Nam Lân Cẩm Lý

Chương 11



Cậu phơi xong quần lót, thấy tin nhắn Ngô Uấn gửi cho cậu từ đêm hôm qua, Ngô Uấn vừa từ nhà mẹ y về, hẹn cậu tìm thời gian ra ngoài chơi bóng rổ. Hiện tại cậu rảnh rỗi không có việc gì làm, một mình ngồi không lại dễ dàng suy nghĩ lung tung, bây giờ mới hơn bảy giờ, những người khác trong nhà còn chưa dậy, cậu để lại giấy nhắn cho mẹ, đi ra cửa.

Ngoại trừ nhà Quý Chính Tác, đã lâu lắm rồi cậu chưa chính thức ra ngoài đi chơi, sáng sớm mặt trời còn chưa đuổi sương mù đi được, còn chưa nắng gắt, cậu chạy giữa đường rừng rậm, trong cành lá có vết lốm đốm rơi trên người cậu, giữa gió mát đón bình minh, một đường chạy đến dưới tầng nhà Ngô Uấn.

Hơi thở gấp gáp mà gọi điện thoại, bên kia Ngô Uấn mãi mới nhận, thanh âm đau khổ, "Mới sáng sớm mà sao đấy?"

"Không phải bảo đi chơi bóng à? Xuống đi."

"Ặc?" Ngô Uấn vừa đứng lên, giấc mộng bị quấy rối thực sự khổ sở không chịu nổi, dường như còn nghẹn ngào khóc, "Anh trai ơi, em mới bảo hẹn một ngày nào đó, đêm hôm qua em mới về đến đây nha."

"Tao mặc kệ, tao đang ở dưới tầng nhà mày rồi, nhanh xuống, đi chơi bóng đi." Cậu vừa nói xong, chỉ nghe bên kia bùm bụm mấy tiếng, Ngô Uấn mở cửa sổ phòng "Xoẹt", từ trên tầng bốn lộ ra quả đầu ổ quạ chim, không biết nên khóc hay cười, "Fuck, anh có thể, anh ra ngoài trước đi, nhanh thôi."

Cậu chờ không có việc gì làm, giấu tay trong túi đi dạo quanh công viên dưới tầng nhà Ngô Uấn, xung quanh đều là các ông bà lớn tuổi, còn có học sinh đang được nghỉ hè bắt đầu dậy sớm đánh cầu lồng, thiếu niên dắt chó đi dạo.

Cậu một bên đá hòn đá nhỏ một bên vừa nghĩ đến chuyện Quý Chính Tác, cảm giác mình thực sự không biết suy nghĩ, Quý Chính Tác vốn là đứa trẻ ngoan được mẹ nuôi lớn, còn chưa trưởng thành, nghe lời mẹ không phải chuyện gì xấu, sao trong lúc bồng bột cậu lại nghĩ đến con trai cưng của mẹ rồi bộc phát lên rồi.

Nhớ đến lại tự tát mình vài cái, trong chốc lát xuất thần, bị cầu lông đánh trên trán, đúng lúc chuẩn bị rơi xuống đã nằm trong tay cậu.

Cậu cầm quả cầu nhìn bốn phía, nhíu lại lông mi hỏi, "Người nào?"

Thấy bồn hoa bên cạnh có hai bé gái, cầm vượt cầu lông mặt hốt hoảng, không dám qua đây, cậu ném quả cậu một cái, "Hai đứa à?"

Hai cô bé rụt cổ lại giống như chim cú nhỏ, nhút nhát gật đầu, cậu đi đến, ngồi xổm xuống, "Cầm lấy, chơi cái này đừng đánh quá cao, sẽ bị nghiêng lệch."

Đang nói, đột nhiên bị người từ phía sau vỗ bả vai, cười chế giễu, "Ủ ôi, Anh An nhà chúng ta lại giúp người khác tìm niềm vui đây mà."

Cậu vừa quay đầu thấy khuôn mặt tự nhiên tươi cười, Ngô Uấn cầm bóng ra, dáng người cao lớn đẹp trai, bộ dạng phấn chấn, mặt mũi nam sinh cứng rắn hay vận động thể thao, rất đào hoa.

So với Quý Chính Tác, cùng nhau lớn lên, thực sự Ngô Uấn lại hợp với cậu hơn một chút, mỗi năm hai người cùng nhau ra ra vào vào cải tổ vô số lần những cuộc cách mạng bạn bè, nhưng điều khác biệt làm, rõ ràng cậu không phải tên làm chuyện xấu gì nhưng chẳng biết tại sao trong mọi tình huống vẫn sẽ là tên xui xẻo ăn xử phạt, mà Ngô Uấn chính là đứa mồm to nhất trong đám người mồm to, chuyên gia chủ mưu ầm ĩ nhất.

Càng kỳ lạ đó là mỗi lần cậu đều sẽ bị mẹ thưởng cho ba lần chửi tung toé lên, mà Ngô Uấn lại được ba y tỉ mỉ chuẩn bị điểm tâm nhẹ cho. Ba Ngô Uấn luôn dịu dàng, giống như chưa bao giờ tức giận, ngay cả Ngô Uấn chịu hình phạt phải gọi phụ huynh đến, trước hết đến đều sẽ hỏi y có đói không.

Đến bây giờ cậu vẫn nhớ kỹ, có lần cùng Ngô Uấn ăn chung bánh phô mai, hương vị ngọt mềm, ăn vào khoang miệng đều là hương vị ngọt ngào của phô mai, nhưng không bị ngán. Cậu nhìn mặt trời rực rỡ phía Tây, trong lúc nhất thời thậm chí có chút mơ ước được như Ngô Uấn có được người ba tốt như vậy, cho đến khi nghe được ba nó gọi nó là bảo bảo.

"Cầm lấy!" Ngô Uấn đưa một túi qua, "Sinh tiên, ba em làm, ăn ngon lắm, nếm thử xem." Trên tay cầm bóng rổ mới tinh, như bảo bối mà ôm.

" Mới mua?" Phương Yểu An nhét sinh tiên vào trong miệng, hỏi y.

Đang bị hỏi, Ngô Uấn mặt mày hớn hở cười rộ lên, nâng quả bóng rổ lên một hàng chữ giơ đến trước mặt cậu, "Nhìn xem, đây là chữ kí ai đây!?" Không đợi Phương Yểu An nhìn rõ, y không kiềm chế được điên cuồng bật cười, "Đỗ Lan Đặc, trời ơi trời ơi trời ơi!"

Không cần hỏi cũng biết là mẹ y tìm cho y, nhưng mà Phương Yểu An, "Mày cam lòng cầm quả bóng này đánh?"

Ngô Uấn một tay ôm bóng vào lòng, giống như gà mẹ ôm con, "Sao có thể! Em lấy ra mấy người nhìn thôi!" Y cầm điện thoại ra nhìn một chút, "Em gọi cả tên béo đến, nó sẽ mang bóng đến, buổi trưa đi ăn buffet đi! Ba em cho em mấy tấm vé."

Y dùng bả vai đẩy đẩy Phương Yểu An, đuôi lông mày nheo lên, "À, đối tượng nhỏ của anh nói chuyện thế nào rồi?"

"Hả?" Đầu óc cậu lộn lại, còn tưởng là Ngô Uấn đang hỏi Quý Chính Tác, cúi đầu, có chút mất hồn mất vía, "Ha, vẫn thế."

Ba mẹ Ngô Uấn cũng ly hôn, điều khác biệt là y được ba ba nuôi lớn, tính giáo dục cũng khác hẳn nhau, so với Quý Chính Tác, y kiên cường hơn, cũng sẽ không giống như cún nhỏ dính người làm nũng, thẳng tuần tuột, tính cách thô bạo chuẩn đàn ông.

Hai người vừa nói chuyện vừa đi về hướng sân bóng, đi đến cả hai sân đều bị chiếm, thực sự không muốn tìm sân khác nữa, vừa lúc tên mập của bọn họ còn chưa đến, cùng mấy nhóm khác đánh vài trận trước.

Mặt trời dần dần lớn, hạ thể Phương Yểu An còn sưng, vận động dữ dội mồ hôi chảy đến quần lót cậu, nóng bỏng sắc nhọn đau giống như đang bị gai nhọn đâm, ngay cả vì cả người bị đẩy hai lần mà nóng như lửa, động tác càng chậm chạp, cậu hơi ngượng ngùng, lúc nghỉ ngơi chủ động xin đi mua đồ uống.

Cậu mới chuẩn bị vào siêu thị nhỏ, kết quả vừa quay đầu đã nhìn thấy Quý Chính Tác đứng trước cửa sân bóng, tay còn chống trên đầu gối, thở hồng hộc nuốt nước miếng một cái, gắt gao nhìn thẳng cậu.

Cậu ngẩn người ra, hỏi, "Sao cậu đến đây?"

Quý Chính Tác miệng khô cạn, lè lưỡi trơn bóng ra, mới đứng lên, áo trước áo sau ướt đẫm mồ hôi, giống như vô ý mà cười, "Đến tìm em nha."

Cậu vừa định hỏi, không phải mẹ cậu không cho cậu ra ngoài à, phía sau đã thấy tiếng Ngô Uấn vang lên rồi, "này, sao Quý thiếu gia lại đến đây?"

Ánh mắt Quý Chính Tác từ trên mặt Phương Yểu An chậm rãi chuyển qua Ngô Uấn phía sau, lễ phép cứng ngắc cười, "Chào cậu."

Ngô Uấn đi đến trước, khoác vai Phương Yểu An, kỳ quái đáp lại Quý Chính Tác, "Ngài còn đích thân đến loại địa phương nhỏ này, thật là vinh hạnh nha."

Phương Yểu An run rẩy đẩy tay y, không vui trách y, "Này!"

Ngô Uấn vô tội nhún vai, "Coi như em chưa nói gì."

Phương Yểu An móc một bao giấy từ trong túi đưa cho Quý Chính Tác, "Lau đi, cậu đợi ở đây chút! Tôi đi mua đồ uống."

Quý Chính Tác muốn đi cùng, bị cậu đè xuống, "Đừng đi theo, đợi ở đây, cậu nghỉ ngơi một lát đi." Nói xong cũng đi luôn.

Quý Chính Tác ngồi trên bậc thang bên cạnh sân bóng, hắn vừa chạy từ nhà đến, bỏ lại tiếng kêu gọi của người làm, cũng không kịp lấy cầm điện thoại, đi đến Phương gia trước, hỏi Phương Yến Yến đang ăn bữa sáng, lại chạy đến dưới tầng nhà Ngô Uấn, tìm từng sân bóng rổ một, chạy qua chạy lại, không biết chạy bao lâu mới tìm được đến nơi này.

Hắn lấy ra một tờ giấy lau mồ hôi, nhưng được Phương Yểu An đưa cho, hắn luôn cảm thấy xung quanh chóp mũi có một mùi hương ngọt ngào, tiến vào trong thân thể hóa thành dã thú xông ngang đánh thẳng. Hắn điều hoà hơi thở lại, cơ bắp toàn thân mất tự nhiên động hai cái, thả lỏng thở dài một cái, cuối cùng cũng tìm được, hắn nghĩ.

Một vòng bóng đen chậm rãi bao phủ hắn, trên mặt đất trước mặt có một đôi giày chơi bóng sạch sẽ, hắn chậm rãi ngẩng đầu, thấy Ngô Uấn cười cười, trong tay ôm bóng rổ, hài hước, "Ha, Quý thiếu gia, chơi bóng không? Một đấu một?"

Ngô Uấn đưa lưng về phía mặt trời, tia sáng ở phía sau y dệt lên một tầng, từ trên cao nhìn xuống che mặt trong bóng tối, tóc cạo ngắn, nhìn cả người có vẻ vô cùng ngỗ ngược, "Làm sao? Không dám à? Yên tâm đi, Quý thiếu, tôi sẽ thả."

Quý Chính Tác bỗng nhiên đi vào bế tắc, hắn nghĩ, người này tại sao phải cắt cùng kiểu tóc với Phương Yểu An, hắn ghét người khác cố tình giống Phương Yểu An, dường như hai người họ mới là một đôi.

Hắn có ác ý với Ngô Uấn, giống như Ngô Uấn có ác ý với hắn, không biết từ đâu mà có, đi đến đường cùng đối chọi gay gắt.

Hắn đứng lên, cùng Ngô Uấn hai mặt nhìn nhau, hắn mới 16 tuổi, thấp hơn Ngô Uấn một ít, đứng đúng đến trán y, hắn thản nhiên nở nụ cười, híp mắt lại, giống như một mảnh hoa đào tươi sáng, chống lại ánh nhìn khiêu khích của y, "Được."

Đám nam sinh cùng đánh bóng với bọn họ, nghe thấy hai người đánh đối kháng, vỗ tay lớn tiếng kêu gào ầm ĩ.

Ngô Uấn tuy là theo đuổi bóng rổ, nhưng đánh bóng đối kháng lại học mười phần mười, đấu đá lung tung, vừa hung hăc vừa dữ tợn, vụng trộm ngáng chân, lúc Quý Chính Tác phòng thủ ăn hai đòn của y mà thành người què mất, kêu lên một tiếng đau đớn, bên phải bụng đau nóng như lửa đốt.

Lúc Ngô Uấn trao đổi với hắn thành tấn công, cười hì hì đi đến, nắm tay lại đặt trên vai hắn đánh một cái, "Rất rắn chắc nha, Quý thiếu, bái phục." Nhưng lúc đi qua, giảm thấp giọng nói xuống, có chút đắc ý trào phúng, "Đọc sách, tôi không học được." Lại khinh miệt cười một tiếng, ngón tay chỉa vào bóng xoay, "Nhưng bóng rổ, cậu không chơi được."

Quý Chính Tác quay đầu đi, chống lại mặt mày kiêu căng của y, hai tầm mắt đột nhiên đảo quanh một chỗ, giống như mang theo lửa, sắc bén mà trực tiếp đổ vào.

Ngô Uấn từ nơi này đấu đá cùng học sinh xuất sắc, trong mắt quan nhị đại tài trí hơn người, lại một lần nữa chứng kiến loại lạnh nhạt này, kiêu ngạo, không xem trọng coi thường, giống một thanh kiếm sắc bén nguội lạnh, tài năng lộ rõ, tổn thương đến lòng tự tôn vốn dĩ nên cao cao tại thượng của hắn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...