Nam Phi

Chương 7



Ngộ Quân Diễm tâm bất cam tình bất nguyện tiếp nhận Hoàng đế tứ hôn, nào ngờ hôn lễ lại tới nhanh như vậy. Một tuần sau cái chết của Hoàng bá, Hoàng đế đã cho người chuẩn bị đủ thứ để cử hành một hôn lễ long trọng chiếu theo quy mô của một Hoàng tử cho hắn.

Ngộ Quân Diễm tuy trong lòng hận đến nghiến răng, nhưng mặt ngoài vẫn phải tỏ vẻ tạ ơn. Thậm chí Hoàng đế còn tặng Ngộ Quân Diễm và Tô Ngọc Hành một đôi ngọc bộ Kim Tương Ngọc, hàm ý kim ngọc lương duyên.

Hoàng đế gấp gáp như vậy cũng là có suy tính riêng. Y biết Ngộ Quân Diễm không vui vẻ với hôn sự này, từ đế đô đến đất phong của Ngộ Quân Diễm ở Dư Châu đường xá xa xôi, Tô Ngọc Hành lại là một tên ngốc. Lặn lội đường xa, lỡ như trên đường xảy ra điều gì chọc gậy bánh xe cũng đều không tốt. Cho nên để tránh đêm dài lắm mộng, Hoàng đế mới sốt sắng rước quận vương phi này về cho Ngộ Quân Diễm.

Đêm đại hôn, Ngộ Quân Diễm một thân hỷ phục say lảo đảo bị một đám thị nữ vây quanh dẫn đến tân phòng, cánh cửa đẩy mở, hắn lại đột nhiên thấy vui vẻ, nghĩ thầm thế này cũng tốt, giảm được cho hắn không ít phiền toái. Thì ra, Vương phi Tô Ngọc Hành đáng lẽ nên đeo khăn voan đỏ ngồi trên giường chờ Ngộ Quân Diễm đến vạch khăn lên đã sớm quẳng khăn voan đi từ lúc nào, đang ngồi xếp bằng trên giường bóc nhãn ăn, trên mặt đất trước giường la liệt hạt táo y ăn xong phun ra.

Một thị nữ bên cạnh Ngộ Quân Diễm thấy cảnh tượng này vỗ đùi la lên: “Ai ui, Vương phi của tôi, tổ tông của tôi… Cái này không được ăn! Không được ăn!”

Thị nữ vội vàng đi tới lấy nhãn đã chỉ còn một nửa trong tay Tô Ngọc Hành, trùm khăn voan đỏ lên đầu cho hắn. Xong xuôi mới đưa gậy hỷ cho Ngộ Quân Diễm, hắng giọng một cái nói: “Mời Vương gia tháo khăn voan của Vương phi.”

Ngộ Quân Diễm bĩu môi, cảm thấy bà thị nữ này cực kỳ giáo điều, nhưng vẫn làm theo, đi đến bên người vạch khăn voan lên. Lúc này Ngộ Quân Diễm mới quan sát kỹ Tô Ngọc Hành, khác xa so với tưởng tượng về kẻ ngốc trong suy nghĩ của hắn. Người trước mắt này mày rậm mắt to, nhìn có vẻ vô cùng lanh lợi. Y đang ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhếch môi, lộ ra vẻ trong sáng như mặt trời tháng ba, ấm áp, dịu dàng chứ không nóng rực, khiến người ta cảm thấy vô cùng khoan khoái, dễ chịu.

Ngộ Quân Diễm tiếc hận nghĩ: một người thế này sao lại bị ngốc chứ?

Nghe nói y bị sốt đến ngốc, Ngộ Quân Diễm không tin! Cha y là ai nào? Là thái y, còn là thái y chữa bệnh cho hoàng thân quốc thích trong hoàng thành đó! Nếu không có năng lực, cái đầu của cha y có thể an toàn ở trên đầu bao nhiêu năm nay sao? Sao ông ta có thể để con trai mình bị sốt đến phát ngốc được? Ngẫm lại Tô Ngọc Nhan bị chết đuối, Ngộ Quân Diễm chỉ có thể cảm thán, bọn họ đều là vật hy sinh trong hoàng Thành này.

Thị nữ bên cạnh thấy Ngộ Quân Diễm nhìn chằm chằm Tô Ngọc Hành, trong lòng mừng thầm, xem ra U An vương cũng có ít nhiều hứng thú đối với tên ngốc trước mặt, như vậy trở về bà ta cũng có chuyện để báo cáo lại với Hoàng Thượng. Nói với bọn họ mấy câu chúc may mắn, nhận lì xì, rồi tất cả thị nữ đều lui hết ra ngoài.

Ngộ Quân Diễm không kiên nhẫn cởi bỏ hỷ phục trên người, ngồi xuống bàn, hỏi Tô Ngọc Hành đang chuyên tâm bóc nhãn: “Biết uống rượu không?”

“Rượu? Uống rồi.” Tô Ngọc Hành vui tươi hớn hở ngồi xuống bên cạnh Ngộ Quân Diễm, đưa nhãn đã bóc vỏ tới trước mặt hắn, hỏi, “Ta tên Tô Ngọc Hành, ngươi tên gì?”

Ngộ Quân Diễm không thèm nhìn nhãn đã bóc vỏ trước mặt, tự rót cho mình một chén rượu, hờ hững nói: “Vương gia.”

“Vương gia?” Tô Ngọc Hành chớp đôi mắt ngây ngô trong sáng như đang tự hỏi, sau đó kiên định lắc đầu, “Không đúng! Ngươi không phải họ Vương! Ngươi họ Ngộ cơ mà!”

Ngộ Quân Diễm hờ hững nói: “Ai nói cho ngươi biết ta họ Ngộ? Y gạt ngươi đó.”

“Ngươi mới gạt ta!” Tô Ngọc Hành có chút nóng nảy, gương mặt vốn trắng nõn giờ hơi tái đi, “Phụ thân nói cho ta biết ngươi họ Ngộ, phụ thân sẽ không nói dối!”

Ngộ Quân Diễm liếc nhìn Tô Ngọc Hành, đưa ngón trỏ tay phải dính rượu ra, viết xuống mặt bàn ba chữ Ngộ Quân Diễm, nói: “Nhớ cho kỹ, đây chính là ta tên.”

Tô Ngọc Hành ghé người tới gần xem, đọc từng chữ: “Ngộ… Quân…”

Đến chữ cuối cùng, Tô Ngọc Hành dường như không nhận ra, há miệng mấy lần cũng không đọc lên nổi.

“Là Ngộ Quân Diễm.” Ngộ Quân Diễm tức giận nói, “Ngay cả này chữ Diễm mà cũng không đọc được, đúng là tên ngốc!”

Tô Ngọc Hành nghe thấy hai chữ ‘tên ngốc’, khuôn mặt lập tức cứng lại, sau đó gục đầu xuống, im lặng không lên tiếng, trở về giường, tiếp tục bóc nhãn.

Ngộ Quân Diễm hối hận đã lỡ miệng. Hắn cảm nhận được Tô Ngọc Hành đang tức giận. Là ai cũng không muốn bị người khác nói ra khiếm khuyết của mình, tựa như người mù không muốn bị nói không nhìn thấy, người câm không muốn bị nói không nói được, người ngốc đương nhiên cũng không muốn nói mình bị ngốc, dù cho y thực sự ngốc, dù cho y không nhận thức được hết, nghe không hiểu hết, nhưng dường như y vẫn hiểu được người khác nói mình ngốc.

Ngộ Quân Diễm cười tự giễu, cần gì phải xả giận trong lòng lên một kẻ ngốc. Nếu y thần trí minh mẫn, biết mình phải gả cho một người đàn ông, con đường làm quan bị chặt đứt, chắc hẳn trong lòng y cũng căm hận, sẽ còn chủ động bắt chuyện với mình sao? Hơn nữa, một kẻ ngốc thì có gì không tốt, chỉ cần không gây thêm chuyện cho hắn, dù sao cũng tốt hơn nhiều việc Hoàng đế cài một người bên cạnh hắn, bất cứ lúc nào cũng mật báo hành tung của hắn.

Nghĩ như vậy, Ngộ Quân Diễm lại mềm giọng nói với Tô Ngọc Hành: “Không còn sớm nữa, đi ngủ thôi. Sáng sớm mai còn phải vào cung bái kiến Hoàng thượng.”

“Ừ.” Tô Ngọc Hành đáp lại một tiếng, cởi quần áo ra, nằm xuống.

Ngộ Quân Diễm uống nốt chén rượu cuối cùng, đi đến bên giường, nhìn Tô Ngọc Hành ngủ. Tướng ngủ của y rất ngoan, dùng chăn quấn mình thành một con nhộng, chỉ lộ ra nửa cái đầu, lông mi dài khẽ lay động theo từng nhịp hô hấp đều đều, bình thản, an nhiên. Ngộ Quân Diễm đột nhiên có chút hâm mộ y, cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Nghĩ đến mình cũng thoải mái, an yên như vậy, cảm thấy dường như đây không thể là nhân sinh của mình, chỉ bằng cứ thoải mái trong hỗn độn. Suy nghĩ miên man, cộng thêm tác dụng của rượu, Ngộ Quân Diễm mơ mơ màng màng nằm xuống bên cạnh Tô Ngọc Hành ngủ.

Ngày hôm sau, khi Ngộ Quân Diễm tỉnh lại, thấy Tô Ngọc Hành đang mở to hai mắt nhìn mình, thấy mình bị y dọa cho hết hồn, còn cảm thấy thú vị, nhếch miệng cười ngây ngô.

Ngộ Quân Diễm bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy hướng ra ngoài cửa gọi: “Hàm Sân, Ý Hinh.”

Vừa dứt lời, cửa phòng liền bị người nhẹ nhàng đẩy ra, hai thị nữ mặc quần áo màu tím nhạt nhẹ nhàng bước vào, trong tay bưng chậu, nước muối và đồ dùng rửa mặt, đặt lên bàn, hai người cùng cúi người với Ngộ Quân Diễm và Tô Ngọc Hành: “Nô tỳ chúc mừng Vương gia, Vương phi.”

Ngộ Quân Diễm nói với Tô Ngọc Hành: “Hai người này là thị nữ của ta, Hàm Sân và Ý Hinh.”

“Tên gì?” Tô Ngọc Hành mở to hai mắt, giống như vừa rồi nghe không rõ.

“Hàm Sân và Ý Hinh.” Ngộ Quân Diễm lại lặp lại một lần.

“Tên khó đọc chết được.” Tô Ngọc Hành lẩm bẩm, chỉ Hàm Sân nói: “Về sau ngươi tên Đào Tử.”

Rồi lại chỉ Ý Hinh: “Ngươi là Lý Tử.”

“Chuyện này…” Hai thị nữ đồng thời dời mắt, ra vẻ đáng thương nhìn Ngộ Quân Diễm. Ngộ Quân Diễm không muốn tốn nhiều lời vào chuyện lông gà vỏ tỏi này, vì vậy nói: “Vương phi nói tên gì thì nhận tên đó đi.”

Hai thị nữ nghe Ngộ Quân Diễm nói như vậy, đành phải cúi đầu, có chút ấm ức nói: “Nô tỳ tạ Vương phi ban tên.”

“Được rồi, không còn sớm nữa.” Ngộ Quân Diễm nhìn mây đã tan bên ngoài cửa sổ, ánh mắt phức tạp nói, “Tô Ngọc Hành, chuẩn bị một chút, chúng ta phải tiến cung.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...