Nam Thần Đẹp Trai Cùng Ký Túc Xá

Chương 16: Diện mạo mới~~~



Duy Nam không nghĩ thêm nhiều nữa mà hỏi tiếp

- thế đã gặp nó lần nào chưa

- nhắc mới nhớ ! Lần đầu tiên nó gặp tao là vào hôm tao đến S.J . Tối hôm đó về , nổi hứng tản bộ nên không đi xe . Gặp nó ở đường , nó say rượu rồi nôn đầy ra đồ của tao , lần thứ 2 nó đến mua bánh thì tao cũng gặp , lần đó nó còn cả gan nói không quen tao rồi còn chửi tao , nếu không phải vì Thiệu Anh đang chờ thì tao cũng muốn cho nó một trận . Vậy mà giờ nó còn tới phòng tao và làm những việc đồi trụy , đúng là một con nhỏ điên

- nghe vẻ mày rất có hứng thú với nó

- mày điên sao ???

-không ! chỉ là nghe cách mày nói chuyện và kể về nó cũng đặc biệt hơn so với nói về người khác

-xin lỗi ! nhưng tao không bao giờ muốn yêu một đứa con gái phiền phức , ngu xi , chỉ biết học , không biết đạo lý chỉ biết đi gây sự . Và hơn thế nhan sắc của nó còn thua xa đối với tiêu chuẩn của tao

Hắn nói một lèo với vẻ tự cao tự đại rồi bỏ về với đống giày . Duy Nam ngồi đó , ngước mặt lên nhìn trời , nhìn những vì sao lúc nhúc lại với nhau , lòng cảm thấy có gì đó rất đặc biệt , miệng bất giác cũng nói một câu :

- biết được ! Đâu phải là trước kia mày chưa từng yêu một người con gái bình thường đâu .

...

Buổi sáng mặt trời lên đến đỉnh đầu , nó nằm cong người trên giường , mơ về mình được nhận giải người thông mình thất thế giới , miệng cong lên thành một nụ cười mãn nguyện , 2 mắt híp lại . Thì nghe thấy tiếng nước chảy , tiếng chà xát , tiếng rũ quần áo phần phật . Mắt liền mở to , đảo mắt xung quanh thì đầu óc mới chợt nhớ ra một điều quan trọng là hôm qua nó chưa gọi điện nhờ mẹ mang quần áo đến , ôi thần linh ơi !!!! Nó nhăn nhó ôm mặt xuống giường , nhìn trên người vẫn là bộ đồng phục hôm qua

- đồ bẩn thỉu !!!

1 tiếng nói vang lên , và không ai khác chính là Bảo Hân , cô đang đứng trước chiếc gương lớn , chỉnh lại đồ của mình . Nó liếc nhìn mới thấy có gì đó sai sai !!!

- cậu không phải là con gái hay sao ??? tại sao lại mặc quần ...

- bị ngu à ? tôi thích phong cách tom boy nên có biết tôi đã mất bao nhiêu tiền để mua chuộc bà quản lý đồng phục mỗi tháng hay không ???

- vậy ...cậu còn bộ nào khác nữa không ???? cho tôi mượn ...

Nó nói với giọng khá rụt vref , nghĩ đến chuyện tối qua không biết là Bảo Hân có cho nó mượn hay không nữa .

- sao , hôm qua miệng cậu còn to lớn châm chọc tôi mà , sao bây giờ mượn đồ thì nói ngon nói ngọt thế ???

Bảo Hân cười khểnh một cái , để lộ ra chiếc răng nanh khá sắc của mình , càng nhìn vào nó càng phải công nhận một điều Bảo Hân thật sự quá giống con trai , tuy so với đám hoy boy bình thường thì dáng người có hơi thấp bé nhưng vẫn mang lại một sự quyến rũ khó hiểu

- nể tình bạn cùng phòng đi ! tôi..hôm qua tôi gặp chút chuyện nên hơi quá lời !!!

- hừ .. đừng tưởng mượn đồ của tôi mà dễ thế . Mượn 1 lần trả bằng 10 ngày ăn sáng .

- what ???

- khôn thích sao ??? không thích thì thôi !!!

- ây , được rồi , được rồi , 10 ngày ăn sáng thì 10 ngày , vậy đồ đâu , đưa đây , mà nên nhớ tôi không mặc quần đâu đó .

- biết ! không cần phải nhắc , tôi vẫn còn thừa một bộ đồng phục nữ sinh chưa mặc lần nào !!!

Nói rồi nhỏ đưa tay về phía tủ lôi ra bộ đồng phục mới toanh , vẫn còn mùi thơm của quần áo .

- ơ...váy...ngắn ???

- ừ !

- sao lại là váy ngắn ???

- chứ cậu nghĩ trường này nữ sinh ai cũng dị như cậu chắc ??? Thôi nhiều chuyện quá , thay đồ đi , còn không thì cứ mặc cái bộ bẩn thỉu này . Thích sao tùy cậu đó .

...

Nó hết cách đành phải bất chấp thói quen khong thể bỏ này một lần mà phá lệ , mặc bộ đồng phục nữ sinh với cái áo sơ mi trắng không cài hết khuy để lộ ra phần cổ trắng ngần của nó , tay áo xắn lên xì tin , váy ngắn đen hơi xòe ra càng làm nổi bật lên đôi chân trắng nõn gần như lộ rõ mạch máu của nó , tất chân không quá dài khiến cho đôi chân xinh đẹp càng tôn thêm phần đáng yêu . Nó bước ra mà Bảo Hân hơi đờ người một chút , ờ thì cứ cho là cô không phải les đi , nhưng cũng vì có hơi hơi nên Bảo Hân thấy nó lúc này thực sự rất dễ thương , chỉ là cái mắt kính quá dày che đi gương mặt nhất thời làm cho cô không biết được người con gái trước mặt mình có nhan sắc thật sự thế nào !!!

- bỏ kính ra đi .

Bảo Hân nói

- Làm gì ?

Nó hỏi lại

- tôi bảo cậu bỏ ra thì bỏ ra đi

Thấy nó lằng nhằng mãi Bảo Hân đưa tay giựt luôn cái mắt kính ra , một gương mặt bầu bĩnh trắng hồng , đôi mắt to tròn màu cafe sữa trong suốt , sống mũi nhỏ nhắn như búp bê , đôi môi không son mà vẫn mang vẻ hồng hào tự nhiên .

- đệt , sớm để như vậy thì có phải đã không ai nói cậu là kẻ điên rồi không ???

- cậu nghĩ gì vậy, đưa kính đây cho tôi

Nó định giật lại nhưng rốt cuộc thì cũng không giựt được vì Bảo Hân nhất quyết không chịu đưa .

- rõ ràng không có kính cậu vẫn nhìn rõ được mà !

- nhưng tôi không quen

- thôi nhiều chuyện quá ! đi học đi .

Không muốn đôi co bàn cãi nhiều Bảo Hân cầm cặp sách đi ra ngoài , nó cũng lững thững chạy theo sau nhỏ . Lúc mở cửa thì nó đột nhiên sững người lại , trước mặt nó là tên tóc đỏ hôm nó gặp ở công viên , không thể nào nhầm được , mắt nó mở to nhìn hắn ta . Sao tên này lại ở đây ??? Chả nhẽ ...phòng của hắn chính là phòng của Lâm Lăng Thần . Oimeoi , nó đang muốn đập đầu vào tường chết tươi thôi !!! Sớm biết cuộc sống tại đây đau khổ thế này thì nó đã không vào rồi T_T
Chương trước Chương tiếp
Loading...