Nam Thần Hoàn Mỹ

Chương 20



Cửa kính của tiệm cà phê bị đẩy vào, dễ dàng nghe mấy tiếng chuông cửa vang lên.

Mấy nữ sinh trẻ tuổi đẩy cửa vào,nói nói cười cười mà đến trước quầy thu ngân gọi nước.

"Oa, các cậu xem, đằng sau có một tiểu ca ca rất soái" Một nữ sinh kinh ngạc nói.

Mấy người khác sôi nổi quay đầu lại.

"A, thật sự rất soái"

"Chân thật dài, anh ấy là vận động viên? "

"Tớ muốn xin số điện thoại anh ấy"

Ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào, thân ảnh Lục Giam trong ánh sáng có vẻ mê ly mà mơ hồ, nhưng theo sườn mặt càng rõ ràng. Anh ngón tay thon dài trên điện thoại nhẹ nhàng hoạt động.

"Xin chào"

Lục Giam theo tiếng nói ngẩng đầu.

Nữ sinh nhìn anh, trong ánh mắt tràn đầy kinh diễm. Vốn dĩ cảm thấy sườn mặt rất đẹp, lúc này, mới phát hiện người này là đại soái ca khó gặp a.

" Có thể, có thể cho em xin số điện thoại không? " Nữ sinh mặt đỏ bừng, lại cứ thốt ra lời nói. Cô nàng tự nhận chính mình lớn lên xinh đẹp, nam sinh không thể cự tuyệt.

Lục Giam đang muốn nói chuyện, nhận thấy có người đến gần, tầm mắt di chuyển, nhìn rõ người đến, khuôn mặt thanh lãnh trở nên nhu hòa, đuôi mắt thậm chí hơi cong cong lên.

Nữ sinh trong lòng vui vẻ, lại nghe đằng sau có một giọng nữ vang lên:" Tôi không đồng ý"

Theo giọng nói rơi xuống, một đám nữ sinh kia lập tức ngồi xuống bàn đối diện Lục Giam.

Nhất thời, nữ sinh thấy xấu hổ.

Nguyên lai, đại soái ca đang đợi bạn gái.

Nữ sinh cúi đầu chạy ra ngoài.

"Cảm ơn " Lục Giam nhìn cô cười.

"Không cần, chúng ta là hảo khuê mật(*)"

(*)chị em tốt

Lục Giam hơi mấp môi, thanh âm thâm trầm:" Vì cái gì chúng ta lại là hảo khuê mật?"

Tô Diệc bất tri bất giác mà cảm nhận được, anh giống như không thích cô gọi như vậy.

Vì thế, lập tức sửa lại:" Vậy, anh thuần là đàn ông, chúng ta là huynh đệ tốt, như vậy được rồi chứ?"

Lục Giam gật đầu, miễn cưỡng đồng ý.

" Em mới từ bệnh viện tới?"

"Không có, em là vừa vào đồn công an về, trong chốc lát còn đi gặp bà nội " Tô Diệc thanh âm bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại chứa một tia cảm xúc khác lạ.

Anh vẫn như cũ săn sóc mà gì cũng không hỏi, chỉ nói:" Có gì cần anh hỗ trợ không?"

Tô Diệc lắc đầu.

"Vậy anh đi cùng với em"

"Anh khó có được chuyến đến trấn X, không đi dạo sao?"

"Không cần"

"Vậy đi thôi"

Tô Diệc nhìn thời gian, đã gần 4h chiều, nếu không có gì bất ngờ, bà nội cô đang ở tiểu khu chơi mạt chược.

Quả nhiên, cô hỏi một người quen, người ấy liền chỉ cho cô:" Nội cô ở đâu? Đi thẳng bên phải, phòng thứ nhất"

Lục Giam nói:" Em vào đi, anh ở nơi này chờ em"

Tô Diệc gật gật đầu, đi đến trước cửa, tay để lên tay cầm, hít thở một hơi, cửa thật mạnh mở ra.

Phanh!

Nhưng lão thái thái bên trong đang chơi mạt chược đồng loạt nhìn về phía cửa.

"Nha, này không phải cháu gái bà sao? Tô Diệc, không phải đi Bắc Kinh học đại học sao, như thế nào đột nhiên trở lại?"

Tô Diệc nhấp môi, thẳng tắp nhìn bà nội cô -----Tô lão thái.

Tô lão thái sắc mặt không tốt lắm:" Cô làm gì thế?"

Bà vừa dứt lời, Tô Diệc đi đến bên cạnh lấy ấm trà đập mạnh trên mặt đất. Theo thanh âm giòn tan của những mảnh sứ bị vỡ, nước trà màu vàng nâu bắn đầy trên đắt, vẩy lên làm bẩn giày cùng quần Tô lão thái.

Nhóm các lão thái thái hoảng sợ, Tô lão thái mặt trắng bệch, lại tự cường trấn định:" Vô pháp vô thiên, trong mắt ngươi có còn bà nội là ta không? Ngươi cái dạng này, nơi nào giống sinh viên, quả thực giống nữ lưu manh đấy"

Tô Diệc chậm rãi chớp mắt, nhàn nhạt mở miệng:" Bà nội? Tôi trừ có cái quan hệ huyết thống này, 18 năm nay, có bao giờ bà quản tôi một ngày không? Nga, không đúng, bà có quản. Năm 10 tuổi tôi nghỉ hè, ông ngoại bệnh nặng, mẹ cùng dì đều đến bệnh viện chăm sóc, gửi tôi ở nhà bà. Kết quả, bà đem tôi giam lại, không điều hòa không quạt, thậm chí không cho uống nước, không cho ăn cơm"

Tô lão thái sắc mặt đã khó coi đến cực điểm.

Bà ta luôn nói một không hai, bên ngoài đặc biệt coi trọng thể diện. Sự việc ngày hôm đó, bà ta cũng không đoán được sẽ làm cho Chu Kết Thu nhập viện, càng không đoán được Tô Diệc đột ngột trở về, hơn nữa còn tới đây vạch trần bộ mặt gian xảo của bà ta.

Tô lão thái trên mặt tức khắc không nhịn được, chỉ vào Tô Diệc mắng:" Cái nghiệp chướng mày muốn như thế nào? Đánh tao? Chỉ sợ mày không đủ lá gan lớn như vậy?"

Lại đấm ngực khóc than với Tô Húc Đông:" Lão tam, ngươi nhìn xem con gái tốt của ngươi, đến đánh giết tổ mẫu. Đây là đạo lý gì?"

Những lão thái thái xem náo nhiệt bên cạnh liền tiến lên khuyên:" Tô Diệc a, rốt cuộc cũng là người thân, có cái gì từ từ nói. Nội con lớn tuổi như vậy, có chuyện gì, con sẽ hối hận"

Tô Diệc mắt đỏ ngầu:"Các vị lão thái thái, mọi người đều là hàng xóm lâu năm, sự việc của nhà tôi chắc các người cũng đã biết. Hôm nay tôi đơn giản kể sự tình, tôi cũng không phải vô duyên vô cớ tới nháo. Ba tôi không cưới người phụ nữ mà bà nội tôi định là con dâu, cho nên từ khi ba mẹ tôi kết hôn, bà ta liền đối với mẹ tôi sưng xỉa mắng chửi. 18 năm, mỗi lần đến ngày giỗ ba tôi, bà ta đều sẽ đến nhà tôi náo một trận, một hai đem cái chết của ba tôi đổ tội lên mẹ tôi. Ngay cả như vậy, mỗi cái tết, mẹ tôi vẫn mang vật phẩm đến cửa. Chính là, liền vài ngày trước, đem mẹ tôi từ trên cầu thang cao đẩy xuống, làm hại mẹ tôi chấn động não cùng chân bị thương, hiện tại vẫn còn trong bệnh viện. Tôi gọi bà một tiếng bà nội, là nể mặt người ba đã khuất của tôi. Nếu ông ấy biết bà như thế này đối xử với vợ con ông ấy, bà nói xem ông ấy có thống khổ không?"

Mọi người nghe nói như vậy, trao đổi ánh mắt, cũng không khuyên can nữa. Vốn dĩ cho rằng Tô gia luôn rất tốt, chỉ là cho rằng Tô lão thái đối với Chu Kết Thu là giận chó đánh mèo, không chịu nổi đã kích kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Không ngờ nhiều năm như vậy, Tô lão thái không những mặc kệ mẹ con họ, còn thường xuyên đến cửa khóc lóc ầm, la lối, hiện giờ còn hại người đến mức nhập viện, đúng là không còn gì để nói.

"Hôm nay tôi đã đi trình báo với công an, lúc sau bộ tư pháp sẽ cùng mẹ tôi đối chiếu. Tôi hôm nay đến,chính là nói cho bà biết, về sau còn đến nhà tôi nháo, đừng trách tôi không khách khí, đến lúc đó cùng nhau ra tòa"

"Mày, mày, cái đồ nghiệp chướng" Tô lão thái nghe được thân là cháu gái muốn cùng bà thượng tọa, vừa kinh sợ vừa giận dữ.

"Tuy rằng tôi gọi bà là bà nội, nhưng từ hôm nay trở đi, chúng ta không còn quan hệ"

Câu cuối cùng này, Tô Diệc cơ hồ là rống ra tiếng. Cô tuy rằng gắt gao cắn môi, nhưng là nước mắt vẫn cứ chảy ra, càng lúc càng nhiều, tầm mắt cũng mơ hồ.

Đúng lúc này, đột nhiên có cảm giác một bàn tay lạnh lẽo bên cạnh nắm chặt tay cô thành quyền. Bàn tay to rộng, gắt gao bao tay cô lại. Ngay sau đó, cô nghe trên đỉnh đầu, giọng nam quen thuộc mà ôn nhu:" Đừng khóc"

Là Lục Giam.
Chương trước Chương tiếp
Loading...