Nằm Dưới Ánh Mặt Trời

[48-X]



Warning: Bên dưới là một nồi xôi thịt!

Trong nhà không có mở đèn, cũng không có âm thanh, Xán Liệt đóng cửa lại, đi về hướng phòng ngủ, cửa phòng ngủ mở ra, sau đó anh ngừng lại ở cửa.

Bạch Hiền của anh ngồi trên thảm trải sàn, dựa vào cửa sổ sát đất trong phòng ngủ, trên người mặc áo sơmi của anh, đôi chân trần thon dài bắt chéo trước người, bên chân là hai chai rượu đỏ đã rỗng không.

Ánh trăng bàng bạc xuyên qua tấm kính chiều vào trong phòng, chiếu lên người Bạch Hiền, khiến Xán Liệt cảm thấy hình ảnh này có chút hư ảo.

Bạch Hiền ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông của cậu đang đi tới từng bước một, chỉ bình tĩnh nhìn như thế, cậu lay nhẹ ly rượu trong tay, rồi nốc cạn chỗ rượu còn lại, sau đó vứt ly xuống thảm.

Bàn tay chống vào khung cửa lạnh băng, Bạch Hiền đứng lên, chất cồn khiến đầu óc cậu có hơi chếnh choáng, tầm nhìn cũng nhòe đi, bước chân không được ổn định.

Cậu đi tới trước mặt Xán Liệt, sau đó gắng gượng nở nụ cười, nụ cười hàm chứa sự ngọt ngào của người đang say đắm trong tình yêu, nhưng có lẽ là do trong miệng vẫn còn đọng lại mùi rượu, khiến cậu cảm thấy cay cay.

Vươn tay đặt lên vai Xán Liệt, thân thể mềm mại của Bạch Hiền áp vào người anh. Xán Liệt đỡ lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu, nhiệt độ cơ thể ấm áp cách vải vóc truyền đến lòng bàn tay, lại khiến anh cảm thấy thật nóng, nóng đến mức ánh trái tim anh cũng co lại theo, nóng đến mức anh cảm thấy đau đớn.

"Bảo bối." Xán Liệt nhìn vào mắt của Bạch Hiền, gọi cậu, "Bảo bối, Bạch Hiền."

Bạch Hiền không trả lời lại, chỉ dụi mặt vào cổ anh, cọ cọ mái tóc mềm mại, sau đó ngẩng đầu lên.

Hơi thở ấm áp phả vào tai, Xán Liệt nhắm hai mắt lại, bàn tay đang đặt trên eo Bạch Hiền lại càng siết chặt, khiến hai người càng dính sát vào nhau.

Bạch Hiền nhíu mày, món đồ bỏ trong túi quần của Xán Liệt cấn chân cậu hơi đau, cậu dẩu môi lên, dò tay vào trong túi quần của anh.

Xán Liệt không muốn mở mắt, anh cảm giác được động tác của Bạch Hiền, cảm giác được Bạch Hiền bỗng chốc cứng đờ cả người, anh không biết trên mặt Bạch Hiền đang có biểu cảm như thế nào, anh không muốn đối mặt, nhưng cũng không trốn tránh được.

Vì vậy, anh chỉ có thể nhìn Bạch Hiền lấy chiếc hộp hình vuông ra khỏi túi quần của mình, ngón tay run run mở nó ra.

Bạch Hiền nở nụ cười, kèm theo tiếng thở phào, trong hộp là một chiếc nhẫn, trên mặt cẩn ba hàng kim cương, trắng đen xen kẽ, rực rỡ dưới ánh trăng, như ngôi sao sáng lấp lánh trên nền trời đêm.

Bạch Hiền buông tay, chiếc hộp rơi xuống đất phát ra tiếng động, sau đó cậu ngẩng mặt lên, hôn vào môi anh.

Nụ hôn này vồn vã lại mãnh liệt, Bạch Hiền cắn vào môi Xán Liệt, lần đầu tiên dùng sức, học theo những lần mà anh hôn cậu trước đây, dùng đầu lưỡi miêu tả khuôn môi Xán Liệt, sau đó xông vào khoang miệng anh, liếm mút chiếc lưỡi mềm mại nóng bỏng.

Cậu gạt áo khoác của anh ra, ngón tay thon dài sờ vào cổ áo, giật tung hàng cúc trên áo sơmi của Xán Liệt.

Xán Liệt nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn của Bạch Hiền, lòng bàn tay đặt trên eo cậu đã có hơi ẩm ướt.

Mà sự đáp trả dịu dàng này cũng không thể khiến Bạch Hiền bình tĩnh trở lại, cậu vẫn mút hôn lung tung trên môi anh, ngay lúc chiếc cúc áo cuối cùng rơi xuống, Bạch Hiền chụp lấy thắt lưng của anh, sau đó liền mở khóa.

Bạch Hiền ngừng lại, rời khỏi môi Xán Liệt, một sợi chỉ bạc kéo dài giữa đôi môi của hai người, bị ánh trăng chiếu sáng nên càng toát lên nét dâm mỹ.

Xán Liệt giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi sưng đỏ của Bạch Hiền, anh thấy được trái cổ của cậu vừa chuyển động.

Vào lúc Bạch Hiền ngồi xổm người xuống, Xán Liệt ngây ngẩn cả người, anh biết Bạch Hiền muốn làm gì, anh không đành lòng, nhưng Bạch Hiền không cho anh thời gian để ngăn cản, ngay lúc ngồi xuống cũng đồng thời kéo quần của anh theo, kéo luôn cả quần lót. Trong khoảnh khắc được giải phóng khỏi sự bó buộc, tên nhóc đứng thẳng đã lâu đánh nhẹ vào mặt Bạch Hiền.

Bạch Hiền ngước mắt lên nhìn Xán Liệt, trong căn phòng chỉ có ánh trăng soi sáng, cậu có thể nhìn thấy đôi mày đang nhíu lại, cùng dục vòng đè nén trong ánh mắt của anh. Sau đó, cậu cố hết sức mở miệng thật to, ngậm tên nhóc kia vào, rồi bắt chước theo động tác bình thường của anh, trúc trắc nhả ra mút vào.

Miệng mở to hết mức có thể, dòng nước bọt không được nuốt xuống chảy dài theo khóe môi của Bạch Hiền, thậm chí làm ướt cả mảng thảm trước người cậu, mà mỗi lần mút vào cơ hồ đều sắp chạm đến cuống họng Bạch Hiền, khó chịu đến mức cậu muốn rơi lệ.

Ánh mắt Xán Liệt có hơi nóng lên, người anh yêu sâu đậm, đang dùng tư thế như kia để lấy lòng anh.

"Bảo bối." Xán Liệt gọi cậu, giọng đã khàn đặc, anh vịn vào vai Bạch Hiền, đủ rồi, vậy là đủ rồi.

Sự từ chối trên vai khiến Bạch Hiền nhíu mày lại, cậu khẽ lắc đầu, lại cảm thấy tên nhóc trong miệng đang to lên, chọt thẳng vào cuống họng.

"Khụ... Khụ khụ..." Kích thích bất ngờ khiến Bạch Hiền chịu không nổi, cậu ngã ra sau ngồi bệt xuống thảm, sau đó bắt đầu ho khan kịch liệt.

Xán Liệt ngồi xổm người xuống, đưa tay muốn ôm người đang ho đến run rẩy vào lòng, mà Bạch Hiền lại nhào người về phía anh, bàn tay đặt ở ngực ra sức đẩy mạnh, đến khi lưng Xán Liệt áp lên lông nhung trên thảm mới thôi.

Sau đó, Bạch Hiền dạng hai chân ra, bước ngồi trên người Xán Liệt.

Cặp mông mượt mà áp lên bụng Xán Liệt, Bạch Hiền cúi người hôn vào môi anh, tay từ vai Xán Liệt lướt qua cánh tay rắn rỏi rồi nắm lấy cổ tay anh.

Bạch Hiền ngồi thẳng người dậy, kéo tay anh, sau đó áp lòng bàn tay lên má mình, rồi trượt dài xuống bên dưới, để lòng bàn tay nóng rực của Xán Liệt lướt qua cổ, vai, xương quai xanh, lồng ngực, cuối cùng dừng ở bên eo cậu.

Đầu cậu nghiêng nghiêng, khóe miệng cong vút, Bạch Hiền hy vọng có thể cho Xán Liệt một nụ cười thật đẹp, nhưng tự bản thân lại cảm thấy nụ cười này nhất định là rất xấu xí.

Xán Liệt nhìn thấy trái cổ khéo léo lại chuyển động, Bạch Hiền đưa một tay ra sau, nắm lấy vật cứng nãy giờ vẫn cọ vào đùi mình, bên trên vẫn còn nước bọt dinh dính, nơi đó vẫn cực nóng như cũ, Bạch Hiền dừng lại một chút, sau đó nâng người lên, hít một hơi thật sâu.

"Bảo bối!" Xán Liệt mở to hai mắt nhìn, lúc ngồi dậy cũng đồng thời dùng sức nắm lấy hông của Bạch Hiền, lại không kịp ngăn cản thân thể đang hạ xuống của cậu.

Trong khoảnh khắc bị xuyên qua, Bạch Hiền cắn rách môi dưới của mình.

Không mở rộng, không bôi trơn, Bạch Hiền cứ thế mà để Xán Liệt vào thẳng bên trong thân thể cậu, đau lắm, đau chết đi được, nhưng cậu cần cơn đau này, cậu muốn bản thân đau thật đau.

Xán Liệt hầu như sắp điên lên rồi, anh ôm chặt lấy người yêu quật cường vào lòng, nhìn nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt cậu, nhìn môi cậu rỉ máu.

"Xán Liệt," Bạch Hiền ôm cổ anh, ghé vào bên tai anh nói, "Cho em..." Cậu bắt đầu thở gấp, "Em muốn... Muốn anh..."

Xán Liệt nhắm hai mắt lại, anh biết Bạch Hiền đang làm cái gì, muốn xác định điều gì, muốn để lại thứ gì...
Chương trước Chương tiếp
Loading...