Nam Phụ Nghĩ Mình Chỉ Là Công Cụ Hình Người

Chương 18: - Thẩm Tinh Sơ Quay Đầu Qua, Hôn Anh!



Nam phụ nghĩ mình chỉ là công cụ hình người

Tác giả: Lâm Áng Tư | Chuyển ngữ: Charon (03/02/2022)

*

Thành Hàn rốt cuộc được cùng Tô Thanh cải thiện nghiệp vụ lái xe như ý nguyện, chỉ là mỗi lần Tô Thanh đều kiên quyết không qua đêm cùng anh, nhất định kết thúc hành trình lái xe trước 6 giờ, không lưu tình chút nào.

Thành Hàn không quá vừa lòng, muốn Tô Thanh dọn đến nhà mình nhưng Tô Thanh lại cự tuyệt.

Thành Hàn không còn cách nào, chỉ có thể bảo người điều tra địa chỉ nhà Tô Thanh rồi dọn đến sát vách.

Lần điều tra này Thành Hàn mới kinh ngạc phát hiện vậy mà Tô Thanh lại có hai đứa con rồi!!!

Cho nên lần anh nhìn thấy Tô Thanh ở nhà trẻ là cậu đưa con mình đi học? Anh còn tưởng Tô Thanh cũng giống anh giúp đưa con người khác đến trường cơ!

Thành Hàn mang bộ dáng bị lừa gạt, tức giận đi tìm Tô Thanh: "Vậy mà cậu lại có con, còn có hai đứa! Cậu kết hôn rồi?!"

Tô Thanh đột nhiên không kịp đề phòng đã bị anh phát hiện mình đang che giấu hai đứa nhỏ, trong lòng hốt hoảng, vẻ mặt lại bình tĩnh: "Tôi có hai đứa con thì liên quan gì đến anh?"

"Sao lại không liên quan?" Thành Hàn khiếp sợ: "Vợ cậu đâu? Cậu như thế này chẳng phải là nɠɵạı ŧìиɦ sao? Cậu nɠɵạı ŧìиɦ thì cũng thôi đi, còn muốn biến tôi thành tiểu tam!"

Thành - tư tưởng đạo đức đoan chính - tổng tức không thở nổi: "Cậu quá cặn bã!"

Tô Thanh:......

Tô Thanh cười lạnh một tiếng: "Nếu tôi nhớ không lầm, vài lần chúng ta dây dưa đều là Thành tổng chủ động, sống ch*t ôm tôi không buông, anh không tiếc ép dạ cầu toàn cũng muốn làm tiểu tam, không phải sao?"

Thành - văn hóa tam quan ưu tú - tổng hít một hơi dài, tức giận nói: "Đó là do tôi không biết, cậu rõ ràng có vợ con vì sao lại không nói?"

"Anh có để cho tôi nói sao? Không phải anh nói 'tôi hiện tại không muốn nghe cậu nói gì cả, ở trên giường này cậu chỉ có thể kêu tên tôi'."

Thành - đạt thành tích xuất sắc trong chương trình giáo dục bắt buộc - tổng tức khắc á khẩu không trả lời được, trên mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng sau khi bị lừa thân lừa tâm.

Tô Thanh nhìn anh như vậy hẳn là chưa biết sự thật về hai đứa nhỏ, vì thế đại phát từ bi nói: "Yên tâm đi, anh không phải tiểu tam, vợ tôi mất lâu rồi."

Thành Hàn: !!!

Rõ là "sơn trùng thuỷ phúc nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn" (*)!

(*) hai câu thơ trong bài "Du Sơn Tây thôn" (遊山西村 • Chơi thôn Sơn Tây) của Lục Du, ý là "Núi lại núi khe lại khe ngỡ là không có đường, Liễu rậm hoa tươi lại có làng.", đặt trong đoạn này thì có thể hiểu là vốn Thành Hàn đã tuyệt vọng nhưng lại bỗng nhiên có được hy vọng.

Thành Hàn bàng hoàng ngồi dậy lúc hấp hối, mỉm cười hỏi khách đến từ đâu.

"Đã mất?"

"Đúng vậy, sinh hai đứa nhỏ xong không lâu thì mất."

Thành Hàn gật gật đầu, nháy mắt lại phẫn nộ chỉ trích: "Vậy mà sau khi mẹ bọn trẻ mất cậu còn ở cùng đàn ông! Cậu không sợ làm vợ cậu thất vọng sao? Tra nam!"

Tô Thanh:......

Tô Thanh thở dài, bi thương nói: "Thành tổng, chuyện tới hiện giờ tôi cũng không sợ nói cho anh biết nữa, trên đời này người tôi yêu nhất chính là vợ tôi, cô ấy đã mất, thế giới này đối với tôi đã không có ý nghĩa. Chỉ là tâm nguyện cuối cùng trước lúc lâm chung của cô ấy là tôi nuôi nấng tốt hai đứa nhỏ, lại tìm người bầu bạn, bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng mà tôi lại có thể yêu người phụ nữ khác chứ? Cho nên tôi mới miễn cưỡng phát sinh quan hệ với anh, vì quãng đời còn lại tôi cũng không ngại thay đổi tính hướng của mình, chỉ muốn kiếp này chỉ yêu một người phụ nữ là cô ấy."

Thành Hàn:......

Thành Hàn chỉ vào mình: "Cho nên tôi tính là gì? Là người thử nghiệm việc thay đổi tính hướng của cậu?"

"Chứ không thì sao?" Tô Thanh nhìn anh: "Tôi thấy anh chấp nhất với tôi như vậy nên liền thuận nước đẩy thuyền thử một lần, tuy kỹ thuật của anh chẳng tốt bằng tôi, tính cách cũng không tốt bằng tôi, nhưng trước mắt cũng không có đối tượng thử nghiệm nào khác, cho nên, anh cũng miễn cưỡng được sáu, bảy điểm."

"Bao nhiêu cơ?" Thành Hàn kinh ngạc: "Sáu, bảy điểm? Trên thang điểm mười?"

"Đương nhiên là theo thang điểm một trăm." Tô Thanh nhìn anh: "Thành tổng thật biết nói đùa."

Ai nói đùa với cậu!

Thành Hàn nghe vậy tức giận đến bật cười: "Cậu cho rằng tôi thật sự chấp nhận với cậu như vậy sao? Sao cậu không nghĩ đến trường hợp là tôi không thích cậu, tại sao tôi không thể không thích cậu? Chẳng qua vì vẻ ngoài của cậu giống bạch nguyệt quang trong lòng tôi, nếu không phải em ấy giờ không ở đây thì cậu cũng chẳng có cơ hội nói chuyện với tôi!"

Tô Thanh nghe xong lập tức thu lại ý cười, đúng là cậu không hiểu tại sao Thành Hàn lại chấp nhất với cậu như vậy, tình nguyện đáp ứng điều kiện của cậu chỉ để duy trì mối quan hệ không đáng tin cậy này, nếu vì lý do kia thì cũng có thể hiểu được.

"Vậy sao?" Tô Thanh lạnh lùng nói: "Nếu đã như vậy, sau này Thành tổng cũng đừng tìm tôi nữa, Thành tổng không cần phải làm chuột bạch cho tôi, tôi cũng không muốn làm thế thân của người kia, sau này chúng ta đường ai nấy đi, anh đi cầu độc mộc của anh, tôi đi đường cái quan của tôi."

Thành Hàn: ???!!!

Thành Hàn cảm thấy cậu thật là lợi hại, anh còn chưa nói gì mà cậu đã đề cập đến chuyện chia tay, nghĩ hay thật!

"Tôi không đồng ý."

"Chúng ta đến đây liền xe hủy người vong." Ánh mắt Tô Thanh hướng xuống phía dưới: "Đến lúc đấy chim nhỏ của anh một đi không trở lại cũng đừng trách tôi."

Thành Hàn:......

Tô Thanh hừ lạnh một tiếng: "Biết trên đời này chuyện buồn nhất là gì không? Là bạch nguyệt quang của anh đã quay về nhưng chim non lại không bao giờ quay lại."

Thành Hàn:......

Thành Hàn cố gắng vớt vát: "Em ấy không về nữa."

"Sao nào, cậu ta cảm thấy mặt trăng ở nước ngoài tròn hơn và không khí ở nước ngoài ngọt ngào hơn chăng?"

"Lúc em ấy ra nước ngoài thì gặp tai nạn máy bay nên không về được nữa." Thành Hàn thở dài: "Thật đáng thương, em ấy mới 20 tuổi."

Tô Thanh: ......

Tô Thanh nhìn anh chẳng lộ ra chút xíu bi thương nào, nếu còn không đoán được đây là đang diễn thì cũng phí công cậu viết bao nhiêu bản thảo lấy nước mắt độc giả.

Được lắm, còn muốn lừa cậu!

Tô Thanh ngoài cười nhưng trong không cười: "Vậy sao? Thế thì cũng thật tốt quá, dù sao bạch nguyệt quang đã ch*t chính là bạch nguyệt quang tốt nhất. Anh thấy đúng không, Thành tổng?"

Thành Hàn: ......

"Tôi thích loại bạch nguyệt quang này, từ hôm nay trở đi, cậu ta không chỉ là bạch nguyệt quang trong lòng anh mà cũng là bạch nguyệt quang trong lòng tôi, vậy nên cậu ta tên là gì vậy, Thành tổng? Sau này có cơ hội chúng ta cùng nhau tưởng nhớ cậu ấy nhé."

Thành Hàn: ......

Thành Hàn trầm mặc.

Trước máy tính Hàn Thành cũng trầm mặc.

Trong khi đó, các độc giả khác: 【Tuyệt vời! Bạch nguyệt quang đã ch*t chẳng phải chính là bạch nguyệt quang tốt nhất sao?!】

【Thanh Thanh thật trâu bò!! Tôi yêu Thanh Thanh!!!】

【Thành tổng mau ngừng lại đi, vợ của Thanh Thanh chính là anh, lúc này anh nên ghi âm sau đó phát lại, người cậu ấy yêu nhất chính là anh!】

【ha ha ha ha ha ha ha ha Thành tổng thật sự bị Thanh Thanh ăn gắt gao.】

【Vậy nên Thành tổng định bịa tên gì cho bạch nguyệt quang đây? Không bằng cứ gọi là Thanh Thanh đi ha ha ha ha ha ha ha.】

......

***

Thẩm Tinh Sơ đang đọc bình luận liền nhìn thấy tài khoản Xe Thần lại tặng cậu một trạm không gian, bình luận là: 【Vậy nên chương sau mấy đứa nhỏ cũng nên xuất hiện chứ? Hai đứa nhỏ tên là gì đây? Hẳn là rất êm tai tên đi ^_^】

Thẩm Tinh Sơ:...... Không! Không cần nhắc cái tin dữ này với cậu!

Khu bình luận còn sôi nổi hóng chuyện: 【Đến xem đại gia, ké!】

【Xe Thần đã tới, mời ngài ngồi!】

【Tui cũng tò mò, không biết tên hai bảo bảo là gì, nhưng chắc chắn là họ Tô rồi.】

【a a a tác giả mau đăng chương mới nào, hóng quá.】

Thẩm Tinh Sơ:......

Thẩm Tinh Sơ muốn bỏ truyện luôn.

Tô Bạch Liên với Tô Ngạo Thiên, Mary Sue với Jack Sue ...... Cậu thật sự không làm được đâu!

Thẩm Tinh Sơ cảm thấy chính mình thật sự muốn khóc!

Tất cả là do Hàn Thành, trò đùa ác độc gì đây, hả!

Đêm đó, hiếm khi Thẩm Tinh Sơ không tiếp tục lấp hố mà đi xem video một lúc để xoa dịu tâm hồn sớm muộn phiền của mình.

Chỉ là video càng hay, cậu càng cảm thấy đau khổ khi nghĩ đến hố sâu của chính mình, cuối cùng suýt chút nữa bật khóc, đây có lẽ là background nhạc sầu trong truyền thuyết, đã học được rồi, Thẩm Tinh Sơ yên lặng ghi nhớ, chuẩn bị lần tới cho Thành Hàn thử xem.

Thẩm Tinh Sơ hậm hực cả đêm, đến trưa hôm sau cuối cùng mới khôi phục tinh thần, thay một chiếc hoodie rồi mặc thêm áo khoác ngoài, ra cửa chờ Hàn Thành tới đón.

Cậu đứng ở cửa tiểu khu chờ, chưa lướt hết một lượt diễn đàn giải trí thì Hàn Thành đã lái chiếc xe việt dã xuất hiện.

Thẩm Tinh Sơ hai mắt sáng rực: "Đã lâu không thấy vị huynh đệ này của tôi, vẫn soái như vậy."

Hàn Thành gác tay trên cửa xe, lạnh lùng nói: "Nghĩ cũng không được, cậu ngồi ghế phụ."

Thẩm Tinh Sơ xoay người đi về.

Hàn Thành vội vàng xuống xe, bế người lên đi đến cạnh xe của mình.

"Tôi ngồi ở đâu?" Thẩm Tinh Sơ vùng vằng trong ngực anh.

"Cậu ngồi ghế phụ."

"Không, tôi có điều kiện!" Thẩm Tinh Sơ chỉ vào ghế lái: "Tôi lái, nếu không tôi sẽ không đi nữa, có đi cũng không phối hợp với anh."

Hàn Thành: ......

"Cậu thật sự có đầy đủ nhận thức về hành vi của mình đấy."

"Cho nên anh có đồng ý không?"

Hàn Thành: ......

Hàn Thành cảm thấy cậu thật đúng là một nhân tài!

Anh đem người đặt lên ghế phụ, bất đắc dĩ nói: "Lượt về cho cậu lái."

Thẩm Tinh Sơ vui vẻ: "Cảm ơn bác tài, anh thật tốt, tôi rất vui khi gặp được anh."

Hàn Thành: "Ha ha."

"Ai nha đừng như vậy chứ, cùng lắm thì tôi lễ thượng vãng lai (*), tôi lái của anh một chiếc xe liền trả cho anh một chiếc là được."

(*) câu đầy đủ là: "Lễ thượng vãng lai, vãng nhi bất lai, phi lễ dã. Lai nhi bất vãng, diệc phi Lễ dã", ý là: nhận ân huệ của người khác, cũng phải báo đáp ân huệ của họ; nhận ân huệ mà chẳng báo đáp thì không hợp với Lễ; nếu nhận sự báo đáp của người khác mà không ban ân huệ cho người thì cũng không hợp với Lễ. Trong tiếng Việt có câu "có đi có lại mới toại lòng nhau" cũng có nghĩa gần như vậy.

Hàn Thành đánh giá cậu từ trên xuống dưới: "Cậu ngoài bản thân ra còn có chiếc xe thứ hai?"

"Không có, nhưng đêm nay tôi có thể cho phép anh 'lái' thêm một lần."

"Cậu nói như kiểu giờ tôi mà không cho cậu lái thì tối nay cậu không cho tôi 'lái' thêm một lượt vậy."

"Tất nhiên là không giống nhau." Thẩm Tinh Sơ cười nói: "Phải là đêm nay tôi sẽ không cho anh 'lái' luôn mới đúng."

Hàn Thành: ......

Hàn Thành xoay người nhéo mặt cậu, cảm thấy cậu mà bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ rồi thì tuyệt đối là bất khả chiến bại.

Thật thích hợp mang đến buổi tụ tập hôm nay.

"Đi thôi, lát biểu hiện tốt một chút."

"Biết rồi." Thẩm Tinh Sơ bị anh nhéo mặt, lơ mơ đáp lại.

Hàn Thành nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn của cậu liền nở nụ cười, cảm thấy lúc này cậu thật là ngoan quá.

Anh buông lỏng tay, xoa chỗ bị chính mình nhéo hồng, lại kéo Thẩm Tinh Sơ qua hôn lên mặt cậu một cái.

Thẩm Tinh Sơ thuận thế quay đầu qua, cùng anh trao đổi nụ hôn, cậu nhẹ nhàng hôn Hàn Thành, mang theo vài phần quyến luyến, như mèo nhỏ cắn cắn bờ môi anh.

Hàn Thành khẽ cười một tiếng, đem cậu ôm đến ngồi lên đùi mình, chậm rãi hôn: "Nếu lần này tôi biểu hiện tốt thì có phần thưởng gì không?" Thẩm Tinh Sơ nhẹ nhàng hỏi anh, ý tứ rất rõ ràng.

Hàn Thành quen cậu nhiều ngày như vậy rồi còn chưa từng thấy cậu mở miệng đòi cái gì, ngay cả chìa khóa nhà cũng là anh chủ động đưa cho.

"Cậu muốn cái gì?" Anh hiếu kỳ nói.

Thẩm Tinh Sơ nhìn, mi mắt cong cong, ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc ngực anh: "Một phần thưởng cực kỳ đơn giản."

"Ví dụ như?"

"Có thể đừng bắt hai bảo bảo tên là Tô Bạch Liên với Tô Ngạo Thiên." Thẩm Tinh Sơ nắm cổ áo anh: "Xin anh đấy."

Hàn Thành thiếu chút nữa không cười nổi, anh còn tưởng là chuyện gì, vậy mà lại là chuyện này, cậu vậy mà vẫn còn băn khoăn chuyện này!

Anh cố ý nói: "Không phải lúc trước còn bảo là tên hay sao? Ngoan, cứ giữ tên này đi, tôi thích."

"Anh."

"Con của chúng ta chẳng lẽ không xứng làm Mary Sue với Jack Sue sao?"

"Anh anh."

"Người làm cha ai chẳng mong con mình là Mary Sue với Jack Sue chứ?"

"Anh anh anh."

"Cậu còn không mau xuống, Điêu huynh của tôi đã sắp cơ khát khó nhịn được rồi!"

Thẩm Tinh Sơ sợ tới mức vội vàng rời khỏi đùi anh.

"Anh sao vậy, giờ đã được chưa!"

"Đều đã cơ khát khó nhịn, tất nhiên là được."

Thẩm Tinh Sơ che mặt: "Tôi không có ý này."

"Vậy cậu có ý gì?" Hàn Thành cười tủm tỉm nhìn cậu: "Nói ra, tôi sẽ thử xem sao."

Thẩm Tinh Sơ không thèm để ý đến anh nữa.

Cậu bực mình thắt lại dây anh toàn: "Anh lái xe đi."

"Cậu không ngồi trong lòng tôi thì tôi 'lái' kiểu gì?" Hàn Thành cố ý nói.

Thẩm Tinh Sơ thực sự cạn lời: "Tôi đang nói tới phương tiện giao thông mà chúng ta đang ngồi, bốn bánh, chạy bằng xăng, có thể trèo đèo lội! Mỗi ngày anh đều đang nghĩ cái quái gì vậy!"

_________

Ui, mấy ngày Tết ngủ nướng nhiều quá, 2 ngày mới xong 1 chương...
Chương trước Chương tiếp
Loading...