Nắm Tay Em Tìm Bầu Trời Nhỏ An Yên

Chương 11: Hỗn độn



Tú đã bắt đầu thấy mệt và buồn ngủ. Ngồi ngắm ra biển nãy giờ làm Tú mất đi khái niệm thời gian, không rõ bây giờ đã là mấy giờ. Định tối nay nếu có thể sẽ ngồi ngoài này đến sáng, nhưng Tú không biết mình còn cầm cự được bao lâu. Phải chi Tú mang theo dây nghe để ngồi nghe nhạc cũng đỡ buồn. Bây giờ gió biển thổi càng lúc càng lạnh, Tú thì chỉ mặc mỗi cái áo thun và quần dài nên đang lạnh run.

Chừng nào trời mới sáng?

Sau vài cơn gió lạnh nữa thổi đến, Tú quyết định chịu thua với thời tiết và quay vào trong lều. Những dây đèn vàng được giăng ở ngoài vừa đủ soi sáng phía trong. An Yên đã ngủ say, và Tú đoán Nhi cũng thế. Hai mẹ con ôm nhau nằm sát về phía bên phải, để một chỗ trống ở phía bên trái cho Tú nằm.

Thấy Nhi gối đầu trên chiếc giỏ khá cao, sợ sáng mai Nhi dậy sẽ bị mỏi cổ nên Tú mở ba lô của mình ra và lấy chiếc áo khoác đã được gấp. Tú nhè nhẹ nâng đầu Nhi lên, đẩy chiếc giỏ ra và lót cái áo khoác của mình vào. Như vậy Nhi sẽ thấy thoải mái hơn.

Tú tự lấy cái ba lô của mình và khẽ ngã người gối đầu lên đó, nằm vô khoảng trống cạnh An Yên. Mới đầu cứ nghĩ vì cũng buồn ngủ nên sẽ ngủ nhanh thôi, nhưng nằm mãi giấc ngủ vẫn không đến. Nhắm mắt lại thì cuộc trò chuyện lúc nãy lại chạy lên trong đầu Tú. Một phần trăm cơ hội cũng là cơ hội. Hôm nay là một phần trăm thì không có nghĩa sau này cũng sẽ chỉ có một phần trăm. Có nhiều câu hỏi mình không nhận được câu trả lời ngay lập tức cũng không có nghĩa là mãi mãi sẽ không nhận được.

Bên cạnh Tú, An Yên bỗng cử động rồi quay sang ôm lấy Tú. Con bé rút sát người vào Tú như muốn tìm hơi ấm. Thấy An Yên đã đạp chiếc mền xuống chân, Tú kéo lên để giữ ấm cho con bé, luôn tiện kéo lên người Nhi. Lúc này Tú mới xoay người lại và nhìn vào Nhi. Tú không biết việc gì đã dẫn đến ngày hôm nay. Tú còn nhớ ngày đầu gặp mặt, Tú còn chẳng có hào hứng gì. Tú đã từng nghĩ hôm đó là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của Tú.

Vậy mà giờ đây đó là cái ngày bắt đầu cho một chuỗi những ngày tuyệt vời.

Nhi động đậy rồi đưa tay tìm An Yên. Không giống như Nhi đã thức giấc, nhưng có lẽ đây là bản năng. An Yên thì đang ôm lấy người Tú và ngủ say. Nhi dịch sát vào phía của Tú và An Yên hơn nữa, đến khi Nhi đã tìm được An Yên rồi thì Nhi choàng tay mình qua người con bé.

Và cũng choàng qua người Tú.

Tú nằm im giả vờ nhắm mắt ngủ.

Một hồi sau thấy không có động tĩnh gì, Tú lại mở mắt ra. Nhi vẫn còn ngủ. Bây giờ cả ba đã hoàn toàn dời vị trí qua phía bên trái của chiếc lều và đang nằm rất sát nhau. Lúc nãy nằm cách nhau Tú đã không ngủ được, bây giờ như thế này thì Tú không biết làm sao để ngủ đây? Cái cảm giác trong Tú bây giờ rất khó tả. Tú cứ tưởng mình đã làm quen với việc một mình, mà giờ khi có Nhi và An Yên, Tú lại mơ ước đến một gia đình.

Nhưng Tú vẫn không quên nhắc nhở chính bản thân mình rằng chín mươi chín phần trăm kia còn phải cố gắng lâu lắm.

Tú đưa tay vén lên phần tóc đã rũ xuống che mặt Nhi. Dưới ánh sáng mờ, đường nét trên khuôn mặt Nhi vẫn hiện rõ trước mắt Tú.

Có một điều, Tú thấy có gì đó hơi lạ.

Cái vết sẹo kia, dường như nó đang bị tróc ra.

Sợ rằng Nhi đã làm trầy hay bị thương từ lúc nào mà không biết, Tú nhích gần hơn để xem rõ. Nhưng vết sẹo không rướm máu, nó chỉ kì lạ ở chỗ nó đã bị tróc ra.

Tú đưa tay lên nhẹ chạm nó, rồi dùng ngón tay đẩy nhẹ nó ra. Quả nhiên, vết sẹo dần dần tróc khỏi da Nhi, cho đến khi nó gần tróc hết Tú mới nhận ra.

Thì ra đó là vết sẹo giả.

Quá bất ngờ, câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu Tú dĩ nhiên là “Tại sao?” nhưng rồi nó cũng vội vụt tắt vì cuối cùng cái vết sẹo này nó có quan trọng đâu chứ. Có hay không thì nụ cười của Nhi vẫn rực rỡ. Có hay không thì Tú vẫn có cảm giác với Nhi như vậy. Có hay không thì đối với Tú nó đã là vô hình.

Tú cố gắng làm dính vết sẹo lại trên má của Nhi và quyết định sẽ không hỏi Nhi về việc này. Tú sẽ xem như mình vẫn chưa biết gì hết. Bí mật phải để chính chủ tự động bật mí. Vả lại Tú cũng có phần sai khi đã tự động tìm hiểu cái vết sẹo này. Thấy đã thật sự buồn ngủ, Tú nhắm đôi mắt lại, hít một hơi thật sâu để cảm nhận được cái cảm giác yên bình của đêm nay, và rồi chẳng mấy chốc giấc ngủ đã đến với Tú.

***

Nhi tỉnh dậy vào lúc tờ mờ sáng. Xung quanh vẫn là khoảng không gian im ắng trừ tiếng sóng vỗ vào bờ. Lấy tay dụi mắt, Nhi nhìn xuống An Yên xem con bé như thế nào. An Yên vẫn còn say ngủ, nhưng vị trí này và tư thế này có chút không giống như ban đầu lắm. Con bé đang quay lưng lại với Nhi. Nhi hướng nhìn lên trước mặt của mình và thấy mình đã nằm rất sát vào Tú lúc nào không hay, còn An Yên thì nằm giữa ôm Tú ngủ rất yên bình. Tú cũng thế, che chở con bé bằng một cái ôm đầy yêu thương. Nhìn cảnh này mà nhịp đập của tim lỗi đi vài nhịp.

Nhi lập tức ngồi dậy để tránh cái cảm giác ấy. Tìm lấy cái giỏ, Nhi phát hiện mình không còn nằm lên nó nữa mà thay vào đó là chiếc áo khoác mà Nhi đoán là của Tú. Nhi để hai người nằm ngủ rồi đi ra ngoài tìm nhà vệ sinh. Vào đến nơi nhìn vào gương Nhi mới thấy vết sẹo có phần đã bị tróc ra. Cũng may là Nhi dậy trước Tú chứ không thì Tú sẽ thấy. Nhi vào nhà tắm để tắm thật nhanh, chỉnh trang mặt mũi rồi trở ra. Đã có một hai gia đình khác cũng thức giấc. Nhi quay vào chiếc lều thấy Tú và An Yên vẫn còn ngủ. Hình ảnh trước mắt trông rất đáng yêu khiến Nhi muốn chụp một tấm hình làm kỷ niệm.

Mở nguồn điện thoại lên, Nhi chụp một tấm ảnh. Không may cho Nhi là Nhi đã quên tắt đèn flash. Nó làm Tú giật mình thức giấc. Nhi lật đật giấu chiếc điện thoại ra sau lưng, xem như chưa từng làm gì.

“Chào buổi sáng, Tú.”

“Chào buổi sáng, em.” Tú tính vươn vai nhưng An Yên vẫn còn ôm người Tú. Thấy thế, Nhi lay nhẹ An Yên dậy. Cũng đã đến giờ.

“An Yên à, dậy đi con.”

Con bé nhăn mặt, lấy tay dụi mắt rồi lại tiếp tục ôm Tú mà ngủ. Vẫn chưa đủ giấc với con bé.

Nhi lay gọi An Yên một lần nữa nhưng con bé cũng không dậy nổi.

“Không sao đâu em, cho con ngủ thêm một lát nữa đi.”

“Em sợ lát nữa đông thì không vào nhà vệ sinh được.”

Nghĩ rằng Nhi nói cũng đúng, Tú lồm cồm ngồi dậy, kéo theo An Yên. Con bé vẫn bám vào Tú, đầu vùi vào lòng. Tú cần phải nghĩ ra một biện pháp nào đó.

“Ở nhà đâu có bám như thế này đâu.” Nhi lắc đầu. “Thường thì em gọi con bé dậy dễ lắm mà.”

“Để đó cho Tú.” Tú chui ra bên ngoài với hai tay bế An Yên. Mặt trời đang dần lên ở phía chân trời khiến khung cảnh xung quanh đẹp tựa bức tranh.

“An Yên à,“ Tú gọi, lấy tay vuốt lưng con bé. “An Yên dậy xem mặt trời mọc với Tú nè.”

Con bé không có phản ứng.

“Dậy đi con, xem ông mặt trời dậy rồi kìa.”

Con bé hé mắt nhìn ra biển. Ông mặt trời sao lại dậy sớm quá chứ? Bỗng đột nhiên điều này làm An Yên nghĩ đến một bài hát. Mà đối với một đứa bé năm tuổi, nghĩ đến một bài hát thì phải hát ra thôi.

“Chị ong nâu nâu nâu nâu, chị bay đi đâu đi đâu? Chú gà trống mới gáy, ông mặt trời mới dậy...”

An Yên làm Tú bật cười.

“Chào mừng Tú đến với ca nhạc cây nhà lá vườn của An Yên.” Nhi nói từ phía sau lưng. Nhi đi lại đưa hai tay ra có ý muốn bế An Yên nhưng con bé lắc đầu.

“Ơ, An Yên không qua với mẹ luôn á?”

“An Yên thích Tú bế.” Con bé ngáp nhẹ rồi lại tựa vào người Tú. Nhi há hốc miệng tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng thật ra Nhi cũng đoán trước được điều này.

“Thôi giao cho Tú đấy. Em vào trong lều dọn đồ đây.”

Từ lúc nào Nhi đã tin tưởng Tú đến vậy?

Tú cho An Yên đứng xuống cát. Con bé vẫn còn uể oải, bám lấy chân Tú. Muốn cho con bé có thêm năng lượng, Tú quyết định hát một bài hát cho An Yên tập thể dục.

“Cô dạy em, bài thể dục buổi sáng.” Tú xoay An Yên quay mặt ra biển. “Một, hai, ba, bốn. Hít thở, hít thở, hít thở. Chuẩn bị nha An Yên.” Tú cầm hai tay con bé lên.

“Một. Tay giơ cao lên trời.” Tú kéo hai tay An Yên giơ lên trời.

“Hai. Tay giang ngang bờ vai.”

Con bé cười khúc khích.

“Ba. Tay song song trước mặt.”

“Bốn. Buông thả hai tay.”

“Một, hai, ba, bốn,“ An Yên hát, “Hít mạnh, thở ra. Hít mạnh, thở ra.”

“Giỏi quá.” Tú khen. “An Yên tỉnh rồi.”

Thế là sau đó, An Yên đứng nhảy múa để tập thể dục cùng Tú thêm vài lần nữa. Tuy rằng việc làm này đối với Tú có chút trẻ con, nhưng nhờ có An Yên mà Tú không ngại vừa hát vừa nhảy trước biển. Không thể giấu rằng lúc này Tú cảm thấy yêu đời hơn rất nhiều. Con bé là một mầm non đang lớn, tô thêm vẻ đẹp cho đời.

Khi các gia đình khác đều đã dậy và chuẩn bị xong hết, nhà trường mời mọi người vào nhà hàng để ăn sáng. Tú gọi một tô cháo nghêu, còn Nhi gọi cho mình và An Yên một tô bánh canh hải sản. Nhi chỉ gọi một tô vì biết An Yên sẽ không ăn hết. Lúc đồ ăn sáng được đưa ra đến bàn, Nhi đút cho An Yên ăn xong rồi mới ăn phần dư còn lại.

“Em ăn vậy đủ no không?” Tú hỏi vì thấy phần bánh canh chỉ còn lại một nửa.

“Không sao. Buổi sáng em cũng ăn ít lắm.”

“Xin chào các vị phụ huynh và các con.” Thầy giáo nói lớn khiến mọi ánh nhìn đều hướng về thầy. “Hy vọng hôm qua các vị phụ huynh và các con đã có một ngày cắm trại thật thú vị. Hôm nay, theo lịch trình thì chúng ta sẽ trở về Sài Gòn vào buổi trưa để các con ngày mai đi học không bị mệt. Sau khi ăn sáng xong, mời các con đem những vỏ ốc ngày hôm qua thu hoạch được đến cho các thầy cô. Các thầy cô sẽ xem xét mười gia đình nào được nhiều vỏ ốc nhất và sẽ trao quà thưởng.”

An Yên ngồi suy nghĩ một hồi, đếm từng ngón tay bé nhỏ. Hôm qua chơi được tám trò chơi, có nghĩa là An Yên được tám vỏ ốc. Không biết có nằm trong mười gia đình được nhiều nhất hay không, nhưng tám vỏ ốc cũng là con số nhiều rồi.

Ăn xong, Tú, Nhi và An Yên trở về lều để tìm vỏ ốc. Con bé cất nó trong ba lô của mình. Mở ra đếm lại số lượng, quả nhiên là có đúng tám cái như An Yên đã tính lúc nãy. Nhi giúp con bé cầm số vỏ ốc và cùng nhau đi lại gặp thầy giáo. Giao cho thầy, con bé tự hào nói, “Dạ tám vỏ ốc ạ.”

Ghi số 8 cạnh tên của An Yên trong danh sách, thầy giáo khen An Yên đã lấy về được số vỏ ốc khá ấn tượng. Con bé thích thú khi được nghe thầy giáo khen, và mong đến lúc kết quả được thông báo.

Thấy cũng còn sớm, Tú rủ An Yên và Nhi xuống biển chơi. Nhi đành từ chối vì Nhi không thể xuống nước. Vết sẹo không thể xuống nước. An Yên đi theo Tú. Con bé nắm tay Tú xuống biển, không một lần nào vì sợ mà quay lại. So với đợt trước, lần này con bé dạn dĩ hơn, và cũng đã không cần Tú bế nữa. Những cơn sóng đánh vào làm ướt chân của cả hai. An Yên vừa nắm tay Tú, vừa dùng chân đá sóng biển như nói với biển cả rằng An Yên không sợ nữa, An Yên đã có Tú ở đây rồi.

Nhi ngồi trước lều dõi theo Tú và An Yên, rồi nhớ về đêm qua. Những gì Tú hỏi, Nhi xem như Tú chỉ hỏi giúp một người bạn. Nếu Nhi là người đó, lúc này Nhi sẽ nâng lên số phần trăm đó thành hai phần trăm.

Nhưng mà không phải. Nhi tự nhủ. Người đó chẳng phải là mình.

Đang ngồi ngẩn ngơ thì Nhi nhận được một tin nhắn. Lấy điện thoại ra xem, Nhi thấy Đăng vừa nhắn tin cho mình.

Hẹn gặp hai lần rồi mới thấy bạn này tính cách quá giống bạn gái cũ của anh. Hôm nay lên công ty bàn chuyện với Nhi được không?

Nhi nhắn trả lời.

Nhi: Thế ạ? Chắc phải hẹn anh bữa khác rồi. Em đang ở Vũng Tàu.

Đăng: Ừ. Thế thì thứ năm gặp vậy. Mấy ngày trước đó anh cũng có công việc.

“Mẹ ơi!” An Yên gọi. Nhi chuyển ánh nhìn từ màn hình điện thoại lên An Yên. Nhi thấy con bé đang được ngồi trên vai Tú, hai tay đang vẫy gọi.

“Mẹ ơi! An Yên cao quá nè!” Con bé cười toe toét. Tú xoay một vòng khiến con bé phải dùng hai tay ôm lấy cổ Tú, nhưng con bé không hề sợ hãi mà lại còn rất thích thú. Ánh mặt trời đang chiếu vào phía sau hai người trông rất đẹp. Sẵn cầm điện thoại, Nhi giơ lên chụp hình. Tú không để ý vì lo nhìn An Yên, còn con bé cũng mãi cười bởi những cái xoay của Tú nên cũng chẳng nhìn vào Nhi nữa.

Tú thật đặc biệt. Nhi nghĩ. Đâu phải ai cũng có thể làm con bé vui đến thế.

Chơi ở ngoài biển được một thời gian, tiếng nói của thầy giáo trong loa vọng ra. Đã đến giờ thông báo kết quả. Mọi người đều tập trung lại ngay cái chòi lớn. Bé nào cũng háo hức.

Gia đình thu hoạch được nhiều vỏ ốc nhất là gia đình của một bé gái chỉ đi với bố, với số lượng vỏ ốc là mười lăm. Như vậy tức là họ không bỏ sót trò chơi nào.

Hai gia đình tiếp theo thu về mười hai vỏ ốc. Một gia đình của một bé gái đi với mẹ thu về được mười một vỏ ốc. Đã bốn gia đình được gọi lên.

Tiếp đó, có thêm ba gia đình được gọi lên. Ai cũng được mười vỏ ốc. An Yên lúc này đã có hơi hồi hộp vì mãi không thấy thầy cô gọi tên mình. Con bé nghĩ lại, mình cũng được nhiều cơ mà.

Nhưng rồi lần gọi tên tiếp theo khiến con bé cười tít mắt. Thầy gọi tên An Yên, với tám vỏ ốc. Giờ đây con bé chẳng nhớ mình là người thứ mấy được gọi, nhưng điều đó không quan trọng nữa. Nắm tay mẹ và Tú, con bé kéo cả hai lên “sân khấu”, cái nơi các thầy cô đang đứng để trao giải.

Thì ra, mười gia đình có nhiều vỏ ốc nhất sẽ được tặng ba chiếc áo gia đình, mỗi người một cái. Riêng tất cả các bé, cho dù có thắng giải hay không thì đều được tặng một vỏ ốc to. Trong truyện có kể, nếu kề tai vào vỏ ốc sẽ nghe được tiếng sóng biển. An Yên đưa vỏ ốc kề vào tai thì quả thật là như vậy. Tiếng từ trong vỏ ốc phát ra cứ như tiếng sóng biển. Con bé thích thú, đứng nghe mãi.

Nghe thầy giáo thông báo rằng sẽ khởi hành về Sài Gòn trong vòng một tiếng nữa, Nhi lật đật kéo An Yên đi tắm vì bộ đồ đang mặc đã hơi ướt vì chơi dưới biển lúc nãy. An Yên muốn được mặc chiếc áo mới con bé vừa được phát lúc nãy. Nhi mở chiếc áo trong bọc kính ra thì thấy đấy là một chiếc áo trắng có hình trái tim màu đỏ ở giữa. Chiếc áo có hơi to và dài so với An Yên, nhưng Nhi xắn tay áo con bé lên và bỏ áo vào quần. Thế là giải quyết được vấn đề.

“Mẹ mặc với An Yên đi ạ.” Con bé nói, chỉ vào cái áo của Nhi đang cầm. Chiều lòng con bé, Nhi lấy chiếc áo ra và thấy trên áo của mình có chữ “U“.

Nhi đoán cái của Tú thế nào cũng có chữ “I“. Dĩ nhiên rồi, áo gia đình cơ mà.

Thấy An Yên nhìn mãi, Nhi mặc chiếc áo vào. An Yên thấy đẹp, kéo Nhi ra tìm Tú. Tú đang gỡ chiếc lều xuống, tất cả đồ đạc bên trong đã được Tú dời ra ngoài. Tú vẫn chưa có cơ hội tắm rửa và thay đồ.

“Tú ơi!” An Yên gọi, kéo tay Nhi lại. “Tú thấy mẹ và An Yên có đẹp không?”

“Mặc đồ có đẹp không ạ.” Nhi nhắc An Yên.

“Dạ mặc đồ có đẹp không ạ?” Con bé lặp lại. Nhi gượng cười với Tú, vì biết Tú đang nhìn vào hai cái áo và cũng sẽ đoán được cái áo của mình sẽ có chữ gì. Tú xoa đầu An Yên, khen con bé trông thật đáng yêu và tiếp tục tháo gỡ chiếc lều.

“Tú đi tắm đi, em làm cho.” Nhi nói, thấy Tú đã nhễ nhại mồ hôi mà chưa được đi tắm.

“Em biết làm không?”

“Lắp vào thì không biết chứ gỡ ra thì em làm được.” Nhi nói chắc nịch khiến Tú cười.

“Vậy giao cho em. Tú đi tắm.” Tú cúi xuống lấy cái ba lô của mình. “Còn nếu em không làm được thì cứ để đó, Tú tắm xong ra Tú làm cho.”

Nhi giơ lên ngón tay cái. “Tú yên tâm nhé.”

“Tú ơi,“ An Yên kéo tay Tú. “Tú mặc áo giống An Yên và mẹ nha.”

Tú gật đầu, hứa với con bé rồi tiến vào nhà tắm.

***

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Tú mặc vào chiếc áo đã được phát tặng. Đây là chiếc áo cặp với người ta đó, Tú nghĩ trong đầu. Mặc như vậy thì những người khác có nghĩ gì không? Tú không muốn Nhi phải khó xử, cũng không muốn các phụ huynh khác xì xầm hay bàn tán ra vào.

Nhưng mà suy đi nghĩ lại, đây cũng chỉ là một chiếc áo vô hại. Đây là phần thưởng của nhà trường, chứ đâu phải là áo do hai người cố tình mang theo. Sẽ không có gì đâu nếu Tú mặc nó. Đừng suy nghĩ nhiều quá.

Tú xách ba lô bước ra ngoài. Nhi đã tháo gỡ xong chiếc lều. An Yên thấy Tú mặc áo mặt liền rạng rỡ, chạy lại nhìn xem áo của Tú có hình gì. Con bé đương nhiên không hiểu những chữ và hình trái tim trên ba chiếc áo gộp lại có ý gì, nhưng con bé thấy đẹp, và thấy vui vì cả ba đang mặc đồ giống nhau.

“Mẹ chụp hình cho An yên với Tú đi.” An Yên nói với Nhi. Con bé đưa tay đòi Tú bế, nên Tú bế An Yên lên. Nhi lấy điện thoại ra chụp một tấm hình, và sau khi chụp xong có một phụ huynh đi ngang qua lên tiếng đề nghị.

“Em vào đi, chị chụp hình gia đình mình một tấm cho.”

Ngại ngùng, Nhi nói với chị phụ huynh đó, “Tụi em chỉ là bạn bè thôi ạ.”

“Em đừng ngại, chị ủng hộ mà.”

Lúc đấy Nhi chỉ muốn trốn đi đâu mất.

Tú cũng không khá hơn là mấy.

“Mẹ ơi vào đây.” An Yên vẫy tay gọi. Quyết định không lên tiếng giải thích thêm gì nữa để tránh câu chuyện càng đi xa, Nhi đến bên Tú và An Yên để chụp một bức ảnh. Vị phụ huynh đó bấm chụp vài tấm rồi trả lại điện thoại cho Nhi. Tú muốn hỏi Nhi gửi cho mình, nhưng cũng không biết nên lên tiếng như thế nào.

Cái này để nhắn tin hỏi chắc là dễ hơn.

Đến trưa, cả đoàn lên hai chiếc xe để trở về Sài Gòn. Tú, Nhi và An Yên vẫn ngồi ở dãy ghế cũ. Con bé ngồi một hồi thì cũng gật gù rồi nhắm mắt ngủ. Tú quan sát thấy suốt chuyến đi về này, Nhi tỉnh táo hơn mọi lần, không hề chợp mắt. Đôi khi Nhi có nhắn tin qua lại trên điện thoại mà Tú đoán là vì công việc. Cũng phải, vì hôm nay là thứ ba.

Khi về đến trường, Nhi gọi An Yên dậy. Tú có nêu ý kiến là đi đâu đó tìm gì ăn, nhưng Nhi bảo cần về nhà để xử lý công việc. Thấy thế nên Tú đưa Nhi và An Yên thẳng về nhà. Trước khi Tú chạy về bệnh viện, Nhi có dặn Tú cho Nhi biết tình hình của Nguyệt ra sao.

Nguyệt đã khoẻ hơn trước. Khi Tú về đến bệnh viện và vào thăm Nguyệt, nó đã có thể tự đứng dậy rồi liếm tay Tú. Tú nhắn tin báo cho Nhi, rồi gửi lời cảm ơn Linh cùng hai chị y tá khác đã trực bệnh viện cả ngày hôm qua và hôm nay. Họ không phụ trách những công việc như phẫu thuật, nhưng tiêm thuốc thì họ có thể làm.

Thấy trời chiều mát, Tú vào phòng gắn dây vào mấy đứa nhỏ và dẫn tụi nó đi dạo, mỗi lần khoảng bốn đứa. Trước khu vực bệnh viện là khu dân cư ít xe ra vào, cũng có nhiều cây xanh nên tiện lợi cho việc này. Tú cũng xem đây như là tập thể dục cho tinh thần thoải mái. Một tuần mới đã bắt đầu, Tú muốn tập trung cho công việc và thử tạm cho Nhi ra khỏi tâm trí mình. Dẫu sao Tú cũng đã biết được mình có một phần trăm cơ hội. Như thế Tú cũng đã tạm yên lòng rồi.

Dẫn tụi nhỏ đi dạo xong, đúng 7 giờ mẹ gọi cho Tú.

Leo lên xe, Tú về ăn cơm với ba mẹ.

***

Trong hai ngày qua An Yên rất chăm chỉ học đàn để thứ năm trả bài cho thầy.

Con bé đã nhớ các nốt cơ bản nằm ở những phím nào. Nhi thử kiểm tra, và con bé cũng trả bài tốt. Khi Đăng đến, An Yên lần này tự động ra chào thầy. Con bé còn khoe rằng đã học bài rất ngoan.

“Thế à? Vậy để thầy kiểm tra xem nào.” Đăng nói với An Yên. Con bé để tay lên phím đàn sẵn sàng. Khi Đăng đọc nốt nào, con bé đều trả lời đúng nốt đó. Nhi có phần tự hào. Thấy An Yên đã học thuộc những nốt cơ bản, Đăng tập cho con bé cách đọc nốt nhạc. Nhi chưa mua sách học nào cho An Yên cả, nên con bé có phần bỡ ngỡ. Dạo này nhiều việc khiến Nhi quên mất điều đó.

“Hay là hôm nay mình dừng ở đây?” Đăng hỏi Nhi. “Nhi đi theo anh để mua sách cho cháu. Cháu cần vài cuốn sách dạy đánh mấy bài nhạc thiếu nhi và một cuốn giấy chép nhạc nữa.”

“Vâng.” Nhi đi tìm chìa khoá xe. “Gần đây có cái nhà sách, mua ở đó được không ạ?”

“Đến nhà sách làm gì, đến chỗ bạn anh này. Nó chuyên bán tất cả dụng cụ về âm nhạc kể cả sách học. Đến đấy mua để được giảm giá.”

Dạ vâng với Đăng, Nhi lấy áo khoác để mặc cho An Yên rồi đi. Đến tiệm mua sách cho An Yên thì quả thật Đăng mua được với giá tốt vì chỗ quen biết. An Yên cũng thích mê với những dụng cụ âm nhạc ở đó. Mua xong được ba quyển sách và một quyển chép nhạc, Nhi tính chào Đăng ra về thì Đăng lại lên tiếng rủ đi ăn, sẵn tiện bàn về công việc.

“Anh muốn ăn gì? Hủ tiếu không? Em biết có chỗ này rất ngon.” Nhi nói.

“Ăn mì hoành thánh đi.” Đăng nổ máy và chỉ Nhi về hướng đường bên tay phải. “Em chạy theo anh. Đi đường này qua vài cái đèn đỏ rồi vòng qua bùng binh, rẽ vào hướng nhà thờ là đến. Chỗ này cũng sạch sẽ lắm, hoành thánh cũng chất lượng.”

Nghe Đăng nói thế nên Nhi cũng không phản kháng. Chạy theo Đăng một hồi cũng đến quán hoành thánh đó. Đăng gọi mì hoành thánh, Nhi thì chỉ tính gọi mì xá xíu nhưng Đăng nói rằng nên thử hoành thánh ở nơi đây nên Nhi đổi món gọi giống Đăng. An Yên thì con bé không muốn ăn mì, nên Nhi chỉ gọi hoành thánh không cho con bé.

Khi người ta mang tô hoành thánh của An Yên ra trước, Nhi phát hiện họ đã quên và bỏ rất nhiều hành trong đó. Thấy thế nên Nhi đợi tô của mình ra rồi lấy muỗng vớt hành vào phần của mình.

“Sao cháu lại không ăn hành thế?” Đăng hỏi An Yên khi thấy Nhi làm như vậy.

“Hành mùi kinh lắm ạ.” Con bé nhăn mặt.

“Cháu lớn rồi nên tập ăn hành đi, đừng bắt mẹ phải vớt ra như vậy. Thế là không ngoan đâu.”

“Em tập từ nhỏ rồi nhưng con bé không ăn được.” Nhi giải thích cho An Yên, tay vẫn vớt hành.

“Trẻ con đứa nào cũng như vậy hết.” Đăng nói và nhìn An Yên. “Đây, ăn thử cho thầy xem, An Yên ngoan hay hư?”

“...An Yên ngoan ạ.” Con bé rầu rĩ nói, cầm cái muỗng lên và vớt viên hoành thánh. Cho vào miệng ăn, con bé cố nhai nhưng không dám nuốt.

Xót con, Nhi lên tiếng. “Thôi, An Yên không ăn được hành thì không sao hết.”

Đăng lắc đầu. “Em chiều như vậy cháu sẽ hư đó.”

“Không sao đâu ạ. An Yên còn nhỏ cũng không nên ép để tránh sau này sẽ càng cảm thấy sợ ăn hành hơn.”

Đăng không nói gì về vấn đề này nữa mà chỉ bàn về buổi gặp mặt của mình và cô gái kia làm Nhi cũng thầm mừng. Nhi thấy nét mặt An Yên đượm buồn. Nhi biết con bé sợ người khác nói mình hư, nên cái tô hoành thánh đầy mùi hành đó bây giờ con bé cũng ráng ăn. Vì biết con bé ăn không nổi, nên Nhi lên tiếng.

“Mẹ còn đói quá, An Yên chia cho mẹ vài viên nhé.”

Con bé chợt mỉm cười và vớt vài viên qua cho Nhi. Tô của Nhi cũng còn nhiều lắm, nhưng vì con mà Nhi ăn hết.

Những lúc như thế này, Nhi mới hiểu vì sao lúc hồi bé mẹ luôn bảo mẹ ghét ăn trứng muối trong bánh trung thu rồi đưa cho Nhi ăn, chỉ vì Nhi thích ăn trứng muối.

***

Đi lòng vòng trong nhà, Tú nhìn thấy tấm hình chụp hôm đi tiệc trên bàn mới nhớ rằng mình vẫn chưa đưa nó cho Nhi. Nhìn đồng hồ thấy cũng chưa phải là muộn lắm, Tú quyết định chạy sang nhà Nhi để đưa.

Mặc cho nhà Nhi có hơi xa một chút.

Chỉ vì cũng có phần nhớ người ta.

Lên xe rồi chạy đi, trong lòng Tú có chút phấn khởi. Chạy ngang một công viên, Tú thấy buổi tối họ đang bày bán nhiều món ăn vặt. Tú chạy chậm và nhìn quanh, đưa mắt tìm một thứ. Chạy một hồi cuối cùng Tú cũng tìm được thứ mình muốn mua.

Xe bán kẹo bông gòn.

Dừng lại, Tú mua ba cây. Một cây cho chính mình và hai cây còn lại cho An Yên và Nhi.

Chạy đến nhà Nhi, Tú xuống xe và bấm chuông. Hai tay Tú cầm ba cây kẹo, trong đầu cứ nghĩ An Yên mà thấy chắc vui lắm. Nhưng Tú bấm chuông vài lần mà vẫn không thấy ai ra mở cửa. Lấy điện thoại ra gọi cho Nhi cũng không ai bắt máy.

Tú đoán Nhi đã đi đâu đó cùng An Yên nên tựa vào xe đứng đợi. Sau 10 phút thấy chán, Tú xé bịch và ăn cây kẹo bông gòn của mình. Vị đường ngọt tan ngay khi vào miệng làm Tú nhớ lại tuổi thơ.

Bỗng Tú nghe tiếng xe chạy vào hẻm. Nhìn qua hướng xe chạy, đèn của hai chiếc xe sáng làm chói mắt Tú. Khi hai chiếc xe chạy đến gần Tú mới thấy đó là Nhi với An Yên, và một người nào đó. Nhi thấy Tú cũng bất ngờ. Khi xe dừng lại, An Yên phóng xuống và chạy lại bên Tú. Gần hai ngày không gặp, An Yên đã nhớ Tú rồi.

“Anh về nhé.” Giọng của người con trai đó nói.

“Vâng, cảm ơn anh.” Nhi nói. Tú nhìn qua người con trai đó và anh ta cũng giơ tay chào Tú. Lịch sự, Tú gật đầu chào lại, tuy rằng trong đầu đang có một vài câu hỏi.

“Anh ấy là thầy dạy đàn của An Yên đó.” Nhi nói với Tú. “Vừa rồi chỉ cùng đi mua sách cho An Yên và luôn tiện đi ăn thôi. Em không biết Tú đến.”

“À. Cũng tại Tú quyết định đột xuất quá, cũng không gọi nói cho em biết trước.” Tú gãi đầu. “Tính qua đưa cho em bức ảnh hôm mình đi tiệc. Người ta gửi cho Tú rồi.” Tú mở cửa xe và lấy bao giấy trong đó có đựng bức ảnh đưa cho Nhi.

“Phiền Tú quá, chạy từ quận hai qua đây.”

Vì em, Tú có thể làm tất cả. Tú muốn nói như thế.

“Tú đang ăn gì vậy ạ?” An Yên hỏi làm Tú mới chợt nhớ ra mấy cây kẹo.

“Đây là kẹo bông gòn.” Tú đưa cho Nhi một cây, và đưa cho An Yên một cây. “An Yên có bao giờ được ăn chưa?”

“Dạ chưa ạ.”

“Vậy Tú lấy ra cho An Yên ăn thử nhé.”

Con bé nhìn qua Nhi, đợi Nhi gật đầu rồi mới dám đồng ý với Tú. Tú đưa cây kẹo cho An Yên, con bé cắn một phần và mắt con bé mở to ra khi cảm giác được đường tan trong miệng. Tú cũng tiếp tục ăn phần của mình. Con bé khoái chí, khoe với Tú.

“Lạ quá Tú ơi, An Yên không cần nhai luôn.”

Tú cười rồi nhìn Nhi, thấy Nhi vẫn còn cầm cây kẹo mà chưa ăn.

“Em ăn đi.”

“Em còn hơi no. Có gì lát nữa em ăn.” Nhi nói với Tú. “Em cảm ơn Tú nhé. Lúc nãy con bé không được vui, vậy mà bây giờ Tú làm cho con bé vui trở lại rồi.”

“Ai làm An Yên của Tú không vui đây?” Tú hỏi An Yên, lấy tay thọc lét con bé khiến con bé cười lớn. Con chó của nhà hàng xóm nghe được tiếng cười liền sủa, như dặn dò trời đã tối.

“Suỵt! An Yên.” Nhi nhắc. “Trời tối rồi, con nhỏ tiếng lại.”

Con bé chuyển qua cười nhỏ khúc khích. Tú nhìn đồng hồ cũng thấy đã trễ, Tú nên về cho Nhi và An Yên nghỉ ngơi. Nói lời tạm biệt với Nhi xong, Tú cúi xuống tạm biệt An Yên, hứa hẹn trong tương lai sẽ lại mua kẹo bông gòn cho con bé ăn.

Dẫn An Yên vào nhà, Nhi cho con bé ăn hết cây kẹo bông gòn rồi đi đánh răng để lên giường nghe Nhi đọc truyện. Hôm nay con bé chọn câu chuyện “Ba Chú Lợn Con” để nghe. Nhi đọc cho đến lúc con bé ngủ thiếp đi thì nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng và tắt đèn. Xuống lầu để đem đồ đi giặt, Nhi đi ngang qua cái bàn lúc nãy có để bao hình và cây kẹo bông gòn. Nhi phải công nhận rằng Tú rất có lòng.

Nhi cầm cây kẹo bông gòn lên, mở bao ra và cho vào miệng. Cũng đã lâu lắm rồi Nhi mới được thưởng thức lại. Bây giờ đã lớn, ít khi nào chạy ngang những chiếc xe bán mà dừng lại mua. An Yên cũng chẳng bao giờ đòi mua đồ gì nên Nhi cũng không nghĩ đến. Nhưng có lẽ hôm nay con bé đã thích món này rồi.

Nhi lấy tấm ảnh trong bao giấy ra để xem. Nhìn vào tấm ảnh cảm thấy trông cả hai đứng cạnh nhau cũng không phải là tệ. Nhi mỉm cười nhẹ. Thật ra cũng khá đẹp. Đứng cạnh Tú, trông Nhi có phần nhỏ bé. Cũng như tấm ảnh được chụp ngoài biển mà Nhi đã vài lần mở điện thoại ra nhìn trong hai hôm nay, Nhi cảm thấy cứ như là vốn dĩ đó là chỗ đứng của hai người.

Nghĩ về chuyện lúc nãy khi Tú gặp Đăng, Nhi không hiểu sao mình lại đi giải thích cho Tú rõ như vậy. Nhi sợ Tú hiểu lầm hay sao? Mà có hiểu lầm thì có việc gì chứ, dù gì cũng chỉ là bạn thôi mà. Việc Nhi quen ai, thì sao lại sợ bị Tú hiểu lầm? Nhi tự lắc đầu, tự trách bản thân vì sao lại lo lắng thái quá như thế.

Nhi ăn hết cây kẹo rồi vứt phần que vào thùng rác. Mang bức ảnh lên phòng, Nhi cho nó vào tủ để cất đi, tự nhủ không nên nhìn rồi suy nghĩ nhiều. Sau những thời gian bên Tú, cảm giác lớn nhất Nhi có thể trao cho Tú bây giờ là cảm giác của một người bạn rất cảm kích những việc người bạn kia đã làm cho mình thôi, không thể hơn được nữa.

Cô gái đó chưa sẵn sàng.

Cô gái đó không muốn sẵn sàng.

Và cũng có nhiều chuyện, không phải chỉ cần sẵn sàng là đủ.

-Hết chap. 11-
Chương trước Chương tiếp
Loading...