Nắm Lấy Tay Ta Thêm Một Lần Nữa

Chương 5: Đều Đã Chết Rồi



Trong binh pháp có kế giương đông kích tây, quân địch dụ ngươi chạy hướng đông là chạy hướng đông sao? Hàn Lăng Nhiên nói như thể đã nắm chắc đường đi nước bước của ta là ta thôi làm phản sao? Không thể nào. Dĩ nhiên ta có đề phòng hơn, thay đổi một chút xíu kế hoạch.

Ta bí mật trở về Bạch Hổ Tộc phía Tây Thiên Giới, cùng ngoại công và các vị trưởng bối bàn mưu tính kế. Điểm tập kết quân đội không còn ở Bạch Hổ Thành, mà chính là một ngọn núi phía nam…

Canh hai xuất phát, canh nhất ta theo ngoại công ra ngoài thành nghe ngóng trước. Nào ngờ rời khỏi thành nửa dặm, thấy từ xa ngàn ngàn hàng vạn đốm lửa, bốn phương tám hướng thiên binh thiên tướng kéo đến. Giật mình không kịp trở tay, binh tướng trong thành đều hỗn loạn…

Không thể nào, kế hoạch của ta cuối cùng lại bại lộ? Vì cái gì?

Hàn Lăng Nhiên cưỡi thiên mã, mặc giáp mỏng, tay cầm trường đao tanh tóe máu, từ xa nhìn ta và nói:

- Tuyết Lạc, không phải bản đế cảnh cáo ngươi rồi sao? Hôm nay ngươi muốn nhìn bản đế lấy mạng ngoại công đã già của ngươi sao? – Nói rồi nhìn sang cựu Bạch Hổ Thánh Quân ngoại công của ta – Thánh quân cũng biết làm phản phải chịu hậu quả gì!

- Đừng nhiều lời, ta muốn xem ngươi có bản lãnh gì mà ngồi trên ngai đó! – Ngoại công tức giận nói – Bạch Hổ tộc ba đời nay giữ cho Thiên giới vững mạnh nhưng đều bị các đời quân vương kìm hãm, từ nay quyết định không cùng triều đình chung đường!

Ta chính là không hiểu được, Hàn Lăng Nhiên kia có bản lĩnh gì mà có thể thâu tóm mọi việc trong tay như vậy? Chẳng hay trước giờ hắn vốn đã cao tay hơn ta nhưng vẫn muốn lợi dụng thế lực Bạch Hổ tộc cùng đối phó với lão Thiên đế, một khi hắn đã leo lên được, ắt phải trừ bỏ lập tức thế lực này?!…

Hàn Lăng Nhiên ra lệnh cố gắng bắt sống toàn bộ đầu não và các thủ lĩnh về trị tội công khai, còn lại cho phép đại khai sát giới.

Ngoại công của ta đã già, ắt không thể song đấu đường hoàng với hắn, ta nhất định phải cùng người liên thủ. Hàn Lăng Nhiên tung toàn sát chiêu, mục đích muốn lấy mạng ngoại công. Nhất định phải mở đường máu trốn thoát.

Lúc giao đấu với hắn, ta kinh hãi không ngờ, pháp lực của hắn đã thay đổi, lão già Thái Ất Chân Nhân đã làm lễ nhập thần cho hắn rồi sao? Trước giờ Âm Dương Thái Tuế Điện không bao giờ làm trái quy tắc của tổ tông, lần này xem ra đã thiên vị cho hắn rồi.

Hàn Lăng Nhiên tung hư chiêu, một lần nữa bày kế, hóa ra không phải là công kích ngoại công mà là công kích ta.

Sau cùng hắn uy hiếp được ta, thanh trường đao đặt trên cổ ta, hướng đến đám người bên giới đang giao tranh nói:

- Chỉ cần Bạch Hổ tộc đầu hàng, bản đế sẽ nhân ngày đại hỉ ân xá!

- Bằng không thì sao? – Ngoại công nói.

Hàn Lăng Hiên nói ngay bên tai ta, âm điệu lạnh giá:

- Nếu ngươi không đầu hàng, dĩ nhiên ngoài ngươi ra, ta sẽ không để một ai Bạch Hổ tộc sống. Ta xuống tay là nhẫn tâm, nhưng ngươi khoanh tay nhìn từng người họ tộc rơi đầu vì mình còn nhẫn tâm gấp bội… Mẫu thân ngươi cả đời lặng lẽ hi sinh vì tộc, nếu biết được ngươi khiến tộc diệt vong, người ở cõi niết bàn ắt cũng đau khổ…

- Nếu ngươi không đầu hàng, dĩ nhiên ngoài ngươi ra, ta sẽ không để một ai Bạch Hổ tộc sống. Ta xuống tay là nhẫn tâm, nhưng ngươi khoanh tay nhìn từng người họ tộc rơi đầu vì mình còn nhẫn tâm gấp bội… Mẫu thân ngươi cả đời lặng lẽ hi sinh vì tộc, nếu biết được ngươi khiến tộc diệt vong, người ở cõi niết bàn ắt cũng đau khổ…

- Nói như vậy, ngươi vẫn muốn giữ lại Bạch Hổ tộc?

- Bạch Hổ tộc cũng như ngươi vẫn còn giá trị cần phải khai thác… – Hắn âm hiểm nói.

Ta nhìn vào mắt hắn, một lần nữa tỉnh ngộ, thì ra cái người mà năm vạn năm trước ta cảm thấy có lỗi, người mà ta luôn muốn một lần gặp lại, hoàn toàn đã chết…Chính xác hơn, con người với trái tim ấm áp chân thành có thể an ủi trái tim cô độc của ta lúc đó chưa bao giờ tồn tại đích thực… Không phải hắn, không phải hắn… Nếu như năm vạn năm trước ta yêu người đó thì cũng chính tay ta đã giết người đó rồi.

- Thiên Đế, cái giá của ngươi là gì?

- Bản thân ngươi. – Hắn nói.

- Được, ta theo ngươi làm con tin!

Hắn mang ta trên ngựa trở về Thiên cung. Ngồi trên ngựa, gió lạnh táp vào gương mặt khiến cho những giọt nước mắt như những hạt chân trâu trong suốt bay đi…

Ta đột nhiên mở miệng:

- Thiên Đế, hạ thần cầu xin bệ hạ một chuyện…

- Ngữ khí ban nãy của ngươi đâu rồi? – Hắn châm biếm, lấy áo choàng bọc kín ta.

- Hạ thần cầu xin bệ hạ, nếu như linh hồn Hàn Lăng Nhiên năm đó còn sống hay yên nghỉ đâu đó bên trong sâu thẳm người, xin người hãy nói với hắn… Tuyết Lạc năm đó thực có lỗi với hắn…

- Ngươi nói linh tinh gì vậy? – Hắn cúi xuống, tay bắt lấy sườn má ta nâng lên nhìn cho rõ.

Thấy gương mặt ta toàn nước mắt, hắn giật mình.

- Thiên Đế bệ hạ, hạ thần biết Hàn Lăng Nhiên năm đó xuất hiện để che chở cho người… – Trong chốc lát, Hàn Tuyết Lạc của năm vạn năm trước cũng sống lại chi phối cảm xúc của ta – Nhưng Tuyết Lạc đã giết chết hắn và đánh thức người… cho nên sau này, Tuyết Lạc cũng đau lòng mà chết đi rồi…

Thiên Đế đột ngột xoay người ta lại, siết chặt lấy ta, một tay giữ lấy sau gáy ta, hắn mạnh mẽ hôn xuống, hôn ta đến lúc môi ta đau rát.

Thiên Đế đột ngột xoay người ta lại, siết chặt lấy ta, một tay giữ lấy sau gáy ta, hắn mạnh mẽ hôn xuống, hôn ta đến lúc môi ta đau rát.

- Hàn Tuyết Lạc, ngươi tỉnh táo lại!

Nếu như năm vạn năm trước, những giọt nước mắt này của Hàn Tuyết Lạc có thể tuôn ra trước mặt Hàn Lăng Nhiên thì lúc này ta cũng không phải khóc như thế này nữa… Ta đánh vào ngực Thiên Đế, gào khóc lớn:

- Ngươi nhất định không phải hắn, ta cũng không phải Tuyết Lạc, ta không đắc tội với ngươi, cũng chưa từng vì ngươi mà đau lòng! Họ đã chết rồi!

Hắn siết chặt người ta đến đau nhức, âm điệu phảng phất cả nỗi bi đát lẫn tức giận mà nói:

- Đều đã chết rồi cũng tốt, hai kẻ đó đồng sinh cộng tử nên đã chết cùng nhau rồi, hiện tại ta là ta, ngươi là ngươi, cũng không có vấn đề gì!

Kêu khóc một hồi, ta mệt mỏi nằm trong lòng hắn, uể oải muốn thiếp đi. Thanh âm của hắn dường như còn sót trên đỉnh đầu ta nhưng ta không còn quan tâm nữa.

Ta không hiểu sao chứng tâm thần của ta thỉnh thoảng lại tái phát, và mỗi khi tái phát hành động của ta lại trở nên điên loạn. Tuy nhiên, sau khi tỉnh dậy thì sẽ hoàn toàn tỉnh táo, cũng không nhớ mình đã điên loạn như thế nào nữa.

Lần này tỉnh dậy, ta thấy mình nằm trong một căn phòng bốn phía đều là kết giới ngũ hành, Thiên Đế kia hẳn đã giăng sẵn phòng ngừa ta đào tẩu.

Vấn đề ta quan tâm là, hắn sẽ xử lý Bạch Hổ Tộc và ta như thế nào…

Có tiếng đẩy cửa, bước vào là hai cung nữ lạ hoắc, chắc chắn là người của Thiên Đế kia gài vào. Ngọc Hà không biết đã bị đày ải đi nơi nào…

- Nương nương đã tỉnh! – Hai ả cúi mình thi lễ.

- Ta đã ngủ bao lâu rồi? – Ta sau một hồi đánh giá cũng mở miệng hỏi.

- Bẩm nương nương, người đã ngủ hai ngày hai đêm. Thiên Đế bệ hạ cũng đoán tầm xế chiều người sẽ tỉnh…

Ta lại phát bệnh hay sao mà lại ngủ mê mệt như vậy? Tình trạng của ta ngày một xấu đi, thỉnh thoảng bị độc phát, thỉnh thoảng lại tâm thần phân liệt. Có lẽ tu luyện âm công không phải là một cách tốt, ta nên tu lại theo chính đạo… Tình hình không biết ngoại công và dòng tộc bị đem đi xử lý thế nào rồi.

Ta lại phát bệnh hay sao mà lại ngủ mê mệt như vậy? Tình trạng của ta ngày một xấu đi, thỉnh thoảng bị độc phát, thỉnh thoảng lại tâm thần phân liệt. Có lẽ tu luyện âm công không phải là một cách tốt, ta nên tu lại theo chính đạo… Tình hình không biết ngoại công và dòng tộc bị đem đi xử lý thế nào rồi.

Ta thẳng thắn hỏi, hai cung nữ đáp rằng Bạch Hổ tộc vẫn đang bị giam giữ trong thiên lao. Cũng không thể hi vọng họ biết thêm thông tin gì nhiều…

Hai cung nữ đó dâng lên ta bát canh nóng, cung kính nói:

- Nương nương, xin hãy dùng canh sâm này…

- Các ngươi gọi ta là gì? – Lúc này ta mới ngộ ra điểm bất thường, dù bọn chúng có là cung nữ mới đi chăng nữa, chẳng nhẽ ta già đi không giống một công chúa mà giống như một bà thím như vậy sao.

- Nương nương, người chính là nương nương… – Một ả không to không nhỏ tiếng, lễ phép đáp – Thiên Đế bệ hạ đã sắc phong công chúa thành Thiên hậu.

- Hắn có ý đồ gì? – Ta ánh mắt sắc lại, lạnh giọng nói.

Hai ả cung nữ luống cuồng quỳ rạp nói, sợ sệt nói:

- Nương nương, người nào có thể nói về bệ hạ như vậy…

- Một vị minh quân thì sẽ không chấp nhặt câu nói này… – Ta châm biếm nói, trong lòng thoáng qua suy nghĩ chút nữa mình đã trở thành Thiên Đế chứ không phải hắn.

Đã không chiếm được đế vị, còn bị trở thành trò cười cho thiên hạ, làm một con rối của hắn… Trận chiến này ta không thể buông tay sớm như vậy, nhưng ta cần phải làm gì? Ám toán ư, nhưng ta cần phải nghĩ kĩ xem?! Trong người ắt hẳn bị tịch thu hết ám khí cùng độc dược, trong phòng lại giăng kết giới ngũ hành không dễ phá… May ra mỗi ngày tích trữ một loại thực phẩm, lâu ngày bào chế ra độc dược?!…

Lúc ta sắp uống hết bát canh sâm, mấy tên nô bộc khác khênh vào một thùng nước nóng, lại thêm hai cung nữ đi theo, kẻ cầm giỏ hoa, kẻ cầm khay y phục… Ta vốn là công chúa điện hạ, vốn không có gì xa lạ với cách hầu hạ này…

Chỉ là, ả cung nữ kia mang đến y phục, ta liếc qua mới giật mình: Một bộ hỉ phục đỏ theo kiểu hạ giới, một tấm khăn trùm đầu thêu uyên ương… Ả cung nữ đó nói với ta:

- Thiên Đế bệ hạ có lệnh, lúc nào nương nương tỉnh dậy thì lập tức chuẩn bị cho người, đem nay bệ hạ muốn thị tẩm!

Tay ta làm tuột bát canh xuống đất, âm thanh vỡ vụn lại một lần nữa vang lên…
Chương trước Chương tiếp
Loading...