Nam Phụ Hắc Hóa Là Bạn Cùng Bàn Của Tôi
Chương 7: Chương 7
Yến Cải cũng không định đi gặp ba của mình, vốn cũng không để ý đến chuyện điện thoại.Nhân viên kia cũng không cứng rắn ép cậu nhận điện thoại.Chỉ là điện thoại lại nhanh chóng gọi đến, nhân viên kia có hơi mất kiên nhẫn lại thông báo với Yến Cải: “Ba cậu bắt cậu chuyển tiền qua, ông ta nói nếu cậu không đi qua, chờ khi ông ta về nhà thì sẽ đốt bộ quần áo kia của cậu.”Con ngươi Yến Cải lập tức híp lại.Quần áo? Là bộ quần áo chống nắng mình nhặt về sao?Bộ quần áo kia còn chưa trả lại cho người cứu mình, sao có thể để tên vô lại kia làm bẩn.Cậu thấp thoáng nở nụ cười mỉa mai, hờ hững đi về phía bệnh viện.Ba cậu đã được chuyển từ bệnh viện lớn đến một phòng khám nhỏ, hiện tại bị nhiễm trùng đường hô hấp và dạ dày, làm xong một loạt chẩn bệnh có lẽ còn phải ở lại bệnh viện quan sát.Trên người Yến Cải không có bao nhiêu tiền, từ ngày đó lấy tiền trong ví ba của cậu xong, vẫn còn chưa đến một nghìn, nay lại phải giao hết ra vì tiền chữa trị.“Không đủ cũng đừng quan tâm ông ta sống hay chết.” Tiếng nói của Yến Cải khàn khàn: “Tôi đã cố gắng hết sức rồi.”Trong phòng khám cũng chỉ có hai bác sĩ ở lại, một người trên lầu xem ti vi, một người thì ngồi ở quầy đang lấy tiền.Vị bác sĩ thu tiền nghe thấy câu nói của Yến Cải thì đưa tay ra lấy rồi nhìn bệnh án.Ông ta gãi đầu, đột nhiên lấy kính gọng vàng trong tay đeo len, lộ ra nụ cười tiêu chuẩn với Yến Cải.“Là cậu động tay động chân?” Bác sĩ ngồi tại chỗ bắt đầu hỏi thăm, giọng nói nhẹ nhàng tự nhiên, tựa như đang hỏi chuyện gì đó rất bình thường: “Natrihydroxit gặp nước, dù đã bốc hơi hết cũng có tính ăn mòn mãnh liệt, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng có thể khiến người ta bị lột ra một tầng da, so với lấy mạng còn tra tấn người ta hơn.”Yến Cải hờ hững đứng tại chỗ, không nói gì.Bác sĩ hỏi thăm: “Cậu từ đâu lấy được Natrihydroxit?”Con ngươi của Yến Cải đen nhánh, nhìn bác sĩ, bình tĩnh nói: “Tôi nghe không hiểu.”“Cấp hai không có học hóa hả?” Bác sĩ trông vô cùng thân thiện: “Thứ này tên là kiềm lửa, tính Natri mạnh, gặp không khí ẩm sẽ bị hòa tan...!Nhưng những thứ này đều không quan trọng, cậu lấy từ đâu được kiềm lửa này vậy? Có lẽ cậu không có tiền mua, chẳng lẽ tự mình chế sao?”Yến Cải vẫn đứng đấy, vóc người của cậu cao gầy che khuất toàn bộ ánh sáng ngoài cửa, xung quanh người cậu phản xạ ra một vầng sáng nhàn nhạt, sắc mặt cực kỳ lạnh nhạt.Bác sĩ cười nói: “Cậu không cần căng thẳng, cậu nói cho tôi biết, tôi sẽ không nói ra, nếu cậu không nói, nói không chừng tôi sẽ nói gì đó với người khác.”Uy hiếp của ông ta vẫn nhẹ nhàng tựa như lúc nói chuyện trước đó.Yến Cải chỉ cảm thấy châm chọc.Chẳng qua mình chỉ muốn một con đường sống mà thôi, tại sao luôn gặp phải những trở ngại này, với sự tra hỏi của tên bác sĩ này, cậu không thể trả lời, như vậy sẽ bị nắm thóp.Cậu không nói một lời, yên lặng coi như đang giằng co.Cuối cùng vị bác sĩ kia không còn cách nào, đành phải thả Yến Cải, đồng thời còn có lòng tốt nhắc nhở: “Nếu như thiếu tiền...!Hoặc là muốn thoát khỏi ba cậu khi vẫn là vị thành niên thì có thể tới tìm tôi, trên đời này có rất nhiều chuyện dựa vào tiền là có thể trở nên đơn giản hơn.”Mặt Yến Cải trầm xuống, xoay người đi về nhà.Sau khi về nhà, chuyện đầu tiên chính là giấu áo khoác kia đi, giấu đến chỗ mà ba cậu không thể tìm thấy được.Làm xong chuyện này, cậu mới bắt đầu suy nghĩ lời của vị bác sĩ kia....!Thoát ly khỏi ba của cậu sao, thật sự là một lựa chọn tốt.Ngày hôm sau là chủ nhật, Yến Cải tiếp tục đi đến công viên làm công.Cậu mặc bộ quần áo hoạt hình khôi hài nặng nề, đứng giữa sân rộng rãi nóng bức, phơi ròng rã cả buổi sáng, môi vì thiếu nước mà cũng trở nên khô nứt hết.Giữa trưa, quả cầu cuối cùng cũng bán được hết.Đột nhiên có một đứa bé chạy đến trước mặt cậu, hỏi Yến Cải mua một qủa bong bóng.Yến Cải trầm giọng nói: “Không có.”Đứa nhỏ ngẩn người, lập tức khóc lớn: “Mẹ ơi! Gấu đồ chơi biết nói chuyện!”Yến Cải im lặng một lúc.Bên cạnh lại chạy đến một bé trai, đá vào móng gấu một cái, kêu: “Yêu quái! Ăn thần chân của tôi đi”Đứa nhỏ khóc lóc kia lại vỗ tay: “Anh trai làm thật tốt!”Đứa bé kia càng đá mạnh hơn.Áo khoác nặng nề nện vào trên thân, mặc dù Yến Cải không cảm thấy đau nhưng vẫn khó chịu, thời tiết ngày hè nóng nực, thêm bộ quần áo hoạt hình và bộ đồ bên trong khiến cậu cảm thấy thở không ra hơi, cậu đi đến một bên không muốn để ý đến mấy đứa nhỏ này nữa.Hai đứa bé lại càng quá đáng hơn, vừa mắng vừa đá.Yến Cải tự hỏi cần công việc hay không nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.Cậu suy nghĩ thật lâu, chờ khi tỉnh táo lại, hai đứa nhỏ kia cũng đã dừng lại.Yến Cải chần chừ một lúc rồi quay người, không biết từ lúc nào phía sau đã đứng một cô gái nhỏ mặc váy màu lam, hai cánh tay kéo hai đứa nhỏ, đang cúi đầu giáo dục cái gì đó.Sau khi nói một trận thì hai đứa nhỏ kia lại khóc sướt mướt chạy đi.Tim Yến Cải nóng lên, cảm thấy gần đây gặp phải quá nhiều ý tốt ngoài ý muốn, dù bây giờ mình chỉ là một người mặc đồ hoạt hình không thấy được ánh sáng, vậy mà cũng có được sự giúp đỡ.Cậu muốn nói lời cảm ơn nhưng lại sợ hãi giống vừa rồi, mình vừa mở miệng sẽ khiến người ta khóc.Cậu yên lặng đứng bên cạnh.Sau khi cô gái kia ngẩng đầu nhìn lên, Yến Cải nhận ra thì ra người giúp mình...!Không phải ai khác mà là bạn ngồi cùng bàn.Hôm nay bạn ngồi cùng bàn của cậu không mặc đồng phục, một thân váy liền áo màu lam càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cô, đội cái nón rộng vành, đứng dưới bóng cây không chút quy luật, đại khái là sợ bị phơi nắng nên đưa tay nắm vành nón.Lúc cô gái nhìn qua, ánh mắt hơi mỏi mệt.Sau đó gật nhẹ đầu với mình rồi đi.Chẳng qua đó chỉ là một cử động nho nhỏ, trong lòng Yến Cải lại không nhịn được nóng lên.Thì ra cô bạn ngồi cùng bàn của cậu cũng không phải quá nhiệt tình với người khác...Cậu rũ mắt tràn đầy ý cười, cắt đứt ý nghĩ khó hiểu của mình, cũng cầm phần tờ đơn tuyên truyền còn lại trên ghế dài, về phỏng nghỉ ngơi.Lam Tiểu Thước thực sự đã ở trong trạng thái mệt mỏi suốt cuối tuần.Bởi vì cô có làm thế nào cũng không rõ, tại sao mỗi lần mở giao diện độ hảo cảm của Yến Cải thì giá trị trên đó lại thay đổi lớn như vậy! Chỉ một thoáng đã tiếp cận -1000, một hồi lại về -500, nếu không phải cô ghi chép đầy đủ số liệu cô cũng sẽ hoài nghi trí nhớ của mình xảy ra vấn đề.Không phải là hệ thống rút đó chứ?Vì để nghiệm chứng kết quả này, cô nhìn độ thiện cảm của Yến Cải với chị họ, vậy mà cũng ngã kịch liệt, rơi xuống tận -50.Sao nam xứng lại ghét nữ chính được chứ!Qủa nhiên độ hạo cảm là bị hệ thống rút mà!Lam Tiểu Thước suy ra kết luận xong thì thở nhẹ ra, không biết duyên cớ thế nào lại mang túi đi học.Vừa ngồi vào bàn học, cô cảm thấy bên ngoài náo nhiệt hơn bình thường nhiều.Em gái Tiền Trác vừa vặn từ cửa phòng học tiến vào.Lam Tiểu Thước gãi nhẹ lưng em gái Tiền Trác hỏi thăm: “Bên ngoài đang làm gì vậy?”Em gái Tiền Trác xoay người: “Yến Cải đánh nhau với người khác á!”“Hả? Đánh nhau?” Lam Tiểu Thước cảm thấy rất kỳ quái, sao Yến Cải lại đánh nhau, dựa theo kịch bản, người như Yến Cải chỉ có tính tình lạnh lùng không tốt, trên thực tế đây chỉ là một loại phòng ngự của bản thân, nếu không bị buộc đến đường cùng thì sẽ không đánh nhau.Ai trong trường có thể ép Yến Cải đến đường cùng chứ? Lam Tiểu Thước nghĩ mãi cũng không nghĩ ra loại nhân vật này.Bên ngoài hành lang càng ngày càng náo nhiệt.Lam Tiểu Thước nhướng người lên muốn ra ngoài xem rốt cuộc là thế nào.Em gái Tiền Trác khuyên can: “Cậu đừng đi xem, một hồi nhất định sẽ bị cô giáo mắng cậu.”Lam Tiểu Thước hơi khựng bước chân, cúi đầu hỏi: “Tại sao vậy?”Em gái Tiền Trác nhỏ giọng nói cho cô biết: “Người đánh bên ngoài với cậu ấy là tùy tùng của con trai bí thư Bộ Giáo dục! Cô không quản được đến trên đầu người kia đâu.”...!Lại là người có hậu thuẫn!Lam Tiểu Thước lại hỏi tại sao đánh nhau, em gái Tiền Trác lại nói cho cô biết.Đại khái là Yến Cải đang trên đường đi học bình thường thì bị bắt nạt, hôm nay bị chọc quá mức nên bị mấy đứa lâu la kia túm túi xách.Sách giáo khoa trong túi bị rơi đầy đất.Vốn không có gì nhưng ai cũng không ngờ, trong túi xách còn rơi một cái áo chống nắng màu vàng nhạt, dường như là của nữ, ở ngực và vạt áo còn có hai cái nơ con bướm.Ở cửa trường học yên tĩnh vài giây, sau đó lập tức ồn ào vui vẻ, hi ha hi ha chế giễu Yến Cải, còn nói anh là người ăn trộm áo, tóm lại là đều là nhục nhã, mắng chửi anh.Yến Cải không để ý đến, đi qua nhặt quần áo lênNhưng vừa bước nửa bước, một tên lâu la đã chạy trên xe đạp, cố ý dùng bánh xe bẩn thỉu nghiền ép qua bộ quần áo kia, khiến bộ quần áo trở nên bẩn thủyLoại hành vi này lập tức chọc giận Yến Cải, Yến Cải không chút thay đổi sắc mặt, không hề báo trước duỗi một nắm đấm ra nện lên mặt người kia.Tên lâu la ngơ ngác, sau đó xông lên đánh nhau với Yến Cải, giá trị vũ lực không địch lại Yến Cải, bị Yến Cải nhấn mặt đạp xuống, bạn đi cùng bị người ta chèn ép nên dĩ nhiên mấy tên còn lại sẽ không mặc kệ, ào ào nhập cuộc, quản lý gác ở cửa trường và thanh tra viên của Ban kỷ luật cũng không bỏ mặc loại hành vi này, không thể không đi vào tách ra.Thế là ở cửa trường triển khai trận hỗn chiến quy mô lớn.“Yến Cải ra tay trước chắc chắn phải xử lý cậu ấy!” Em gái Tiền Trác chắc chắn nói: “Hơn nữa hai người kia ngoại trừ có hậu thuẫn, trong nhà cũng rất có tiền, không tới phiên những chuyện này.”Lam Tiểu Thước nghe Yến Cải bị bắt nạt, lập tức lo lắng.Cô cho em gái Tiền Trác hai viên kẹo, sau đó vội vã đi ra ngoài, nhìn xem cuối cùng Yến Cải bị bắt nạt ở hoàn cảnh gì.Đợi khi cô chạy ra đến cửa trường học, cảnh hội đồng ở cửa đã bị chặn lại.Thầy chủ nhiệm chống nạn lớn tiếng nói, cửa trường học không ngừng có người đi qua dừng chân quan sát.Đám lâu la cùng bị phê bình với Yến Cải dường như vô cùng khó chịu, thừa dịp lúc bị phê bình chậm rãi dời về sau hai bước, cong chân muốn giẫm lên sách trên đất cho hả giận.Hành động này bị Lam Tiểu Thước nhìn thấy được.Lam Tiểu Thước không thể mặc kệ Yến Cải bị bắt nạt, vội vàng đánh người kia một cái: “Cậu làm gì đó?”Thầy chủ nhiệm nhìn sang, trừng to mắt chửi: “Các em lại nháo cái gì hả!”Lam Tiểu Thước mách lẻo, chỉ vào đám lâu la bắt nạt Yến Cải: “Thầy ơi! Vừa rồi người này lén mắng chửi thầy, nói thầy làm chậm trễ cậu ta đến phòng học chép bài, hành động này xấu xa, hoàn toàn phá hủy tập tục học tập của trường!”Tên lâu la kia bị chỉ tên thì ngơ ngẩn: “Cái gì? Cái gì? Em không có! Em chỉ muốn giẫm lên sách Yến Cải!”Lam Tiểu Thước thừa cơ đó đổ thêm: “Cái gì, cậu còn muốn giẫm lên sách giáo khoa hả? Cậu đang xem thường chế độ giáo dục của nước ta sao!”Tên lâu la kia tiếp tục chửi ầm lên: “Con mẹ nó!”Thầy chủ nhiệm nghe thấy ba chữ "Chép bài tập" thì không nhịn được, ông ấy bị chọc tức lên đỉnh đầu, ngắm ngay tên lâu la kia mắng một trận.Lam Tiểu Thước thừa dịp không ai chú ý, vội vàng ngồi xổm người xuống nhặt sách giá khoa giúp Yến Cải rồi để qua một bên.Nhưng hành động này vẫn bị Yến Cải nhìn thấy.Ánh mắt Yến Cải nặng nề, trong mắt lóe lên chút ánh sáng khó hiểu, cuối cùng tia sáng kia chậm rãi tối đi, cậu dời mắt đi chỗ khác.Thầy chủ nhiệm xách mấy người họ đến văn phòng.Yến Cải đứng trong phòng làm việc, bởi vì quá yên tĩnh nên không bị trách phạt gì nhiều.Trái lại đám lâu la kia thì có cãi lại nên bị chửi rất thảm.Yến Cải cứ yên lặng đứng đấy.Trên người cậu bị đánh ra vết bầm đen, từng mảng máu còn chưa tan vẫn treo ở khóe mắt và khóe miệng, cả người trông vô cùng u ám tựa như vô cùng chén ghét với thế gian này.Cũng may tình trạng mấy tên tùy tùng kia cũng không tốt hơn bao nhiêu.Toàn bộ mấy người họ đều nhe răng trợn mắt, còn có vài người thậm chí đã bị đánh gãy răng...Trước đó, không ai nghĩ đến Yến Cải có thể đánh nhau dữ vậy, nhưng Yến Cải đã có thể đánh như thế, trước kia sao vẫn luôn im lặng không lên tiếng chứ! Thả dây câu dài câu cá lớn ư? Địt mẹ nó chứ.Một đám người hùng hùng hổ hổ đi ra khỏi văn phòng.Thầy chủ nhiệm biết Yến Cải là học sinh lớp mười, nên giảng giải càng nhiều hơn, giọng điệu là một đống lời trọng tâm của trường, vừa bày ra thì thấy Yến Cải rất phối hợp cúi đầu nghe, không có dáng vẻ con nhà nghèo mà suốt ngày chỉ mang dáng vẻ cao ngạo.Trong mắt Yến Cải có chút trào phúng.Từ sau khi đi ra khỏi văn phòng, cậu không có lên lớp mà đi đến nhà vệ sinh giặt vết bẩn trên quần áo, bởi vì áo chống nắng bị thấm nước nên rất nặng, Yến Cải cẩn thận vắt sạch nước rồi tựa như đối đãi với trân bảo mà không dám dùng nhiều sức.Nước vặn mãi không khô cậu đành cầm quần áo đi mang ra ngoài phơi nắng.Cậu không thể nào xác định đám người nhằm vào mình có đến lần nữa không, làm bẩn quần áo mình quý trọng, dứt khoát không đi lên lớp, tùy tiện tìm một chỗ, lười biếng dựa vào tường đứng.Sân thượng gió rất lớn, trường học có đủ loại cây cỏ, từ mái nhà nhìn xuống, tất cả đều là cây cối xanh um tươi tốt, Yến Cải nhìn về đám cây cối xa xa rồi lại nhìn đường cái xe cộ như nước, từ đầu đến cuối đều giữ yên lặng, không làm chuyện gì khác nữa.Cuộc sống của cậu chính là buồn tẻ như thế, buồn tẻ đến chỉ cần thở là đủ rồi.Yến Cải im lặng nghĩ.Đến trưa, quần áo cũng khô, vạt áo nhẹ nhàng bay bay trong gió, nơ con bướm lại phất phơi trên không trung.Yến Cải chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị thu quần áo rồi trở về lớp.Nhưng lúc này cầu thang bên kia bỗng nhiên truyền đến tiếng động, chốt cửa bị vặn vài lần, "két" một tiếng nặng nề rồi bị đẩy ra, có người đi lên sân thượng..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương