Nam Phụ Ác Độc Thì Phải Muốn Làm Gì

Chương 9



Cũng không trách được hệ thống lại kích động như vậy, Lục Bạch là công lược giả, mới chỉ tiếp xúc với đối tượng công lược ở ngày đầu tiên sau khi đến thế giới này, sau đó liền trực tiếp rời khỏi Lục gia, làm ra bộ dáng như là cả đời sẽ không qua lại với nhau.

Hiện tại xem như đây lần thứ hai gặp mặt, thậm chí là không có Lục Quỳnh ở đây, nếu Lục Bạch nguyện ý dùng thủ đoạn, nhất định sẽ có đột phá rất lớn.

Nhưng mà trái ngược với tâm tình kích động của hệ thống. Lục Bạch vô cùng bình tĩnh, đặc biệt đối lập với Lục Can đang đè nén cơn thịnh nộ.

Theo Lục Can dẫn đường, hai người một trước một sau đi qua thư viện, cuối cùng vòng qua sân thể dục, dừng lại ở trong một rừng cây nhỏ yên tĩnh.

Lục Bạch đánh giá xung quanh, liền hiểu ra ý tứ của Lục Can. Người này chắc là muốn giáo huấn chính mình, cho nên tìm cái địa phương hoang tàn vắng vẻ nhất trong trường học.

Lục Bạch ngẩng đầu nhìn Lục Can, khi nhìn đến sự tức giận hiện trên mặt hắn, Lục Bạch cười, "Lục tam, khí đại thương thân."

Giọng nói tràn đầy trêu chọc, không có một chút sự tôn trọng nào. Lục Can bị hắn làm cho tức giận.

"Mấy ngày không gặp, xem ra ngươi ở trường học sống cũng rất tốt." Bị Lục Bạch đùa giỡn một lần, làm mất hết mặt mũi, Lục Can cảm thấy hiện tại chính mình vẫn còn có thể duy trì được sự bình tĩnh, cũng đã là vô cùng gian nan.

Nhưng Lục Bạch lại có thể dùng một câu làm toàn bộ sự bình tĩnh của hắn biến mất.

"Thân thể Lục Quỳnh có tốt không?"

"Ngươi không cần phải lấy cái này để uy hiếp ta!" Lục Can cười lạnh một tiếng, lấy một tờ báo đặt ở trong tay Lục Bạch. "Lo lắng cho Lục Quỳnh, không bằng ngươi tự lo cho chính mình đi."

Lục Bạch cầm lấy tờ báo, thì ra Lục Can muốn hắn xem chính là tin tức đầu tiên mục chuyện lạ ngoài xã hội.

Một con mèo vì nhớ nhung chủ nhân cũ mà trộm đi vào nghĩa trang, ban ngày núp ở khe hở trong tháp để tro cốt, buổi tối liền ngủ bên bia mộ của chủ nhân. Dựa vào việc ăn vụng đồ cúng để tồn tại, không quản mưa gió, mỗi ngày đều đến làm bạn với chủ nhân.

Nhân viên công tác từng rất nhiều lần nhìn thấy nó, cũng từng đuổi nó đi. Nhưng nó chưa từng bị bắt lần nào, cho nên cũng không ai biết rốt cuộc nó núp ở nơi nào.

Cho đến mấy ngày trước, bởi vì làm loạn nơi cất giữ tro cốt tạm thời, lúc này con mèo mới bị mọi người phát hiện.

Sự trung thành, yêu quý chủ nhân của con mèo này là một cái tin tức có thể thỏa mãn tam quan(*) của nhân loại, còn có thể tập trung sự chú ý của mọi người.

Tam quan (*):Thế giới quan hay vũ trụ quan: Chỉ quan điểm căn bản của mọi người đối với cuộc sống bao gồm toàn bộ thế giới cùng với quan hệ giữa con người và thế giới bên ngoài.

Nhân sinh quan: Là chỉ thái độ cùng cách nhìn đối với mục đích ý nghĩa cơ bản của nhân sinh.

Giá trị quan: Là chỉ cái nhìn cùng đánh giá tổng thể của một người đối với tầm quan trọng, ý nghĩa của sự vật khách quan chung quanh (bao gồm con người, sự vật sự việc).

Nhưng hiển nhiên là điều mà Lục Can muốn Lục Bạch xem cũng không phải ý chính trong tin tức đó.

Lục Bạch cẩn thận nhìn ảnh chụp trên tin tức. Địa điểm vô cùng quen thuộc, giống hệt bức tranh mà Lục Bạch đưa cho Lục Quỳnh lúc trước. Là nơi cất giữ tro cốt dưỡng phụ của Lục Bạch. Chỉ là cái giá để tro cốt đã bị đổ, các hũ đựng tro cốt rơi đầy đất, không phân biệt được trong đó có những ai. Có người sau khi chết đến tro cốt cũng không thể bảo tồn, nhưng có người lại có thể thoải mái dễ chịu được chôn cất ở một nơi đơn độc, có mảnh đất thuộc về chính mình, trở thành một câu chuyện được lưu truyền về sau.

Thật giống như Lục Bạch cùng Lục Quỳnh bây giờ.

Lục Bạch hơi cúi đầu, không nói gì.

"Thời buổi này, dưỡng một con mèo cũng có tình có nghĩa. Đúng không?" Cho rằng rốt cuộc Lục Bạch cũng đã nhận sai, Lục Can nhẹ giọng hỏi hắn, thanh âm vô cùng ôn nhu.

Trước khi tới đây, Lục Can đã gọi điện thoại cho đại ca Lục Du. Mà tờ báo này, cũng là Lục gia lão đại Lục Du dặn Lục Can đi mua, hơn nữa còn nhấn mạnh, nhất định phải để Lục Bạch hiểu được hàm ý trong đó.

"Lão tam," Lục Du cẩn thận dặn dò hắn, "Ta biết ngươi mềm lòng, cảm thấy không cần phải làm đến mức này. Nhưng ngươi đừng quên, kẻ đê tiện thì vĩnh viễn không biết cái gì gọi là một vừa hai phải."

"Vì thế ngươi phải đi cảnh cáo Lục Bạch."

"Hắn có thể nhân lúc sơ hở để ám chỉ về thân phận của Lục Quỳnh, nhưng chúng ta cũng có thể làm Lục Bạch cùng với cha mẹ nuôi của hắn, đều biến mất khỏi thế giới này."

"Giống như là những hũ tro cốt đó. Đập nát, liền biến mất."

"Ta nghe nói tính cách Lục Bạch không tốt, quái gở còn không có lễ phép. Cho nên trong trường học cũng không có ai thân cận với hắn đúng không! Một khi hắn ngoài ý muốn biến mất, chỉ cần tạm thời tìm cái cớ để nghỉ học, qua một hai tháng, sẽ không có người nào nhớ đến hắn nữa."

Thủ đoạn của Lục Du hung ác như vậy, lúc đầu Lục Can không đành lòng, nhưng sau khi nhận được điện thoại của chủ nhiệm khoa, hắn chỉ cảm thấy cách này làm hắn vui sướng đến cực điểm.

Lục Bạch nói với chủ nhiệm khoa bảo chính mình không cần quấn lấy hắn, rõ ràng là hắn không muốn nhìn thấy Lục Bạch mới đúng.

Truyền đạt ý tứ xong, Lục Can xoay người muốn rời đi.

Nhưng Lục Bạch lại ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng trên mặt lại có ý cười, "Ta cho rằng người chết vì đại."

"Đúng vậy, cho nên ngươi cũng tự giải quyết cho tốt." Lục Can không quay đầu lại.

Lục Bạch đột nhiên gọi hắn, "Lục Can! Từ từ, ta rất thích lễ vật mà ngươi đưa, cho nên ta cũng muốn đáp lễ cho ngươi."

Lục Can không muốn quan tâm, lại nghe đến tiếng chuông điện thoại. Đột nhiên hắn cảm thấy lo lắng, liền xoay người đi đến bên người Lục Bạch.

"Ngươi muốn làm gì?" Lục Can vừa nói, cuộc gọi của Lục Bạch cũng đã có người nghe máy.

"Xin chào, ta là Lục Quỳnh." Thanh âm ôn nhu của Lục Quỳnh từ đầu dây bên kia truyền đến.

"Ta là Lục Bạch." Trước khi Lục Can mở miệng, Lục Bạch giành trước nói chuyện, thanh âm của Lục Bạch vô cùng ôn nhu.

"Tiểu A Quỳnh, phía trước ngươi đồng ý kết bạn cùng ta đúng không! Ta nói cho ngươi một cái địa chỉ, là địa phương mà ta lớn lên, có thời gian ta đưa ngươi đến đó......"

"Lục Bạch!" Lục Can bước nhanh tới bên cạnh Lục Bạch, đoạt lấy di động, tắt cuộc gọi, sau đó lập tức vứt qua một bên.

Lục Quỳnh bởi vì lần trước bị dọa sợ, liền bị bệnh một trận. Lục Can hiện tại giống như chim sợ cành cong, chỉ cần nhìn thấy Lục Bạch có ý đồ tới gần Lục Quỳnh, hắn liền lo lắng em trai út đơn thuần thiện lương của hắn sẽ bị làm hại lần nữa.

"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Hắn nhìn chằm chằm vào Lục Bạch, giống như là đang nhìn kẻ thù.

"Lục tam thiếu gia đang luyến tiếc?" Lục Bạch cười sung sướng, "Chỉ là cái đáp lễ đơn giản a, ngươi kích động như vậy làm gì?"

Đáp lễ? Kích động? Lục Bạch lại dám đùa giỡn hắn? Trong khoảnh khắc đó, Lục Can cho rằng Lục Bạch muốn nói ra chân tướng. Hiện tại nhìn lại Lục Bạch, hắn mới phát hiện ra Lục Bạch cũng không muốn vạch trần mọi chuyện.

"Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ không dám động đến ngươi?" Mặt âm trầm như nước, tam thiếu luôn luôn lạnh lùng, rốt cuộc mất đi phong độ.

Lục Bạch thu hồi nụ cười, ném tờ báo xuống đất.

"Tại sao ta sẽ nghĩ vậy? Ngươi đem tờ báo này để trước mặt của ta, không phải là đang nói cho ta rằng các ngươi nhất định sẽ động thủ sao?"

"Nhưng mà, Lục Can, ngươi có thể nói cho Lục Du, con kiến đúng là không thể lay động được đại thụ, tuy nhiên ta có át chủ bài cùng dũng khí tử chiến đến cùng."

"Con thỏ bị dồn đến đường cùng còn quay lại cắn người! Ta đã chuẩn bị tốt tùy thời đều có thể cá chết lưới rách với Lục gia, chỉ sợ đệ đệ đáng yêu của các ngươi không sống được đến khi chân tướng lộ ra."

"Rốt cuộc, Tiểu A Quỳnh là tiểu hài tử đáng yêu, không phải sao? Trưởng thành được đến như vậy đúng là không dễ dàng."

" Rốt cuộc là ngươi muốn nói cái gì?"

"Gậy ông đập lưng ông thôi."

"Ngươi dám đe dọa ta, chỉ vì các ngươi có quyền có thế, nhưng các ngươi đừng quên! Chỉ cần ta còn tồn tại một ngày, chính là uy hiếp đối với Lục Quỳnh một ngày, thậm chí là khi ta đã chết, các ngươi cũng không thể bảo đảm chân tướng không bị lộ ra."

"Mà thân thể của Lục Quỳnh, ba ngày hai lần nằm viện, bác sĩ gia đình một năm 365 ngày đều cố gắng kéo dài mạng sống cho hắn. Ta với hắn, cũng không rõ rốt cuộc ai sẽ chết trước!"

"Đủ rồi!"

"Không đủ!"

"Ta biết ngươi đang sợ hãi cái gì. Ta cũng biết ngươi vì cái gì mà sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn, các ngươi ba cái ca ca yêu thương Lục Quỳnh đến tận xương tủy, sợ không cẩn thận liền xảy ra sai lầm. Tất cả mọi người đều cảm thấy Lục Quỳnh là được ông trời thiên vị, nên mới có thể có được tài năng như hiện tại. Vạn nhất đến khi biết chân tướng sẽ rất thống khổ?"

"Rốt cuộc hắn sống cũng không dễ dàng, cũng không phải bởi vì có được quá nhiều, mà là bởi vì mọi thứ của hắn là trộm được từ trên người khác."

"Mạng sống của hắn, là dùng mạng sống của mẹ ruột hắn đổi lấy."

"Cuộc sống sinh hoạt của hắn, là ăn cắp từ trong tay ta!"

"Mà bản thân Lục Quỳnh, chỉ là một kẻ ăn cắp đáng thương, lưng đeo tội lỗi sinh ra đã hại chết mẫu thân, còn bức tử phụ thân."

"Chờ đến khi chân tướng lộ ra, Lục Can, tiểu bảo bối đầu quả tim của ngươi, thật sự có thể sống sót sao?"

Lục Bạch không kiêng nể gì mà khiêu khích Lục Can, ngôn ngữ ác độc cùng kiêu ngạo đến cực điểm.

"Câm miệng!" Lục Can tức giận, cả người run lên, rốt cuộc dùng tay bóp cổ Lục Bạch, ấn hắn ở trên thân cây.

Lục Bạch đối mặt với hắn, không chịu nhận thua. Tay Lục Can dần dần siết lại.

Hơi thở không ngừng chậm lại, bởi vì thống khổ mà trong mắt hiện lên hơi nước. Lục Bạch lại không có một chút ý tứ phản kháng nào, ngược lại dùng giọng điệu hết sức châm chọc nói với hắn, "Làm sao? Không giống Lục Du định dùng phương thức vừa giữ thể diện lại có thể làm ta biến mất, tam ca muốn trực tiếp đưa thân đệ đệ của ngươi đi tìm chết sao?"

Khoảng cách gần như vậy, cảm xúc chạm vào làn da rõ ràng. Lục Can có thể nhìn thấy mặt Lục Bạch dần trở nên trắng bệch bởi vì không thể hít thở, cũng nhìn thấy rõ đôi mắt giống hắn như đúc.

Khí thế cường ngạnh cùng nốt lệ chí ở đuôi mắt cũng làm Lục Can nhớ tới mẫu thân thời trẻ trong ảnh chụp cùng phụ thân.

Rất nhiều điểm tương tự, không một chỗ nào không nói lên người trước mặt này là thân đệ đệ có cùng huyết mạch với chính mình. Nhưng cố tình lúc này, người đệ đệ này đang dùng ánh mắt nhìn kẻ thù để nhìn hắn. Như đang muốn nói cho hắn, Lục Can, ngươi sẽ hối hận.

Đột nhiên Lục Can lấy lại tinh thần, hắn buông tay, lui một bước về phía sau. Trong nháy mắt, thế nhưng còn chật vật hơn so với người bị hại là Lục Bạch.

Nhưng Lục Bạch dựa vào trên cây, nhìn hắn, mỉm cười, từ trên cao nhìn xuống, giông như có thể khống chế mọi thứ.

Lục Can chỉ bỏ lại một câu, "Ngươi tự giải quyết cho tốt.", liền xoay người rời đi.

Lúc tới khí thế bừng bừng, khi rời đi lại chật vật giống như chó nhà có tang. Về phần cảnh cáo, cũng chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu như vậy.

Cho đến khi bóng dáng Lục Can hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Lục Bạch mới chậm rãi che ngực, ho ra tiếng.

Hệ thống thông báo, "Giá trị hảo cảm của Lục Can tăng lên, giá trị hảo cảm 40."

"Vì sao?" Hệ thống không hiểu, mới vừa rồi giữa hai người còn đối chọi gay gắt, lúc sau Lục Bạch còn trực tiếp khiêu chiến điểm mấu chốt của Lục Can, theo lý thuyết, với tính cách của Lục Can, hẳn phải là cực kỳ chán ghét mới đúng.

Nhưng hiện tại, giá trị hảo cảm của hắn lại tăng lên, điều này không phù hợp với tâm lý của người bình thường.

Lục Bạch cười lạnh, "Bởi vì hắn áy náy. Vì thiếu chút nữa đã ra tay giết người mà áy náy."

Hệ thống: "Vậy hiện tại chúng ta nên làm gì?"

Lục Bạch: "Đến phòng vẽ tranh, cuộc thi sắp diễn ra, dù sao hôm nay cũng không ngủ được, đi nộp bản vẽ để đủ điều kiện báo danh."

Sau thi giữa kỳ chính là học viện thi đấu, Lục Bạch quyết định muốn mượn cơ hội này nhất minh kinh nhân(*). Hắn không có ý định dấu diếm, ở vòng sơ tuyển hắn cần phải nổi bật toàn trường. Vì thế, hai bức tranh này vô cùng quan trọng.

Nhất minh kinh nhân(*): bỗng nhiên bộc lộ tài năng kinh người.

Lục Bạch đã vẽ xong một bức, tuy rằng tinh xảo, nhưng lại chưa đủ trình độ làm cho mọi người chấn động. Cho nên ở bức tranh thứ hai, Lục Bạch muốn thay đổi suy nghĩ. Mà bầu không khí hôm nay, vô cùng thích hợp.

Bình ổn lại hơi thở, Lục Bạch giống như không có việc gì, đi đến phòng vẽ tranh. Về phần tờ báo mà Lục Can mang đến đang ở trên mặt đất, hắn không có ý định cầm đi. Vì vậy hắn cũng không gặp được Hạ Cẩm Thiên đang đi tìm hắn.

- --------------

Lúc trước Lục Bạch nói với Hạ Cẩm Thiên, bảo hắn chú ý nghe tin bát quái, sẽ có chuyện thú vị phát sinh.

Vì vậy, Hạ Cẩm Thiên đề phòng cả một buổi chiều. Đến khi hắn nghe nói Lục Can tới tìm Lục Bạch, hắn biết, chuyện thú vị mà Lục Bạch nói, có lẽ chính là cái này.

Nhưng mà địa phương Lục Can chọn thật sự bí mật, Hạ Cẩm Thiên đã đi rất nhanh, nhưng khi hắn tới, Lục Bạch và Lục Can đã rời đi được một lúc. Trên mặt đất chỉ có một tờ báo, nhìn qua, cũng không có dấu vết đánh nhau.

Không phát sinh tranh chấp sao? Hạ Cẩm Thiên đi đến gần, hắn khom lưng nhặt tờ báo lên, nhìn thấy tin tức trên đó, liền cảm thấy tin tức này không thích hợp lắm.

Tính tình Lục Bạch hay thay đổi, làm người khó có thể phân biệt chân tình giả ý. Nhưng tờ báo này có một góc bị bóp đến nhàu nát, có thể thấy được tâm tình của Lục Bạch lúc đó vô cùng phức tạp.

Nghĩa trang...... Hạ Cẩm Thiên từng nghe nói, cha mẹ Lục Bạch đều đã qua đời.

Chẳng lẽ Lục Can uy hiếp hắn? Nghĩ như vậy, Hạ Cẩm Thiên không dám chậm trễ, liền cho người đi điều tra, "Tra cho ta những hoạt động gần đây của ba huynh đệ Lục gia! Đừng rút dây động rừng."

Hạ Cẩm Thiên hiểu rất rõ.

Ba huynh đệ Lục gia tính cách khác nhau, Lục Can vẫn là học sinh, nhìn như lãnh đạm, nhưng về thủ đoạn ác độc lại không đủ. Về phần lục nhị, tuy rằng tính cách nóng nảy, nhưng chỉ động thủ trực tiếp, như vậy cũng chỉ còn lão đại Lục Du.

Lục Du mặt ngoài ôn nhu ổn trọng, nội bộ tàn nhẫn tuyệt tình. Nếu Lục Bạch thật sự bởi vì nguyên nhân nào đó mà bị Lục gia chèn ép......

Trong đầu Hạ Cẩm Thiên hiện lên rất nhiều giả thiết.

Sau khoảng hai canh giờ, Hạ Cẩm Thiên mới nhận được báo cáo, "Bên ngoài không có gì bất thường. Điều duy nhất tra được chính là Lục Can cố ý đi ra ngoài mua tờ báo kia về."

"Đã biết." Hạ Cẩm Thiên tắt cuộc gọi, trong lòng càng nôn nóng thêm. Hiện tại, Lục Bạch hiện tại rất nguy hiểm, Lục gia luôn đối với hắn như hổ rình mồi, Hạ Cẩm Thiên cảm thấy chính mình phải nhanh chóng tìm được hắn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...