhìn cậu, Tao đã nói qua, bản thân anh ta cũng biết Bạch Hiền từng dẫn người kia đến phòng hội nghị, mà hiển nhiên là Bạch Hiền không ở trong phòng hội nghị hoàn thành kế hoạch nhỏ của cậu như mọi ngày.

"Ừ." Đối với Kris, Bạch Hiền không hề giấu diếm, hai người là đối tác, cũng là bạn bè, Bạch Hiền càng thích gọi Kris một tiếng "anh".

"Là bởi vì lo lắng ư?" Kris đứng lên, ngồi xuống bên cạnh Bạch Hiền, kế hoạch đi Nhật Bản của hai người không phải hoàn hảo không một kẽ hở, trên thực tế là cực kỳ mạo hiểm, nếu thất bại, chẳng những anh ta không mang được người kia đi, còn có khả năng sẽ trả giá bằng mạng sống của anh ta và Bạch Hiền.

"Có một chút." Bạch Hiền thật sự cảm thấy lo lắng, nếu cậu không thể sống sót trở về, cậu cũng không muốn cuộc đời mình ngay cả một chút dấu ấn thuộc về Phác Xán Liệt cũng không có, cậu tựa vào vai Ngô Diệc Phàm, nhưng chỉ một trong một chốc liền dịch ra, không thoải mái, trước kia cậu thường xuyên tựa vào đối phương, nhưng hôm nay cảm giác khi tựa vào lại rất không thoải mái.

"Anh đã hẹn vào tối mai." Kris đổi đề tài, đây là nguyên nhân anh ta gọi Bạch Hiền trở về, "Cậu cần chuẩn bị gì nữa không?"

"Không cần." Bạch Hiền lên lầu, nhìn thấy một cây đàn dương cầm mới được đặt cạnh cầu thang, đây là đạo cụ duy nhất của cậu.

"Chu Diên Trạch rất khôn khéo, cậu phải cẩn thận." Ngô Diệc Phàm vỗ vỗ chân Bạch Hiền, xem như dặn dò, đối phương là lính mới trong giới chính trị, bối cảnh hùng hậu, tiền đồ vô lượng, là đường lui mà anh ta và Bạch Hiền dày công lựa chọn vì K.

"Vâng, em sẽ chú ý." Bạch Hiền gật đầu, hiện tại đã khác với trước kia, bất luận cậu và Ngô Diệc Phàm có thể trở về hay không, mọi người ở K không thể bị liên lụy, cả hai phải đảm bảo chu toàn cho tất cả mọi người trong K, những người mà họ đã xem là như thân nhân của mình.

.

.

.

Nếu tâm trạng của Phác Xán Liệt thoạt nhìn không tệ, thì tâm trạng của Lộc Hàm lại rầu rĩ đến tội.

Lộc Hàm nằm mơ, thấy Ngô Thế Huân hôn mình, sau đó giấc mơ này mỗi ngày đều lặp đi lặp lại.

Nếu như có thể, anh hy vọng bản thân không phải hồi tưởng lại nội dung giấc mơ, nhưng khi lấy lại tinh thần liền phát hiện mình nghẹn đến đỏ mặt.

Trong mơ, gương mặt Ngô Thế Huân dần phóng đại trước mắt anh, như cảnh quay chậm trước khi hai người hôn nhau, sau đó nụ hôn ba giây liền biến thành chủ đề của cả giấc mơ, cho đến khi anh tỉnh lại.

Lộc Hàm thà rằng mất ngủ cũng không mong thấy được giấc mơ đó hàng đêm, Ngô Thế Huân chỉ là một người xa lạ tự nhiên xuất hiện trong cuộc sống của anh mà thôi, rồi cũng sẽ tự nhiên biến mất, anh vẫn luôn nói với mình như vậy.

"Thằng nhóc kia lại đến nữa." Phác Xán Liệt vui vẻ cầm ly cà phê, dựa vào cửa sổ nhìn cậu nhóc ngồi xổm bên con phố đối diện, sau đó quay sang nói với Lộc Hàm.

"Ừ." Lộc Hàm nằm úp trên bàn, đầu không hề ngẩng lên.

Lộc Hàm biết mỗi ngày Ngô Thế Huân đều sẽ ngồi ở con phố đối diện với cửa sổ phòng hồ sơ một lúc, anh chỉ trộm nhìn qua một lần.

Thật ra thì Thế Huân không phải kẻ ăn không ngồi rồi, chương trình đại học cậu đều hoàn thành rất tốt, chỉ là thời khóa biểu học kỳ này có 7-8 tiết trống, thế nên cậu ta mới có thời gian lòng vòng trước sở cảnh sát.

Thế Huân không hy vọng có thể nhìn thấy Lộc Hàm, chỉ cần Lộc Hàm nhìn thấy cậu ta là đủ rồi. Khi đến cậu ta sẽ nhắn cho Lộc Hàm một tin, nói "Em đến rồi", khi rời đi cũng sẽ nhắn một tin, nói "Em đi đây".

"Chiêu này cũ rích rồi." Xán Liệt uống một hớp cà phê, là do chị gái xinh đẹp ở tổ bên cạnh pha cho anh, tay nghề không tốt lắm, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời dần trở nên âm u, "Hình như sắp mưa."

Lát nữa cậu nhóc đang đứng dưới kia sẽ bị mắc mưa ướt nhẹp, chờ Lộc Hàm lao xuống đưa ô đưa cho cậu ta, tình huống này thường hay thấy trong phim truyền hình và điện ảnh ấy mà, chí ít sau đó sẽ có một màn kiss sũng nước.

Nếu là như vậy, nam chính trong câu chuyện kia nhất định không phải tên Ngô Thế Huân.

"Không có đâu." Lộc Hàm rốt cuộc ngẩng đầu lên, anh không mang ô theo.

Xán Liệt không để ý đến Lộc Hàm, mà là có chút thích thú nhìn Ngô Thế Huân ở bên ngoài, hiển nhiên cậu ta cũng chú ý thấy bầu trời đang tối xuống cùng mây đen vần vũ.

Sau đó Xán Liệt mím môi cười trở về ghế ngồi, di động Lộc Hàm liền vang lên.

"Em đi đây." Ngô Thế Huân nhắn tin đến.

"Đi rồi?" Xán Liệt rất muốn trêu chọc Lộc Hàm một chút, bởi vì âm báo tin nhắn khác với ngày trước, là nhạc chuông riêng.

"Ừ." Lộc Hàm bĩu môi, anh muốn nhắn tin trả lời, có lẽ chỉ là dặn dò về việc thời tiết thông thường mà thôi, nhưng đến cuối cùng vẫn không gởi đi.

Chỉ là vấn đề thời gian, nhìn vẻ mặt nhìn chằm chằm di động của Lộc Hàm, trong lòng Phác Xán Liệt cũng đã đưa ra được kết luận.

Lại là một tin nhắn khác, đến từ Ngô Thế Huân.

"Sao nữa? Nhắc cậu mặc thêm áo?" Xán Liệt cười hì hì hỏi, cậu nhóc kia lo nhiều thật đấy.

Lộc Hàm ngẩng đầu liếc liếc mắt Phác Xán Liệt đang cười ranh mãnh, sau đó cho di động vào túi áo, chậm rãi mở hai trang văn kiện trên bàn, cuối cùng cười tủm tỉm mở miệng, "Không, là Biện Bạch Hiền quên mang ô."
Chương trước Chương tiếp
Loading...