Nằm Dưới Ánh Mặt Trời
[34-X]
(e) HSBĐ-6"Ss..."Cảm giác đau đớn trên vai khiến Lộc Hàm hít sâu một hơi, anh vừa mới tỉnh lại, bốn phía đều tối đen, anh không biết mình đã ngất đi trong bao lâu, sức nặng trên lưng đã nhẹ hơn so với khi nãy, hình như xà nhà được vật gì đó cản lại nên không đổ xuống nữa.Lộc Hàm cảm thấy hơi lạnh, chắc là do mất máu, nhưng thân thể nhỏ bé ấm áp trong lòng đang tỏa ra nhiệt lượng khiến anh an tâm đôi chút.Trước khi tòa nhà sụp xuống, thật ra thì anh đã chạy đến cửa tiệm rượu, nhưng tiếng khóc của một đứa bé xen lẫn trong cảnh ồn ào hỗn loạn đã khiến anh dừng bước, anh cũng không biết vì sao, gần như vừa liếc mắt liền nhìn thấy đứa bé trai đang đứng khóc trong góc khách sạn.Thế nên Lộc Hàm đã quay trở lại, anh không thể bỏ mặc nó được, huống chi bản thân còn là một cảnh sát, là đại diện cho chính nghĩa.Nhưng thiên nhiên hung tàn không nhìn thấy điều này, thế nên khi xà nhà đổ xuống, Lộc Hàm chỉ kịp ôm đứa bé kia vào lòng."Tỉnh dậy, tỉnh dậy đi, bạn nhỏ, tỉnh dậy đi." Lộc Hàm dùng mặt cọ cọ vào đầu đứa bé, anh chống ở phía trên, chừa ra một không gian vừa đủ cho thân thể nhỏ nhắn kia.Nước mắt trộn lẫn với bụi đất vươn đầy trên mặt đứa bé, khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn ơi là bẩn, nhưng hô hấp đều đặn, ít nhất ở những nơi Lộc Hàm có thể nhìn thấy được không có vết thương, có lẽ là khi anh ngất xỉu thì đứa bé khóc mệt quá nên cũng đã ngủ thiếp đi.Nhưng Lộc Hàm phải gọi nó tỉnh dậy, cho dù nó còn rất nhỏ, nhìn dáng vẻ độ khoảng 2-3 tuổi, anh phải giải thích rõ tình cảnh để nó hiểu được.Đứa bé cử động, mở mắt, mờ mịt nhìn cổ Lộc Hàm, sau đó ngẩng đầu lên nhìn mặt Lộc Hàm."Bé ngoan," Lộc Hàm cố gắng cười cười, "Em tên gì?""... Oa..." Đứa bé sửng sốt một lúc lâu, sau đó Lộc Hàm trơ mắt nhìn cái miệng của nó mếu máo, rồi sau đó là tiếng khóc chấn động màng tai.Tốt lắm, còn sức để khóc. Lộc Hàm nghĩ như vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Anh biết gương mặt hiện tại của mình so với đứa bé kia nhất định không tốt hơn là bao, không chừng còn hơi dữ tợn, làm đứa bé sợ đến phát khóc cũng là điều bình thường, nhưng anh không thể để đứa bé tiếp tục khóc như vậy, rất hao phí thể lực."Đừng khóc, nghe lời, ngoan, đừng khóc được không..." Lộc Hàm hoàn toàn không có kinh nghiệm, anh không biết làm thế nào để dỗ một nhóc con đang khóc, hơn nữa anh cảm thấy bả vai càng lúc càng đau.Nhưng đứa bé kia hình như không nghe thấy, vẫn khóc như cũ, còn bắt đầu giãy dụa, nắm tay nhỏ nhắn đánh lên ngực Lộc Hàm, đau đến mức khiến anh ho sù sụ."... Khụ... Dừng lại." Lộc Hàm không có cách nào khác, chỉ đành cúi thấp cơ thể, dùng ngực ngăn đứa bé đang khóc rống, "Đừng khóc... Ngoan... Nghe lời..." Động tác này động tới vai trái của anh khiến cơn đau lại tăng thêm một chút."... Oa..." Đứa bé lại tiếp tục khóc, chỉ là không cử động nữa mà thôi."Đừng khóc..." Lộc Hàm tiếp tục nói, sau đó bỗng nhiên tạm dừng, anh nghĩ có phải đứa bé này nghe không hiểu tiếng Trung hay không, "Stop, don't cry, please..." Anh nói nhưng vẫn không hề có tác dụng, đứa bé kia vẫn khóc, tiếng khóc đã nhỏ hơn một chút, có thể là do khóc mệt, cũng có thể là do anh đã chai lỳ với tiếng khóc của nó rồi."... Oa... Appa... Oa..." Đứa bé bắt đầu nức nở, xem ra đã rất mệt, nhưng tiếng gọi appa từ miệng đứa bé lại khiến Lộc Hàm dở khóc dở cười, động đất làm đầu óc anh bị hỏng rồi sao, đứa bé này rõ ràng là người châu Á, vậy mà anh lại dùng tiếng Anh để hỏi nó, nhưng vấn đề mới xuất hiện chính là, đứa bé này hiển nhiên là người Hàn Quốc, mà Lộc Hàm lại không biết tiếng Hàn."Đừng khóc..." Lộc Hàm hơi mệt, anh biết nguyên nhân là do bị mất máu, anh không thể phán đoán được vết thương trên người mình có nghiêm trọng không, không biết máu của mình còn đủ cầm cự trong bao lâu nữa.Có lẽ đứa bé hiểu được lời nói của Lộc Hàm, nhưng Lộc Hàm cảm thấy khả năng đứa bé mệt do khóc nhiều lớn hơn, tóm lại không khóc là tốt lắm rồi."... Nhóc... Tên là gì?..." Lộc Hàm hỏi, cậu chỉ có thể hỏi thử, "Name, what's your name?" Cậu hy vọng appa của đứa bé có dạy tiếng Anh cho nó.Đứa bé cử động, không trả lời anh, chỉ là vươn tay ôm cổ Lộc Hàm, sau đó dụi khuôn mặt lấm lem nước mũi vào người anh.Đây là một kiểu nương tựa ư? Lộc Hàm cảm thấy, mặc dù anh không biết được vì sao đứa bé này ý thức được hoàn cảnh hai người đang nương tựa vào nhau, nhưng kết quả này đã là tốt nhất."Nhóc đâu thể hiểu được những gì anh nói, cho nên anh không thể nhờ nhóc chuyển lời cho Ngô Thế Huân." Lộc Hàm cúi đầu cười khổ, anh không mù quáng tin vào câu 'nhân định thắng thiên', anh không chắc bản thân mình nhất định có thể kiên trì chờ cứu hộ đến.(Nhân định thắng thiên: Con người có thể chiến thắng thiên nhiên)Nơi anh bị kẹt là đại sảnh của khách sạn, chỉ có hai khả năng, hai người hoặc là ở tương đối gần với bề mặt đống đổ nát hoặc là ở tại nơi xa nhất so với bề mặt, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho khả năng xấu nhất, nhưng cũng nhất định phải kiên trì đến giây phút cuối cùng của sinh mệnh."... Sehun..." Đứa bé nhỏ giọng nói chuyện."Là Thế Huân à." Lộc Hàm nở nụ cười, tựa như cái tên này liền tiếp thêm sức mạnh cho anh."... Sehun..." Đứa bé lặp lại lần nữa."Đúng vậy, Ngô Thế Huân, là một kẻ đã lừa anh." Lộc Hàm nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Thế Huân, cậu trưng ra vẻ mặt đáng thương ngồi trước cửa nhà anh, bị anh kéo vào trong nhà, kéo vào trong cuộc sống của anh, trong tính mạng của anh.Khi Ngô Thế Huân đến địa điểm xảy ra động đất đã là mười hai tiếng sau, đến thành phố gần nhất lại bắt taxi để đi tiếp, nhưng tài xế lại sợ sẽ có dư chấn nên chỉ chở cậu đến gần ngoại ô, không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể đi bộ vào nội ô, càng đến gần thành phố, những đống hoang tàn đổ nát càng nhiều, đội cứu hộ đều bận rộn giúp đỡ cho mọi người, nơi nơi là tiếng khóc quặn thắt ruột gan, thỉnh thoảng lại nhìn thấy thi thể chất ở ven đường.Cậu liều mạng chạy, trong túi áo có bản đồ Phác Xán Liệt đưa trước khi lên máy bay, không ai biết được sẽ mất bao lâu mạng lưới thông tin mới có thể khôi phục lại, trên đường cậu đi tín hiệu điện thoại cũng là lúc có lúc không.Bảng hiệu vỡ nát của khách sạn méo mó rơi trên mặt đất, Thế Huân biết cậu đã đến đúng đích, trong cuộc điện thoại trước đó Lộc Hàm có nói buổi tối muốn chỉnh lý lại bài vở, nên Thế Huân cảm thấy Lộc Hàm chỉ có thể ở trong khách sạn.Thật ra thì đội cứu hộ đã cứu được rất nhiều người trong khách sạn, chỉ có điều Lộc Hàm không có tên trong danh sách này, thi thể được mang ra cũng rất nhiều, nhưng may mắn sao Lộc Hàm cũng không nằm trong số này.Đối mặt với khối xi măng đổ vỡ lộ ra cốt thép bị bẻ gãy bên trong, Thế Huân chỉ còn biết nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó kéo căng cổ họng dùng hết sức gào lên một tiếng, cậu gọi tên của Lộc Hàm, cậu gọi "Lộc Hàm!", cậu cảm thấy nhất định Lộc Hàm sẽ nghe thấy, nhất định có thể.Cậu muốn nói cho Lộc Hàm biết, "Em đến rồi, em đang ở đây, anh phải tin em, phải chờ em."Lộc Hàm giật mình khiến đứa bé đang ngủ trong lòng anh cũng giật mình tỉnh dậy, trước khi ngủ thiếp đi, anh và đứa bé cuối cùng cũng đã kết thân với nhau, cho dù bất đồng ngôn ngữ."Appa." Đứa bé ôm chặt cổ Lộc Hàm, cứ như vậy mà gọi Lộc Hàm, cho dù tuổi của nó còn rất nhỏ, nhưng người ở trước mắt này thoạt nhìn khá giống ba của nó nên tạo cho nó cảm giác an toàn không thể thay thế được."Thế Huân..." Lộc Hàm không biết tên của đứa bé này, bởi vì khi cậu nói ra tên Thế Huân thì đứa bé này cứ nói đi nói lại cái tên Sehun nên Lộc Hàm gọi nó như vậy luôn, "Anh... nghe thấy tiếng ai đó." Giọng của anh đã khàn đi, hơn nữa còn bắt đầu cảm thấy choáng váng, đây là do anh đã bị mất quá nhiều máu.Lộc Hàm thừa nhận, anh gọi đứa bé này là Thế Huân chỉ tìm một cái cớ để có thể gọi tên người kia mà thôi."Nae." Đứa bé mơ mơ màng màng cọ cọ vào cổ anh."Khóc... Thế Huân... Khóc đi..." Lộc Hàm ở trước mặt đứa bé vờ khóc cho nó xem, thật ra thì chẳng qua là chỉ nhíu mày lại, anh không còn chút sức lực nào, trong tai cũng vang lên tiếng ong ong, cánh tay đã không còn cảm giác, anh bắt đầu hoài nghi âm thanh mình vừa nghe được có phải ảo giác hay không, anh nghe thấy Ngô Thế Huân gọi tên mình.Đứa bé cũng không thể nào hiểu được lời nói của Lộc Hàm, lại cảm giác được sức nặng của Lộc Hàm đè lên người nó càng lúc càng nặng."Appa..." Đứa bé chỉ có thể dùng sức ôm sát cậu, dùng thanh âm non nớt gọi, "Appa..."Nhưng không có giọng nói dịu dàng gọi nó là "Thế Huân" trả lời nó, mà chỉ có cơ thể hơi lạnh của Lộc Hàm và trọng lượng đột nhiên đè lên người nó.Trước khi nhắm mắt lại, Lộc Hàm đã tự nhủ với bản thân, không được, không thể chết ở chỗ này, Thế Huân đang ở nhà chờ mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương