Nam Phụ Ác Độc Thì Phải Muốn Làm Gì

Chương 29



Khi Lục Bạch đặt bút vẽ xuống, trong nháy mắt, trong ngoài phòng vẽ tranh đều là một mảnh an tĩnh.

Bức tranh của Lục Bạch đặt tại nơi đó, giống như một bộ điện ảnh xưa cũ, một lần lại một lần chiếu lại hai mươi năm nhân sinh tăm tối của cậu.

Cũng là hai mươi năm nhân sinh của cậu mà người ta vẫn luôn tò mò, suy đoán, thậm chí đánh giá lung tung.

Gần như tất cả mọi người đều lâm vào trầm mặc, ánh mắt nhìn Lục Bạch cũng trở nên phức tạp hơn.

Cách làm đào lộn hết thảy mọi thứ lên này của Lục Bạch, chính xác là đã thỏa mãn khát vọng muốn ăn dưa của bọn họ, nhưng cũng làm người ta không thể cảm nhận được chút khoái cảm nào mà chỉ còn lại có sự bi ai nùng liệt.

Bởi vì từ trên bức tranh của Lục Bạch, bọn họ rõ ràng đọc được một câu, bọn họ chưa bao giờ quan tâm đến cái gì gọi là chính nghĩa, bất quá chỉ là khát vọng dùng sự thống khổ của người khác đền bù tâm tình tìm kiếm cái lạ của chính mình thôi.

Giống như trên con đường Lục Bạch đi, những gương mặt dần trở nên rõ ràng đó. Bọn họ hiện tại không khác gì những người láng giềng cũ khe khẽ nói nhỏ trong bức tranh.

Có nữ sinh mẫn cảm nhịn không được khóc, Đàm Ích bên cạnh Lục Bạch lại càng muốn an ủi cậu.

"Tôi không sao." Lục Bạch lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có chuyện gì, sau đó liền thu thập dụng cụ vẽ tranh, muốn rời khỏi phòng vẽ tranh.

Dựa theo quy định thi đấu, chỉ cần hoàn thành tác phẩm, người dự thi có thể trực tiếp rời đi. Lục Bạch cũng không muốn chờ mọi người vẽ xong, nghe kết quả cuối cùng, mà lập tức rời khỏi phòng vẽ tranh Thiên Quang.

Bên ngoài phòng vẽ tranh, những học sinh đến xem thi đấu theo bản năng tránh sang một bên nhường đường cho Lục Bạch, nhưng không ai chủ động đi lên nói chuyện với cậu.

Bởi vì, bọn họ còn đang đắm chìm trong bức tranh của Lục Bạch.

Những chân tướng máu tươi đầm đìa đó, làm cho bọn họ đau lòng vì Lục Bạch. Mà sự bi ai truyền ra từ bức tranh, làm cho bọn họ đồng cảm, muốn vì Lục Bạch mà rơi lệ.

Nhưng càng thêm bi ai chính là, bọn họ không có tư cách đó.

Đúng vậy, đã từng hoài nghi, chửi rủa, gièm pha, chê bai Lục Bạch, bây giờ, bọn họ ngay cả tư cách xin lỗi cũng không có.

Bởi vì đối với Lục Bạch mà nói, sự tồn tại của bọn họ không quan trọng, cảm xúc của đám cỏ đầu tường như bọn họ cũng hoàn toàn không quan trọng. Lục Bạch trước nay chưa từng suy xét đến việc bắt bọn họ xin lỗi, vẽ bức tranh đó cũng chỉ để hoàn thành đề mục mà thôi.

Bởi vậy, đối mặt với Lục Bạch thản nhiên đi ra khỏi phòng vẽ tranh, bọn họ chỉ có thể tránh đường, trầm mặc mà chống đỡ.

Mà Lục Bạch lập tức đi đến trước mặt Hạ Cẩm Thiên, không có sự sảng khoái khi vả mặt. Cậu chỉ ngẩng đầu, giống như thường ngày nhìn Hạ Cẩm Thiên cười, nói giỡn, "Học trưởng, tôi có thể thắng."

"Ừ." Hạ Cẩm Thiên ôm Lục Bạch vào trong ngực, dùng thanh âm chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy, nói ở bên tai cậu, "Lục Bạch của chúng ta vẫn luôn lợi hại như vậy."

Ôm ấp của Hạ Cẩm Thiên rất ấm áp, lời nói của anh cũng chậm rãi, tất cả đều là sự chân thành.

Lục Bạch đạt được không ít vinh dự, cũng làm ra rất nhiều hành động vĩ đại. Nhưng đây là lần đầu tiên nghe được lời tán dương thuần túy, kiêu ngạo vì cậu như vậy.

Lục Bạch theo bản năng nắm góc áo Hạ Cẩm Thiên, muốn nói cái gì, nhưng lý trí lại làm cậu không thể mở miệng, bảo trì trầm mặc.

Vì thế cuối cùng, Lục Bạch gần như là đỏ khóe mắt, trong mắt lại không có nước mắt.

Hạ Cẩm Thiên có thể cảm nhận được tâm tình phức tạp của cậu, cũng không muốn để Lục Bạch tiếp tục áp lực như vậy, nên Hạ Cẩm Thiên sờ sờ đầu Lục Bạch, hỏi cậu: "Nghỉ một lát đi rồi xem tôi thi đấu?"

"Được." Lục Bạch ngoài miệng đáp ứng, nhưng cảm xúc còn chưa ổn định được.

Hạ Cẩm Thiên lấy từ trong túi ra một chiếc mũ đội lên đầu Lục Bạch, che khuất ánh mắt đánh giá xung quanh. Sau đó nắm tay Lục Bạch, rất tự nhiên mà mang cậu rời khỏi phòng vẽ tranh Thiên Quang.

Mà bên trong phòng vẽ tranh, còn thí sinh chưa vẽ xong, phần lớn cũng đều vây quanh bức tranh của Lục Bạch.

So với người ở bên ngoài nhìn qua một tấm kính, bọn họ ở gần hơn, cũng chịu ảnh hưởng nhiều hơn.

Bị tình cảm chân thật và nùng liệt như vậy đánh sâu, tức khắc làm tâm thái của không ít người hỏng mất, quên mất mục đích vẽ tranh ban đầu của mình.

Đám người ở trường Lục Bạch thật ra còn tốt, dù sao nếu Lục Bạch có thể đạt được thành tích xuất sắc, liền đại biểu bọn họ lấy được thắng lợi ở mục thi vẽ tranh. Những người khác vẽ không ra, cũng không sao cả.

Nhưng đám người ở trường Đàm Ích lại không được, nếu mất đi vị trí quán quân, hơn nữa tổng điểm cũng thấp hơn, vậy thì thật sự một chút mặt mũi cũng không giữ được.

Làm sao bây giờ?

Bức tranh của Lục Bạch rất có lực tác động, loại cảm xúc làm người đồng tình, làm người đắm chìm ở bức tranh của cậu, không thể tự kiềm chế.

Dưới sự ảnh hưởng như vậy, đừng nói là phát huy bình thường, ngay cả năng lực thoát ra khỏi cái cảm xúc đau thương nùng liệt này cũng không có.

Cuối cùng, các lão sư bất đắc dĩ thu lại bức tranh của Lục Bạch. Quả nhiên, sau khi bức tranh biến mất, tâm tình của nhóm người dự thi chung quanh cũng dần vững vàng hơn.

Các lão sư nhìn nhau, không nhịn được thở dài. Đây là lí do vì sao lúc trước, thời điểm triển lãm trước khi thi đấu, bọn họ không đưa bức tranh của Lục Bạch lên. Nếu không, bọn trẻ này tâm thái không tốt thì ngay cả bút vẽ cũng không cầm nổi.

"Lần này đối với Đàm Ích chính là có hại." Lại nói tiếp, hai trường cạnh tranh, đối với bọn học sinh mà nói, cũng là một cách phát triển, đốc thúc bọn họ càng phải nỗ lực hăm hở tiến lên. Cho nên quan hệ của lão sư hai trường đều không tồi.

Lão sư của Đàm Ích cũng nhịn không được thở dài, "Vốn dĩ cho rằng tôi đã có được một hạt giống tốt, không nghĩ tới các người lại là xuất hiện lớp lớp nhân tài."

"Đáng thương Đàm Ích của chúng tôi, chỉ cần Lục Bạch dự thi, em ấy sợ là phải làm vạn năm lão nhị." Bên này vài vị lão sư đang nói chuyện với nhau, nói được một nửa, lại phát hiện đương sự không biết khi nào tiến đến gần.

"Đi đi đi, vẽ xong bức tranh của em đi!" Lão sư của Đàm Ích ghét bỏ đẩy hắn một cái.

Đàm Ích không nhúc nhích, chủ động năn nỉ nói, "Cho em xem lại bức tranh của Lục Bạch một lần nữa, chỉ xem một lần nữa thôi!"

Đàm Ích cảm thấy linh hồn nhỏ bé của chính mình như là bị bức tranh của Lục Bạch mang đi. Nhìn, đau lòng Lục Bạch, không nhìn thấy, hắn lại nhớ mong.

Về phần đề tài cái gì vạn năm lão nhị, Đàm Ích căn bản không để bụng. Hắn theo đuổi chính là mỹ, mà không phải thứ tự. Nếu về sau Lục Bạch là Muse(*) của hắn, vậy Đàm Ích sẽ vĩnh viễn không có nửa phần đố kỵ đối với Lục Bạch, thậm chí hy vọng Lục Bạch có thể đi được càng xa, vĩnh viễn không cần lại giống như trong bức tranh, đầy khói mù.

Muse(*): nàng thơ

Ý tưởng thuần túy như vậy của Đàm Ích khiến lão sư nhà mình nửa vui nửa giận, bất đắc dĩ khuyên hắn, "Vẽ xong bức tranh của mình, vẽ xong em đi tìm cậu ấy là được."

"Nhưng, nhưng em còn chưa nói chuyện được với cậu ấy." Nghĩ đến trước khi thi đấu tiếp cận không quá thành công, Đàm Ích có chút ưu thương.

Lão sư bất đắc dĩ gợi ý, "Vậy em đi tìm Hạ Cẩm Thiên, lão gia tử nhà em không phải là bạn của Hạ lão gia tử sao, Lục Bạch hiện tại đang ở bên người Hạ lão gia tử, ngươi trực tiếp đi Hạ gia là gặp được."

"Đúng vậy! Nguyên lai còn có thể làm như vậy!" Đàm Ích bừng tỉnh đại ngộ.

Trong lòng có tính toán trước, hắn liền ngồi trở về, tiếp tục vẽ tranh. Chỉ là lúc này, Đàm Ích hiểu rõ, mặc kệ chính mình vẽ tinh diệu thế nào, cũng khẳng định không thể thắng được Lục Bạch. Bởi vì bức tranh của Lục Bạch, không chỉ mỹ lệ, mà còn có linh hồn.

Chỉ có thể nói, dưới sự ảnh hưởng của Lục Bạch, cuộc thi vẽ tranh lần này, là lần có ít tác phẩm nhất.

Lão luyện như Đàm Ích còn có thể vẽ được, những người khác lại không có cách nào hạ bút.

Dù sao, nhìn bức tranh như vậy, Lục Can là anh ruột của Lục Bạch, mặc kệ vẽ ra khung cảnh ấm áp như thế nào, đều là một loại châm chọc.

Em trai ruột ăn bữa nay lo bữa mai, lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, hắn thân là anh trai, lại hưởng thụ cẩm y ngọc thực, sủng ái đứa trẻ của người khác.

Đặc biệt là bức tranh của Lục Quỳnh bên cạnh hắn, đại biểu cho chữa khỏi, đại biểu cho sự sủng ái của người nhà, đối lập với những hình ảnh gian nan cầu sinh của Lục Bạch, đều làm lương tâm thưa thớt của Lục Can chịu khiển trách.

Thậm chí mỗi nét vẽ của hắn, đều như là đang châm chọc hắn dơ bẩn, Lục Can đột nhiên ném bút vẽ xuống, không dám tiếp tục vẽ nữa.

Mà Lục Quỳnh lại là bởi vì thể hiện quá mức mà không thể tiếp tục.

Đối lập với Lục Bạch vùng vẫy, giãy giụa giành sự sống, Lục Quỳnh vẽ ôn nhu, liền có vẻ cực kỳ trống rỗng, thậm chí còn tỏa ra một loại dối trá làm người buồn nôn.

Mà ở một trình độ nào đó, phương thức vẽ tranh của Lục Quỳnh rất giống Lục Bạch, đều là dùng tình cảm để thắng. Nhưng do ảnh hưởng bởi bức tranh của Lục Bạch, y chỉ là vai hề múa rìu qua mắt thợ, tâm thái một khi đã mất, cũng không tiếp tục vẽ được nữa. Mạnh mẽ tiếp tục, ngược lại chỉ thể hiện ra năng lực của y thấp hơn.

Không thể nghi ngờ, trận thi đấu này, Lục Bạch thắng.

Ngay khi thí sinh cuối cùng đặt bút vẽ xuống, nháy mắt, tin tức Lục Bạch giành thắng lợi cũng được đưa lên diễn đàn trường.

Thi vẽ, hạng nhất, Lục Bạch.

"A! Thắng! Lục Bạch thắng!"

"Không có bảy trận thua, chúng ta còn có thể chiến tiếp! Năm nay chúng ta vẫn còn cơ hội giành thắng lợi ở học viện thi đấu!"

"Lục Bạch quá lợi hại! Lục Bạch quá giỏi!" Vô số học sinh đang nhón chân mong chờ, tất cả đều phát ra tiếng hoan hô kịch liệt.

Mà lúc này, đám người Lục Bạch đang ở sân thi đấu của khoa quản lý, một học trưởng năm ba đột nhiên ngẩng đầu hô một câu, "Thắng! Lục Bạch của chúng ta đã thắng!"

"Được a! Tiểu Lục Bạch, không làm mất mặt khoa quản lý chúng ta!"

Những người ở gần đó sôi nổi ôm lấy Lục Bạch, thậm chí còn muốn nâng cậu tung lên trời.

Hạ Cẩm Thiên lạnh mặt đi đến cứu người xuống, thân thể Lục Bạch không chịu được bị lăn lộn như vậy. Nhưng chính anh cũng nhịn không được ôm Lục Bạch vào trong ngực.

Kỳ thật anh đã sớm biết Lục Bạch sẽ thắng, nhưng hiện tại chính tai nghe được kết quả vẫn rất cao hứng.

"Chúc mừng."

Nhưng Lục Bạch cười chỉ chỉ sân thi đấu, "Học trưởng cũng cho tôi cơ hội nói chúc mừng một lần!"

Hạ Cẩm Thiên trịnh trọng gật đầu, "Được, tôi sẽ thắng."

Trước kia, Hạ Cẩm Thiên đối với loại thi đấu này luôn luôn giữ bình tĩnh, nhưng bây giờ lại bị những lời này của Lục Bạch khơi dậy tâm huyết.

Anh vừa mới được Lục Bạch chia sẻ thành quả thắng lợi mà cậu hái về, hiện tại anh cũng bức thiết muốn đem quả ngọt của mình chia cho Lục Bạch.

Anh muốn cho Lục Bạch biết, mặc kệ Lục gia như thế nào, mặc kệ trước kia cậu lớn lên trong gia đình như thế nào, từ nay về sau, Lục Bạch có anh, có người có thể chia sẻ vinh quang, cũng sẽ không cô đơn giống như trong bức tranh đó. Không cần lại dùng ánh mắt khẩn cầu cùng ngựa tốt để truy đuổi người khác.

Anh sẽ đứng bên cạnh Lục Bạch, mãi luôn ở đó.

Đồng đội của Hạ Cẩm Thiên cũng cảm nhận được trạng thái không bình thường của anh. Quả nhiên, ở mục thi đấu kế tiếp, Hạ Cẩm Thiên khó có được bày ra sự sắc bén khác với trước kia.

Anh giống như lưỡi dao sắc bén không gì có thể chặn được, ở trên chiến trường không có mùi khói thuốc súng, mở ra một đường máu.

Bị kích thích như vậy, nhìn qua chỉ như tác dụng chậm, mỗi một lần giao tranh cũng là khó trong khó, nhưng Hạ Cẩm Thiên lại rất thông minh.

Thỏ khôn có ba hang, anh giấu căn cơ của chính mình thật sự rất tốt. Không ai dao động được căn cơ, cây đao này của anh, cũng không thể ngăn cản.

Sau khi đối thủ cuối cùng phá sản, Hạ Cẩm Thiên từ trên đài đi xuống, nhìn Lục Bạch, nói với cậu, "Lục Bạch, tôi thắng."

Lục Bạch cười, nhào về hướng Hạ Cẩm Thiên, nói, "Chúc mừng anh, học trưởng."
Chương trước Chương tiếp
Loading...