Nam Nam Chi Gian
Chương 55
Người dịch: Cá voiCó câu muốn thấy cầu vồng phải chấp nhận những cơn mưa, nhưng có biết bao sự việc xảy ra cuối cùng đều bị phong ba bão táp vùi dập đến tơi tả, mãi chẳng đợi được đến khi thấy cầu vồng.Chúng tôi mới chỉ 26 tuổi, vẫn chưa đủ cứng cáp, nếu có một ngày phong ba thật sự ập đến, tôi không biết liệu hai chúng tôi sẽ chống đỡ được bao lâu.Đêm hôm đó tôi và Bành Trí Nhiên nằm ôm nhau trên giường, nhớ lại từng chuyện trong hồi ức, nói đến những việc thú vị xảy ra khi đó, không nhịn được cười phá lên, cười đến khi nước mắt sinh lý không kìm được chảy ra. Tôi hỏi Bành Trí Nhiên hết lần này đến lần khác, rằng chúng ta rồi sẽ vượt qua được phải không, chúng ta sẽ ổn cả thôi nhỉ. Bành Trí Nhiên liên tục an ủi tôi, nói chắc chắn, chúng ta nhất định sẽ vượt qua. Tuy nói vậy nhưng kỳ thực chúng tôi đều biết một khi khai chiến với gia đình, thứ chờ đợi chúng tôi phía trước chính là một cuộc chiến trường kỳ và khốc liệt, chưa đến thời khắc cuối cùng ai thắng ai thua khó mà biết được. Đáng thương nhất là dù có thắng thì tình yêu của chúng tôi cũng sẽ bị đánh đến thảm hại, khó lòng thấy có được kết cục tốt. Đây chính là hiện thực.Trước đây có lần tôi từng đùa với Bành Trí Nhiên, nếu trên đời thật sự tồn tại cỗ máy thời gian, anh có muốn đến tương lai hai mươi năm sau xem thử mình sống ra sao không. Bành Trí Nhiên nói đương nhiên là không, nếu biết trước tương lai cả rồi thì còn gì thú vị nữa. Nhưng hiện giờ tôi thật sự muốn biết hai mươi năm nữa trôi qua liệu chúng tôi có còn bên nhau. Nếu cuộc đời có thể tua nhanh một chút, tôi thà già đi trong một đêm, chỉ cầu một đời có cậu ấy kề bên.Nhưng suy cho cùng chúng tôi vẫn phải nếm trải đủ chua cay mặn ngọt của một đời. Hơn mười ngày sau mẹ Bành Trí Nhiên gọi điện tới kêu cậu ấy cuối tuần sắp xếp thời gian về nhà một chuyến, trong điện thoại đặc biệt dặn dò nhớ gọi cả Trần Gia về cùng. Chúng tôi biết, cuộc chiến này cuối cùng đã đến lúc khai chiến. Hiện giờ nghĩ lại những ngày vừa qua mới thấy, từ khi chị gái Bành Trí Nhiên phát hiện đến tận khi mẹ cậu ấy gọi tới, mười ngày đằng đẵng ấy trôi qua mới thật sự là những ngày sống trong lo sợ. Giống như việc chết đi không đáng sợ, đáng sợ hơn cả chính là cảm giác chờ đợi cái chết kéo đến tìm mình. Trong mười ngày đó chúng tôi như người tử tù nằm trên máy chém, ngày nào cũng lo lắng không biết đến khi nào lưỡi dao tử thần kia rơi xuống đầu mình. Thời gian ấy mỗi lần tiếng di động vang lên cả hai chúng tôi đều giật mình, thậm chí đã có lúc tôi nghĩ sớm muộn gì cũng chết, chẳng bằng chết sớm đầu thai sớm, cho ông đây một cái chết sảng khoái luôn đi.Ngày phải đến nhà Bành Trí Nhiên diện kiến cha mẹ, hai chúng tôi chuẩn bị mất nửa ngày mới ra khỏi cửa. Tuy ngày thường cả tôi và cậu ấy đều thuộc kiểu người chú trọng hình ảnh bản thân, nhưng ngày hôm đó chúng tôi như hai người lính sắp ra chiến trường, chuẩn bị cẩn thận thật lâu.Suốt chặng đường đi Bành Trí Nhiên vẫn luôn nắm chặt tay tôi, ôm trọn bàn tay đeo nhẫn của tôi trong tay, liên tục xoa lên chiếc nhẫn vàng trên ngón giữa, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn tôi mỉm cười, bốn mắt nhìn nhau, tôi đáp trả bằng nụ cười dịu dàng và ánh mắt kiên định.Nào phong ba bão táp, hãy đến đi. Tôi nhủ thầm, cho dù cha mẹ Bành Trí Nhiên có đối xử với mày thế nào, đánh chết mày cũng được mắng mày cũng không sao, Trần Gia, mày nhất định có thể vượt qua.Vậy mà ngoài dự liệu, người ra mở cửa cho chúng tôi lại là một cô gái xa lạ. Tôi và Bành Trí Nhiên đều ngây ngẩn cả người, thậm chí tôi còn lùi một bước nhìn số nhà cậu ấy lần nữa. Ngay lúc này tiếng mẹ Bành Trí Nhiên từ bếp vọng ra:“Con trai về rồi đấy à! Tiểu Gia có tới không?”. Lúc này tôi mới xác định chúng tôi không đến nhầm địa chỉ, nhưng tình hình này……thật sự không tới nhầm nhà chứ?Bành Trí Nhiên giờ mới kịp phản ứng, đáp một tiếng vâng, sau đó kéo tôi vào nhà thay giày. Mẹ cậu ấy đang bận rộn trong bếp, ngẩng đầu lên thấy hai chúng tôi, ánh mắt rất nhanh liền tối đi một chút, nhưng vẫn nở nụ cười kêu chúng tôi mau vào nhà.Trong phòng khách còn có một người phụ nữ trung niên, ngồi bên cạnh là cô gái vừa rồi ra mở cửa, tôi không quan sát kĩ cô nàng, chỉ nhớ cô ta ngồi bên đó cảm giác như đang rất kiềm chế. Khi ấy Phan Tiểu Nhã đang trò chuyện với cô ta, thấy chúng tôi đến liền vội giới thiệu. “Đây là em trai tôi, Bành Trí Nhiên. Kia là bạn thân của nó, tên gọi Trần Gia. Thấy thế nào? Dì à con đã nói mà, Trần Gia lớn lên đẹp lắm đúng không. Con coi nó như em trai mình, lần sau có cô gái nào tốt dì đừng quên giới thiệu cho Trần Gia đó nha. Nào nào, em trai đến đây, đây là dì Phương đồng nghiệp cơ quan mẹ. Cô gái này là cháu ngoại dì Phương, gọi là Giang XX…..”Tôi và Bành Trí Nhiên nháy mắt liền hiểu, thì ra mục đích tối nay gọi cậu ấy về để xem mắt!Bữa cơm này tôi như ngồi trên đống lửa. Mẹ Bành Trí Nhiên và dì Phương rõ ràng đã trao đổi thông tin về hai đối tượng xem mắt tối nay kẻ xướng người họa vô cùng ăn ý. Một người nói ôi chao Tiểu Giang quả nhiên hiểu chuyện, chẳng trách tốt nghiệp từ trường đại học X mà ra….Còn tôi, tôi như cái xác không hồn ngồi kẹp giữa Phan Tiểu Nhã và mẹ Bành Trí Nhiên, nhìn cậu ấy ngồi cách tôi một cô Phan Tiểu Nhã, bên tay phải là cô nàng họ Giang kia. Trong nháy mắt cục diện trở nên rối rắm, nhưng còn có người ngoài nên Bành Trí Nhiên đành phải ngoan ngoãn phối hợp, câu được câu không trả lời một đống câu hỏi của dì Phương, thỉnh thoảng cùng cô nàng họ Giang nói dăm ba chuyện trong giới giải trí gần đây. Cô Giang nọ hiện giờ không còn vẻ mất kiên nhẫn như lúc mới gặp, sau vài ba câu chuyện dần trở nên cởi mở hơn, thỉnh thoảng liếc nhìn Bành Trí Nhiên nở nụ cười tán thành.Tôi nghĩ có lẽ mình bị bệnh tim thật rồi, nếu không tại sao trái tim đau thắt đến vậy?Tôi cúi thấp đầu lẳng lặng ăn cơm, Phan Tiểu Nhã trông thấy liền gắp cho tôi một đũa thức ăn, cố ý dùng đầu đũa chỉ về phía Bành Trí Nhiên, cười nói: ” Ôi Trần Gia cậu xem, hai đứa nó có phải rất có tướng phu thê không?”Giang XX lập tức đỏ mặt. Bành Trí Nhiên nghe vậy ném cho Phan Tiểu Nhã một ánh mắt lạnh lùng, nói: “Chị biết xem tướng từ bao giờ vậy.” Sau đó nhìn về phía tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên nở nụ cười. Tôi hiểu ý cậu ấy đang muốn nói, hãy kiên cường lên nào Trần Gia, thế nhưng vẫn không nhịn được cảm giác chua xót tràn lên chóp mũi.Cơm nước xong, dưới sự thúc giục của quần chúng, Bành Trí Nhiên cùng Giang XX tiến hành trao đổi số điện thoại, sau đó dì Phương mới hài lòng nói lời tạm biệt. Mẹ Bành Trí Nhiên liên tục nói: “Con trai, mau xuống nhà tiễn dì Phương và Tiểu Giang một đoạn”. Nói rồi đẩy Bành Trí Nhiên ra cửa.Trước khi bị đẩy ra khỏi nhà, tôi thấy cậu ấy ngoảnh đầu nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng. Tôi vội cho cậu ấy một nét mặt cười bày tỏ không sao.Kết quả ngay sau khi cánh cửa đóng lại, trong nhà lập tức rơi vào bầu không khí áp lực. Cơm thừa rượu cặn trên bàn không ai dọn, thái độ mẹ Bành Trí Nhiên trở nên nghiêm túc, ngồi xuống trước mặt tôi nhìn tôi chằm chằm, cũng không giả vờ thân thiết gọi tôi là Tiểu Gia. Bà vào thẳng vấn đề chính: “Trần Gia, con mau nói thật cho dì biết, con và Bành Trí Nhiên rốt cuộc là mối quan hệ gì?”Bắt đầu rồi sao? Tôi cụp mắt khẽ hít vào một hơi thật sâu, tự cổ vũ, Trần Gia mày phải dũng cảm lên, sau đó ngẩng đầu, nói: ‘Chúng con là mối quan hệ bạn bè”.“Bạn bè?” Mẹ Bành Trí Nhiên cười lạnh, vươn tay cầm chiếc di động của Phan Tiểu Nhã, mở ra một tấm ảnh, ném ra trước mặt tôi.“Loại bạn bè nào? Loại có thể lên giường với nhau? Hai đứa đều là đàn ông, cậu có biết như vậy rất không bình thường không hả!”Tôi nhìn tấm ảnh không chớp mắt, hai tay nắm chặt, nhìn thẳng vào mắt bà, dùng giọng điệu chân thành nhất có thể, nói: “Thưa dì, con và Bành Trí Nhiên đều thật lòng. Chúng con thật lòng yêu nhau. Chỉ là, chỉ là chúng con trùng hợp đều là nam mà thôi….”Mẹ Bành Trí Nhiên nhìn tôi thật lâu, sau đó cúi đầu không biết nghĩ gì, đến khi bà ngẩng đầu lên lần nữa nét mặt lại trở về vẻ nghiêm túc.“Trần Gia này, lần đầu tiên dì gặp con có lẽ đã vài năm trước rồi nhỉ. Khi đó dì cảm thấy con là đứa trẻ rất ngoan, rất hiểu chuyện. Chuyện lần này dì không nói với cha Bành Trí Nhiên, dì muốn nhân cơ hội ông ấy đi du lịch cùng cơ quan gọi con đến nói rõ chuyện hai đứa. Dì không muốn để ông ấy dùng thái độ thô bạo đối xử với các con. Dì còn nhớ Bành Trí Nhiên hồi nhỏ đã có lần nói với chị gái chuyện nó thầm thương trộm nhớ một cô bạn, vì vậy dì tin, chuyện lần này chẳng qua chỉ do nó nhất thời lầm đường lạc lối mà thôi. Người trẻ tuổi ấy mà, chưa có sự chính chắn, dễ mắc sai lầm. Nhưng hai đứa con không thể tiếp tục phạm sai lầm. Hai con nên biết xã hội này có cái nhìn như thế nào về một đôi đồng tính. Bị người đời dèm pha dè bỉu là cảm giác gì con biết không? Rất khốn khổ! Cả đời này hai con sẽ phải sống dưới cái nhìn kỳ thị của xã hội, con có từng nghĩ đến chưa? Ngoài những điều ấy ra còn tương lai sự nghiệp, Bành Trí Nhiên hiện giờ ở công ty rất được coi trọng, cấp trên có ý đề bạt nó lên vị trí phó chủ nhiệm, nếu chuyện này bị người ta phát hiện, con có từng nghĩ rồi tương lai nó sẽ ra sao không? Dì không nói đến những thứ khác, chỉ muốn hỏi con một điều, nếu cả đời Bành Trí Nhiên bị chuyện này hủy hoại, con cảm thấy hai đứa có thể hạnh phúc bên nhau ư?”Trái tim tôi chợt trùng xuống.Mẹ Bành Trí Nhiên thở dài, nói tiếp. “Trần Gia, hôm nay dì gọi con tới là để con biết thái độ gia đình bên này. Gia đình dì hi vọng Bành Trí Nhiên có một cuộc đời bình thường như bao người khác. Hôm nay là lần đầu tiên dì chủ động đẩy nó đi xem mắt, nếu nó và Tiểu Giang không thành, dì vẫn sẽ tiếp tục tìm người khác cho nó. Nếu Bành Trí Nhiên kiên quyết muốn bên con, trừ khi dì và cha nó không còn, mắt không thấy quản không nổi. Nhưng chỉ cần hai vợ chồng già dì còn sống ngày nào, chắc chắn không để nó đi con đường này ngày ấy. Cho dù hôm nay vì con, nó cắt đứt với gia đình này, vậy thì để dì nói cho con biết, kể cả ngày hôm hay không hối hận nhưng tương lai chắc chắn có một ngày nghĩ đến cái giá đắt phải trả, nó sẽ hận con, tình cảm của hai đứa không thể bền lâu, vì vậy dì khuyên con tốt nhất sớm hối cải. Đứa trẻ Bành Trí Nhiên tâm lý phản nghịch lớn, dù dì ép nó đi một hướng chắc chắn nó sẽ đi về hướng ngược lại, đến cuối cùng dù có đau khổ đến mấy hối hận đến mấy cũng đã muộn. Dì không muốn thấy kết cục như vậy. Vậy nên dì nói với con những lời này để con hiểu rõ sự việc và suy nghĩ thông suốt, chia tay với nó đi. Dì biết tình yêu là thứ đắt đỏ chỉ có thể gặp không thể cầu, nhưng trên thế gian có nhiều cặp vợ chồng kết hôn không có tình yêu vẫn có thể sống tốt. Dì hi vọng con suy nghĩ kỹ càng”.Nói đoạn, bà thở dài một hơi nặng nề, đứng dậy. “Trần Gia này, dì nói những chuyện này với con hi vọng con hiểu. Sớm quay đầu, các con vẫn có thể vui vẻ chia tay, nếu không đến một ngày bị thương trầy trật, các con vẫn phải chia tay, chẳng phải chịu khổ vô ích sao. Con hiểu ý dì chứ?”. Nói xong liền cùng Phan Tiểu Nhã bắt đầu thu dọn bát đũa, để lại tôi một mình ngồi ngây người trên bàn ăn, trong đầu vang lên tiếng lặp lại những lời mẹ Bành Trí Nhiên vừa nói, cho đến tận khi Bành Trí Nhiên mở cửa “đinh” một tiếng.Tôi ngơ ngác quay đầu nhìn cậu ấy bằng đôi mắt đỏ hồng, đột nhiên có cảm giác niềm hạnh phúc của tôi biến mất cả rồi. Mẹ cậu ấy nói không sai, nếu tại tôi mà cậu ấy lỡ dở cả đời, nếu cha mẹ cậu ấy vì phản đối chúng tôi không chút do dự cắt đứt quan hệ với cậu ấy, vậy thì dù cố chấp ở bên nhau chúng tôi cũng không thể hạnh phúc. Nghĩ đến đây có thứ gì đó trong tôi không nén lại được, khẽ khàng rơi xuống. Bành Trí Nhiên thấy tôi khóc, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng bước đến sờ mặt tôi, nhìn tôi thật kỹ rồi thì thầm lo lắng: “Có chuyện gì sao? Em bị họ đánh?”Phan Tiểu Nhã từ bếp đi ra, dựa lưng vào cửa cười như không cười, nói. “Lo cái gì, mẹ sẽ không ra tay đánh người, càng không phải ba”.Bành Trí Nhiên lạnh lùng nhìn Phan Tiểu Nhã, xoay người bảo vệ tôi sau lưng trong vô thức. “Mẹ không đánh không có nghĩa là chị sẽ không”.Phan Tiểu Nhã cười lạnh.”Ồ, vậy mày nói thử xem tại sao chị mày phải đánh cậu ta?”Đúng lúc này mẹ Bành Trí Nhiên bưng khay trà từ phòng khách vào bếp, sau đó cũng đi ra, đứng ở cửa nhìn Bành Trí Nhiên.Bành Trí Nhiên hít một hơi thật sâu, một tay ôm trọn bả vai tôi. “Không phải vòng vo ép con làm gì, con biết mọi người biết cả rồi. Nói đi, mọi người định làm gì?”Mẹ Bành Trí Nhiên nhìn gương mặt tôi lúc này đang ướt đẫm nước mắt, mắt cũng hồng lên,bà nhìn Bành Trí Nhiên nói. “Con đã lớn thế này, con nói chúng ta còn có thể làm gì đây? Không thể nhốt con ở nhà, càng không thể đánh chết con, ngoài việc khuyên con khuyên Trần Gia vài câu, cầu xin con niệm tình nghĩa chúng ta nuôi nấng con lớn thế này mà suy nghĩ thêm một lần, chúng ta còn có thể làm gì? Con trai à, mẹ chỉ muốn nói con biết, sức khỏe mẹ không tốt, bị huyết áp cao bị cả bệnh động mạch vành tim, con đừng dằn vặt mẹ nữa, sớm tìm một cô bạn gái kết hôn đi. Cũng là để Trần Gia trải qua cuộc sống người bình thường. Như vậy đều tốt cho cả hai! Trần Gia là đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, mẹ tin nó hiểu tất cả chỉ vì muốn tốt cho các con. Con đừng tiếp tục mê muội nữa, có hiểu không!”Nghe vậy đồng tử Bành Trí Nhiên co lại dữ dội, quay đầu nhìn tôi vẫn đang thất thần, quát lớn: “Mẹ nói cái gì với em ấy?”. Sau đó cậu ấy vội ngồi xuống trước mặt tôi, ngẩng đầu nhìn tôi dịu dàng, nói khẽ:” Trần Gia, Trần Gia, em đừng nghe gì cả, đừng nghĩ gì hết. Chỉ cần tin anh thôi là đủ, hãy tin anh”. Tôi gật đầu điên cuồng. Lúc này Bành Trí Nhiên mới đứng dậy, xoay người đối diện với mẹ cậu ấy. Mẹ cậu ấy cũng đang khóc, được Phan Tiểu Nhã một tay đỡ một tay lau nước mắt. Tôi cảm nhận được cảm xúc Bành Trí Nhiên vào thời điểm ấy kích động vô cùng, bàn tay cậu ấy ôm lấy vai tôi dùng lực quá lớn, khiến tôi rất đau, nhưng tôi không nói lời nào. Bành Trí Nhiên nhìn mẹ thật lâu, cuối cùng nghẹn ngào cất tiếng: “Mẹ, con xin lỗi. Con biết mẹ rất thất vọng về con, đến khi cha biết chuyện không biết sẽ ra sao, nhưng con muốn nói dù có ra sao con vẫn muốn ở bên Trần Gia, con thật sự rất yêu em ấy. Dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn chọn ở bên em ấy. Hai người đừng làm mấy chuyện ngu xuẩn như ép con đi xem mắt nữa. Lần này con thuận theo không có nghĩa là lần sau cũng vậy, nếu còn có lần sau, con không dám đảm bảo con sẽ không nói với họ mình là người đồng tính đâu! Đến lúc đó không phải chỉ mình con mất mặt! Con là con của mẹ, mẹ đương nhiên biết tính con phải không, một khi con đã nhận định việc gì cả đời sẽ không đổi”.Mẹ Bành Trí Nhiên vừa khóc vừa khuyên: “Con đừng hồ đồ nữa. Con biết đồng tính phải chịu đựng những lời chỉ trích độc ác thế nào không, có biết một khi chuyện vỡ lỡ sẽ mất tất cả không! Trả giá bằng bạn bè người thân và tương lai sự nghiệp, lẽ nào ngay cả như vậy con vẫn muốn tiếp tục sai lầm sao?”Mắt Bành Trí Nhiên đỏ lên. “Đừng đe dọa con! Mẹ nên biết con hận nhất bị người khác đe dọa!”Mẹ cậu ấy khóc lớn. “Khi còn nhỏ con vẫn bình thường mà, rõ ràng lúc nhỏ con từng thích con gái. Nếu Tiểu Giang không được sao không thử đến với người phụ nữ khác…Có phải nếu không có Trần Gia….”Tôi không nhịn được run lên. Tôi hiểu rồi, bà đang buộc tội tôi làm hư hỏng Bành Trí Nhiên.Bành Trí Nhiên tức giận kéo tôi đứng dậy, chỉ một ngón tay về phía mẹ cậu ấy, ánh mắt đỏ rực. ” Con nói lại lần cuối, đừng tiếp tục có ý nghĩ giới thiệu phụ nữ cho con. Nếu mẹ không tin con là người đồng tính thì gọi một người phụ nữ đến đây, cởi đồ khỏa thân đứng trước mặt con, xem thử con có cứng được không! Hãy nhớ, ngoại trừ Trần Gia, con không cần ai hết!”.Nói xong kéo tay tôi, đạp cửa bỏ đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương