Nấm Lùn Nghịch Ngợm

Chương 26: Chiếc Giẻ Lau Bảng Thần Kì (Phần 1)



-Hộc…hộc…-Tiếng thở vang lên từ phía cái vật thể lạ kéo cô đi từ nãy giờ khiến cô hoàn hồn: “May quá, là người chứ không phải ma.” Cô từ từ mở mắt, mọi vật xung quanh được bao phủ bởi một trạng thái mờ mờ như sương buổi sáng, dụi mắt mấy lần cảnh vật cung quanh dần hiện rõ trước mắt, những suy nghĩ hiện lên trong đầu cô bị sắp xếp một cách lộn xộn.

“Đây là đâu? Tụi kia đâu rồi?”

“Oa, anh nào đây? Đẹp trai quá.”

“Anh ta bắt cóc mình?”

“Chạy thôi!!!”

Đang đứng nghỉ ngơi, Shin Woo bỗng thấy cánh tay nắm chặt lấy tay cô bị giằng ra một cách thô bạo. Quay lại ngạc nhiên nhìn cái dáng nhỏ nhắn chạy ù đi, cậu nở một nụ cười thú vị.

Kít….Chạy được một quãng xa, cô dừng lại tại một bãi đất trống có các ống cống xếp lộn xộn mà nghỉ ngơi và…than vãn. Đúng là số nhọ mà, cái ngày gì mà toàn chạy với chạy. Mười mấy năm làm tiểu thư của cô có lẽ chạy còn không nhiều bằng hôm nay. Bât giờ làm sao đây??? Phone không có…Money cũng không mang theo…Lại còn chủ quan,có vệ sĩ đi theo thế là không thèm học tiếng Nhật…Cũng không có ai thân thiết. “Chả lẽ mình bỏ mạng nơi đất khách quê người này…Ba mẹ ơi!!! Mấy đứa điên ơi!!! Hu..hu..hu….” (T/g sử dụng nghệ thuật nói quá >.

-Cô đang làm cái gì thế?-Một giọng nói thình lình vang lên.

-Hỏi ngu, khóc chứ còn làm gì nữa…HẢ?-Anh ta nói được tiếng Việt sao? Chưa kịp vui mừng thì cái khuôn mặt đẹp như tượng của tên bắt cóc cô hiện ra khi cô mới ngửa mặt lên thì trong đầu cô có chữ HẬN to tướng.

“Chạy thôi!!!”-Đó là suy nghĩ của cô ngay lúc này…

Nhưng, sao lạ quá. Chạy hoài mà không nhúc nhích được cen-ti-mét nào hết vậy???

-Này, anh làm cái gì vậy? Thả tôi ra.-Mỹ Anh quay lại cái tên hotboy vừa túm lấy áo cô vừa nhe răng cười.

-Cô làm gì mà cứ nhìn thấy tôi là chạy vậy? Tôi có ăn thịt cô đâu?-Bàn tay vẫn túm lấy áo cô, Shin Woo hỏi.

-Ừ nhỉ, anh có ăn thịt tôi đâu!!!-Cô bỗng nhận ra điểm mấu chốt, và bình tĩnh lại.-Ơ, nhưng chẳng phải anh bắt cóc tôi sao? Định bán tôi sang Trung Quốc chứ gì? Thả tôi ra…

~ Hahahahahahaa ~ Cô vừa nói xong, một tràng cười vang lên từ phía Shin Woo

-Cô nói gì? Bắt cóc? Bán sang Trung Quốc? Làm ơn đi…Cô nhìn lại mình đi, bán cô ai mua?

-Anh…

-Mà tôi nhớ cô còn phải cảm ơn tôi đó, tôi là người đã cứu cô khỏi tay mấy tên đầu gấu đó mà…

-Anh cứu tôi? Thiệt không đó?-Cô nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ.

-Anh cứu tôi? Thiệt không đó?-Cô nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ.

Một cái gật đầu chắc nịch.

-Thì…ai nhờ anh…

-Không cảm ơn chứ gì..

-Ừm.

Shin Woo nắm lấy tay cô…

-Này này, anh làm cái quái gì vậy?

-Trả cô lại cho tụi kia…

-Á, bớ người ta…bắt cóc…

-Hahahaha, cô cứ la thoải mái, vì mấy người ở đây không hiểu tiếng Việt ngoài tôi đâu.

Cô bối rối, nếu bị anh đem lại chỗ bọn đầu gấu, cô chết chắc. Đang lúc tuyệt vọng thì hình bóng mấy tên vệ sĩ hiện lên, cô vui mừng khôn xiết. Thế là một cuộc giằng co nổi lên, anh cũng không phải dạng vừa, tuy nhiên sau một hồi, cô và đám thuộc hạ cũng thoát được con người này. Để lại mình anh nhìn với ánh mắt thù hận…

Quay lại hiện tại…

-Cái tật tham ăn không thể bỏ được.-Nó nhận xét và nhận được hầu hết tất cả cái gật đầu khiến cô sôi máu.

-Vậy là quen nhau hết rồi còn gì nữa!!!-Ba hắn nói làm cho tụi nó bỗng nhận ra, ừ nhỉ vậy là quen nhau hết rồi.

-Thì sao ạ. Ba đưa tụi nó đi nhanh nhanh dùm con, con không muốn cái nhà này tan nát đâu.-Hắn khóc thét.

-Không được, từ hôm nay, hai đứa nó sẽ ở đây…Hai bác con đã nói rồi. Thôi ba đi đây. Ba có cuộc họp quan trọng, bye bye mấy đứa nhé!!!-Nói rồi ba nó vội vã đi.

W.T.H. Hắn như chết lâm sàng, bất động tại chỗ, phải một lúc sau mới bình tĩnh và tạm chấp nhận cái sự thật quá đáng. Hai người kia thì nhe răng, tít mắt mà cười.

Thế là hôm sau, lớp 10A2 lại có thêm thành viên. Vừa vào lớp Huỳnh Tuấn và Ý Nhi đã hòa nhập như đã được quen học lớp này từ lâu.

Thế là hôm sau, lớp 10A2 lại có thêm thành viên. Vừa vào lớp Huỳnh Tuấn và Ý Nhi đã hòa nhập như đã được quen học lớp này từ lâu.

-Này, sao hai người vô lớp này được, cái lớp này chỉ nhận học sinh giỏi đặc biệt thôi a. Mà hai người….-Nó nhìn Tuấn và Nhi hỏi khi giờ ra chơi bắt đầu.

-Dễ thôi, xin ông hiệu trưởng.-Nhi vừa ăn, vừa nói một cách rất thản nhiên.

-Cái gì? Ổng nổi tiếng khó tính đó.

-Ổng hả? Công nhận khó tính thiệt. Nhưng vô tay tụi này không gì là không thể…

-Ừm, đúng. Với trình độ của hai người thì chuyện này là thường.-Nó nói rồi cả ba cùng cười vang.

Đang cười thì bỗng nhiên, cả ba cảm thấy lớp ồn lên trông thấy…

-Này, có chuyện gì thế?-Nó vớ lấy Hùng mà hỏi.

-Tụi 10A1 qua gây chiến.

Vừa nghe đến đây, lửa giận nhen nhóm, nó xông thẳng ra cửa lớp. Cái cảnh tượng gì thế này? Lớp nó và lớp 10A1 đứng ra hai phần được phân chia ra bằng một vạch kẻ của viên gạch. Không khí căng thẳng bao trùm lên cả hai. Nó tìm kiếm hình bóng quen thuộc. A, kia rồi…

“ Thiếu Minh, chuyện gì thế?”-Nó nói chuyện bằng ánh mắt với cậu.

“Tớ không biết, mới đến lớp đã bị kéo qua đây rồi!”

“Trời ơi, rắc rối…”

Sau một hồi trao đổi bằng ánh mắt với anh bạn dễ thương, nó nhìn hắn. Đến bên, nó thì thầm vào tai hắn.

“Này, có chuyện gì thế?”

“Tụi nó kéo qua, đòi…giẻ lau bảng.”

“Cái gì???”

-Này các bạn lớp 10A1 thân yêu, hôm nay cơn gió nào thổi các bạn tới nơi này thế?-Nó hỏi có phần mỉa mai.

-Này các bạn lớp 10A1 thân yêu, hôm nay cơn gió nào thổi các bạn tới nơi này thế?-Nó hỏi có phần mỉa mai.

-Các người đừng có mà giả bộ…

-A, Tường Vy. Bạn nói vậy là sao? Mình không hiểu.-Hạnh lại hỏi với bộ mặt ngây thơ (vô) số tội, càng khiến Tường Vy tức hơn.

-Tôi nói toẹt ra nhé, trả cái giẻ lau bảng mà mấy người ăn cắp của lớp tôi đây.

-Cái gì? Giẻ lau bảng? Ăn cắp? Các người ăn nói cho cẩn thận.-Đức tức giận nói.

Thấy Đức ra mặt, bọn 10A1 , nhất là con gái thay đổi thái độ hắn. Gì chứ, cái lớp nghèo nàn này nổi tiếng với thành tích học tập đáng nể và dàn hotgirls, hotboys.

-À, không. Mình chỉ muốn lấy lại cái giẻ lau bảng lớp bạn đã mượn của lớp mình mà chưa trả ấy. Có được không?- Đoan Trang, cái cô gái hay đi cùng Tường Vy lên tiếng làm tụi nó nổi da gà.

-Các người bị điếc hay không hiểu tiếng người? Rõ ràng tôi đã nói đây là giẻ lau bảng lớp tôi. Không ăn cắp hay mượn của ai hết.-Hắn lên tiếng chậm rãi mà súc tích khiến tụi 10A1 tức đỏ mặt. Khác nào hắn mắng 10A1 ngu dốt.

-Chứ tại sao cái của chúng tôi bị mất mà lớp các người lại có cái giống hệt.

-Trên đời này có bao nhiêu là cái giống nhau, làm sao chúng tôi biết được.

-Nhưng cái giẻ này là cái đắt, thuộc hàng hiếm. Nghèo bàn như mấy người làm sao mà có.

-Hah, đến cái giẻ mà cũng ‘thuộc hàng hiếm’. Nói cho cậu biết, cái giẻ lớp tôi là chiếc khăn buộc cổ của chú chó nhà tôi đấy!!! Có chuyện gì không?

Phải nói là bây giờ lớp 10A1 mặt đứa nào đứa nấy như con tắc kè, chuyển màu liên tục. Cái khăn buộc cổ con chó, ngang hàng với cái khăn hàng hiệu của tụi nó…

-Các người…

Reng…reng…reng…Đúng lúc Tường Vy đang định nói gì đó, thì tiếng chuông vào lớp vang lên cắt ngang lời cô nói. Trận này, lớp nó thắng 1-0. Lớp 10A1 đi về mà không khỏi kích động. Tường Vy vẫn ngoái lại nói một câu trước khi đi.

-Các người chờ đi. Tôi không để các người yên đâu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...