Nam Thần Nói Hắn Yêu Thầm Tôi
Chương 10
Editor: babiQynneThời Thanh Ninh tò mò nghiêng đầu nhìn Bách Dạ Tức nhưng lập tức lại bị thu hút bởi mái tóc đen dài xõa xuống má ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chờ cho đến khi cậu hoàn hồn lại muốn nhìn người, gò má tuấn mỹ của nam sinh cũng đã khôi phục lại như thường, không nhìn ra một chút dấu hiệu căng thẳng nào nữa. Thời Thanh Ninh vẫn chưa tìm ra được thêm manh mối nào từ đối phương. Ngược lại còn phát hiện mình có một chút... đam mê với tóc dài? Suy nghĩ lại về việc bản thân luôn đối với mái tóc dài của người ta nảy sinh hứng thú, còn phân tâm ngắn ngủi dù chỉ là bởi một chi tiết nhỏ. Giáo viên rất nhanh liền tiếp tục, bắt đầu chính thức giảng bài. Lời nói của bà tuy chậm rãi nhưng cũng không khiến người khác cảm thấy nhàm chán và buồn ngủ. Thanh âm của bà mang theo một loại tiết tấu đặc thù, khiến người nghe đắm chìm trong thân tâm mà không hề hay biết. Thời Thanh Ninh đang học chợt phát hiện. So với nói là đang lên lớp, cậu ngược lại càng có cảm giác giống như là đang được dắt tay đi làm quen với một người bạn mới. Thành thật mà nói, đề xuất học piano ban đầu của Thời Thanh Ninh cũng là có mục đích. Cậu là vì Bách Dạ Tức. Nhưng dưới sự dẫn dắt nhẹ nhàng của giáo viên đã khiến Thời Thanh Ninh dần dần khám phá ra được một điều, đàn piano không chỉ là một loại công cụ hay một bộ môn nghệ thuật. Nó còn là một người bạn. Thời Thanh Ninh đã từng phải sống ở phòng bệnh trong một khoảng thời gian rất dài, đương nhiên không biết được có bao nhiêu đứa trẻ rất ghét việc luyện đàn và khóc ròng vì nó. Lại có biết bao nhiêu người sau khi trưởng thành rồi quay đầu nhìn lại, sẽ mỉm cười vì xúc đông. Không liên quan đến vinh dự, không liên quan đến thành tích. Chỉ là thanh xuân mà thôi. Và hiện tại bạn nhỏ Thời cũng đang ở độ tuổi đẹp nhất. Say sưa nghe giảng thời gian trôi thật nhanh, hai giờ giảng bài trong chớp mắt liền kết thúc, đợi đến khi giáo viên mở miệng nói để hai người họ nghỉ ngơi, Thời Thanh Ninh mới định thần lại. Giáo viên hỏi: "Khi nào các em có thời gian cho buổi học lần tới?" Thời Thanh Ninh nói: "Tuần này em đều rảnh tất cả các buổi sáng." Cậu quay đầu nhìn về phía Bách Dạ Tức, giáo viên cũng nhìn sang, hỏi: "Đứa nhóc này thì sao?" Bách Dạ Tức vẫn luôn giữ im lặng nãy giờ, dường như không nghĩ tới mình cũng sẽ bị hỏi đến. Tuy Thời Thanh Ninh chỉ nói mời Bách Dạ Tức tới để cùng luyện tập, nhưng từ cậu cho đến giáo viên đều rất rõ ràng coi Bách Dạ Tức giống như một học trò trong lớp, đối xử không có sự phân biệt. Bách Dạ Tức cúi đầu. "... Ngày mai em có việc." "Vậy thì cách một ngày?" Giáo viên vỗ tay một cái, cười híp mắt rồi đưa ra quyết định: "Vậy chúng ta ngày kia gặp." Sau khi học xong bà lão chuẩn bị rời đi, Thời Thanh Ninh cũng đứng dậy đi tiễn bà, chỉ còn lại Bách Dạ Tức ở trong phòng đàn. Khi đi ngang qua sân, Thời Thanh Ninh còn đặc biệt chạy đến nhà kính trồng hoa một chuyến, từ bên trong xách ra một giỏ hoa hải đường đã được tỉ mỉ cắt sửa đẹp đẽ, đưa cho bà lão. "Đây là mẹ nói phải đưa cho cô, mẹ nói cô rất yêu thích." Nhuỵ hoa của bó hải đường hồng ở trong màu sắc nhợt nhạt của ngày đông tô lên một phong cảnh đẹp đẽ khác, giỏ hoa tràn đầy diễm sắc, mà cũng không nặng. Bà lão đem giỏ hoa nhận lấy, mỉm cười hiền hậu nói: "Cảm ơn." Quả thật là hoa và người cùng tôn nhau lên. Thời Thanh Ninh tiếp tục tiễn bà lão ra đến ngoài hàng rào của căn biệt thự, lúc đi trên con đường chính, từ góc độ của bọn họ vừa vặn có thể nhìn thấy được phòng đàn ở trên tầng hai. Khung cảnh phòng đàn bị che khuất một nửa, chỉ thấy một bóng người vẫn đang ngồi bên cây đàn. Là Bách Dạ Tức. Hai người ở dưới dừng lại nhìn một hồi, bà lão chậm rãi nói: "Đứa nhóc kia rất thích hợp học đàn piano." Thời Thanh Ninh gật gật đầu, không ai đồng ý câu nói này hơn cậu. "Đúng thế." Nhưng giáo viên cũng không hẳn có thể đánh giá hết năng lực của một người chỉ qua kỹ năng hay thiên phú. "Đứa nhóc đó..." Bà nói. "...Là một người có nhiều câu chuyện." Thời Thanh Ninh hơi sững sờ, không khỏi nhớ tới những biến cố trong tiểu thuyết. Nắm đấm tay cũng chầm chậm nắm chặt lại. Cái giá phải trả của việc nắm giữ những câu chuyện đó là quá nặng nề. "Còn có em nữa, cậu nhóc." Bà lão bỗng nhiên nói: "Em hình như có hơi quá căng thẳng." "Khi em chơi piano, tiếng piano của em có vẻ như chứa đựng sự căng thẳng, trạng thái này sẽ khiến em mệt mỏi." Bà nói. "Em cần phải học cách thả lỏng." Thời Thanh Ninh ngẩn người. "Cái này cũng có thể nghe được qua tiếng đàn sao ạ?" "Có thể." Bà lão chỉnh lại tấm áo choàng trên vai của một chút, mới cười híp mắt nói: "Những người chơi đàn piano sẽ có thể đánh ra được tiếng lòng của họ." Bà nói đến đây nhẹ nhàng vỗ vỗ vào cánh tay nhỏ nhắn của Thời Thanh Ninh. "Nghỉ ngơi thật tốt." Sau khi tiễn bà lên xe, Thời Thanh Ninh quay trở lại biệt thự. Ở bên trong phòng đàn, Bách Dạ Tức vẫn đang tiếp tục chơi piano. Tiếng đàn du dương êm ái, Thời Thanh Ninh đi tới ngồi ngay bên cạnh Bách Dạ Tức, chuyên chú làm một người thưởng thức tiếng đàn. Cậu nghe một đoạn giai điệu liền nhận ra, đây là một bản nhạc nổi tiếng của Debussy. Bản nhạc này mang tên《 Ánh trăng 》 Hàng mi dài của Bách Dạ Tức khẽ rủ xuống, hắn nhìn chăm chú vào cây đàn piano, không đọc bản nhạc, dường như đã quen với việc chơi đàn một cách im lặng. Những phím đen trắng như trở nên đầy sức sống dưới từng ngón tay thon dài của hắn, tuôn ra những âm vang bay bổng tạo thành một bản nhạc tuyệt vời. Thời Thanh Ninh cũng giống hắn cùng đưa mắt nhìn cây đàn, nhưng ánh mắt lại không tự chủ dần rơi trên những ngón tay thon dài trắng trẻo kia. Đôi tay của nam sinh vốn là trời sinh phù hợp để đánh đàn, ngón tay của hắn cũng là một vẻ đẹp thanh lịch tự nhiên, tạo ra một cảm giác đẹp không tả xiết. Phảng phất như thể thực sự có một ánh trăng mỏng manh, le lói giữa những ngón tay trắng lạnh xinh đẹp kia vậy. Thời Thanh Ninh xuất thần nhìn theo từng động tác của Bách Dạ Tức. Thậm chí còn không biết bản thân ngủ thiếp đi từ lúc nào. Giấc ngủ rất êm đềm và yên bình, mãi cho đến khi tỉnh dậy trên chiếc ghế dựa lớn mềm mại, Thời Thanh Ninh lúc này mới sực nhớ ra không biết mình đã ngủ say từ lúc nào. Bởi vì một giấc ngủ này không hề có ác mộng, cũng không bị giật mình tỉnh giấc giữa chừng. Lúc này, sắc trời bên ngoài cũng đã đen kịt. Thời Thanh Ninh giật mình nhìn đồng hồ, xong mới phát giác, mình vậy mà đã ngủ gần một tiếng. Khi tầm mắt cậu xẹt qua đồng hồ, Thời Thanh Ninh còn mơ hồ trông thấy một vạt tóc dài màu đen. Mờ mịt chớp chớp đôi mắt để lấy lại tầm nhìn rõ ràng, cậu mới nhìn thấy Bách Dạ Tức ấy vậy mà vẫn ngồi sát bên cạnh mình. Trong bóng tối, nam sinh kia vẫn im lặng trầm mặc, tầm mắt của hắn như cũ rơi vào trên những phím đàn, nhưng dường như lại không phải đang nhìn đàn. Trong bóng tối mà Thời Thanh Ninh không thể thấy rõ, lồng ngực của Bách Dạ Tức chầm chậm phập phồng, không giống như là đang hít thở đều đặn, thay vào đó càng giống như đang.. âm thầm lặng lẽ điều chỉnh hô hấp của chính mình. Thời Thanh Nịnh hơi kinh ngạc nhìn một phút chốc, đột nhiên nhỏ giọng lầm bầm: "Xuất hiện rồi..." Nghe thấy động tĩnh của cậu, Bách Dạ Tức lúc này mới ngoảnh đầu lại. "Cái gì?" Cặp mắt xanh lục có chút đặc biệt lạnh lẽo thâm trầm. Thời Thanh Ninh chớp mắt mấy cái, không đem nốt nửa câu nói sau nói ra. —— xuất hiện rồi, chỉ có ở bên cạnh nhân vật chính mới được hưởng đãi ngộ đặc biệt ngủ rất yên bình! Thời Thanh Ninh lắc lắc đầu một cái, đem mấy ý nghĩ vô căn cứ trong đầu gạt ra. Cậu đáp. "Không có gì, tôi nói là xin lỗi, tôi ngủ thiếp đi mất." Hầu kết của Bách Dạ Tức khẽ nhúc nhích, thấp giọng phun ra hai chữ: "Không sao." Thời Thanh Ninh chống tay vịn ghế ngồi dậy, dường như bị vướng phải cái gì đó kéo lại, cậu "í" một tiếng, theo bản năng nhấc cánh tay lôi lôi lên. Sau đó cậu liền nhìn thấy, áo khoác màu mực của Bách Dạc Tức rõ ràng đã bị mình kéo lên một chút. "Ơ...?" Thời Thanh Ninh vội vàng hạ cánh tay xuống, lúc này mới phát giác ban nãy mình ngủ đã đè lên áo khoác của đối phương. Ghế tựa của hai người đặt rất gần, khoá kéo áo khoác Bách Dạ Tức bị mắc vào cổ tay áo của Thời Thanh Ninh, bị cậu đè ép trong một thời gian dài xoắn thành hình vòng cung... ... Đến vạt áo cũng bị đè tạo ra nhiều nếp gấp nhăn nhở. "Ngại quá a..." Thời Thanh Ninh vội vàng gỡ ra khoá kéo áo khoác của đối phương, lại vuốt vuốt phẳng những nếp nhăn trên vạt áo một chút, sau đó bất tri bất giác mà liếc mắt nhìn lên màn hình của điều hoà —— Nhiệt độ hiển thị rõ ràng đã bị nâng quá cao. Chả trách khi mình ngủ cũng không cảm thấy lạnh một chút nào... Thời Thanh Ninh nghĩ nghĩ, đột nhiên như ý thức được cái gì đó, đôi mắt xinh đẹp bất giác mở to nhìn về phía Bách Dạ Tức. "Cậu... Cậu vẫn luôn không nhúc nhích sao?" Thời Thanh Ninh nói, "Không cởi áo khoác ra, trong phòng còn nóng như vậy..." Bách Dạ Tức đưa mắt nhìn cậu, ngắn gọn đáp: "Không nóng." Làm sao có thể không nóng? Buổi chiều lúc lên lớp ánh nắng dồi dào, thêm vào đó khí quản của bà lão cũng không được tốt, cho nên trong phòng mãi đến tận khi tan học mới mở máy điều hoà không khí, hai người họ lúc đang đánh đàn vẫn còn mặc áo khoác. Nhưng hiện tại không khí trong phòng cũng lên đến gần 30 độ C, Thời Thanh Ninh lúc ngủ không cảm thấy lạnh, người bên cạnh sao có thể... Đột nhiên, Thời Thanh Ninh nảy ra một ý nghĩ khó có thể giải thích được. Bạc hà từ đầu tới cuối cũng không cởi áo khoác... Là sợ sẽ đánh thức mình sao? Có lẽ do ánh mắt nhìn chằm chằm của cậu quá thẳng thắn, Bách Dạ Tức không tự nhiên quay đầu nhìn sang chỗ khác. Cần cổ mảnh mai của nam sinh theo động tác mà hơi lộ ra, Thời Thanh Ninh cũng chợt phát hiện sợi dây chuyền trên cổ của người kia đã biến mất. Bách Dạ Tức sớm đã đem sợi dây chuyền lấy xuống, cũng không phải cất đi mà là quấn nó ở cổ tay với từng khớp xương rõ ràng. Bởi vì áo khoác bị đè lên xộc xệch, một phần cổ tay của Bách Dạ Tức cũng theo đó mà lộ ra, Thời Thanh Ninh liếc mắt nhìn một cái liền trông thấy sợi xích bạc kia. Nó được quấn thành mấy vòng xung quanh xương cổ tay gầy guộc vả cả lòng bàn tay của hắn, dường như là quấn hơi chặt, một vài vết hằn nhàn nhạt cũng lộ ra. Nam sinh im lặng một hồi lâu đột nhiên mở miệng, thanh âm lành lạnh, âm cuối còn hơi trầm xuống: "Sau này, không nên tùy tiện ngủ quên ở trước mặt người ngoài." Thời Thanh Ninh giật mình, theo bản năng đưa tay sờ sờ mặt mình. "A, lúc tôi ngủ quên có chảy nước miếng hả?" "..." Bách Dạ Tức dừng một chút. "Không có." "Vậy tốt rồi..." Thời Thanh Ninh yên tâm thở phào, lúc này chợt nghe thấy ngoài cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa. "Nhị thiếu, đàn piano được thiết kế riêng của ngài đã được chuyển đến, cần ngài đi xuống ký nhận một chút." Thời Thanh Ninh hơi bất ngờ: "Nhanh như vậy sao?" Cậu còn tưởng rằng phải đợi tới ngày mai. Nhân viên vận chuyển mới vừa đi xuống lầu dưới, từ cửa sổ sát đất của phòng đàn vừa vặn có thể trông thấy bọn họ. Thời Thanh Ninh đứng dậy: "Vậy chúng ta đi xuống đi?" Cậu lôi lôi kéo kéo Bách Dạ Tức muốn cùng nhau xuống lầu. "Đi xem đàn mới!" Tuy nhiên động tác mời mọc người khác của Thời Thanh Ninh lại có hơi không quen tay cho lắm, cậu vốn chỉ là muốn kéo ống tay áo đối phương, thế nào lại nhầm thành trực tiếp nắm chặt lấy tay người ta. Giữa những ngón tay truyền đến xúc cảm man mát, Thời Thanh Ninh ngơ ngác, cậu cũng cảm nhận rõ ràng được ngón tay của nam sinh bị mình nắm chặt đang trở nên cứng đờ. Còn nhớ đối phương không thích đụng chạm thân thể, Thời Thanh Ninh vội vàng buông tay ra, đang định nói xin lỗi, đột nhiên lúc này lại nghe thấy ngoài cửa có tiếng động. "Tiểu Ninh?" Tan tầm trở về, mẹ Thời lúc này đang muốn ghé vào phòng học đàn xem cậu con trai nhỏ. Khi trông thấy trong phòng có hai người, vẻ mặt nàng không khỏi có chút ngạc nhiên. Ngay lập tức, giọng nói của mẹ Thời cũng trở nên dịu dàng hơn. "Không sao không sao, không vấn đề gì." "Không cần trốn tránh mẹ." "...?" Thời Thanh Ninh lúc này mới ý thức được —— động tác vội vàng buông tay của hai người ban nãy dễ gây hiểu lầm đến mức nào. Không đợi cậu kịp mở miệng thanh minh, lại nghe thấy mẹ Thời dùng một giọng còn ôn nhu hơn ban nãy, nói: "Mẹ sẽ không phản đối." Mẹ Thời nói xong vẫn chưa hết ngạc nhiên mà đưa mắt nhìn sang phía Bách Dạ Tức: "Vị này chính là..." "Bảo bối trước đây nói muốn yêu đương, thì ra là muốn cùng cậu bạn này yêu đương sao?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương