Nam Thần Bị Tôi Đá Điên Cuồng Theo Đuổi Tôi

Chương 37



Thẩm Tư Diên vẫn chưa kịp nói gì thì lái xe đã bật cười. Chú quay sang nhìn Thẩm Tư Diên: "Có phải thiếu gia ngủ không ngon?"

Thẩm Tư Diên 'vâng' một tiếng: "Có một chút". Hắn quay lại nhìn Thẩm Mạn: "Mẹ, đừng để ý đến con"

Thẩm Mạn nhướn mày nhìn hắn: "Nếu không phải xung quanh con tỏa ra một tầng sầu bi mẹ cũng chẳng để ý con làm gì"

Thẩm Tư Diên "....." Hắn ngừng một chút: "Vậy để con thu bớt lại"

Thẩm Quang Viễn bị hai mẹ con chọc cười: "Được rồi hai người" Ông nhìn Thẩm Tư Diên: "Gặp phải chuyện phiền phức gì sao?"

"Không có" Thẩm Tư Diên trầm mặc một lát: "Không cần để ý tới con, con cũng có lúc không vui mà thôi"

Thẩm Mạn: "Ồ". Bà ghét bỏ nói: "Thanh niên trai tráng mà suốt ngày cảm thấy không vui, chẳng thể hiểu nổi"

"......." Thẩm Tư Diên không phản bác, ôm tay nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhìn hắn như vậy, Thẩm Mạn cũng nhịn không nói nữa, tạm thời giữ im lặng. Tới nhà ông nội, mặt Thẩm Tư Diên vẫn như cũ biểu cảm ai đó thiếu hắn một triệu, không phải, là trăm triệu mới đúng.

Thẩm Mạn nhìn không nổi nữa, nói hắn nếu không khống chế được cảm xúc của mình thì nên về nhà trước. Lúc này Thẩm Tư Diên mới bình thường lại được một chút.

"Anh nói xem, có phải Thẩm Tư Diên bị thứ gì ám không." Thẩm Mạn buồn rầu nhìn hướng Thẩm Tư Diên, vẫn cảm thấy không yên tâm nổi: "Em cảm thấy biểu tình của nó rất lạ".

Thẩm Quang Viễn cũng nói không nên lời. Ông vỗ về cánh tay bà an ủi: "Không sao đâu, anh đoán mai nó sẽ ổn thôi"

"Xác định?"

"Đại khái, không được thì tối kêu Tri Lục qua nhà ăn cơm, nó cũng sẽ không trưng ra cái mặt như thế đâu"

Nghe vậy, mắt Thẩm Mạn liền sáng lên, vỗ tay đốp một cái nói: "Chủ ý quá được"

Thẩm Quang Viễn "........" Ông không nhịn được phì cười.

"Em nhắn tin một cái hẹn trước Tri Lục"

"Được"

Đợi Thẩm Mạn đi rồi, Thẩm Quang Viễn cầm hai cốc nước đến chỗ Thẩm Tư Diên.

"Uống nước không?"

Thẩm Tư Diên nhìn ông: "Cảm ơn bố"

Thẩm Quang Viễn nhìn hắn nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì. Thực ra ông rất ít khi nói chuyện với Thẩm Tư Diên, lúc bình thường, hai bố con đều biết tính cách của nhau nên rất ít khi nói gì đó. Ông cũng một bó tuổi rồi, không biết nói gì với lớp trẻ, dù có nói đi chăng nữa cũng không có ý nghĩa gì lắm. Nhưng Thẩm Tư Diên lúc này rõ ràng có gì đó không đúng, Thẩm Quang Viễn cũng không thể làm như không biết được.

Ông lại nhìn Thẩm Tư Diên một lúc rồi mới hỏi: "Cãi nhau với Tri Lục sao?"

Tay cầm cốc của Thẩm Tư Diên hơi cứng lại, lắc đầu nói: "Không có". Hắn cười nhìn ông: "Bố nói gì vậy, là mẹ bảo bố đến sao?"

Thẩm Quang Viễn gật đầu: "Đừng làm mẹ con bận lòng"

"Con biết rồi" Thẩm Tư Diên quay đầu nhìn khoảng sân phía trước, ánh nắng chiếu gay gắt khiến người ta cảm thấy nóng rát không dám ra đường.

Hắn nhìn chằm chằm chốc lát: "Con không sao, bố mẹ đừng lo lắng"

Thẩm Quang Viễn nhướn mày: "Chắc chắn?"

"Vâng"

"Thế con đây là....." Thẩm Quang Viễn nhíu mày: "Cái biểu cảm của con bây giờ thì có sao đấy"

Thẩm Tư Diên sắc mặt ngưng trọng, nói một câu: "Con nằm mơ"

Thẩm Quang Viễn kinh ngạc nhìn hắn.

Thẩm Tư Diên hạ mắt nhìn cái cốc trống rỗng trong tay: "Trong mơ xảy ra chuyện không tốt"

Thẩm Quang Viễn xem như đã hiểu: "Được rồi, không muốn nói thì không cần nói". Ông vỗ vai Thẩm Tư Diên: "Tự mình xử lý cho tốt"

"Con biết"

Đợi Thẩm Quang Viễn đi rồi, Thẩm Tư Diên nhìn vô định về phía trước, thả trôi cảm xúc. Hắn không biết phải nói thế nào, cũng không muốn nói.

Thẩm Mạn nhìn thấy chồng quay lại, đè thấp giọng hỏi: "Có hỏi ra được chuyện gì không?"

Thẩm Quang Viễn: "Nó không nói"

Thẩm Mạn trừng mắt: "Vậy cứ để nó như vậy sao?"

Thẩm Quang Viễn 'ừ' một tiếng, cười nói: "Tầm tuổi nó ai mà chẳng như thế? Không phải chuyện gì to tát. Em đừng lo"

".......Được rồi" Thẩm Mạn cũng không còn cách nào khác: "Thời gian này, thà rằng hắn gây chuyện còn hơn là nhìn hắn một chút khí lực cũng không có như vậy"

Thẩm Quang Viễn sửng sốt, ông phì cười: "Cũng không đến mức không còn một chút khí lực đâu"

Thẩm Mạn nhìn ông: "Anh không hiểu"

Thẩm Quang Viễn cười cười, an ủi bà hai câu, sau đó bồi trưởng bối bọn họ nói chuyện.

-

Lúc Hứa Tri Lục thức dậy cũng đã 10 giờ. Cô đã lâu rồi không ngủ nhiều như vậy, dù tỉnh cũng vẫn còn có chút lơ mơ. Một lúc sau cô mới chậm chạp kéo chăn xuống giường, dùng nước lạnh rửa mặt cô mới triệt để tỉnh táo.

Cô cầm điện thoại đi xuống nhà, nhìn thấy tin nhắn của Thẩm mẹ và Thẩm Tư Diên. Hứa Tri Lục trầm tư một lúc, trả lời tin nhắn của Thẩm mẹ: Được ạ dì Thẩm, tối nay cháu sẽ qua ăn cơm. Sau đó cô nhìn tin nhắn của Thẩm Tư Diên, trả lời hắn bằng một dấu hỏi chấm.

"Dì Lưu"

"Tri Lục tỉnh rồi hả." Dì Lưu quay lại nhìn cô: "Đói không? Có muốn ăn gì không?"

Hứa Tri Lục nhìn một vòng: "Những người khác đều không có nhà ạ?"

Dì Lưu cười gật đầu: "Ừ, vừa sáng liền đi rồi"

Nghe xong, Hứa Tri Lục liền vui vẻ: "Cháu muốn ăn cơm dì nấu"

Dì Lưu mỉm cười gật đầu: "Được, ra ngoài kia ngồi đợi một lát, bây giờ dì đi nấu cho cháu"

Tay nghề của dì Lưu rất tốt, nếu không phải ở nhà quá ồn ào khiến cho Hứa Tri Lục thấy phiền phức, cô nhất định sẽ không nghĩ đến việc chuyển đến trường ở.

Ăn xong, Hứa Tri Lục cảm thấy tinh thần sáng khoái hơn rất nhiều. Cô về phòng sắp xếp lại đồ đạc mà hôm qua vẫn chưa thu xếp xong, lần này ra ngoài một thời gian dài, Hứa Tri Lục cũng mua không ít quà trở về.

Hôm qua để trong vali nên cô cũng quên chưa đưa cho Tân An An. Đem quà để ra ngoài xong, Hứa Tri Lục nghĩ muốn tối nay tặng cho Thẩm mẹ và Thẩm Tư Diên. Cô nhìn hai món quà, trong đầu đột nhiên nhớ tới lời nói của Đường Mộng và Tân An An.

Thực ra không chỉ có hai người họ phát hiện ra, mà cô cũng mơ hồ nhận thấy Thẩm Tư Diên dường như thay đổi rất nhiều, đến mức cô có chút không thể phân biệt rõ ràng nữa. Giống như biến thành một con người khác vậy, Hứa Tri Lục cũng không biết phải nói như nào. Tổng thể mà nói chính là khác biệt rất lớn so với đời trước.

Tuy rằng vẫn kiêu ngạo nhưng có lúc cảm thấy hắn chủ động cúi đầu nhận thua. Hứa Tri Lục nhu nhu thái dương, không biết có phải bản thân mình nghĩ nhiều rồi hay không.

Cô chỉ cảm thấy biến hóa này của Thẩm Tư Diên khá đột ngột. Giống như tính cách của cô vậy, cũng đột nhiên biến đổi không ít. Hứa Tri Lục nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được nguyên do. Đến cuối cùng, cô chỉ có thể yếu ớt thở dài.

...........

Buổi tối, Hứa Tri Lục ở nhà Thẩm gia ăn cơm. Thẩm Tư Diên còn mang vịt quay về cho cô, Thẩm mẹ vẫn nhiệt tình đối đãi cô. Cô rất thích không khí trong gia đình này, Thẩm cha tuy nhìn rất nghiêm khắc, vẫn giữ uy nghiêm của một lãnh đạo, nhưng không khiến người ta cảm thấy áp lực mà ngược lại tạo cảm giác tiếp xúc như trưởng bối với hậu bối. Hứa Tri Lục ngẫu nhiên cũng đối đáp với ông được vài câu.

"Tri Lục nghĩ muốn thi trường đại học nào chưa?"

Hứa Tri Lục gật đầu; "Có ạ"

Thẩm Quang Viễn cười: "Định thi trường nào?"

"Đại học A ạ"

Thẩm Quang Viễn ngạc nhiên, gật đầu cười: "Mục tiêu rất tốt"

Hứa Tri Lục ngượng ngùng cười: "Hy vọng là được ạ"

Thẩm Quang Viễn gật đầu: "Nhất định không thành vấn đề, đừng lo lắng quá"

"Dạ"

Nói tới đây, Thẩm Quang Viễn nhìn sang Thẩm Tư Diên: "Thẩm Tư Diên, mục tiêu của con là gì?"

Thẩm Tư Diên "........." Hắn đang cúi đầu chơi điện thoại đột nhiên bị điểm tên, ánh mắt ngưng trọng: "Có"

"Là ở đâu?"

Không chỉ có Thẩm Quang Viễn, ngay cả Hứa Tri Lục cũng hiếu kỳ nhìn hắn. Đời trước, có chút khác biệt ở chỗ, Hứa Tri Lục thi vào không phải đại học A, nhưng đại học C cũng khá nổi tiếng. Điểm thi của cô lúc đó thiếu một chút để vào được đại học A.

Nhưng Thẩm Tư Diên, cô nhớ cô nhầm thì điểm của hắn vừa đủ để vào đại học C, chọn một khoa cũng chẳng ra sao, hai người liền trở thành bạn học cùng trường.

Ngón tay Thẩm Tư Diên dừng trên màn hình một lúc, lạnh nhạt nói: "Bí mật"

Thẩm Mạn nghe vậy, khinh bỉ hắn: "Chắc là đại học Tam Lưu bên cạnh nhà chúng ta đó"

Hứa Tri Lục không nhịn được bật cười. Thẩm Tư Diên liếc cô.

"Mẹ! Mẹ có thể tin tưởng con chút được không?"

Thẩm Mạn không do dự nói: "Không thể a"

Hứa Tri Lục trực tiếp nói: "Như anh hiện giờ, mẹ anh khó mà có lòng tin gì cho cam"

Thẩm Tư Diên hết cách, không cùng hai người họ nói nhiều nữa. Hắn tiếp tục chơi game: "Hai người nói chuyện đi, con không nói gì là được"

Thẩm Quang Viễn: "Sao suốt ngày chơi game vậy"

Thẩm Tư Diên dừng tay, tắt máy. Hắn ngồi lại ngay ngắn: "Nào, hai người nói đi, con ngồi nghe"

Ba người "........."

Nói chuyện cũng không được bao lâu, Hứa Tri Lục theo Thẩm Tư Diên lên phòng, bổ túc cho hắn.

Cô hơn một tháng không đến, lúc vào có có chút kinh ngạc.

Thẩm Tư Diên nhìn cô: "Sao vậy?"

Hứa Tri Lục chỉ chỉ một bên tường: "Đó là số sách anh đã đọc sao?"

Thẩm Tư Diên thuận thế nhìn theo: "Không có"

Hứa Tri Lục: "Ờ" Giọng nói cô mềm mỏng hơn: "Tôi lại cứ tưởng anh biến thành học sinh cấp ba trường nghệ thuật cơ"

Thẩm Tư Diên "......" Hắn buồn cười, có chút không hiểu nổi: "Có xem một phần rồi, tôi từ giờ muốn nghiêm túc học"

Hứa Tri Lục nhướn mày, ý vị thâm trường nhìn hắn: "Vậy thì tốt"

Thẩm Tư Diên 'ừ' một tiếng: "Không tin có thể thử kiểm tra tôi"

"Tôi tin" Hứa Tri Lục thì thầm nói: "Chẳng có gì là không tin cả"

Thẩm Tư Diên nhìn cô mấy giây, nhàn nhạt nói: "Trước kia sao không thấy vậy nhỉ"

"Gì cơ?" Hứa Tri Lục đang tập trung vào đống tài liệu kia không nghe rõ hắn nói gì.

Thẩm Tư Diên dừng lại, không nói. "Không có gì"

"Anh học đến đâu rồi?"

Hai người nói vào vấn đề, bắt đầu học tập như bình thường. Hứa Tri Lục phát hiện, mới không gặp một thời gian mà Thẩm Tư Diên đã trầm ổn hơn rất nhiều. Trước kia khi ngồi học, cũng có lúc sờ cá, chơi điện thoại, không quá tập trung. Nhưng tối hôm nay lại cực kỳ nghiêm túc. Đến mức khiến Hứa Tri Lục hoài nghi có phải người này bị đánh tráo rồi hay không.

-

Kỳ nghỉ hè trôi đi nhanh chóng, chớp mắt một cái mấy ngày cuối cùng cũng kết thúc.

Khai giảng xong liền chính thức thành học sinh cuối cấp. Lúc này học tập càng căng thẳng hơn so với năm hai.

Lên lớp ngày đầu tiên, Hứa Tri Lục cảm thấy chính là cảm giác này. Vốn dĩ khi lên lớp thi thoảng còn làm ít chuyện linh tinh, trộm đọc tiểu thuyết mà giờ đây Tân An An trở nên nghiêm túc hơn.

Các bạn học khác cũng vậy, mọi người đều 'cải tà quy chính' bắt đầu chăm chỉ học hành, trở thành học sinh gương mẫu.

Hứa Tri Lục cũng không khác gì. Cô sau khi định ra mục tiêu, cả người tràn ngập sự hăng hái. Cô không tham gia các hoạt động khác, cũng không để cho sinh hoạt của mình quá cẩu thả.

Mỗi ngày trừ học bài luyện đề ra, cô dành ra nửa tiếng để tập thể dục. Cũng không biết có phải do bóng ma đời trước hay không, cô tổng cảm thấy bản thân mình sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tuy rằng không biết sẽ xảy ra lúc nào, đây chỉ vì phòng ngừa nên cô cố gắng luyện tập tránh việc vạn nhất xảy ra.

Thẩm Tư Diên cũng không chơi bóng rổ nhiều như trước nữa, hai người mỗi ngày khi ăn cơm tối xong, chung quy ngẫu nhiên sẽ gặp ở sân tập.

Sau khi lên năm ba, ngày càng có nhiều người chuyển đến ở ký túc trong trường. Ký túc của Hứa Tri Lục duy trì hiện trạng, quan hệ của cô với hai bạn cùng phòng vẫn bình thường, với Giản An thì thân hơn chút. Hai người đi thoảng còn đi chạy bộ với nhau.

...........

Mùa hè qua đi, mùa thu sang. Vèo một cái mùa đông liền đến.

Hứa Tri Lục sợ lạnh nên đối với cô việc sống qua mùa đông rất cực khổ. Mỗi ngày thức dậy, dù tỉnh rồi nhưng Hứa Tri Lục cũng không muốn rời giường. Giản An phải gọi cô mấy lần, Hứa Tri Lục mới thò đầu ra ngoài.

Giản An cười: "Tri Lục, đến giờ đi học rồi"

Hứa Tri Lục đáp: "Mình biết" Cô nhắm mắt, có chút đau khổ: "Cậu đi trước đi, mình ngủ thêm một chút"

Giản An: ".....Được rồi, đừng đến muộn nha, có muốn mình cầm bữa sáng cho không?"

"Không cần đâu" Hứa Tri Lục nằm trong chăn nói: "Không biết ăn gì"

"Được, vậy mình đi trước"

Sau khi Giản An cùng hai người bạn đi rồi, trong phòng khôi phục sự yên tĩnh. Hứa Tri Lục xoay người, lại ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, chuông vào lớp cũng đã vang lên.

Hứa Tri Lục mở trừng mắt, chân tay luống cuống rửa mặt chải đầu thay quần áo ra khỏi cửa. Lúc chạy tới lớp học, rất không may gặp phải giáo viên chủ nhiệm.

"Hứa Tri Lục!"

Giáo viên chủ nhiệm hận rèn sắt không thành thép nhìn cô: "Em lại đi học muộn nữa?"

Hứa Tri Lục yếu ớt trả lời: "Em ngủ quên ạ"

Giáo viên cạn lời: "Mau vào lớp". Thầy giáo có chút bất đắc dĩ: "Em nói xem tháng này em đi muộn bao nhiêu lần rồi"

Hứa Tri Lục không dám lên tiếng. Cô cũng không muốn vậy nhưng mà cô dậy không nổi, mùa đông thực sự quá khó sống rồi. Hứa Tri Lục vội vội vàng vàng chạy vào lớp, giáo viên đã không còn quá xa lạ với việc đi muộn của cô nữa, chẳng buồn nói gì.

Chắc là do kỳ thi giữa kỳ cách đây không lâu, cô về lại đứng hạng nhất, giáo viên tuy rằng không hài lòng với việc cô đi học muộn nhưng cũng không nói gì nhiều. Mà trọng điểm là dù nói thì sau đó cô vẫn sẽ lại đi muộn.

Cô nói cô dậy không nổi, không có nguyên nhân nào khác. Giáo viên đau đầu không thôi nhưng cũng không còn cách nào khác. Hứa Tri Lục cũng biết bản thân mình như vậy là không đúng. Cô chỉ có thể tận lực không ảnh hưởng đến người khác, cũng muốn trễ nải việc học của mình.

Sau khi hứa hẹn xong, giáo viên mắt nhắm mắt mở cho qua. Vừa ngồi xuống, Thẩm Tư Diên liền kéo áo cô. "Có đói không?"

Hứa Tri Lục gật đầu.

Đột nhiên phía sau đưa tới một bình sữa nóng. Hứa Tri Lục ngạc nhiên quay lại: "Sao nóng vậy"

Thẩm Tư Diên nhướn mày: "Nhiệt độ cơ thể tôi cao"

Hứa Tri Lục: ".....anh để nó trong áo sao?"

Thẩm Tư Diên nhìn cô: "Sao vậy, ghét bỏ?"

Hứa Tri Lục "...." Cũng không thể nói là ghét bỏ, chỉ cảm thấy có chút kỳ quái. Khóe miệng cô giật giật, đem lời muốn nói nuốt về.

"Cảm ơn"

Thẩm Tư Diên 'ừ' một tiếng, thấp giọng nói: "Nghe giảng thôi"

Hứa Tri Lục gật đầu.

Tiết một qua đi, phía sau liền đưa một hộp giữ nhiệt cho cô. Hứa Tri Lục nhìn hắn: "Đây là cái gì?"

"mẹ tôi làm đồ ăn sáng"

Nghe xong, Hứa Tri Lục ngạc nhiên: "Dì có thể dậy sớm nấu đồ ăn sáng sao?"

Thẩm Tư Diên "....." hắn phì cười: "Không phải tất cả mọi người đều không thể dậy nổi trong ngày đông"

Hứa Tri Lục bĩu môi: "Ờ" Cô hừ một tiếng: "Tôi hết cách rồi"

Thẩm Tư Diên chỉ chỉ: "Mau ăn đi, thời gian có hạn". Đại khái là sợ Hứa Tri Lục từ chối, Thẩm Tư Diên bổ sung thêm một câu: "Mẹ tôi đặc biệt làm cho cô đó"

Mắt Hứa Tri Lục sáng lên, kinh hỉ: "Thật sao?"

"Ừ"

Thẩm Tư Diên nhìn cô: "Tôi có lúc nào lừa cô sao?"

"Đầy" Hứa Tri Lục lấy hộp cơm: "Đợi cuối tuần về nhà, tôi bồi dì đi mua sắm"

Thẩm Tư Diên mỉm cười, nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ: "Hứa Tri Lục"

"Hả?" Hứa Tri Lục mở hộp giữ nhiệt, bên trong để sủi cảo hấp còn nóng ấm, cô thổi một chút rồi mới ăn, không rõ đáp lại hắn: "Sao vậy?"

Thẩm Tư Diên nhìn tán cây vẫn như cũ rậm rạp bên ngoài, nhẹ giọng nói: "Sắp đến Tết Tây rồi."

Hứa Tri Lục ngẩn người, hạ mắt: "Tôi biết"

"Giao thừa có muốn ra ngoài không?"

Hứa Tri Lục trầm mặc vài giây: "Đi đâu?"

Thẩm Tư Diên nghĩ nghĩ: "Đi xem khoảnh khắc giao thừa như thế nào?"

Hứa Tri Lục sửng sốt: "Anh muốn đi?"

Thẩm Tư Diên trầm mặc chốc lát, gật đầu: "Chắc cũng được nhỉ"

Hứa Tri Lục ừ một tiếng, lãnh đạm hỏi: "Vé vào cửa bao nhiêu?". Cô bây giờ nghèo rôi, muốn tiết kiệm một chút.

Thẩm Tư Diên cạn lời: "Tôi mời"

"Vậy không được"

Hứa Tri Lục vẫn còn chút tiền tiêu vặt: "Tôi ăn chùa uống chùa cũng được nhưng vé vào cổng quá đắt, tôi vẫn còn tiền, tự mình mua được"

Thẩm Tư Diên nhìn cô: "Bạn của mẹ tôi cho vé" Hứa Tri Lục: "Hả?". Cô có chút kinh ngạc: "Bạn của dì sao?"

"Ừ, con trai của cô ấy tham gia biểu diễn đêm đó"

Hứa Tri Lục ngạc nhiên: "Ai vậy, nam hay nữ?"

"Nam"

"Đẹp trai không?" Đột nhiên, Hứa Tri Lục cảm thấy có hứng thú: "Tên gì vậy?"

Hứa Tri Lục lấy điện thoại trong ngăn kéo ra: "Tôi tìm xem có phải người tôi quen không"

Lời này nói xong, Tân An An bên cạn liền xán lại: "Thẩm Tư Diên, em với Thành Tống cũng muốn đi!"

Thẩm Tư Diên "....." Hắn có chút hối hận vì đưa ra chủ kiến này. "Không....."

"Không cái gì?" Hứa Tri Lục ánh mắt hưng phấn nhìn hắn: "Anh vẫn chưa nói tôi biết, con trai của bạn mẹ anh tên gì, có phải là tiểu thịt tươi mới debut hay không! Tôi muốn xem"

Thẩm Tư Diên "......không biết"

"?" Hứa Tri Lục xì khói: "Anh không biết mà còn nói"

Thẩm Tư Diên sửng sốt, không buồn nói: "Tôi nói bừa thôi"

Nghe xong, Hứa Tri Lục nhìn hắn ghét bỏ: "Ừ"

Cô và Tân An An nhìn nhau, bắt đầu tám chuyện hội chị em.

"An An, danh sách diễn trong đêm giao thừa có công bố trên mạng không?"

"Có đó" Tân An An nói: "Tôi tìm giúp bà"

"Ok"

Hai người họ nói chuyện rôm rả, lúc thì kích động, lát sau thì lại thì thầm nhỏ to. Thẩm Tư Diên nghe đến đầu có chút đau. Hắn không nên nhắc tới vấn đề này.

"Đây này, đây này, đẹp trai quá mẹ ôi!"

"Đúng không, tôi cảm thấy đẹp trai xuất sắc luôn ấy!"

"Aaaaaaaaaa, vé ngồi phía trước thì càng tốt, tôi có thể tiếp xúc với anh ấy ở cự li gần"

Hứa Tri Lục cười: "Tôi còn muốn bắt tay với anh ấy, trước kia vẫn luôn đặc biệt theo dõi ảnh"

Tân An An ngạc nhiên: "Sao nói vậy? Chẳng phải vừa mới debut sao?"

Hứa Tri Lục ngây người, a một tiếng: "Tôi biết xem tướng đó"

Tân An An chớp mắt.

Hứa Tri Lục nói: "Tôi đoán rằng tương lai anh ấy sẽ cực kỳ nổi tiếng"

Tân An An: "Thật sao"

Hứa Tri Lục gật đầu: "An An mà thành fan của ảnh, tuyệt đối không hề chọn sai"

Thẩm Tư Diên nghe hai người nói chuyện, làm như vô tình liếc nhìn qua. Hắn nhìn người trên màn hình điện thoại của Tân An An, cảm thấy khá quen mắt.

Hai người không chú ý tới ánh mắt của hắn, vẫn đang tiếp tục thảo luận.

"Thật là, sao tôi không biết bà còn có thể xem tướng vậy"

Hứa Tri Lục cười cười: "Thật mà, chỉ là có lúc chuẩn có lúc không chuẩn thôi"

"Ờ"

"Vậy người này thì sao?" Tân An An chuyển ảnh.

Hứa Tri Lục nhìn một cái, lắc đầu: "Đừng, trăm nghìn lần đừng làm fan hắn, fan của hắn có chút điên khùng, hơn nữa xem tướng mà nói, chính là không nổi được đâu?"

Tân An An "......"

Mạc danh kỳ diệu mà nói, Tân An An cảm thấy lời Hứa Tri Lục nói rất có đạo lý. Hai người ríu ra ríu rít nói chuyện, đến lúc chuông vào lớp mới ngừng.

Thẩm Tư Diên xoay bút trong tay, cảm thấy người lúc nãy cực kỳ quen mắt. Đột nhiên, Thẩm Tư Diên kéo áo đồng phục của Hứa Tri Lục. Hứa Tri Lục quay đầu lại. Thẩm Tư Diên nhìn cô: "Nãy vừa nói tới minh tinh nam kia, cô làm thế nào nhìn ra hắn sẽ cực kỳ nổi tiếng?"

Hứa Tri Lục "......"

"Thì xem tướng đó"

Thẩm Tư Diên nhìn cô: "Thật?" Hắn nói: "Tôi tại sao lại không biết cô có kỹ năng này nhỉ?"

(chương này ngắn ha, thích mấy chương ngắn ghê =))))
Chương trước Chương tiếp
Loading...