Nấm Lùn Nghịch Ngợm
Chương 15: Những Vận Động Viên Maraton...
Tích...tắc..c...c....kim giờ nhích từng bước mệt mỏi như trạng thái của ba mươi hai con người trong cái phòng học 10A2.......-@#$%^&*@#$%^&&.. cô già khó tính thao thao bất tuyệt trên bục giảng những bài văn như ru ngủ tụi nó...>-Bỏ ngoài tai những lời giảng của bà cô, nó ném sang cho hắn một mảnh giấy....>-Hắn cũng ném qua nó mảnh giấy...>>>>>-Ném mảnh giấy sang cho nó rồi hắn gục mặt xuống bàn nhắm mắt....nhưng cái biểu cảm đáng yêu trên khuôn mặt nó vẫn được hắn thu lại, mỉm cười hắn thực sự nhắm mắt... "Mình đang suy nghĩ cô ta đáng yêu??? Nực cười.........">>Tại một góc xóm nhà lá.......mấy cái miệng đang hoạt động hết công suất.....-Này...này....boss với con Linh là tui thấy nghi nghi à....hình như quen nhau trước rồi hay sao ấy.....-Hạnh thầm thì....-Tui cũng có cảm giác vậy á.....nhưng mà hai tên đó tinh như gì á....-Kiệt đồng tình...-Blap..blap....-Cái xóm cứ thế tám đủ cả ông lẫn bà...@_@Cùng lúc đó tại xóm báo lá cải....-Này...ông có thấy cái Linh với tên Phong có gì lạ lắm không???-Mỹ Anh quay qua hỏi Đức.....-Tui cũng đang định nói với bà đây.....Sao mà kì kì á.....-Đức đáp...-Ông với bà cũng thấy vậy à.....tui thấy đợt này...con Linh còn căng hơn cả hôm gặp ông đấy......-Một đứa con trai bép xép....Nhưng không may, âm lượng của chàng hơi lớn nên được vinh dự lọt vào tai của bà cô dạy Sử khó tính......-Em kia....em kia rồi em kia nữa...đứng lên!!!-Bà ta quay xuống rồi chỉ thẳng vào mặt cái tên con trai vừa nói với Mỹ Anh và Đức làm mọi hoạt động ngừng lại mà nhìn vào ba cái nhận vật không sợ gì hết, được xướng tên mà mặt cứ nhơn nhơn......làm bà cô tức không chịu được.......-Đang học mà các em làm trò gì thế hả......???....Muốn làm loạn à...........blap.....blap.....blap...........-Bà tuôn một tràng làm lớp nó không khỏi thầm nghĩ..... "Quả là hơi dài nha....".....Rồi buông một câu chốt....-Chạy mười vòng sân cho tôi..........Cả ba đang say sưa nghe câu hát ru đầy quen thuộc thì bị câu chốt làm cho thức giấc...nói sao nhỉ....tự dưng cương quyết hơn, mạnh mẽ hơn làm tụi Đức giật mình thôi chứ không phải sợ hãi gì đâu......*Vèo*....Vừa tỉnh thì tụi Đức cũng như tụi nó bỗng nhiên nhận được một cái mày bay gấp........địa chỉ: xóm nhà lá....nội dung: chạy chung với mấy đứa kia cho vui.......Đọc xong cái tin nhắn trẻ trâu....cả lớp nhìn nhau nháy mắt và..........-Thưa cô xinh đẹp.......-Nó đứng lên nói......-Em gọi tôi???-Bà cô thuộc dạng ưa nịnh.....-Em thấy cô càng ngày càng xinh đẹp đấy ạ.....-Hắn nói....-Thật sao...-Bả cười như hoa....-Sao cô không đi làm diễn viên ạ....-Hạnh phát biểu.......-Các em cứ nói quá.....-Blap....blap......-Thế rồi cả lớp, mỗi đứa một câu làm cho cái mà đánh phấn hồng của bà cô đã đậm nay đậm hơn.....Cuối cùng không chịu được nó cười to, thấy nó như thế cả lớp như chợ vỡ, cũng ha hả cười....Mặt bà cô méo xệch.....Vừa được tụi nó đưa lên mây bây giờ rớt cái bịch...hazz....người ta bảo trèo cao té đau là thế đấy..........Vừa thẹn vừa tức bả hét to: "Cả lớp chạy mười vòng sân cho tôi........."-VÂNG Ạ..........-Có lớp nào như lớp tụi nó không, bị phạt chạy mà vui như đi chơi........Thế là ba mươi hai con người kéo nhau ra sân vận động, vừa chạy vừa hát................."Một con vịt xòe ra hai cái súng........"Một con vịt xòe ra hai cái súng........Nó kêu rằng nếu muốn sống thì đầu hàng.........""Cháu lên ba, cháu đi xe máy....Đi xe máy thì cháu hay bốc đầu...........""................................................."Tụi nó cứ vừa chạy, vừa hát, tiếng cười xen lẫn tiếng hát càng làm cho không khí thêm vui nhộn, hạnh phúc..........Cả trường đang học cũng phải nhìn tụi nó....một phần vì ngắm hót-boi,hót-gơ.....một phần để xem sự điên của tụi nó..........Cuối cùng tụi điên chúng nó cũng hoàn thành mười vòng sân........Nó ngồi xuống thở hồng hộc.........- Mệt quá....nhưng vui thật ấy.......hộc..hộc...-Nó thở hồng hộc......-Này cái đồ lùn kia.......uống đi.....-Hắn nói rồi chìa cho nó chai nước....-Uầy...thanh kiu nhé.....hôm nay ăn gì mà tốt thế???-Nó nhận chai nước hồ hởi nói..........Lòng nó vui vui-Cô uống nước cho khỏe chiều còn dọn nhà chứ, nhà tôi rộng lắm đó........-Hắn nói làm nó tức nghẹn,rớt từ trên mây xuống địa ngục........ hóa ra không tốt đẹp gì hết, là do hắn muốn mình làm việc cho tốt đây mà.....Đang muốn quên mà hắn lại nhắc lại làm nó bực mình.........TỨC.....Hai người cứ nói chuyện mà không để ý xung quanh, cái đám nhiều chuyện lại bắt đầu hoạt động, gộp cả xóm nhà lá với xóm báo lá cải.........-Đấy...tui bảo tụi nó có vấn đề mà..........-Mỹ Anh ra vẻ căng thẳng...-Ừm, tình củm chưa kìa....đưa nước cho nhau cơ đấy........-Minh Hạnh nói.....-Gứm, lại còn thủ thỉ nữa chứ, mày về chết với tao con ạ....-Kiệt giơ nắm đấm...mặt đen lại....-Thui....thui...cho tôi xin, ông bỏ tay xuống, có gì bàn lại.......-Đức lên tiếng rồi gỡ tay Kiệt xuống.....Đức nói....Thế rồi bốn cái đầu, tám con mắt chụm lại bàn bạc việc gì đó rất căng thẳng....xì xầm....xì xầm.....-Này....làm cái gì thế???-Đang bàn luận sôi nổi thì nó đi đến bên làm cả bọn hết hồn......-Này, mày làm tao hết hồn......-Hạnh hét lên...-Sao mà hết hồn, tao chỉ hỏi thôi mà.....-Nó ngu ngơ hỏi....-Mày có cần đi nhẹ nhàng thế không???-Kiệt hỏi....-Em đâu có nhẹ nhàng gì đâu, hay mấy người có gì giấu tao..??-Nó nghi ngờ hỏi..-Đâu...có đâu, hay mày với tao với con Hạnh ra căn-tin đi, mệt quá...-Mỹ Anh nói rồi kéo nó xềnh xệch, Minh Hạnh ra hiệu ok với mầy đứa con trai rồi chạy theo tụi nó......Nó cũng không thắc mắc mà đi theo....thường ngày nó không dễ dàng vậy đâu, nhưng hôm nay nó không còn tâm trạng mà nghĩ nữa đơn giản vì bận phải suy nghĩ câu nói dối thuyết phục nhất để lừa cái tên honey trời đánh với ông anh họ đa nghi nữa...hu...hu....thật là thảm.....Chiều hôm ấy, tại ngôi biệt thự LK.........~ Khò...khò...khò....z...z...z....~-Tiếng ngáy đều đều phát ra từ căn phòng xinh xắn màu trắng sữa....[ Reng...reng...reng....Let it go, let it goCant hold it back anymoreLet it go, let it goLet it go, let it goTurn my back and slam the doorAnd here I standAnd here Ill stayLet it go, let it goThe cold never bothered me anywayIts funny how some distanceMakes everything seem smallAnd the fears that once controlled meCant get to me at allUp here in the cold thin air I finally can breathe.........](Let it go-Demi Lovato)-Alo........ai thế...oáp....-Nó giọng ngái ngủ, mệt mỏi lên tiếng........-Biết mấy giờ rồi không???-Đầu dây bên kia vang lên tiếng một người con trai.....-Hâm à......-Nói rồi, nó cúp máy ngủ tiếp, để lại đầu dây bên kia tiếng tút dài mà khuôn mặt tức giận......... "Dám cúp máy???"[ Reng...reng...reng....Let it go, let it goCant hold it back anymoreLet it go, let it goTurn my back and slam the doorAnd here I standAnd here Ill stayLet it go, let it goThe cold never bothered me anyway..........Its funny how some distance makes everything seem smallAnd the fears that once controlled meCant get to me at allIt time to see what I can doTo test the limits and break through...]........(Let it go-Demi Lovato)(Let it go-Demi Lovato)-Điên à....không muốn để người ta ngủ chắc.....???-Nó bực tức hét vào chiếc điện thoại...-Con gái....con bị sao vậy???-Bên đầu dây bên kia, một giọng trầm ấm mang chút gì đó lo lắng vang lên làm nó tỉnh ngủ hẳn.....-BA.....-Nó hét lên đầy bất ngờ.....ba -Ừm, con bị sao vậy???-Ba nó vẫn tiếp tục lo lắng hỏi....-Con không sao nhưng sao tự nhiên ba gọi con vậy???-Nó thắc mắc...-Cái con bé này, không sao là được rồi, nhưng ba gọi điện cho con gái không được sao???-Ba nó vờ giận dỗi...-Đâu...đâu..con là thương ba nhứt đó..chụt...chụt...-Được rồi, cô nương khỏi nịnh, thương gì mà về nước không qua thăm ba mẹ gì hết á, làm hai ông bà già chúng tôi ngồi ngóng đây....-Con sắp về rồi, mà mẹ khỏe không ba?-Mẹ con khỏe, khi nào về đây, ba có chuyện muốn nói với hai anh em.....-Vâng, thứ 7 được không ba???-Nó hỏi....-Được rồi, tạm biệt con gái...-Vâng, con chào ba...-Nó nói rồi cúp máy, vươn vai một cái, nó nhìn lên đồng hồ...-Mới 4h45 còn sớm..."5h chiều nay cô mà không đến thì biết hậu quả rồi chứ!!!"-Chưa kịp nghĩ gì, câu nói sặc mùi thuốc súng của hắn sáng nay làm nó bừng tỉnh......-CHẾT TUI RỒI........-Tiếng hét lại vang lên..Bay cái vèo vào nhà vệ sinh, nó thay bộ quần áo nhanh như cắt....Vội cầm chiếc điện thoại, nó phóng ngay xuống nhà...-EM ĐI ĐẰNG NÀY MỘT TÍ NHÉ HONEY......TỐI VỀ...-Không đợi sự đồng ý của ông anh hai, nó chạy ngay đến chỗ chiếc xe đạp đang dựng ngoài sân nhảy tót lên rồi phóng một mạch......-Ơ...này....-Kiệt cứ như khúc gỗ, vì chưa hết bất ngờ......-Mày nhìn gì thế...Gái đẹp à???-Đức từ trên lầu đi xuống mắt nhắm mắt mở.....-Ờ, nó đi rồi.....-Kiệt nói....-Gái đẹp thiệt hả, ai thế???-Đức háo hức...-Con lùn ấy...-Kiệt cười cười nói......-Xì.....-Xì cái gì.......anh nó đẹp thì nó cũng phải đẹp chứ.....ha...ha...ha....-Kiệt tự hào nói....-Trước khi về nước nghe con Hạnh nói cái bệnh tự sướng của ông rồi nhưng không ngờ nặng đến mức này...hazz......-MÀY CHẾT VỚI TAO.....-Kiệt nói rồi đuổi đánh Đức, tiếng cười vang vọng khắp căn nhà....
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương