Nam Phụ Độc Ác Online Nuôi Con

Chương 20



Lúc Dung Thịnh ngồi ở trong phòng làm việc của tổng giám đốc, biết Đàm Khanh thu hối lộ, nhường lại vai nam hai, thì đã sắp đến giờ tan làm rồi.

Còn là công ty quản lý của Kỷ Yến Tu phái luật sư tới trả lại mười triệu đầu tư mới biết.

Vì vậy.

Không tới một giờ sau.

Toàn bộ Thịnh Kinh entertainment, từ trợ lý cao cấp đến giám đốc các hạng mục, thẳng đến dì dọn vệ sinh đều biết Dung tổng từ khi nhận chức CEO đến nay chưa từng nổi giận, bây giờ lại nổi giận lôi đình.

Đàm Khanh và Triệu Thông xếp hàng đứng trước bàn làm việc của Dung Thịnh, sợ hãi giống như học sinh tiểu học chưa làm xong bài tập vậy.

Dung Thịnh đặt đơn hủy bỏ hợp đồng mà hãng phim đưa tới lên trên bàn một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Hai người đúng là lợi hại. Ngầu quá rồi? Giấu tôi nhường vai nam hai ra? Nếu có bản lĩnh như vậy sao không đi dự thảm đỏ luôn đi?"

Triệu Thông lăn lộn trong showbiz lâu như vậy, khả năng khác thì không có chứ năng lực phủi bỏ trách nhiệm lại rất giỏi.

Gã đưa tay phải bóp Đàm Khanh đứng bên cạnh: "Là chính cậu đồng ý với yêu cầu của Kỷ Yến Tu, cậu còn không nhanh giải thích cho Dung tổng đi!"

Đàm Khanh nhanh nhẹn tránh được bàn tay béo mập của Triệu Thông, nhíu mày một cái, rất không vui nói: "Né ra xa chút, vừa rồi ở trên bàn ăn anh đã véo tui hai lần rồi nha."

Cái tay còn chưa kịp chuẩn bị làm gì của Triệu Thông lúng túng dừng ở giữa không trung, chỉ đành thu về lau vào ống quần: "Ai nha, đó không phải là sợ cậu nói bậy bạ trước mặt Kỷ Yến Tu sao."

Đàm Khanh nhăn mũi, không phản ứng gã.

Triệu Thông không làm gì được Đàm Khanh, kiên trì nhìn về phía Dung Thịnh.

Gã banh miệng, nịnh hót nói: "Dung tổng ngài ngàn lần chớ hiểu lầm, đây thật là Đàm Khanh tự mình đáp ứng! Tôi chỉ là người đi theo. Hơn nữa..."

Dung Thịnh dứt khoát cắt đứt lời Triệu Thông: "Được rồi, thu dọn xong đồ của anh, cút."

Triệu Thông ngẩn người, bỗng chốc còn chưa điều chỉnh xong vẻ mặt: "Dung tổng ngài..."

Dung Thịnh nhếch khóe miệng một cái, không nhanh không chậm nói: "Tôi nói là, anh không cần tiếp tục làm người đại diện của Đàm Khanh nữa, anh bị sa thải. Đến phòng tài chính nhận ba tháng lương, sau đó cút, hiểu chưa?"

Triệu Thông bỗng chốc đờ ra.

Trên khuôn mặt đầy dầu mỡ của gã vẫn còn treo nụ cười nịnh nọt, lúc này nụ cười kia cứng ngắc ở khóe miệng, giống như thịt ba chỉ bị ôi thiu, lộ ra một mùi vị chán ghét.

Ánh mắt Triệu Thông thay đổi liên tục, cuối cùng tàn nhẫn nói: "Dung tổng, ngài có ý gì? Tôi là nhân viên cũ lúc cha ngài còn giữ chức. Ngài sa thải tôi như vậy, không sợ không dễ nói rõ với chỗ cha ngài sao?"

"Nói rõ?"

Nụ cười khóe miệng Dung Thịnh càng có vẻ lạnh lẽo, "Triệu Thông, anh đúng là không thẹn với cái tên của mình. Nhiều lần lấy cha tôi ra uy hiếp tôi, thú vị sao?"

Triệu Thông viết đầy vẻ đắc ý ở trên mặt, gã làm bộ nói: "Làm sao có thể nói là thú vị được? Theo lý thuyết bây giờ người cầm quyền Thịnh Kinh entertainment dĩ nhiên là Dung tổng ngài, nhưng sợ rằng ngài cũng phải xem ba phần mặt mũi của lão chủ tịch. Bằng không sẽ làm buồn lòng những nhân viên lâu đời khác..."

"Anh là thứ gì? Xứng để cho những người khác đau lòng sao?"

Có vẻ như sự kiên nhẫn đã không còn một mống, Dung Thịnh trực tiếp gọi thư kí vào, "Irene, dẫn Triệu Thông đến phòng tài chính nhận lương ba tháng, sau đó đến phòng nhân lực làm thủ tục nghỉ việc."

Dung Thịnh gõ bàn một cái, đặc biệt dặn dò, "Nhớ, bảo an ninh nhìn gã ra khỏi cửa công ty, sau đó công bố thông báo gã bị đuổi việc trên trang của công ty."

Irene liếc Triệu Thông một cái: "Vâng Dung tổng, xin hỏi cần công bố bao lâu?"

"Bao lâu sao..."

Dung Thịnh nhíu mày, cười nói, "Cứ công bố một tháng, nhất định phải để cho người trong nghề đều biết — gã bị sa thải."

Mặc dù vị trí các công ty trong vòng giải trí có sự khác biệt, nhưng về cơ bản là vẫn có sự liên lạc với nhau.

Triệu Thông bị Thịnh Kinh entertainment đuổi ra khỏi cửa chật vật như vậy, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ không khá lên được.

Ngay cả có tìm được một việc khác hay không cũng khó mà nói.

Thấy Dung Thịnh hoàn toàn không để lại bất kỳ đường sống quay về nào, Triệu Thông hoàn toàn thay đổi sắc mặt.

Gã không dám dùng lời độc ác với Dung Thịnh, chỉ có thể hung tợn nhìn Đàm Khanh: "Mày chờ đấy! Chờ Dung tổng chơi chán rồi, sớm muộn gì tao cũng giết chết mày!"

Đàm Khanh: "..."

Đàm Khanh trừng mắt nhìn, nâng tay giơ về phía Triệu Thông như mèo chiêu tài: "Chúc mừng bị đuổi việc, hắc hắc hắc."

Triệu Thông: "..."

Triệu Thông tức đến mức nhăn hết đống thịt mỡ trên mặt lại, thất thiểu đi theo thư kí Irene rời đi.

Trong phòng làm việc chỉ còn lại Dung Thịnh và Đàm Khanh.

Đàm Khanh dịch bước về phía trước bàn làm việc một chút, rất khôn khéo lấy điện thoại ra.

Sau đó hắn xích về phía Dung Thịnh, hạ thấp giọng, dáng vẻ như muốn tiến hành giao dịch bẩn thỉu: "Dung tổng, sáu trăm ngàn tui nợ có lãi không vậy?"

Dung Thịnh nghiêng đầu, gần trong gang tấc chính là làn da trắng mịn của Đàm Khanh. Khác hẳn với những nghệ sĩ dùng phấn để che tì vết trong công ty, có vẻ như da Đàm Khanh trời sinh đã tốt.

Tốt đến mức khiến người ta rất muốn để lại trên đó mấy dấu vết không trong sáng lắm.

Dung Thịnh cầm cốc cà phê trên bàn uống hai hớp, chờ giọng nói không còn khô khốc mới nhếch môi lên: "Làm thịt Kỷ Yến Tu được bao nhiêu tiền?"

Đàm Khanh làm một động tác tay với Dung Thịnh, mặt không đổi sắc tim không đập mạnh, há mồm liền nói: "Sáu trăm ngàn!"

Dung Thịnh liếc hắn một cái: "Ngay cả Hạ Minh Ngọc mà cậu cũng có thể mở miệng đòi một triệu, tôi sẽ tin cậu chỉ lấy của Kỷ Yến Tu sáu trăm ngàn đấy?"

Đàm Khanh: "..."

Đàm Khanh cúi đầu, thành thật nói: "Được rồi, là một triệu."

Dung Thịnh: "Thật?"

Đàm Khanh bảo đảm: "Thật thật! Lừa gạt anh tui không phải là người!"

Đúng là rất chân thành.

Sự bảo đảm khiến người ta khá là xúc động.

Dung Thịnh suy tư mấy giây, bỏ qua cho Đàm Khanh, thuận miệng hỏi: "Con trai cậu đâu?"

Đàm Khanh nhét năm trăm ngàn còn lại vào trong kho bạc của mình thật nhanh, sau đó cong mắt nói: "Ở nhà Hạ Minh Ngọc, giờ dì giúp việc đang trông nó rồi."

Dung Thịnh gật đầu một cái, từ trong ngăn kéo bàn làm việc lấy ra một tập giấy đưa cho Đàm Khanh: "Đúng rồi, đây là kịch bản mà đoàn phim mới đưa tới, cậu mang về đọc một chút đi."

Hắn dừng lại rồi mới nói tiếp, "Tôi vừa lật qua, mặc dù phân đoạn của nam ba không nhiều lắm, nhưng nếu diễn tốt thì cũng có thể trở nên xuất sắc được. Có điều... cậu đồng ý từ bỏ vai nam hai, thật sự là vì quan hệ tốt với Nhiễm An Lạc sao?"

Đàm Khanh: "..."

Oa, vấn đề này rất thâm ảo nha.

Đàm Khanh đương nhiên sẽ không nói thật, vì vậy đảo mắt một cái: "Đúng đúng đúng, dù sao trước kia chúng tôi là đồng đội mà."

Dung Thịnh bóp mũi Đàm Khanh, nói như thật mà cũng không phải thật: "Mặc dù cậu và cậu ta đều là nghệ sĩ của Thịnh Kinh entertainment, nhưng nể mặt lão Hạ, tôi nhắc nhở cậu nên lưu ý cậu ta, cẩn thận bị bán còn giúp người ta đếm tiền."

Đó là chắc chắn rồi.

Không chỉ lưu ý, hắn và nhóc con trong nhà còn phải ở cùng nhau sớm tối nữa cơ.

Đàm Khanh bĩu môi: "Biết biết. Sắp tan làm rồi, Dung tổng, tôi đến phòng tài chính thanh toán nợ đây."

"Không cần, hai ngày trước Hạ Minh Ngọc giúp cậu trả rồi."

Dung Thịnh đưa tay chỉ ghế sa lon bên cạnh, nhếch mép lên, "Ngồi đó chờ tôi một chút, làm xong sẽ đưa cậu về. Thuận tiện mang theo luôn cả đồ cho con trai cậu được mua hôm qua nữa."

Đàm Khanh: "..."

Nếu như không phải là tuổi tác chênh lệch quá lớn, Đàm Khanh cũng muốn kêu Dung Thịnh là ba.

Sau khi đưa thùng đồ chơi cuối cùng vào trong cốp, Đàm Khanh khổ sở ngồi vào trong xe, còn quay đầu nhìn đống đồ chơi mấy cái.

Dung Thịnh thắt chặt giây an toàn, xoay đầu lại: "Nhìn cái gì đấy?"

Đàm Khanh thở dài một cái, triết lý nói: "Tui đang nhìn tiền xây tuổi thơ."

Dung Thịnh bị chọc cười, lấy một cái túi da đưa cho Đàm Khanh, nói: "Cho, kết quả giám định quan hệ ruột thịt của cậu và Đàm Kỷ Kỷ, sáng hôm nay tôi đến đồn công an lấy."

Đàm Khanh không có hứng thú cuộn nó lại, dùng để chống cằm chơi.

Dung Thịnh rất hứng thú nói: "Cậu không mở ra xem sao?"

Đàm Khanh lắc đầu một cái.

Nhìn làm cái gì.

Đều mọc đuôi nhỏ rồi, nhất định là ruột.

Haiz.

Sầu quá đi.

Dung Thịnh lái xe ra khỏi gara, xê dịch từng chút theo đường xe tắc nghẽn lúc tan tầm.

Nửa giờ sau, Đàm Khanh nhanh mắt thấy được một quán bán dụng cụ nhỏ bên đường.

Hắn lập tức vỗ cánh tay Dung Thịnh: "Chỗ đó chỗ đó! Có thể dừng một chút không? Tui phải đi mua một cái bao tải!"

Dung Thịnh hỏi: "Cậu mua bao tải làm gì?"

Đàm Khanh quay mặt sang, vô cùng nghiêm túc giải thích: "Đương nhiên là để xài rồi! Hôm nay ở trên bàn cơm Triệu Thông bấm tui hai cái, tui phải đi đánh gã một trận. Tui vừa nhìn thời gian, lúc này đi là vừa vặn!"

Dung Thịnh: "..."

Nụ cười phong lưu hào phóng của Dung Thịnh đọng lại ở khóe miệng, sau đó bắt đầu rơi vào yên lặng.

Phần yên lặng này vẫn luôn kéo dài đến khi Đàm Khanh chạy xuống xe, điên cuồng lao vào quán, lại vui vẻ cầm một cái bao tải bẩn thỉu quay lại, sau đó ôm bao ngồi vào trong xe thể thao Maybach của Dung Thịnh.

Đàm Khanh tỉ mỉ gấp cái bao thành một hình vuông vức, sau đó đặt vào sau mông giấu đi, lộ ra một nụ cười rực rỡ với Dung Thịnh, "Chúng ta đi!"

Dung Thịnh: "..."

Đến thời này rồi, cách dùng bao chụp lại rồi đánh người một trận đã cực kì hiếm thấy.

Ít nhất mấy năm nay Dung Thịnh chưa từng thấy thủ đoạn trả thù này.

Huống chi phương pháp này còn là Đàm Khanh nói ra.

Bóng đêm ở thành phố J tới rất sớm.

Khoảng 6 giờ tối, toàn bộ bầu trời đã đen kịt.

Dung Thịnh dừng xe ở trong khu nhỏ, chọn một chỗ xa địa chỉ nhà Triệu Thông nhất mà dừng.

Sau đó cũng lén lén lút lút đi sau mông Đàm Khanh, cùng nhau xuống xe.

Tuy bình thường Dung Thịnh không phải người đứng đắn gì, càng chưa bao giờ dừng những chuyện trên tình trường lại cả.

Nhưng từ khi hắn tốt nghiệp tiểu học... chưa hề làm mấy chuyện trộm gà trộm chó thế này đâu.

Sắc mặt Dung Thịnh rất phức tạp.

Cho đến khi Đàm Khanh đi ở phía trước xoay người đưa tới một cái mũ và khẩu trang, sắc mặc hắn càng phức tạp hơn.

Hai người lại đi về phía trước mấy bước, Dung Thịnh không nhịn được hỏi: "Khanh Khanh, thật ra thì cậu đã lên kế hoạch này bao lâu rồi?"

Đàm Khanh lảng tránh ánh mắt hắn, khiêm tốn nói: "Cũng không lâu lắm, hôm nay mới quyết định mà thôi."

Dung Thịnh: "..."

Vậy cậu đúng là chuyên nghiệp đấy...

Đàm Khanh dẫn Dung Thịnh dừng lại sau một cây cột ở bãi đỗ xe, cực kì chuyên nghiệp nói: "Mỗi ngày gã đều về nhà từ chỗ này, chưa tới mười phút nữa sẽ đến. Trốn ở đây thôi, camera không quay đến đây được."

Dung Thịnh: "..."

Chưa tới mười phút sau, quả nhiên Triệu Thông đi vào.

Gã đàn ông to mập đỗ xe xong, sau đó lấy cặp táp ra, vừa đi ra ngoài vừa văng nước miếng gọi điện thoại.

Có vẻ như gã chưa nói được mấy câu đã rùm beng lên với đầu bên kia, trên mặt càng có vẻ hung dữ.

Đàm Khanh chờ đúng thời cơ, xông ra ngoài lúc Triệu Thông sắp đi qua cây cột.

Chụp bao tải lên đầu gã trước, sau đó nhanh chóng thắt nút, nhanh tay nhanh chân kéo gã lại sau cây cột.

Dung Thịnh: "..."

Dung Thịnh sợ ngây người.

Đàm Khanh đánh người cũng rất chú trọng tiêu chuẩn cơ bản, rất quy củ không đánh lên mặt, cũng tránh được ba vùng quan trọng nhất của đàn ông.

Tóm lại, nặng tay, còn chuyên môn chọn những chỗ vừa đau vừa nhiều thịt mà đánh.

Ban đầu Triệu Thông còn mắng mấy câu độc ác, sau đó bị đánh đến gào khóc, cũng chẳng còn sức mà mắng nữa, chỉ biết luôn miệng kêu la.

Đàm Khanh lật úp gã lại, đôi chân đi giày da màu đen đạp lên cái mông béo của Triệu Thông, đè giọng uy hiếp nói: "Đừng động! Động là sẽ cắt kỷ kỷ nhỏ của ông!"

Triệu Thông sợ đến mức đưa tay che của quý lại, khóc thét lên: "Tôi không động! Không động! Không báo cảnh sát! Xin ngài đừng đánh!". Ngôn Tình Hài

Đàm Khanh: "..."

Lão già lớn như vậy rồi.

Đúng là không có tiền đồ.

Đàm Khanh kết thúc chuyện phạm tội, nhanh chóng kéo Dung Thịnh chạy.

Hai người một đường chạy vào trong xe.

Cửa xe vừa đóng, Đàm Khanh liền kéo mũ và khẩu trang xuống, thở ra một hơi sương trắng: "Ai nha nha, thật là thoải mái! Giống như đang đánh bánh bao thịt ấy."

Đại khái là bởi vì thiếu vận động, mà vừa rồi lại chạy nhanh, cái trán sáng bóng của Đàm Khanh rịn ra mấy giọt mồ hôi mỏng, từ từ trượt xuống theo đường cong xinh đẹp, làm ướt từng sợi tóc mai.

Đôi mắt đẹp như mang theo cả ánh trăng trong đêm kia càng thêm mê hoặc.

Nhìn qua, cực giống yêu ma quỷ quái câu người.

Dung Thịnh lấy hai cái khăn ướt từ trong hộp ra, "Lau đi, có mệt không?"

Đàm Khanh nở nụ cười: "Cảm ơn cảm ơn, cho anh một trái tim lớn!"

Ánh mắt của Dung Thịnh dừng trên chóp mũi cao của Đàm Khanh hồi lâu, rốt cuộc cũng rời đi.

Hắn cũng không nói gì nữa, mà trực tiếp lái xe ra khỏi bãi, đi về hướng nhà Hạ Minh Ngọc.

Con đường trong đêm đã yên tĩnh hơn rất nhiều.

Đàm Khanh lau xong mặt và tay, lại cầm giấy ướt chơi một lúc lâu, nhàm chán nhìn Dung Thịnh một chút: "Sao anh không nói gì hết vậy?"

Đèn xanh đèn đỏ thay nhau, Dung Thịnh ngừng xe lại.

Có vẻ như hắn vừa mới suy nghĩ rất lâu, đột nhiên mở miệng nói: "Đàm Khanh, Đàm Kỷ Kỷ đúng là con trai ruột của Hạ Minh Ngọc, đúng không?"

Đàm Khanh: "..."

Đàm Khanh cũng không nghĩ tới Dung Thịnh lại đột nhiên nhắc đến vấn đề này với hắn.

Hắn nhức đầu xoa xoa mặt, chậm rãi nói: "Tui cảm thấy là con ruột của anh ta, nhưng Hạ Minh Ngọc nói kết quả kiểm tra lại không phải vậy."

Dung Thịnh nói: "Vậy cậu đã tự mình đi xác nhận kết quả chưa?"

Đàm Khanh không hiểu: "Hở?"

Dung Thịnh lắc đầu, lộ ra một nụ cười: "Không có gì, chẳng qua là cảm thấy về vấn đề này, cậu và Hạ Minh Ngọc nên thận trọng một ít... Xuống xe, chúng ta đến rồi."

Đàm Khanh "ờ" một tiếng, nhìn Dung Thịnh lôi toàn bộ đồ chơi trẻ em từ trong cốp ra ngoài, sau đó xách lên tầng.

Căn hộ của Hạ Minh Ngọc rất lớn, nhất là phòng khách, vừa rộng rãi vừa gọn gàng.

Đại khái là sợ Đàm Khanh trông con không đáng tin cậy, lo lắng Đàm Kỷ Kỷ đập đầu vào đồ dùng trong phòng, nên tối hôm qua trước khi một lớn một nhỏ dọn vào, Hạ Minh Ngọc đã cho công nhân đến bọc hết góc đồ gia dụng lại, ngay cả trên sàn nhà cũng được trải thảm thật dày.

Đứng lên mềm nhũn, cực kì thoải mái.

Dung Thịnh ở huyền quan lấy từng món đồ chơi cho nhóc con ra khỏi túi, từ lớn như xe đồ chơi, đến nhỏ như đồng hồ đeo tay, cái nào cũng có.

Đàm Khanh ôm đầu gối ngồi ở bên cạnh, cực kỳ đỏ mắt.

Đến cuối cùng, Dung Thịnh lấy ra một con vịt vàng từ trong hộp.

Ngón tay nhấn một cái, vịt vàng nhỏ liền cạc một tiếng.

Dung Thịnh rất có hứng thú bóp mấy cái, sau đó cười một tiếng với Đàm Khanh: "Vui không?"

Đàm Khanh chân thành gật đầu.

Dung Thịnh lại thả vịt nhỏ vào trong túi: "Cho con tôi."

Đàm Khanh: "..."

Ha.

Đàn ông.

Đúng lúc này dì giúp việc ôm Đàm Kỷ Kỷ từ trong phòng ngủ đi ra, thấy hai người đứng ở huyền quan, liền đi tới chào hỏi: "Đàm tiên sinh, Dung tổng."

Đàm Khanh chột dạ cười một tiếng với bà: "Có phải nhóc con rất phiền hay không?"

Giúp việc lắc đầu: "Sao Đàm tiên sinh lại nói như vậy, con trai của ngài rất ngoan, thích cười y như ngài vậy."

Đàm Khanh lập tức tán đồng nói: "Đúng đúng đúng, đúng là rất thích cười ngu."

Giúp việc: "..."

Dung Thịnh đưa cánh tay ra từ sau lưng Đàm Khanh, nói với giúp việc: "Dì đi làm đi, để tôi ôm."

Tầm mắt giúp việc suy tư mấy giây trên người Dung Thịnh và Đàm Khanh, chắc chắn Đàm Khanh thật sự không quá đáng tin, cho nên rất phối hợp bỏ nhóc con vào trong lòng Dung Thịnh.

Mặc dù cách lần gặp mặt trước đã qua hai ba ngày. Nhưng nhóc con ngốc nghếch Đàm Kỷ Kỷ lại có năng lực phân biệt trai đẹp rất mạnh.

Lúc nhìn thấy Dung Thịnh, nó lập tức nhếch cái miệng nhỏ lên, vỗ bàn tay lòng ngọt ngào kêu một tiếng: "Ba, ba!"

Dung Thịnh cực kì vui vẻ, nghiêng đầu qua khoe khoang với Đàm Khanh: "Nghe chưa? Lần nào nó cũng gọi tôi là ba ba."

Đàm Khanh mặt không cảm giác: "Được rồi, tôi vẫn luôn nghi ngờ, sinh vật giống đực có tiền và có nhan sắc đều là ba của nó hết."

Dung Thịnh: "..."

Bởi vì từ trong lòng giúp việc đổi thành được Dung Thịnh ôm, bạn nhỏ Đàm Kỷ Kỷ bị vặn thành hình xoắn ốc.

Lúc Dung Thịnh ôm nó lên thì vô tình quẹt qua vạt áo hai cái, lớp vải trên mông quần thủng đáy bị vạch ra, để lộ kỷ kỷ xấu hổ của nhóc con.

Đàm Khanh đứng ở một bên xem náo nhiệt tò mò nhìn một chút, đưa ma trảo chuẩn bị chọc hai cái lên kỷ kỷ nho nhỏ của Đàm Kỷ Kỷ.

Dung Thịnh vội vàng kéo quần lên cho Đàm Kỷ Kỷ, thuận tiện đè tay Đàm Khanh xuống: "Đây chính là con trai cậu, không phải đồ chơi."

Đàm Khanh tủi thân rụt tay về, nhỏ giọng nói: "Loài người các anh thật lắm chuyện."

Giống như bọn họ khi còn là hồ ly, thỉnh thoảng cũng vẫn liếm tiểu đinh đinh cho nhau ấy thôi.

Dung Thịnh lấy vịt con vừa cất vào túi ra ngoài, ngón tay bóp mấy cái, con vịt lập tức kêu cạc cạc.

Đây là lần đầu tiên nhóc con thấy loại đồ chơi này, hưng phấn ngồi thẳng người trên cánh tay Dung Thịnh, thò tay ra muốn bắt lấy con vịt con kia.

Vừa bắt còn vừa nịnh hót Dung Thịnh, nhỏ giọng mềm mại kêu: "Ba, ba! Ba!"

"Bảo bảo thật ngoan."

Dung Thịnh thưởng vịt vàng cho Đàm Kỷ Kỷ, lại đặt nó lên tấm thảm dày, đứng dậy nói với Đàm Khanh, "Đạo diễn Thành Diệp có chào hỏi với tôi, bảo có cái gì không biết có thể đi hỏi ông ta. Lần đầu tiên quay phim có khẩn trương không?"

Đàm Khanh rất chân thanh lắc đầu một cái.

Dung Thịnh nhếch khóe miệng lên: "Được, tôi cũng đoán cậu không khẩn trương. Tối nay Hạ Minh Ngọc không trở lại, cậu có tính toán gì?"

Hôm nay chưa tới hai mươi tư giờ đã kiếm được một triệu rưỡi, đương nhiên Đàm Khanh có rất nhiều dự định.

Ví dụ như sau khi đột nhiên giàu lên tại chỗ, hắn lập tức muốn đi uống nữa vài ly rượu giống loại mấy ngày trước từng uống.

Nhưng đề phòng Dung Thịnh biết mà tố cáo với Hạ Minh Ngọc —

Đàm Khanh dán giấy niêm phong lên miệng: "Ăn cơm tắm rồi đi ngủ."

Dung Thịnh hơi cúi đầu, xích lại gần Đàm Khanh: "Ồ? Hôm nay làm thịt được nhiều tiền từ trên người tên ngốc Kỷ Yến Tu kia như vậy, không định lén đi uống rượu sao?"

Đàm Khanh kiên định nói: "Không đi."

Dung Thịnh lộ ra một nụ cười đểu: "Được, vậy tôi tự đi."

Đàm Khanh: "..."

Không không không! Tráng sĩ, xin dừng bước!

Đàm Khanh đang muốn đổi lời, điện thoại của Dung Thịnh đã vang lên.

Đàm Khanh nhớ tiếng chuông này hẳn là điện thoại Dung Thịnh hay dùng lúc làm việc bình thường, nhưng sẽ rất ít vang lên ngoài giờ làm việc.

Trừ khi có tình huống đặc biệt gì đó.

Ví dụ như bây giờ.

Dung Thịnh nhận điện thoại: "Irene?"

Ở một đầu khác của điện thoại, giọng nói thư kí của Dung Thịnh truyền ra: "Dung tổng, vừa rồi weibo của "Huyền vũ" mới công bố diễn viên cuối cùng, nam hai là Nhiễm An Lạc, nam ba đã định là Đàm Khanh."

Dung Thịnh bật loa, ý bảo Đàm Khanh ra nghe một chút: "Đây không phải là đã sớm biết sao. Còn có những chuyện khác?"

Irene nói: "Điện thoại tố cáo của công ty đã bị đánh sập, fans của Nhiễm An Lạc điên cuồng tố cáo Đàm Khanh dùng quan hệ ôm đùi, bò giường lấy vốn vào đoàn phim. Còn nói..."

Dung Thịnh nói: "Nói gì?"

Irene: "Nói Đàm Khanh có thể nhận vai diễn này đều là nhờ phúc của Nhiễm An Lạc, nói Đàm Khanh cọ nhiệt độ của Nhiễm An Lạc. Bởi vì cả hai đều là nghệ sĩ trong công ty, bên quản lý nhờ tôi hỏi ngài một chút, có cần thủy quân(*) hay không?"

(*) Đây là một nhóm người được trả tiền để đăng bình luận trực tuyến với nội dung cụ thể.

Dung Thịnh: "..."

Đàm Khanh: "..."

Dung Thịnh nhìn Đàm Khanh một cái, người kia đang chôn đầu vào điện thoại, không biết tìm kiếm cái gì.

"Dùng Weibo của Thịnh Kinh entertainment làm sáng tỏ."

Dung Thịnh suy nghĩ mấy giây, dứt khoát nói, "Trước khi đăng thì gửi nội dung cho tôi xem, sau khi đăng thì mua hot search."

"Vâng, Dung tổng, tôi sẽ đi làm ngay bây giờ."

Dung Thịnh cúp điện thoại, quay đầu, phát hiện Đàm Khanh không biết đang gõ bùm bùm cái gì: "Đàm Khanh, làm gì đấy?"

Đàm Khanh chật vật dời tầm mắt ra khỏi mấy điều luật, trả lời: "Tui ăn thịt người là phạm pháp sao?"

Dung Thịnh: "..."

Dung Thịnh đi tới, vỗ nhè nhẹ sau lưng Đàm Khanh: "Đừng nóng giận, trong vòng chính là như vậy, mỗi ngày đám fans đều ồn ào, không cần quá để ở trong lòng."

Đàm Khanh rất thất vọng gật đầu một cái.

Ăn thịt người là phạm pháp.

Trực tiếp ăn sống cũng không được.

Loài người thật là nghiêm khắc mà...

Đàm Khanh tự bế rồi.

Hắn co thành một cụm ngồi ở góc tường, làm bộ đáng thương suy nghĩ một hồi, đột nhiên ngẩng đầu lên: "Dung Thịnh, vừa rồi lúc chúng ta chạy khỏi bãi đỗ xe, có nhớ cầm bao theo không vậy?"

Dung Thịnh: "..."

Dung Thịnh kịp thời khuyên can Đàm Khanh từ bỏ ý tưởng nguy hiểm kia đi: "Khanh Khanh, cậu đánh Triệu Thông một trận còn có thể xong việc được. Nhưng nếu cậu đánh Nhiễm An Lạc, bên cạnh cậu ta có vệ sĩ đấy."

Đàm Khanh nháy mắt một cái: "Không quan trọng, những người đó cộng lại cũng không đánh lại tui nha."

Dung Thịnh: "..."

Dung Thịnh ngồi xuống bên cạnh Đàm Khanh: "Nhưng nếu như bị phát hiện, sẽ bị cảnh sát bắt đi, không phải cậu rất sợ vào đồn sao?"

Đàm Khanh: "..."

Đàm Khanh thở ra một hơi thật dài, thuận tay xách da gáy Đàm Kỷ Kỷ từ trên thảm lên, xoa nắn một trận như vuốt mèo.

Đàm Kỷ Kỷ ngốc nghếch cho rằng Đàm Khanh đang chơi với nó, cơ thể tròn vo cũng không phản kháng, rất biết điều mặc cho ba nhỏ bắt nạt tới lui, vịt con trong tay cũng kêu cạc cạc theo.

Mà cuộc gọi video của Hạ Minh Ngọc vang lên đúng lúc này.

Ăn của người ta ở nhà của người ta, Đàm Khanh dừng động tác lại, vô cùng ngoan ngoãn lấy điện thoại ra, bật video lên.

Bên đầu kia của Hạ Minh Ngọc rất huyên náo, ánh sáng cũng không tốt lắm.

Anh hơi điều chỉnh góc độ một chút, có chút bất đắc dĩ nói: "Lại đang bắt nạt nhóc con đấy hả?"

Đàm Khanh: "..."

Đàm Khanh lên tiếng chối bay: "Không có chuyện đó đâu!"

Hạ Minh Ngọc nhìn sang bên cạnh một cái: "Sao Dung Thịnh cũng ở đây?"

Đàm Khanh có tật giật mình chỉnh lại tư thế cho Đàm Kỷ Kỷ, sau đó mới nói: "Trên đường tan làm đi nhờ xe anh ta về."

Từ sau buổi uống rượu đợt trước, Dung Thịnh chưa hề gặp lại Hạ Minh Ngọc, vì vậy thuận miệng nói tiếp lời Đàm Khanh: "Nhà cậu sao rồi? Lão thái gia có thể chịu được sao?"

Hạ Minh Ngọc hơi lắc đầu.

Dung Thịnh thổn thức nói: "Đột ngột nhỉ, lần này mấy chú hai chú ba của cậu cũng sắp tìm đến cửa rồi đấy, khó đối phó ta?"

Hạ Minh Ngọc không có biểu cảm gì, sắc mặt như thường nói: "Thời gian cũng không còn sớm, cậu nên về nhà."

Dung Thịnh: "???"

Dung Thịnh cứng họng chốc lát, khó tin nói: "Hạ Minh Ngọc, tôi không nghe nhầm đấy chứ? Cậu đang đuổi tôi đi sao?"

Hạ Minh Ngọc nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ Patek Philippe: "Đã hơn chín giờ rồi, Đàm Khanh và nhóc con nên đi ngủ."

Dung Thịnh: "..."

Dung Thịnh làm động tác Tây Thi ôm ngực tại chỗ: "Ngờời anh em, tôi thật đau lòng."

Hạ Minh Ngọc cũng không cho hắn thêm tí ánh mắt nào, trực tiếp nói với Đàm Khanh: "Buổi tối ngủ với Đàm Kỷ Kỷ nhớ khóa kĩ cửa, mấy ngày nay giúp việc sẽ ở hai mươi bốn giờ... Trước khi ngủ đừng kể chuyện cổ tích kinh dị cho con, tôi có mua sách truyện rồi, đặt trên đầu giường trẻ em đấy."

Đàm Khanh cũng đau lòng: "Dù sao anh cũng đã chê tui kể chuyện cho nhóc con rồi, sao anh không mua luôn đài kể chuyện đi."

Hạ Minh Ngọc lạnh nhạt cự tuyệt yêu cầu của Đàm Khanh: "Thầy giáo trong lớp dạy nuôi con nói, kể chuyện trước khi đi ngủ là phương thức trao đổi rất tốt giữa phụ huynh và con nhỏ, rất quan trọng."

Đàm Khanh: "..."

Đàm Khanh dùng bàn chân để gỡ gạc những logic trong câu này, quăng cho Hạ Minh Ngọc một ánh mắt sùng bái: "Ồ, anh báo danh cho tui mấy lớp học làm cha đấy, tui không đi, cuối cùng tự anh đi rồi sao?"

Hạ Minh Ngọc: "..."

Bầu không khí đột nhiên bắt đầu nguy hiểm.

Dung Thịnh lập tức đứng dậy cáo từ: "Thôi thôi, hai người cứ nói chuyện đi. Đàm Khanh, nhớ đọc kịch bản đó, không cần đứng dậy tiễn tôi đâu."

Đàm Khanh ôm Đàm Kỷ Kỷ trong ngực, cái mông dịch dịch trên thảm dày, hoàn toàn không có ý rời đi: "Ờ..."

Chờ trong phòng yên tĩnh lần nữa, Hạ Minh Ngọc mới hỏi: "Hôm nay đã làm gì?"

Đàm Khanh rất thành thật đối mặt với ống kính, cười khanh khách nói: "Ở nhà chơi cùng Đàm Kỷ Kỷ."

Hạ Minh Ngọc bình tâm tĩnh khí: "Đi gặp Kỷ Yến Tu?"

Đàm Khanh: "..."

Hạ Minh Ngọc nói: "Còn ăn chung cơm, theo dõi Weibo, tại sao?"

Đàm Khanh: "..."

Đàm Khanh nổi giận: "Tại sao tại sao? Vậy tại sao Đàm Kỷ Kỷ không phải con trai anh chứ?!"

Hạ Minh Ngọc: "..."

Trên khuôn mặt không biểu cảm của Hạ Minh Ngọc rốt cuộc lộ ra mấy phần mệt mỏi.

Anh khe khẽ thở dài, làm dịu giọng đi: "Đàm Khanh..."

Đàm Khanh quay khuôn mặt nhỏ nhắn của Đàm Kỷ Kỷ ra trước ống kính, tức giận nói: "Không nói không nói! Nhóc béo mệt rồi, tui đưa nó đi ngủ đây, hẹn gặp lại!"

Hạ Minh Ngọc: "..."

Video cụp một tiếng, đã bị tắt.

Hạ Minh Ngọc ngồi tại chỗ một hồi, điện thoại lại vang lên lần nữa, là Dung Thịnh gọi tới.

Hạ Minh Ngọc nghe điện thoại: "Ừ."

Dung Thịnh lái xe: "Ừ cái gì mà ừ, nói chuyện với Đàm Khanh xong rồi?"

Hạ Minh Ngọc: "Ừ."

Dung Thịnh: "...Gây gổ?"

Hạ Minh Ngọc: "Ừ."

Dung Thịnh: "Đm! Ừ nữa là ông đây không hầu chuyện nữa đâu!"

Hạ Minh Ngọc cho thêm hai chữ: "Chuyện gì?"

Dung Thịnh: "Kỷ Yến Tu và Đàm Khanh gặp mặt, cậu biết không?"

Hạ Minh Ngọc rốt cuộc cũng nói nhiều thêm chút: "Nhiễm An Lạc đã cứu em trai của Kỷ Yến Tu, lúc ấy cậu không nên chọn bộ phim này cho Đàm Khanh."

Dung Thịnh sửng sốt: "Còn có chuyện này? Em ruột?"

Hạ Minh Ngọc: "Ừ."

Dung Thịnh: "Đậu má, những chuyện sau lưng này làm sao tôi biết được? Hơn nữa đạo diễn tốt, kịch bản tốt không phải mỗi ngày đều rớt xuống. Vậy phải làm sao bây giờ?"

Bên cạnh Hạ Minh Ngọc có người gọi anh đi vào đốt giấy, anh hơi gật đầu: "Bộ này có thể quay được hay không còn khó mà nói."

Dung Thịnh hỏi: "Có ý gì? Vốn có vấn đề?"

Hạ Minh Ngọc lại không nói tỉ mỉ nữa, anh đứng lên, thuận miệng nói: "Còn có một việc, gần đây cậu đang nâng đỡ Nhiễm An Lạc kia?"

Dung Thịnh mắng ra một câu thô tục, dừng xe lại: "Nâng cái rắm đấy, một người mới mà còn phải dùng tới toàn công ty để nâng đỡ sao?"

Hạ Minh Ngọc nói: "Tôi phái người tra xét cậu ta, rất thú vị."

Dung Thịnh nhướng mày: "Oa, tình hình thế nào?"

Hạ Minh Ngọc nói: "Video giám sát chỗ em trai Kỷ Trầm của hắn ta gặp tai nạn xe đã bị xóa, nhưng hai ngày trước, không biết là ai gửi video đó vào hòm thư của tôi."

"Sau đó thì sao?"

"Trong video, Nhiễm An Lạc đã chờ ở đó từ hai mươi phút trước rồi."

"... Trâu bò vậy!"

Dung Thịnh vỗ đùi, "Làm nghệ sĩ đúng là nhân tài không được trọng dụng mà!"

Giọng của Hạ Minh Ngọc vẫn lạnh nhạt như thường lệ: "Không có chuyện gì khác, cúp."

Nhiệt tình hóng chuyện của Dung Thịnh bị dập không còn một mống.

Không chỉ có lạnh thấu tim, còn không thể hào hứng nổi: "..."

Một giây trước khi Hạ Minh Ngọc lạnh lùng muốn cúp điện thoại, Dung Thịnh đột nhiên gọi anh lại: "Hạ Minh Ngọc!"

Hạ Minh Ngọc nói: "Còn có chuyện gì?"

Dung Thịnh mở cửa kính xe thể thao xuống, lại lấy một điếu thuốc từ trong túi quần ra.

Hắn châm thuốc: "Cậu nói thật với tôi, cậu không thích Đàm Khanh đóng bộ phim kia, chỉ đơn giản là bởi vì chuyện lằng nhằng giữa Nhiễm An Lạc và Kỷ Yến Tu, hay là lo lắng Đàm Khanh và Kỷ Yến Tu..."

"Cúp."

"Ê ê ê đừng đừng đừng! Không hỏi không hỏi!"

Dung Thịnh kịp thời im miệng, "Tôi lấy danh nghĩa cá nhân hỏi cậu chuyện này được không?!"

"Nói."

"Trong rừng có hai con gấu có quan hệ rất thân thiết, làm anh em đã nhiều năm. Có một ngày, một con gấu trong đó phát hiện một hũ mật ông được giấu trong sơn động. Hũ mật ong kia thơm ngon hiếm có trên thế gian, nhưng chỉ đủ cho một con gấu dùng. Nếu như nó nói cho con gấu khác, nó sẽ mất đi hũ mật ong."

Khói thuốc lá lượn lờ bốc lên bay ra ngoài cửa kính ở chỗ điều khiển.

Dung Thịnh cười một tiếng, mở miệng hỏi: "Lão Hạ, cậu nói xem con gấu này có nên nói bí mật về hũ mật ong cho con gấu kia không?"

- --

Tác giả có lời muốn nói:

Đàm Khanh Khanh: Tui đi quấy rối lung tung, len lén tích cóp tiền đen tối, trả lại cho Hạ Minh Ngọc mấy cái mũ màu xanh trên đầu, nhưng tui biết tui là một con hồ ly tốt.

Hạ Minh Ngọc:...

Hạ Minh Ngọc: Chờ anh một chút, anh giết đám anh em gấu khác trước đã.
Chương trước Chương tiếp
Loading...