Nam Thần Mau Tới Đây

Chương 46: Trở Lại Ngược Tra (4)



Edit: Na

Beta: LoBe

___

Vậy câu trả lời là gì? Cái này Diệp Vũ Hiên không thể trả lời rõ ràng được.

Có là có, không là không. Không rõ ràng lắm là cái quỷ gì?

Tần Thu thật cẩn thận hỏi: "Giấc mộng kia còn có phần sau không?"

Diệp Vũ Hiên gật đầu: "Trong mộng nam nhân kia mang hũ tro cốt đi, anh ta điều tra ra trợ lý bên người mình là nội gián giúp đỡ Lý Thanh Thanh làm những điều đó, hắn là trợ thủ đắc lực của anh ta."

Tần Thu ho khan một cái: "Giấc mộng rất tỉ mỉ kỹ càng, tên nội gián kia không phải là muốn xử lý anh ta, sau đó nhân cơ hội tranh đoạt quyền lực chứ?"

Diệp Vũ Hiên lắc đầu phủ nhận: "Tên nội gián kia nói hắn thích Lý Thanh Thanh, cho nên muốn muốn giúp Lý Thanh Thanh thực hiện nguyện vọng, trợ giúp cô ta lên làm Hàn phu nhân."

Tần Thu có chút không thể tin được: "Loại nữ nhân này cũng có người thích?"

Diệp Vũ Hiên tuy rằng không có biểu cảm gì, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

"Sau đó anh ta từ bỏ tất cả, mang theo hũ tro cốt tìm được một mảnh hoa đẹp nhất thế gian, rồi đem tro cốt rải lên khắp biển hoa."

Diệp Vũ Hiên duỗi tay xoa xoa huyệt thái dương, suốt đêm anh đều nằm mơ, càng đáng sợ hơn là anh cảm thấy người đàn ông đang tuyệt vọng kia chính là mình.

"Sau khi tôi tỉnh lại, cảm thấy rất buồn, nước mắt cũng không thể kìm nén được mà rơi xuống, cho nên mới tới bệnh viện xem thử."

Tần Thu rót thêm một ly cà phê, ông phải uống gì đó để kiềm chế sự kinh hãi của mình, vậy đây là lần đầu tiên Diệp Vũ Hiên khóc từ khi sinh ra đến giờ?

Ông nghe Diệp Vũ Hiên nói nhịn không được hỏi: "Cậu tới bệnh viện làm gì? Cậu cũng bắt đầu có tình cảm, đây chính là chuyện tốt đó."

Diệp Vũ Hiên sờ ngực mình: "Ngực tôi rất đau, hơn nữa đêm qua lúc ngủ còn rơi lệ không ngừng."

Tần Thu vẫn không rõ nguyên nhân: "Sau đó?"

Việc này với đến bệnh viện làm quái gì có chút quan hệ nào? Đùa nhau à.

Diệp Vũ Hiên lại nhíu mày, gương mặt lại lần nữa xuất hiện tia biểu cảm khác thường so với mọi ngày.

"Hơn nữa tôi còn quên tên nữ nhân trong mộng và cả mặt mũi nữa."

Tần Thu gật đầu, "Mơ thì không thể nhớ kỹ rất nhiều thứ."

Diệp Vũ Hiên nhàn nhạt nhìn hắn một cái: "Cho nên tôi mới tới bệnh viện để kiểm tra thân thể một chút, kiểm tra chủ yếu là tim, đôi mắt, còn có đại não...... Có thể là gần đây tôi khá mệt mỏi, cho nên mới tức ngực khó thở, mắt có lẽ do sử dụng quá nhiều nên bị cận thị, loại bệnh này mới có thể làm chảy nước mắt, còn nữa khi quá mỏi mệt cũng sẽ làm cho xuất hiện chứng hay quên."

LoBe: o.o ủa sao tui thấy nam chính đáng yêu thế chớ? 1

"Phụt."

Tần Thu phun toàn bộ cà phê trong miệng ra. Trời ơi đây là cái quỷ gì?

Nói cả ngày trời, gia hỏa Diệp Vũ Hiên này còn không rõ bản thân bị làm sao à, thế mà vẫn muốn chạy tới đây đòi kiểm tra thân thể.

Ông vội vàng đặt cái cốc trong tay xuống, không lại lỡ tay đập hỏng thêm cái cốc khác, sau đó đứng sát vào Diệp Vũ Hiên nghiêm túc mà nói: "Chuyện này và cơ thể không có bất kỳ liên quan nào, nhưng lại có liên quan đến trái tim cậu."

Diệp Vũ Hiên lạnh nhạt nhìn ông: "Vì vậynên tôi phải tiến hành kiểm tra tim à?"

Tần Thu cảm giác mình đang nói chuyện với người ngoài hành tinh, ông sốt ruột tới mức lớn tiếng nói: "Không phải, ý tôi là là cậu cảm nhận được đau lòng, cái đau lòng này không phải ở thể xác, mà là cảm xúc của cậu đang dao động, cậu có cảm xúc."

Diệp Vũ Hiên nghiêm túc trầm tư một chút: "Nói cách khác, cơ thể tôi không có vấn đề."

Tần Thu cảm thấy anh cuối cùng cũng hiểu: "Vô nghĩa, tất nhiên là không có vấn đề gì."

Diệp Vũ Hiên gật đầu, sau đó lập tức đứng lên: "Nếu không có vấn đề gì thì tôi tới công ty đây."

Nói xong, anh không chút do dự đi ra ngoài. Để lại Tần Thu trợn mắt há hốc mồm đứng yên tại chỗ. Cuối cùng Diệp Vũ Hiên tới bệnh viện làm gì? Tới để ể với ông, anh ta mới mơ một giấc mơ sao?

___

LoBe: Có chút phi logic là nữ chính làm nhiệm vụ tận 3 ngày, tại sao chỉ bằng 1 giấc mơ của nam chính. Thôi thì cứ theo dõi tình hình xem sao. ^^
Chương trước Chương tiếp
Loading...