Nằm Dưới Ánh Mặt Trời
[41-X]
Trên thực tế, màn đàm phán giữa Thế Huân và ba cậu cũng khá thuận lợi, tựa như đang bàn chuyện làm ăn, hai người nói về một vụ giao dịch. Hơn nữa, ba cậu cũng không tức giận đến đập bàn đuổi đi như lần trước.Ba cậu nói, "Về nhà, Ngô thị vẫn là của con, gạt bỏ những suy nghĩ kỳ quái, sẽ không ai để ý đến tính hướng của con nữa, cưới vợ sinh con, tiếp tục duy trì Ngô gia cho ba, đó là điều kiện."Lúc Thế Huân nghe được những câu đó, cậu hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ, trước khi tới cậu đã nghĩ đến rồi, mà hai năm trước bỏ nhà ra đi cũng vì nguyên nhân này."Thời gian là một ngày", ba cậu nói, "Một ngày sau, cho dù con muốn quay về, ba cũng sẽ không giúp con, giờ này ngày mai, ba ở phòng sách chờ con." Đây là một kiểu ép buộc, thương nhân đều thích giậu đổ bìm leo.Thật ra thì ba cậu đã thỏa hiệp rồi, Thế Huân hiểu rõ, lúc ba cậu nói, "Con phải biết, hôn nhân không có quan hệ trực tiếp với tình yêu." Ý là ám chỉ, cưới ai và yêu ai không có quan hệ với nhau.Khi đó Thế Huân rất muốn hỏi, "Vậy ba kết hôn với mẹ con xuất phát từ nguyên nhân gì? Cũng không liên quan đến tình yêu à?" Cậu không hỏi ra miệng bởi vì, đã qua hai năm, lần này gặp lại khiến cậu cảm thấy ba mình già đi rất nhiều, nét già nua đó lộ ra từ trong ánh mắt.Bước khỏi cổng chính nhà họ Ngô, Thế Huân quay đầu lại nhìn thử, cánh cổng kim loại màu đen chạm trổ hoa văn đã che đi tất cả, cậu bỗng nhiên thấy nhớ căn nhà nhỏ trong khu dân cư cũ của Lộc Hàm da diết, so ra, nơi đó càng giống nhà hơn, bởi vì nơi đó có Lộc Hàm.Thế Huân đi thẳng một đường, thỉnh thoảng có mấy chiếc taxi chạy ngang qua ấn còi, hỏi cậu có muốn lên xe không, nơi này cách nội thành rất xa.Nhưng cậu vẫn đi mãi đi mãi, thể lực tiêu hao phân tán sự chú ý, lúc thần kinh không còn quá căng thẳng nữa, Thế Huân bỗng nhiên nghĩ tới một việc, vì vậy bắt đầu cười nhạo mình.Ngô Thế Huân cậu đây không thể nhìn thấy cảnh Lộc Hàm đứng cùng với một cô gái khác, thế mà Lộc Hàm lại phải nhìn, thật ra thì ngay từ đầu, hai người cả cơ hội lựa chọn cũng không có."Thế Huân!" Một chiếc xe giảm tốc độ chạy tới bên cạnh, cửa kính băng sau từ từ hạ xuống, Thẩm Tường ngồi trong xe gọi cậu."Anh Thẩm Tường." Thế Huân lặng đi một lúc, chẳng phải lúc nãy nói là về công ty sao."Lo cho cậu, thế nên quay về xem thử." Dường như là nhìn thấu nghi vấn của Thế Huân, Thẩm Tường giải thích, bảo tài xế ngừng xe lại, sau đó mở cửa ra, "Lên xe đi, cùng nhau ăn một bữa cơm."Xe cuối cùng dừng lại trước nhà hàng sang trọng nhất trong thành phố, có một tên nhóc thay cậu mở cửa xe. Lúc bước xuống, Thế Huân có chút hoảng hốt, trong hai năm qua cậu ta từ giả những hơi đắt đỏ xa hoa thế này, hôm nay cảm thấy có chút không thật, thậm chí khoảng thời gian hơn hai năm trước cậu tiêu tiền như nước ở đây cũng tựa như một giấc mơ.Thẩm Tường vỗ vai Thế Huân, dẫn cậu vào trong."Thẩm tổng." Những nhân viên phục vụ đi ngang qua đều cung kính chào hỏi hai người. Thế Huân nhíu mày lại, trước kia hai người từng cùng nhau tới đây, khi đó nhân viên phục vụ đều chỉ biết chào hỏi 'Ngô công tử'.Một bàn thức ăn đều là những món Thế Huân thích, nhìn thấy những món ngon khiến Thế Huân rất nhớ Lộc Hàm, nếu Lộc Hàm nhìn thấy, không chừng sẽ chảy nước bọt ròng ròng.Nhưng mà Thế Huân hiện tại cũng chẳng có tâm hồn ăn uống, hơn nữa là cậu cảm thấy Thẩm Tường muốn nói ra suy nghĩ của mình, Thẩm Tường ngồi ở đối diện làm cậu nhớ tới dáng vẻ ba cậu lúc ngồi sau chiếc bàn làm việc thật to, nét khôn khéo trong mắt thương nhân hiện rõ sau cặp kính gọng vàng."Anh Thẩm Tường," Thế Huân buông đũa xuống, "Anh tìm em có việc à?"Có lẽ là không nghĩ tới Ngô Thế Huân sẽ đi thẳng vào vấn đề như vậy, Thẩm Tường lặng đi một lúc, sau đó nhanh chóng phủ nhận, "Đâu có, chỉ là lâu quá không gặp cậu, muốn cùng nhau ăn một bữa cơm."Thế Huân không nói gì, vẫn nhìn vào mắt đối phương như cũ, cậu cảm thấy có hơi buồn cười."À..." Thẩm Tường cười cười, "Được rồi, cậu thật sự đã trưởng thành." Giọng điệu cũng không có gì là vui mừng, "Cậu gặp phiền toái à?"Thế Huân nhìn anh ta, vẫn im lặng như cũ."Anh có thể giúp cậu giải quyết." Thẩm Tường nói rất thành khẩn, chí ít thoạt nhìn là như vậy.Thế Huân nhíu mày lại, "Điều kiện là gì?""Biết cậu sảng khoái như vậy chú sẽ đau lòng lắm đấy." Thẩm Tường lắc đầu, Ngô Thế Huân chỉ là một tên tiểu quỷ, anh ta nhìn Thế Huân lớn lên, biết rõ cậu là người si tình và cố chấp, tính tình y như chú anh ta, nhưng như thế với anh ta mà nói thì không thể nào tốt hơn nữa.Thẩm Tường vỗ tay, tài xế ngoài cửa liền gõ cửa tiến đến, đưa một phần văn kiện cho Ngô Thế Huân.Lúc nhìn rõ nội dung văn kiện, Thế Huân thật muốn gọi điện cho Lộc Hàm, cậu muốn nói với Lộc Hàm, thì ra ông trời thật sự chiếu cố người tốt, hoặc có thể nói ông trời không tuyệt đường con người....Lúc Bạch Hiền nhìn thấy Thế Huân trong hành lang bệnh viện, cậu thật sự rất muốn thở phào nhẹ nhõm, kỳ thực tình huống xấu nhất mà trước đó Bạch Hiền vẫn luôn lo lắng chính là Thế Huân bị giữ lại nhà họ Ngô không cho quay về nữa, cậu thậm chí còn nghĩ tới những chuyện như không biết với bản lĩnh của Phác Xán Liệt có thể cứu cậu ta ra được không."Anh." Thế Huân cười gọi Bạch Hiền."Thế nào?" Bạch Hiền nhìn chằm chằm vào nụ cười trên mặt Thế Huân, cậu có hơi nghi ngờ, lẽ nào chuyện thuận lợi ngoài ý muốn sao?"Ưm, xem như là giải quyết xong." Thế Huân vỗ vai Bạch Hiền, ít ra thì cậu ta cảm thấy vụ giao dịch với Thẩm Tường là đáng giá, "Lộc Hàm sao rồi?""Đang chơi với Tiểu Huân kìa... Cậu... Haizz..." Bạch Hiền còn chưa nói hết câu, Thế Huân đã như một làn khói trắng lao vào phòng bệnh.Thân là bệnh nhân hành động bất tiện còn chơi với trẻ con cái gì chứ! Nếu lỡ đụng tới vết thương thì sao! Thật khiến người ta thấy lo mà!Bạch Hiền nhìn theo bóng lưng của Thế Huân cười thở dài, xem ra cậu lo quá rồi, ông bố nhà họ Ngô cũng không làm khó Thế Huân.Cậu không trở về phòng bệnh, mà tiếp tục dọc theo hành lang đi ra ngoài, một là cậu biết Thế Huân và Lộc Hàm nhất định có rất nhiều lời muốn nói, hai là bởi vì Phác Xán Liệt đi lấy phim chụp CT của Lộc Hàm đã nửa tiếng rồi mà vẫn chưa về.Giọng của Phác Xán Liệt rất đặc biệt nên rất dễ nhận ra, chí ít đối với Bạch Hiền mà nói là như vậy, thế nên khi đi xuống cầu thang thoát hiểm, chỉ một tiếng cười khẽ trầm thấp cũng đủ để cậu nhận ra là Xán Liệt đang ở đó."Sợ là không được đâu." Trong giọng nói của Xán Liệt hàm chứa sự cưng chiều, là âm điệu mà Bạch Hiền quen thuộc nhất.Bạch Hiền nhíu mày lại, cậu không nghe thấy giọng của người khác, hẳn là Xán Liệt đang nói chuyện điện thoại."Ưm, trong nhà cũng được." Xán Liệt xác nhận với người trong điện thoại, khóe môi nhếch lên, xoay người đưa lưng về phía cầu thang, bởi vì anh nhìn thấy cái bóng chần chừ ở gần cửa.Bạch Hiền đảo tròng mắt, còn muốn mang người khác về nhà nữa chứ."Nửa tiếng nữa à... Chắc là được... Ừm, biết rồi..." Xán Liệt cười cười, anh nghe thấy tiếng bước chân đang cố gắng đi thật nhẹ và tiếng hít thở của ai kia.Thấy Xán Liệt đã xoay người đi, Bạch Hiền hơi thả lỏng một chút, sau đó cẩn thận bước xuống từng bậc, cậu định bước xuống hai bậc nữa thì sẽ nhào tới, như vậy thì cậu có thể đáp thẳng lên lưng Xán Liệt, cánh tay có thể trực tiếp ôm lấy cổ anh, chiêu này cho Khánh Tú dạy cậu, mà cậu cũng cảm thấy nó hữu dụng hơn mấy chiêu mà huấn luyện viên dạy."... Ừ... Được rồi... Ngày mai đi lấy..." Xán Liệt phải kết thúc cuộc điện thoại này ngay, Bạch Hiền hẳn là đang lấy đà sau lưng anh, "Khi nào gửi sang sẽ báo trước." Anh nói rất nhanh để kết thúc."Phác Xán Liệt!" Bạch Hiền vừa gọi tên Xán Liệt liền nhào tới."Anh đây! Bảo bối!" Gần như là đồng thời, Xán Liệt tươi cười xoay người lại, dang rộng hai tay để Bạch Hiền nhào thẳng vào lòng anh, sau đó ôm chầm lấy cậu.Cú bổ nhào này trông cũng khá là đẹp mắt, nhưng hình ảnh lóe lên trong đầu Bạch Hiền lại là hình dạng một con sóc bay vươn móng vuốt chao liệng, cậu vùi mặt vào vai Xán Liệt, cảm thấy có chút mất mặt."Bé ngốc." Xán Liệt nghiêng mặt sang hôn vào tóc Bạch Hiền, sau đó xoay người dựa lưng vào tường, tay sờ mặt Bạch Hiền, hôn một cái lên trán cậu.Xán Liệt thật sự rất muốn biết cuộc điện thoại khi nãy là Xán Liệt gọi cho người nào, bởi vì giọng điệu kia không giống nói chuyện với người nhà, cũng không phải phải giọng điệu của Park khi làm việc, cậu từng nghe những đoạn ghi âm của Park khi làm việc, tất cả đều lạnh như băng, thể hiện rõ sự lãnh tĩnh và lý trí của người nói chuyện, cậu đã cắt riêng âm tầng của Park trong tất cả các bản tin gửi về, sau đó lưu vào mp3 nghe đi nghe lại.Nhưng hiển nhiên là Xán Liệt không cho Bạch Hiền cơ hội để hỏi, bởi vì anh đã cắn lấy môi cậu, đầu lưỡi dò vào miệng cậu, bắt lấy cái lưỡi mềm mại ở bên trong, quấn quýt không rời.Lúc không khí sắp bị cướp sạch, Bạch Hiền thầm nghĩ, thật ra thì là ai cũng không quan trọng, chung quy sẽ có một ngày thế giới của hai ta hòa quyện vào nhau, nhất định sẽ là như vậy, đúng không?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương