Nằm Dưới Ánh Mặt Trời
[43-X]
Thế Huân nhận được phần tài liệu cho phép nhận nuôi vào 5 ngày sau lần gặp mặt Thẩm Tường, Thẩm Tường còn làm hộ khẩu cho đứa bé kia một thể, xem như để chắc ăn.Bảo Xán Liệt ở lại bệnh viện trông chừng, Bạch Hiền và Thế Huân đi đến nhà hàng đã hẹn với Thẩm Tường.Trên đường đi, Bạch Hiền nói cho Thế Huân biết, cuối tuần trước cậu và Xán Liệt đã sửa sang lại căn nhà mà hai người vẫn ở."Đợi khi Lộc Hàm xuất viện, bảo anh ta dẫn theo Tiểu Huân dọn đến đó ở đi." Bạch Hiền nói, sau đó vươn tay bóp gáy Thế Huân. Chỗ Lộc Hàm ở khá nhỏ, nếu để hai người họ lại thêm một đứa bé ở chung, nhất định là rất bất tiện.Mà điều này cũng đồng nghĩa với việc Bạch Hiền chính thức dọn đến ở cùng với Phác Xán Liệt, mặc dù từ sau khi hai người lăn hết chiếc giường thì Bạch Hiền vẫn luôn ở đó."Anh, cảm ơn." Thế Huân mỉm cười, cậu ta biết anh Bạch Hiền lúc nào cũng tính toán chu đáo cho mình."Những vật dụng trẻ con mới mua thêm đều là hàng mẫu, Xán Liệt nói mùi không nặng lắm nhưng cậu phải nhớ mở cửa để thông gió." Bạch Hiền lại nói tiếp, Thế Huân chẳng qua cũng là một đứa trẻ to xác mà thôi, ít ra trong mắt cậu thì là như vậy."Vâng," Thế Huân gật đầu, sau đó dừng bước, cậu ta nghiêng đầu sang nhìn Bạch Hiền, thoáng ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng, Thế Huân nói, "Anh, anh và Phác Xán Liệt hiện đang bên nhau, đúng không?"Thế Huân không yên tâm, nhưng cũng không nói với Bạch Hiền, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Phác Xán Liệt, thì cậu ta cứ cảm thấy lo lo, Thế Huân thấy Phác Xán Liệt thật khó lường, hơn nữa, ánh mắt anh ta nhìn Bạch Hiền ngoại trừ tình yêu nồng nhiệt bất chấp miệng đời, còn xen lẫn những thứ khác, Thế Huân không thể nói rõ đó là gì, nên vẫn cảm thấy không yên, Thế Huân không biết bản thân Bạch Hiền có cảm nhận được không.Bạch Hiền lặng đi một lúc, sau đó tươi cười đánh vào vai Thế Huân, ý bảo cậu ta đi tiếp. Thằng nhóc này thế mà cũng biết lo cho mình."Ừm." Bạch Hiền gật đầu, mặc dù cậu và Xán Liệt chưa bao giờ nói qua những từ như 'ở bên nhau', nhưng Bạch Hiền cảm thấy là như vậy, không riêng gì kiếp này, cả kiếp sau cũng muốn ở bên nhau.Mà nỗi lo của Thế Huân, Bạch Hiền cũng biết chứ, nhưng cậu không quan tâm, Phác Xán Liệt yêu cậu, với cậu vậy là đủ rồi....Bạch Hiền cảm thấy chán ghét người đàn ông ngồi ở đối diện, cậu cảm thấy anh ta thật đê tiện khi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.Thẩm Tường biết cậu trai ngồi bên cạnh Thế Huân có lai lịch như thế nào, anh ta có thể không nhìn, nhưng tuyệt đối không dám xằng bậy.Hai năm trước, ngay khi Ngô Thế Huân rời khỏi nhà họ Ngô thì anh ta đã phái người điều tra cậu trai chứa chấp Ngô Thế Huân, thế nhưng không thu hoạch được gì, Biện Bạch Hiền như người từ trên trời rơi xuống, hồ sơ cá nhân lại bị hạn chế quyền hạn.Những tin tức có thể tra được đều là thật, mà những chứng cứ thám tử tư tìm được lại chứng minh những tin tức đó toàn bộ đều là hư cấu.Phía chính phủ làm giả, đồng nghĩa với việc Biện Bạch Hiền không phải là một MB thông thường, Thẩm Tường không ngốc, vì vậy đã dừng việc điều tra Biện Bạch Hiền lại.Thế Huân ở một bên uống nước trà, tiện tay lật thông tin hộ tịch đã làm cho Tiểu Huân."Khụ... Khụ khụ..." Nhìn vào chỗ điền họ và tên, Thế Huân bị sặc nước, sau đó ho sù sụ, vừa ho còn vừa dùng cùi chỏ khều cánh tay Bạch Hiền, ý bảo Bạch Hiền nhìn xem."Thật là." Bạch Hiền ném biên bản thỏa thuận giữa Ngô Thế Huân và Thẩm Tường mà cậu đang cầm trong tay xuống, vừa vỗ lưng Thế Huân, vừa rướn đầu xem.Họ và tên, Ngô Tiểu Huân.Bạch Hiền đảo tròng mắt thay cho Thế Huân. Tên vậy là sao đây, còn theo họ Thế Huân nữa chứ."Khụ... Lát... Lát nữa về nhà... Khụ khụ... Em muốn thằng nhóc kia gọi em là baba..." Thế Huân cuối cùng cũng ngừng ho, hai mắt cong cong dùng ngón trỏ chỉ vào cái tên đó, rồi quay sang nói với Bạch Hiền.Bạch Hiền bất đắc dĩ thở dài, quyết định không để ý đến cậu ta nữa, trong lòng thầm nghĩ đến tột cùng thì tên hay là họ của thằng bé quan trọng hơn, sau lại nhìn xuống biên bản thỏa thuận kia.Đó là biên bản thỏa thuận về quyền kế thừa của Ngô Thế Huân.Điều kiện của Thẩm Tường chính là, Ngô Thế Huân dùng quyền kế thừa gia sản nhà họ Ngô của cậu ta, đổi lấy thân phận hợp pháp cho một thằng quỷ nhỏ không biết nhặt được ở đâu.Đây không phải là một vụ giao dịch ngang giá, nhưng Ngô Thế Huân đồng ý.Lúc Bạch Hiền biết được thì cũng không nói gì cả, chỉ sờ tóc cậu ta, cậu không biết khi Lộc Hàm nghe được chuyện này sẽ có phản ứng như thế nào, có hỏi Ngô Thế Huân "Bộ cậu điên rồi à?" hay bị cảm động đến mức nói lời cảm ơn trong nước mắt không, mà cũng có thể chẳng cái nào đúng hết.Nhìn thấy Thế Huân ký tên vào biên bản, Thẩm Tường thoáng ngây người, khối tài sản lớn như vậy, ở trong mắt Ngô Thế Huân đến tột cùng là gì chứ?..."Anh, cám ơn anh." Lúc ra khỏi cửa nhà hàng, Thế Huân ôm lấy anh Bạch Hiền của cậu ta từ phía sau.May là cậu ta dẫn theo Bạch Hiền đến đây, nếu không phải Bạch Hiền bảo cậu ta thêm vào điều mục một khi ba cậu ta qua đời không bình thường thì biên bản này sẽ mất đi hiệu lực, sợ là Thế Huân đã đẩy ba mình vào chỗ nguy hiểm."Giữa chúng ta còn nói ơn nghĩa gì chứ." Bạch Hiền đánh vào đầu Thế Huân một phát, đồ ngốc."Vâng." Thế Huân gật đầu, kề trán lên vai Bạch Hiền. Đúng vậy, chúng ta là người thân, nói ơn nghĩa gì chứ....Lúc trở lại bệnh viện đã sắp đến giờ cơm tối, Lộc Hàm nói muốn ăn bánh bao, thế nên hai người đi vòng qua con đường có tiệm bánh bao mà Lộc Hàm thích để mua.Cửa phòng bệnh mở ra, Bạch Hiền dừng chân ở cửa, cậu nhìn thấy Xán Liệt đang ôm Tiểu Huân ngồi trên ghế salon, dạy Tiểu Huân hát nhạc thiếu nhi.Bài "Ba con gấu", phát âm đúng chuẩn tiếng Hàn, Xán Liệt đang dạy thằng bé từng câu một.Bạch Hiền cảm thấy mặt có hơi nóng lên, cậu đưa mắt sang nơi khác không nhìn vào mặt bên của anh."Cuối cùng cũng về rồi." Lộc Hàm khôi phục không tệ, rất có tinh thần.Xán Liệt cũng đứng lên, nhìn thấy đôi tai ửng đỏ của Bạch Hiền, anh nở nụ cười đi tới ôm lấy cậu, khom lưng hôn vào môi cậu một cái, sau khi tách ra, Xán Liệt cong khóe miệng nhìn vào mắt Bạch Hiền, "I know," anh nói, "Your answer, it's me."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương