Nam Phụ Trở Thành Nam Chính Cuộc Đời Tôi

Chương 27: Không Muốn Có Cặp



Đoá sen trên trâm của người khác nhìn qua thế nào cũng cảm thấy rất tầm thường lại không có gì đặc sắc, nhưng được cài trên tóc Tư Đồ Thuần thì cho người khác cảm giác rất hợp mắt, tuy là một con hát nhưng lại không dung tục, đoá hoa sen cài lên cũng không làm người khác thấy bẩn mắt, mà như thưởng thức một tác phẩm được một hoạ sĩ tài năng hoạ lên, còn có thể chuyển động.

Từng cái nâng mắt hạ mí, như gãi ngứa lòng người khác, Đàm Lôi giờ phút này còn nghĩ bản thân thật sự gặp được ý chung nhân.

Bài này chỉ múa đến phân nữa, nhưng đạo diễn xuất thần mà xem, không ra hiệu cho bọn họ dừng lại.

Đạo diễn không ra hiệu, Tư Đồ Thuần càng không dừng lại, dù sao đây cũng là vai diễn đầu tiên của nguyên thân, cũng là vai diễn đầu tiên của Tư Đồ Thuần ở thế giới này.

Người đánh đàn phách gõ thêm vài nhịp mới dừng lại, Tư Đồ Thuần theo đoàn người lui xuống, còn liếc nhìn vào máy quay, e thẹn mà cúi đầu.

Đạo diễn ra hiệu, người hậu cần liền hiểu ý mà cầm loa hô lớn:" Cắt, màn một cảnh một, hoàn thành."

Tư Đồ Thuần còn tưởng phải quay lại thêm vài lần mới xong, không nghĩ tới chỉ quay một lần đạo diễn đã hài lòng.

Hoa Thần thấy Tư Đồ Thuần quay xong liền chạy tới phía này, Tấn Lỗi hài lòng chấp tay phía sau mà đi tới.

Tấn Lỗi:" Tốt, cảnh này rất tốt, buổi đầu khởi máy tiến độ như vậy cũng không tồi."

Tư Đồ Thuần được khen lại không bày ra bộ dạng e thẹn mà còn khiêm tốn đáp lại mấy câu.

Tấn Lỗi hài lòng càng hài lòng hơn.

Lần này coi như ông nhặt được bảo bối rồi.

Một viên kim cương bị chôn vùi dưới lớp bùn đen lâu như vậy, vậy mà người may mắn đầu tiên tìm ra lại là ông.

Tấn Lỗi sờ sờ bụng của mình mà cười ha hả mấy câu.

Hai người nói thêm vài câu, Tấn Lỗi mới rời đi.

Cảnh quay hôm nay của Tư Đồ Thuần chỉ có bao nhiêu đây đã xem như hoàn thành.

Ngày mai cũng chỉ quay hai phân cảnh, chính là lúc Đàm Lôi tiếp cận Tư Đồ Thuần, mỗi ngày không có việc gì cứ chạy tới tửu lầu mà tìm cô trò chuyện, cứ như vậy mà mến mộ lẫn nhau.

Cho dù tính cách nhân vật cứng rắn, làm một con hát tất nhiên hiểu rõ tâm ý nam nhân, nhưng đứng trước mặt người mình yêu thích, tâm ý xấu xa gì đó, cô rõ ràng không quân tâm.

Biết rõ một con hát, làm trò tiêu khiển cho nam nhân như bọn họ không xứng đáng với tình yêu thật lòng của bất cứ nam nhân nào.

Hoa Thần thấy Tấn Lỗi vừa đi liền kéo Tư Đồ Thuần vào một góc.

Đàm Lôi cũng chú ý động thái bên này, muốn tiến tới chào hỏi nhưng bước được hai bước liền khựng lại mà lui về sau.

Một người là nữ thứ còn một người là nam chính, bọn họ có tiếp xúc hay đọc thoại với nhau cũng không phải chuyện khó xử gì, nhưng trong lòng Đàm Lôi lại dâng lên một cảm giác cổ quái.

Như y quay về thời niên thiếu, gặp người mình thích

muốn tiến lên bắt chuyện, nhưng làm thế nào cũng không có dũng cảm mà tiến lên.

Hoa Thần:" Em là người có gia đình, còn muốn xào cp thật sao? Chuyện này nói nhỏ cũng không nhỏ còn nói lớn thì rất lớn, chuyện em lập gia đình sau này không thể không nói, chưa kể sự nghiệp của em vẫn đang phát triển, muốn xào cp để tăng fan cũng không phải không thể, nhưng em đừng manh động để chị báo với công ty rồi bàn bạc xào cp cho em."

Nếu không phải ở đây chỉ có hai người, Tư Đồ Thuần còn tưởng Hoa Thần chính là nói với người khác.

Cô nâng váy lên cao, bên trong Tư Đồ Thuần mặc một cái quần ngang gối, bởi vì thun nên di chuyển không bất tiện, nhưng bộ đồ này rất nóng.

Tư Đồ Thuần:" Em không muốn xào cp, chỉ cần em có cp sẽ có người viết tiểu thuyết về bọn em, em không có can đảm nghĩ tới những bộ tiểu thuyết 18+ mỗi ngày đều có 180 tư thế."

Tư Đồ Thuần không muốn xào cặp vấn đề lớn nhất chính là, cô không muốn một lần nữa bị xuyên vào bộ truyện 18+ do fan tạo ra.

Trí tưởng tượng của bọn họ rất tốt, nhưng lại có sở thích kì quái, Tư Đồ Thuần là người phàm, là một diễn viên chưa có tên tuổi, không thể chịu nổi những thứ đó đâu.

Hoa Thần chần chừ một lúc mới lấy điện thoại trong túi ra, đưa đến trước mặt Tư Đồ Thuần.

- Chị lúc nãy bọn họ thảo luận to nhỏ, chị nghe được còn năn nỉ đến lưỡi sắp gãy mới có tấm ảnh này, em xem, nhìn góc chụp này, nhìn thế nào cũng giống em và Tân Hưu đang hôn nhau.

Hoa Thần thấy cô không có chút kích động nào liền thở dài một hơi:" Em còn trẻ, gia nhập giải trí không bao lâu tất nhiên chuyện này đối với em không phải quá lớn, nhưng hình ảnh này được đem ra bên ngoài, muốn tẩy trắng cho em cũng không tẩy được."

Trong giới giải trí, từng bước đi phải dò đường cho thật kĩ, nếu không sẽ bị hụt chân, cho dù cả đời gây dựng sự nghiệp, nhưng một chân bị hụt muốn kéo lên lại cũng không dễ dàng gì.

Tư Đồ Thuần chỉ liếc qua tấm ảnh liền dời tầm mắt, còn xốc váy lên một cái:" Ảnh này hiện tại sẽ không bị lộ, muốn lộ cũng phải lộ lúc em đã thu hút được một lượng fan nhất định, không nói với chị nữa, em đi thay trang phục trả lại, chị nhớ gửi ảnh đó qua cho em."

Cô nâng váy đi tìm phòng thay đồ lúc nãy, lúc Tư Đồ Thuần trở ra liền nhìn thấy Đàm Lôi đang ngồi một góc đọc thoại.

Tư Đồ Thuần:" Anh đang tập thoại sao? Bạn diễn của anh đâu?"

Đàm Lôi treo nụ cười lên khoé môi:" Tôi đang tập thoại, bạn diễn hôm nay tới trễ một chút, tôi bình thường ở nhà đều tập một mình như vậy."

Đàm Lôi chính là quá xem nặng bản thân rồi, y còn tưởng nói như vậy, Tư Đồ Thuần sẽ lên tiếng muốn làm bạn tập thoại cho mình.

Nhưng cô lại bày ra vẻ mặt đã hiểu mà gật đầu.

- Vất vả rồi.

Cô nói xong liền chạy đi mấy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...