Năm Mươi Thước Thâm Lam
Chương 15
Buổi sáng thức dậy, phát hiện cổ họng đau rát . Đêm qua Lại Văn không điều khiển được cảm xúc nên Tứ Phương cũng không cho cô về ký túc xá , nên cô ngủ ở phòng khách .Buổi sáng thức dậy mới phát hiện nói không ra tiếng . Tứ Phương lại muốn cô tới bệnh viện, nhưng cô không đáp ứng, hôm nay có tiết học, hơn nữa chỉ là không nói ra tiếng thôi , cũng không phải bệnh nặng , chắc là do hôm qua khóc nhiều quá mới vậy .Buổi sáng Tứ Phương vẫn nấu cháo, sau đó đến tiệm thuốc mua thuốc cho cô. Ăn xong bữa sáng, Tứ Phương đưa cô đến trường, dặn cô hôm nay nên ít chuyện, không nên ăn đồ ăn quá cứng , nhớ phải uống thuốc .(ui trời ơi có anh ny thế này chết cũng sướng ..hix)Thời gian vào học, Mai Mai ,Giai Giai nghe thấy tiếng khàn khàn của cô , ha ha cười suốt . Mai Mai hạ giọng bên tai cô nói, “Có phải đêm qua ở trên giường lớn tiếng tên rỉ quá, nên sáng nay mới rát cổ như vậy .”Lại Văn đẩy cô , ” Đi chết đi.”Giữa trưa tan học , Lại Văn trở về ký túc xá, về đến cửa ký túc xá đã thấy Vương thúc đứng chờ cô . Lại Văn vội vàng đi đến”Vương thúc sao lại đến đây ?”Vương thúc nhìn cô tủm tỉm cười nói, “Tứ Phương nói cô bị rát cổ, bảo tôi hầm một chút canh ngân nhĩ hạt sen cho cô ”Lại Văn vội vàng nhận lấy cặp lồng trong tay Vương thúc, “Cám ơn , làm phiền chú quá .”Vương thúc xoa tay , “Phiền toái cái gì a, tôi làm rất vui vẻ .”Vương thúc thật ra có chút quan tâm, đang rất khỏe mạnh , sao đột nhiên lại đau cổ rát họng thế này, hay là vợ chồng son cãi nhau nhỉ ? Nhưng mà lần này Vương thúc cũng không dám nói nữa, “Lại Văn, hai người vẫn tốt chứ ?”Lại Văn nhìn ông cụ hiền lành, thiện lương này , trong lòng rất cảm động, “Vương thúc, chú đừng lo lắng, bọn cháu rất tốt .”“Ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, tôi đi đây, hai người nếu có thời gian thì trở về ăn cơm đi.”“Vâng ” Lại Văn tiễn ông đến cửa mới quay lại .Trên đường Tứ Phương điện thoại đến , ” Ăn cơm chưa ?”Lại Văn cười nhẹ , “Chưa đâu, em vừa tiễn Vương thúc, bây giờ mới về ăn.”“Ừ, buổi chiều tan học anh đón em , ngày hôm qua nói làm bánh mật rang cua cho em ăn mà vẫn chưa làm , nhưng hôm nay cổ họng em lại không thoải mái, vậy ăn cái khác đi, buổi tối chúng ta cùng đi siêu thị .”“Vâng .” Lại Văn cảm thấy bản thân thật hạnh phúc, có phải bởi vì trước kia rất vất vả , nên bây giờ ông trời muốn bắt đầu bồi thường cho cô ?Cám ơn , Lại Văn trong lòng thầm nói . ***Buổi tối Lại Văn cùng Tứ Phương đi dạo siêu thị, Lại Văn nói lâu rồi chưa ăn bít tết, muốn ăn bít tết . Tứ Phương nói cổ họng cô không phải đang không thoải mái sao? Ăn cái này có được không?Hôm nay Lại Văn ngậm kẹo đau họng cả ngày, giữa trưa lại ăn canh ngân nhĩ hạt sen, buổi tối cổ họng đã không đau nữa .Cuối cùng bọn họ vẫn mua bít tết , về nhà chỉ cần nấu qua là có thể ăn .Rời siêu thị , bọn họ lái xe về nhà. Một lát sau, Tứ Phương đột nhiên nói, “Phía sau có người đi theo chúng ta.”Lại Văn khẩn trương hỏi, “Làm sao? Ở nơi nào?” Một bên quay đầu nhìn .“Chiếc xe màu trắng kia ” Tứ Phương nói.Lại Văn cẩn thận nhìn lại , phía sau không có xe ô tô màu trắng nào , trừ một chiếc xe cảnh sát, Lại Văn phản xạ có điều kiện nói, “Tứ Phương, chúng ta không phải vượt đèn đỏ chứ ? ” Nói xong trong lòng hồi hộp một chút , không phải Lại Vũ thường xuyên lái chiếc xe kia sao?Anh ấy rốt cuộc muốn làm gì lại làm như vậy chứ.“Đừng lo lắng, Lại Văn” Tứ Phương nhìn cô trấn an .Tứ Phương vẫn lái xe bình thường đến dưới lầu, chiếc xe cảnh sát kia cũng không chút do dự dừng ở một bên, cửa xe bị Lại Vũ hung hăng đá mấy cái . Hắn đứng trước mặt Tứ Phương và Lại Văn, nghiêng người nhìn thoáng qua Tứ Phương, nói với Lại Văn, “Đây là người em yêu ?”Lại Văn nhỏ giọng hỏi lại , “Thì sao ?”Lại Vũ đột nhiên bước lên giơ cao tay , Lại Văn theo phản xạ dựa vào người Tứ Phương, bàn tay còn chưa hạ xuống, tay Lại Vũ bị Tứ Phương bắt lấy, anh bình thản nói , “Có thể nói chuyện không ? “Lại Vũ giật tay lại , “Đây là chuyện anh em tôi , còn chưa đến lượt người ngoài xen mồm vào .”Lại Văn bướng bỉnh thêm một câu, “Anh ấy không phải người ngoài .”Lại Vũ càng thêm tức giận , “Em không phải muốn như thế chứ , anh ta căn bản là đang đùa với em, em còn hồ đồ để người ta chơi đùa sớm muộn gì em cũng sẽ chết thảm .”Lại Văn oán hận nói, “Vì anh ấy em có chết cũng không cần anh thương hại .”Tứ Phương vội vàng che miệng Lại Văn, nhẹ giọng nói, “Đừng nói nữa.”Lại Vũ phẫn nộ nhìn hai người , “Ngươi không phải rất đăc ý sao ? Thế giới này nhiều phụ nữ như vậy, vì sao lại đùa giỡn với em gái tôi ?”Tứ Phương nhìn Lại Vũ, thành khẩn nói, “Tôi thực sự thích cô ấy , mong anh không nên hiểu lầm.”Vừa nói xong, Lại Vũ đã đánh một quyền, vừa vặn đánh vào mặt Tứ Phương, hắn vừa đánh vừa chửi bậy, “Ngươi là đồ cặn bã , hiểu cái gì mà nói là yêu ?”Tứ Phương cố sức né tránh, nhưng không đánh trả. Lại Văn hét lên một tiếng bắt lấy cánh tay Lại Vũ, “Anh điên rồi sao?”Lại Vũ đẩy cô ra quát “Anh sớm đã điên rồi” Sau đó phẫn nộ xoay người rời đi.Lại Văn cố chết cắn chặt răng, trong lòng rất đau, cô còn nghĩ phải quỳ trước mặt Lại Vũ, van cầu anh ấy buông cô ra , nếu anh ấy có thể yêu thương người khác, có lẽ sẽ tốt hơn .Tứ Phương đi đến phía trước, giữ chặt tay Lại Văn “Chúng ta đi lên đi.”Lại Văn quay đầu nhìn Tứ Phương, mũi anh đang chảy máu , hai má bị đánh sưng lên. Lại Văn không ngừng đánh vào trong ngực Tứ Phương, “Anh vì sao không đánh trả lại ? Bị đánh thành thành thế này , vì sao còn không đánh trả lại ?”Cô mặc kệ anh , giận dữ đi lên lầu. Tứ Phương cầm lấy túi mua sắm ở siêu thị, dùng tay áo bịt mũi, vội vàng đi theo sau. Lại Vũ dù sao cũng là anh của cô, nếu hai người thân nhất của cô thật sự đánh nhau, cô sẽ rất khó chịu .Lại Văn không được tự nhiên đứng ở cạnh cửa, thật ra cô không có chìa khóa, chạy lên rồi cũng chỉ có thể đứng chờ anh mở cửa .Tứ Phương lấy chìa khóa mở cửa, lấy lòng nói, “Anh nhớ hình như còn một bộ chìa khóa, ngày mai tìm cho em .”Lại Văn khẽ hừ một tiếng, không để ý đến anh, nhường anh vào phòng trước.Vào cửa, Tứ Phương đem mấy cái túi mua sắm ở siêu thị đặt ở trên bàn phòng bếp, sau đó mở vòi nước rửa máu mũi, bởi vì nước lạnh kích thích, máu cũng ngừng chảy .Quần áo phía trước cùng tay áo cũng dính rất nhiều máu, Tứ Phương đi vào phòng ngủ mở tủ quần áo, chuẩn bị thay bộ khác .“Ngồi xuống” Lại Văn đã ở trong phòng ngủ từ lâu , lúc này đang ngồi ở bên giường ra lệnh cho anh .Tứ Phương đi qua ngồi xuống giường, Lại Văn cầm lấy túi plastis, lấy miếng băng, nhẹ nhàng đặt ở trên chỗ bị sưng của Tứ Phương .“Lần sau không cần như vậy , được không?”“Ừ ““Đau không?” Lại Văn đau lòng hỏi.“Không đau.” Không muốn cô phải nghĩ nhiều.Lại Văn nhìn khuôn mặt của anh không thể kiềm chế mà hôn lên, hôn đôi môi của anh, lông mi thật dài, cái mũi cao thẳng, một đường đi xuống, giữ chặt môi dưới của anh, nhẹ nhàng cắn cắn.Tứ Phương hé miệng, đem cô ôm vào người, giống nhau rất sẵn sàng hoan nghênh cô xâm lược. Lại Văn vụng về vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm đầu lưỡi Tứ Phương, hai tay nhịn không được ôm cổ anh , túi chườm bằng nước đá để ở trên giường. Tứ Phương nhắm mắt đụng phải túi chườm bằng nước đá, làm rơi xuống sàn nhà .Lại Văn rời đi bờ môi của anh, chuyển đến nơi khác ,cô nhẹ nhàng cắn cắn lỗ tai của anh, một đường đi xuống cổ, hầu kết, giống như một đứa nhỏ chơi đùa làm bậy .Tứ Phương cảm thấy thân thể nóng lên , anh nâng khuôn mặt nho nhỏ của cô lên , vội vàng hôn vào cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch của cô , đầu lưỡi công thành chiếm đất, vội vàng dây dưa, làm cho lời lẽ của cô như dính cùng với hơi thở…Đặt cô nằm xuống, anh bao phủ lên cơ thể cô, cầm lấy khuôn mặt cô tỉ mỉ hôn, hô hấp nặng nề . Môi một chút một chút lại dời xuống phía dưới , lỗ tai, cổ, xương quai xanh, Lại Văn đã mất đi lực chống đỡ, lời lẽ giống như mất hết . Hai cơ thể yêu nhau, khát vọng đối phương. Cô ôm anh, sờ soạng phần lưng nóng bỏng của anh, hô hấp thật sâu.Ngón tay vụng về lại run run cởi bỏ quần áo cho nhau, làm lộ ra phần cơ thể trần trụi, không ngừng dính sát vào nhau hai người đều cảm thấy rất ấm áp, không khỏi phát ra một tiếng than thở.Mọi việc đều phát sinh tự nhiên như vậy, Tứ Phương nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng của cô, chậm rãi tiến vào cơ thể của cô.“Đau…” Lông mày cô nhăn lại. Anh dừng lại, hôn vào mi tâm nhíu chặt của cô, nắm lấy đôi tay mềm mại của cô , khẽ cắn vành tai cô .Chờ cô thích ứng mới dám dựa vào bản năng, tiếp tục động tác. Hai phần mềm mại trắng noãn trước ngực bị tay anh bao lại, ngón tay khe khẽ vân vê nhào nặn, ngón cái đặt lên phần đỉnh phấn hồng bóp nhẹ, đỉnh ngực cứng lại dương cao . Bàn tay lại di chuyển xuống mông cô , hơi hơi nâng lên, một lần so với một lần càng sâu.“Ô ô…” Lại Văn vô lực rên rỉ, cảm giác điện giật cuồn cuộn không ngừng lan đến tứ chi, cơ thể căng cứng, không thể nói nên lời , chỉ có lắc lắc đầu muốn khóc .Nhiệt tình như núi lửa phun trào, lại giống như từng đợt lại từng đợt sóng nhanh chóng kéo tơi, thật lâu cũng không ngừng lại .Lại Văn không ngừng thở dốc, ở trên đỉnh cao trào Tứ Phương tinh tế hôn lên mí mắt khẽ run của cô , cô mềm mại dán vào lòng anh , trên trán cô lấm tấm mồ hôi , anh khẽ khàng lau đi , đáy mắt chứa đựng sự thương tiếc cùng thỏa mãn. Cô run run ôm cổ anh , khuôn mặt dính sát vào chỗ hỏm cổ anh .Tứ Phương ôm Lại Văn đi vào phòng tắm, Lại Văn đã nửa tỉnh nửa mê, nhắm mắt lại, hai tay không có khí lực ôm cổ Tứ Phương, hai chân thon dài vòng qua lưng anh , lại không có sức rơi xuống, Tứ Phương cô ôm lên , hai tay xuyên qua đùi cô , chặt chẽ nâng mông cô lên , đi vào phòng tắm.Tứ Phương vẫn duy trì tư thế này, cùng Lại Văn ngồi vào bồn tắm lớn. Anh đưa tay lấy xà phòng , lại lấy miếng bọt biển, nhẹ nhàng chà lau da thịt hơi hơi đỏ hồng của Lại Văn, Anh thực sự rất nhẹ tay, rất nghiêm túc nhẹ nhàng xoa nắn mỗi tấc da thịt của cô , từng góc ngách cũng không bỏ qua .Tắm cho Lại Văn xong , Tứ Phương lại tắm cho mình , sau đó ôm Lại Văn đứng ở dưới vòi sen tắm sơ qua một lần nữa . Nhìn Lại Văn mảnh mai dựa vào trước ngực mình , khuôn mặt hồng hồng , đôi môi hồng hồng hơi hơi cong, Tứ Phương cảm thấy chính mình lại không thể kiềm chế được động tình.Tay anh từ phía dưới đầu gối của cô vòng đi qua, nhẹ nhàng nâng mông của cô lên , tách mở hai chân của cô ra thân mật dán chặt vào dục vọng của anh ,anh đặt cô dựa vào trên tường phòng tắm, chậm rãi tiến vào thân thể của cô . Bên trong cô chính là nhỏ như vậy, mềm mại yêu kiều như vậy, xiết chặt như vậy, có thể làm cho đàn ông phát điên.Tứ Phương một lần lại một lần co rúm lại thúc lên , ở trên đôi môi hồng hồng , trên khuôn mặt nhẹ nhàng hôn, cô vẫn ở trong lòng anh tinh tế rên rỉ.Lại Văn cảm thấy bản thân cũng bị khoái cảm đánh sâu vào co rút , ngón chân của cô run run như mất cảm giác , ở trong đỉnh cao khoái cảm, cô hoàn toàn hôn mê bất tỉnh
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương