Nam Phụ Rất Khả Ái
Chương 47
Cậu đến đây chơi thật sự là một sai lầm, hắn luôn chọc cho cậu tức điên. Còn hắn thì khoái chí cứ tiếp tục chọc cho cậu giận, cảm giác vui vẻ này lâu rồi hắn mới có lại.Có cậu hắn sẽ vui vẻ không lạnh lùng như tảng băng di động nữa, hắn như trở thành một người khác vậy.Cậu ở đây cũng lâu rồi, hình như cậu đã để Dương Thần ở công ty một mình thì phải cùng với đống tài liệu cậu lười làm nữa, phải làm gì cho anh ấy mới được." Tôi về đây" cậu đi ra cửa hắn nhanh chóng giữa cậu lại giọng vô chút buồn nói:" Em đi bây giờ sau!! Còn rất sớm ở lại đây đi"Cậu phì cười:" Lần sau tôi lại tới được chứ, nếu rảnh anh đến tìm tôi" cậu ngây ngô nói không hề hay biết chính mình đang dẫn con sói vào nhà.Cậu tạm biệt hắn trở về công ty, khi bước vào phòng làm việc của mình thì có hai con người đang ôm ấp nhau. Cậu đen mặt nhìn Dương thần bởi cái tên kia đang ôm nhau giọng cậu lạnh hơn bắc cực nói:" Hai người ôm ấp ở phòng làm việc của người khác coi vậy được à" Dương Thần đưa mắt nhìn cậu.Lúc nãy ở trong phòng thì có người nói muốn đưa tài liệu quan trọng nên anh mới cho vào, không ngờ khi nhìn thấy người đi vào là tên lúc nãy gần nhà xe anh cảm giác ghê tởm khi nhìn thấy rên đó.Anh nhanh chóng nói để tài liệu ở trên bàn là được nhưng không tên Nạ Luy được nước làm tới đi thẳng đến chỗ anh giả vờ vấp thứ gì đó ngã vào lòng anh, anh phản ứng không kịp cứ thế mà tên đó thành công đúng lúc cậu mở cửa thấy cảnh ôm ấp của hai người trong phòng làm việc của mình.Anh nhanh chóng đẩy tên đó ra chủ đến bên cậu định giải thích thì cậu lùi về sau một bước nói:" Đừng đến gần em" anh như chết đứng khi nghe cậu nói câu đó.Còn tên Nạ Luy đưa ánh mắt khiêu khích nhìn về phía cậu, cậu vờ như không thấy ánh mắt của tên đó nó quá kinh tởm làm cho cậu buồn nôn. Cậu nhìn Nạ Luy lạnh giọng nói:" Một nhân viên bình thường tại sao lại vào phòng của tôi?" Dừng một chút cậu đưa tay nên môi nghếch miệng nói:" không lẽ đến đây dụ dỗ anh ấy sao!?" Câu nói của cậu chọc trúng tim đen của hắn cậu cười khúc khích khi nhìn thấy khuôn mặt cậu tên đó dần méo mó thật không đẹp chút nào muốn giành người với cậu? Mơ à!!Cậu cười nói:" Mời cậu Nạ Luy đây cút khỏi phòng của tôi" cậu không khách khí mà tống khứa tên đang tìm đàn ông này.Nạ Luy nghiến răng tức đến mặt không thể nhìn ra bước ra khỏi phòng của cậu không quên cho cậu một ánh mắt khinh bỉ.Cậu nhìn thấy tên đó đi rồi đưa mắt nhìn con người đang đứng trước mình kia nhìu mày nói:" Anh mau đi tắm cho em, trên người anh có mùi của tên đó em không thích" cậu dỗi rồi người của cậu mà có mùi của tên khác tức chết cậu mà. Anh tròn mắt nhìn cậu gật đầu bảo bối đang ghen a~ rất dễ thương.Anh mỉm cười đi tắm bay mùi của tên khốn kia, xong xui anh ra thấy cậu đang làm việc rất chăm chú. Anh tiến đến gần mà cậu không hề hay biết, anh cuối người thổi một cái vào tay cậu, hơi thở ấm nóng phả vào tay làm cậu giật mình lấy tay che tai lại quay đầu nhìn anh khuôn mặt đỏ ửng nói:" Tên ngốc nhà anh không được thổi vào tai của em như vậy biết không hả!!" Anh cười ha hả khi thấy cậu xù lông. Anh dí sát vào mặt cậu cười tà mị nói:" Anh là người của em, Em là người của anh. Anh có thể làm điều anh thích đúng không nào""Anh..." Bị câu nói của anh làm cho cứng họng cậu tức xì khói không nói chuyện với anh nữa làm việc của mình tên ngốc nhà anh thật đáng ghét giống như tên kia vậy ( ý nói Tư Lý đó :> ).Cậu không quan tâm anh nữa, anh nhìn cậu như vậy thì rũ mắt giờ anh mới nhớ ba tên kia đang làm cái quái gì mà chưa đến đây vậy không biết.Ở đâu đóDương Lâm, Chí Hạo, Thiên Tâm đang được ba bà chị của mình bị giữ lại và tra hỏi đủ điều trên dưới thiên hạ cái gì cũng hỏi. Ba người không thể làm gì chỉ đành trả lời từng câu một, trong lòng cảm thấy ấm ức vì sao tên Dương Thần kia lại được ở riêng với Nguyệt Tử cơ chứ đáng lẽ tụi này phải đi trước khi chuyển này xảy ra mới phải.Nghĩ mà tội các anh của tui ghê á mà thôi cũng kệ con cua tui vui là được:>Quay lại chỗ của cậu nào.Làm việc được ba tiếng thì cậu có chút buồn ngủ và đói bụng, anh trên sofa thấy cậu như vậy tiến đến bên cậu nói:" Em ăn một chút rồi đi nghỉ đi" Cơn buồn ngủ ập không có tâm trạng ăn uống, cậu lập tự nhào vào lòng anh ngủ một cách thoải máy. Còn anh thì có chút khó với cái tư thế này, anh đứng cậu ngồi rất nhiên chiều cao sẽ tách biệt. Khi cậu đứng thì chưa cao tới vai anh còn khi ngồi con lùn hơn.Cậu cư nhiên nhào đến ôm mà cọ cọ, lại cọ trúng ' cái ấy' anh không biết phải diễn tả sao nữa, anh lấy tay che khuôn mặt có chút hồng của mình.Anh bế cậu dậy ở đây không có giường sofa thì rất cứng cứ như vậy anh ngồi trên ghế đặt cậu trước lòng mình mà ôm cậu. Để cậu nằm ở tư thế thoải mái mà ngủ ngon lành, còn anh sự lí công việc còn giở giang của cậu.Nói thất vừa làm việc lại được ăn đậu hũ từ cậu miễn phí trời ta nói không gì bằng, nếu có việc gì cứ gọi anh anh sẽ làm cho em hết ( thanh niên cơ hội mọi người). Anh ôm người trong lòng không khỏi ấm áp thật tốt khi em trở về Nguyệt Tử thật mai mắn em cho bọn anh có hội để được ở bên em anh cảm thấy rất hạnh phúc.Anh cười đầu vào hõm cổ cậu lẩm bẩm" Nguyệt Tử em đừng bao giờ biến mất được không?!" Không gian yên tĩnh không một lời đáp trả, anh cười ngốc vuốt ve khuôn mặt đáng yêu đang ngủ kia. Thật đẹp đẹp đến lay động lòng người, em như vậy liệu bọn anh có thể giữ em được không Nguyệt Tử.Anh nhìn ngắm cậu không biết bao lâu, cánh cửa lại mở ra, ba tên kia cuối cùng cũng đến hết ba bà chị hỏi đủ điều trên trời dưới đất đầu ba tiếng đồng hồ cuối cùng cũng được thả ra. Nhưng khi ba người nhìn cảnh trước mắt thì máu ghen nổi lên tên kia mày đang chiếm tiện nghi của em ấy.Ba người không hẹn mà cùng chung một suy nghĩ, Thiên Tâm đen mặt bế cậu dậy nằm trong vòng tay của mình. Dương Thần có chút oai oán định chửi tay đôi với ba người thì "Ưm~.." một tiếng làm cho bốn người không dám nói gì thở cũng không dám thở mạnh.Cậu biểu hiện như sắp tỉnh cựa quậy một lúc trong vòng tay của Thiên Tâm một lát thì cũng không muốn tỉnh lại, cậu như con mèo đang cuộn mình trong cái ôm của chủ nhân vậy._______________________________________________________________________________________
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương