Nằm Dưới Ánh Mặt Trời

[26-X]



Bế Bạch Hiền ra khỏi cửa chính của K, âm báo tin nhắn từ chiếc điện thoại bỏ trong túi quần của Xán Liệt lại vang lên, không cần nhìn thì anh cũng biết là thông báo tài khoản của anh vừa phát sinh giao dịch, nhất định là đắt đỏ hơn thẻ mở cửa phòng [MAY] rất nhiều, nhưng mà ai thèm quan tâm chứ.

Đặt người ngồi lên băng sau, tư thế này khiến Xán Liệt nhớ đến đêm mưa hôm trước, hai người họ cũng hôn nhau thật lâu ở vị trí này, và cả lời thông báo đột nhiên từ miệng anh nói ra.

Cảm nhận được Xán Liệt đang ngẩn người, Bạch Hiền lén nhếch khóe miệng lên, vươn cánh tay trần ra vòng qua cổ anh, kéo anh về phía mình, sát đến mức chóp mũi hai người gần như đụng vào nhau. Cậu nở nụ cười, rồi sau đó mím môi lại, giơ chân lên đạp vào vị trí trên đầu gối của anh một chút, lại chậm rãi dịch chuyển lên trên, cuối cùng dừng ngay háng, sau đó hài lòng lắng nghe tiếp hô hấp của anh lại càng nặng nề hơn.

Này là trong lúc Bạch Hiền được tập huấn đặc biệt thì huấn luyện viên đã dạy cậu như thế, huấn luyện viên nói tên đàn ông nào cũng thích, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thực hành.

Xán Liệt cười khổ lắc đầu, anh phải làm gì với cậu nhóc thích đùa với lửa này đây? Xán Liệt vươn tay nắm mắt cá chân của Bạch Hiền, bọt xà phòng dính vào tay anh, trơn tuột.

Bạch Hiền cũng thử không rút chân ra, bởi như thế chỉ khiến cậu không thể không mở rộng khoảng cách giữa hai chân, cũng sẽ làm tình hình càng thêm mất khống chế được, vì vậy mà cậu không hề cử động, cho dù lòng bàn tay nóng rực của anh dọc theo mắt cá chân hướng lên trên, cuối cùng xoa nắn thịt ở đùi trong của cậu.

"Thật không ngoan." Xán Liệt bóp bắp đùi non mịn của Bạch Hiền một cái, xem như là trừng phạt, thừa dịp Bạch Hiền kêu đau, lại cắn lấy môi cậu.

Hương vị lúc nào cũng ngọt ngào như thế, tựa loại rượu ngon được ủ kín nhiều năm, khiến người ta lưu luyến không rời.

Vào lúc tất cả không khí đều bị cướp sạch, ngoại trừ chiếc lưỡi ẩm ướt càn quét trong cuống họng, Bạch Hiền hoàn toàn mất đi cảm giác.

"Nghe lời." Xán Liệt buông người đã mềm nhũn trong lòng ra, hôn lên chóp mũi Bạch Hiền một cái, lại sờ vào đôi môi sưng đỏ của cậu.

"... Ưm..." Bạch Hiền đỏ mặt xoay đầu đi, nhỏ giọng đáp lời, giờ cậu không còn sức để ngang bướng nữa.

Sau khi xe nổ máy, Bạch Hiền nhắm hai mắt lại, cậu không hề nghe thấy tiếng động ồn ào bên ngoài, chỉ âm thầm đếm số lần âm báo tin nhắn vang lên từ điện thoại của anh, thông báo những khoản chi vượt mức.

Trước khi Xán Liệt buông phanh tay ra, Bạch Hiền đã mở cửa xe bước xuống, bàn chân trần đạp lên nền xi măng, cảm giác lạnh lẽo khiến cậu phải nhón gót lên.

Cũng may là đêm đã khuya, nếu không dáng vẻ trùm khăn tắm khoác áo vest của cậu nhất định sẽ rất khôi hài, Bạch Hiền nhìn khắp bốn phía, bãi đậu xe tầng hầm xa lạ, đây hẳn là nơi Phác Xán Liệt ở.

"Lại không ngoan." Xán Liệt ôm lấy Bạch Hiền trước người, lồng ngực áp sát vào tấm lưng gầy guộc của cậu, hơi dùng sức một chút, nhấc Bạch Hiền đứng lên chân mình.

"Nhà anh?" Bạch Hiền ngửa đầu gác lên vai Xán Liệt, lại nghiêng mặt thổi hơi vào cổ anh.

"Nhà chúng ta." Xán Liệt hôn nhẹ lên môi cậu một cái, cười trả lời.

"... Nhà... Chúng ta..." Bạch Hiền cứ lẩm bẩm mãi, như lời nguyền về 'yêu' kia, chữ 'nhà' này biểu thị, đây là nơi cậu thuộc về.

"Ừ, chúng ta về nhà." Nhìn thấy dáng vẻ lờ mờ của Bạch Hiền, Xán Liệt gật đầu cười, cúi người xuống bế ngang cậu lên, đi thẳng về phía thang máy.

Khu nhà trọ này không lớn, vốn Xán Liệt chỉ thuê ở tạm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ anh sẽ rời khỏi nơi này, nhưng sáng hôm nọ, chuyện đầu tiên anh làm sau khi ra khỏi cửa nhà Bạch Hiền, chính là gọi điện thoại cho chủ nhà, nói muốn mua đứt, và căn hộ này trở thành bất động sản duy nhất của anh.

Lúc mở cửa, Xán Liệt thả Bạch Hiền xuống, nhưng một tay vẫn ôm lấy eo cậu, đè cậu lên cánh cửa hôn, ngay cả lúc tra chìa khóa vào ổ cũng không hề ngừng lại.

Bạch Hiền dùng hai tay ôm lấy mặt anh, ngửa đầu cắn lên bờ môi anh, để anh dẫn cậu loạng choạng đi vào cửa, đi vào phòng tắm, cuối cùng dựa vào vách tường cẩn gạch men màu vàng nhạt.

"Em... Không... Thích... Cái màu này..." Lời Bạch Hiền nói ra bị nụ hôn của Xán Liệt nghiến thành từng mảnh vụn, không phải cậu thật sự không thích, cậu chỉ là muốn nói gì đó.

"Chúng ta sẽ chỉnh sửa lại lần nữa," Xán Liệt cởi áo vest trên người Bạch Hiền ra, "Theo ý thích của em." Anh ngậm lấy vành tai của Bạch Hiền vào miệng, giọng nói đã không còn được rõ ràng.

Vành tai bị Xán Liệt dùng răng cắn nhẹ, lại còn thêm hơi nóng từ nhịp thở của anh, cảm giác ngứa ngáy bên tai theo mạch máu chạy khắp toàn thân, khiến cả người cậu nóng bừng lên.

Xán Liệt vói tay nhấn chốt mở vòi hoa sen, ngay lúc dòng nước phun xuống lại kéo khăn lông trên người Bạch Hiền ra.

Dòng nước ấm áp rơi xuống cơ thể, phần tóc mái chưa kịp vuốt lên bị bước kéo rũ che khuất ánh mắt, cậu nâng mặt Xán Liệt lên, cách màn nước nhìn vào đôi mắt khiến cậu chìm đắm, sau đó hôn anh một cái, nụ hôn này dừng lại sau 3 giây, bằng độ dài một câu "Em yêu anh."

Nụ hôn kế tiếp càng trở nên điên cuồng hơn, Bạch Hiền dùng hết sức lực toàn thân lột quần áo đã ướt đẫm của anh ra trong khi hai người vẫn đang tiếp tục hôn môi.

Tay của Xán Liệt rong ruổi trên người cậu, nương theo bọt xà phòng lưu lại trước đó, đầu ngón tay anh gần như lướt qua từng milimet da thịt.

Lúc được Xán Liệt bế ra khỏi phòng tắm, Bạch Hiền có chút thất vọng, cậu chỉ lột được áo sơ mi của anh ra, còn chiếc quần tây ướt đẫm vẫn đang ôm lấy đôi chân thon dài, thông qua tấm gương ở sau lưng, cậu có thể nhìn thấy đường cong trên cặp mông rắn chắc của anh, khiến cổ họng cậu có hơi khô nóng.

Cả hai vẫn chưa lau khô nước trên người thì đã lăn lên chiếc giường trong phòng ngủ, khăn trải giường bị nước làm ướt cả một mảng lớn, như bức tranh bị vẩy mực.

Một tay Xán Liệt giữ cổ tay Bạch Hiền, cố định trên gối nằm ở đầu giường, bắt lấy môi cậu tiếp tục hôn, đầu gối tách hai chân Bạch Hiền ra, tay kia nhanh chóng cởi dây lưng của mình.

Tiếng đầu kim loại của dây lưng rơi xuống sàn nhà làm Bạch Hiền mở choàng đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt, nhìn thấy lớp mồ hôi mỏng trên trán Xán Liệt, cậu cong khóe môi lên, tránh khỏi gông xiềng của Xán Liệt, ôm lấy vai anh, kéo anh về phía mình, mãi đến khi mảng da trần trước ngực hai người áp sát vào nhau, mãi đến khi tim hai người đập cùng một nhịp.

Bạch Hiền nâng một chân lên, quấn qua thắt lưng Xán Liệt, dùng chân của mình vuốt ve làn da trần của anh, sau đó cảm nhận được rất rõ ràng phần cứng rắn của anh đặt trên bụng cậu lại thay đổi, càng phồng to hơn nữa, càng cương cứng hơn nữa, càng nóng bỏng hơn nữa, nhiệt độ kia như nung nóng đến tận đáy lòng cậu.

"Vào đi." Bạch Hiền nói, cậu nhìn vào mắt Xán Liệt, trong đó là cả một hồ nước xuân, khiến cậu muốn nhấn chìm bản thân mình nơi ấy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...