Nấm Lùn Nghịch Ngợm
Chương 3: Trở Về Nhà
Khựng lại…tích tắc…tích tắc….1 giây…2 giây…rồi 3 giây trôi qua….Không khí bỗng trở nên yên tĩnh. Anh quay người lại. - Á…á….á…- Tiếng hét của một người vang lên trong không khí yên lặng, một người chỉ ngồi mỉm cười và mỉm cười, một người bịt tai lại, khuôn mặt xinh đẹp khẽ nhăn nhó, người còn lại đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. - HONEY!!!! –Nó hét lên rồi chạy lại chỗ người con trai….. - LINH…H…H…!!!!- Người con trai cũng hét lên rồi chạy tới chỗ nó. Bỗng… “Cốc”… - Oái, sao cốc em? Hu …hu…đau quá!!- Nó ngồi đó mếu máo sau cú cốc đầu của người anh trai “ yêu quý” sau bao năm xa cách -_- - Còn dám nói. Mấy năm qua đi đâu? Làm gì? Nói mau. Báo hại anh mày bị ba mẹ mắng vì không trông được mày, lớn đầu rồi mà ba mẹ cứ làm như con nít lên ba. Hừ.. Khóe mắt nó giật giật mấy cái. Gì chứ? Tưởng ổng nhớ nó, ai dè bị ba mẹ mắng,... - Còn mày nữa. “ Cốc” Lại một cái cốc rõ to hạ cánh mà người nhận cái cốc đó không ai khác ngoài....Hạnh. -Nè, làm gì mà cốc người ta? - Mày mà không cùng nó lập kế hoạch thì tao đâu ra nông nỗi này!! - Tao lại đạp giờ. Chứ ai đưa con em gái quý hóa của mày về. HẢ. Anh em trai song sinh nên giống nhau nhỉ. Tao giận rồi. VỀ- Nói rồi Hạnh đi thẳng. - Này! Vậy chứ ai đưa mày sang bên đó?- ông anh trai lại quay sang hỏi nó với vẻ mặt ngơ ngác. -Tao tưởng nó mà. - Thật ra là con Anh chứ không phải con Hạnh. Hì..hì...Nó giận rồi.- Nói rồi nó chạy một mạch vào nhà để lại khuôn mặt tái xanh vì.. SỢ. Còn cô người giúp việc, thôi khỏi nói, cô ta bây giờ đơ như khúc gỗ. Vì là người làm mới nên cô ta không biết mặt nó chỉ biết rằng trong ngôi nhà này “chứa” một đứa con gái được gọi là tiểu thư và là tác giả của những trò nghịch ngợm. Bây giờ gặp mặt mới thấy, nó đúng là...hô...hô....thiên tài “ nghịch ngợm”. Không ngờ nó nổi tiếng như vậy. Giờ ăn tối. - Này sao honey lạ thế? Bình thường dành đồ ăn ghê lắm mà. Sao hôm nay ngồi như tượng vậy? – Nó thắc mắc, cũng đúng thui honey nó giờ đang phải chuẩn bị tinh thần để ứng phó cho ngày mai. - Này sao honey lạ thế? Bình thường dành đồ ăn ghê lắm mà. Sao hôm nay ngồi như tượng vậy? – Nó thắc mắc, cũng đúng thui honey nó giờ đang phải chuẩn bị tinh thần để ứng phó cho ngày mai. - Này! Honey có thể nói với Hạnh giảm nhẹ bản án cho hai không? Mai mà nó làm thật chắc chết! – Kiệt một hồi lâu sau mới bừng tỉnh và cầu cứu nó. - Không biết! Tự làm, tự chịu. à còn một cách nữa. Nhưng phải có điều kiện- Nó ra chiều bí mật. -Cách gì vậy? Làm gì cũng được!- Đôi mắt sáng rực, Kiệt nhìn nó hỏi. - Cuối tuần này đi shopping mừng em về, honey trả hết. - Cái gì? Áp bức nha!! - Không chịu thì thôi. Không sao hết. Là..lá..la…Anh Kiệt à hình như hơn chục tấm đó. – Nó đứng dậy đi lên lầu, vừa đi vừa hát… - Thôi được rồi- Nói giọng thểu não, Kiệt cũng nhanh chóng đi lên phòng. Tại phòng nó….. -Ha…ha…ha…Ai bảo cốc đầu người ta, cho chết.- Tiếng cười man rợ của nó vang lên trong khắp căn phòng có màu trắng sữa, rộng rãi và mùi hương thơm nhè nhẹ. Lăn qua, lăn lại trên chiếc giường rộng rãi, nó hưởng thụ cái cảm giác tuyệt vời sau bao năm xa cách căn phòng này- Căn phòng tự tay nó thiết kế. Lăn qua, lăn lại một hồi, nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng sớm chim hót líu lo, ánh mặt trời ấm áp rọi vào căn phòng màu trắng sữa, nơi có một con mèo lười đang cuốn chăn ngủ không chịu dậy mặc cho báo thức có reng..reng...đi chăng nữa. - Cháy nhà...cháy nhà...Bớ bà con- Tiếng của Kiệt nói to, ở ngoài cửa phòng nó. - Đâu đâu, cháy nhà đâu?- Nó hốt hoảng bật dậy, tóc tai bù xù, mắt vừa nhắm nghiền, giờ mở to hết cỡ chạy ra khỏi phòng. Đang chạy thì nghe tiếng cười nắc nẻ của ông anh trai, nó hầm hầm quay mặt lại, nhìn ông anh trai với ánh mắt trìu mến. - Honey này! - Gì cưng? - Gì cưng? - HONEY CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG VẬY? SÁNG SỚM LA HÉT SÒM, BIẾT NGƯỜI TA ĐANG NGỦ KHÔNG HẢ? LỊCH SỰ TÍ ĐI…….- Bằng giọng nói oanh vàng của nó, căn nhà lung lay, một vài người trong khu phố phải nhập viện vì bệnh tim tái phát và một số người bị lủng màng nhĩ…..Tuy nhiên là nạn nhân quen thuộc của tiếng hét dường như Kiệt không có phản ứng. Nó hét một hồi hết hơi, nghỉ lấy sức. Đến lúc này, Kiệt mới lên tiếng: - Có biết hôm nay ngày bao nhiêu không? – Hỏi một câu không ăn nhập Kiệt cười cười. - Ngày…hình như là ngày mồng 1. Thì sao?- Mặt nó giờ ngu ngu. - Ồ thế à? Thế cưng có biết hôm nay là ngày khai trường không? Mà hình như còn 15 phút nữa là cổng trường đóng đấy. .- Vừa nói Kiệt vừa vẫy vẫy tay đi xuống nhà. - Hả….- Nó nghệt mặt, lời nói của tên anh trai nhẹ nhàng mà đằm thắm quá làm nó sau hai phút hoàn hồn chạy vèo vào nhà vệ sinh và bắt đầu công việc VSCN. Rồi ôm cặp chạy nhanh ra chỗ chiếc xe đạp địa hình đã được ông quản gia chuẩn bị sẵn. - Này…này…không ăm sáng à, ơ…. này..này?- Đang ăn sáng bỗng thấy một luồng gió vụt qua, nhìn qua nhìn lại một hồi mới thấy nó đã yên vị trên chiếc xe địa hình, Kiệt nói vọng theo. Chỉ là muốn trêu nó một lúc ai dè thức dậy mà không thèm nhìn đồng hồ, nó tưởng Kiệt nói thật thế là phóng thẳng đến ngôi trường. Trên con phố đông người qua, thân hình nhỏ bé khoác trên người bộ đồng phục của nữ sinh trường X, nó đi trên chiếc xe đạp điạ hình, mồ hôi nhễ nhại vì lời nói của ông anh trai xấu tính. Cố sức đạp thật nhanh, cuối cùng ngôi trường cũng hiện lên trước mắt nó. Mắt sáng rực nhanh đạp vào bãi gửi xe, nó mới bình tĩnh. Khoan, sao lạ vậy, sao sân trường lác đác một vài người thế này. Nhà xe cũng mới có mấy chiếc. - Chú ơi, cho cháu hỏi mấy giờ rồi ạ?- Nó quay qua hỏi ông bảo vệ. - À! 6h20 cháu ạ. - Vậy mấy giờ vô lớp vậy chú? - 7h mới vô. Cháu là học sinh mới à? Sao không biết vậy?- Nghe đến đây máu nó đã dồn tới não. - TRƯƠNG MINH KIỆT......YA..A...A....TÍ NỮA VỀ BIẾT TAY.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương