Nam Thần Nói Hắn Yêu Thầm Tôi

Chương 25



Editor: babiQynne

Tống Khiêm Khiêm thực sự khá tò mò về bạn cùng lớp mới có vẻ ngoài nhìn rất lạnh lùng xa cách, tiếp xúc lại càng thấy lạnh lùng hơn này.

So với Thời Thanh Ninh cũng là học sinh mới vào lớp trong học kỳ này, Bách Dạ Tức dường như không hề có ý định hòa đồng với các bạn cùng lớp.

Ít nhất thì Tống Khiêm Khiêm còn chưa nhìn thấy ai có thể cùng hắn trò chuyện.

Ngoại trừ lần đó bị giáo viên tiếng Anh kêu đọc bài, đại đa số thời gian còn lại khác Bách Dạ Tức đều cho người ta có cảm giác như thể, hắn căn bản không hề tồn tại trong lớp học này.

Tình huống này kỳ thực có phần giống với Thời Thanh Ninh trong học kỳ trước.

Trước Tống Khiêm Khiêm đã từng nhắc qua điều này với Thời Thanh Ninh.

"Học kỳ trước cậu đã tới trường học mấy lần, luôn mặc áo khoác dày dặn kín mít, miệng còn đeo khẩu trang, nhìn trông có vẻ rất khó gần."

"Cậu cũng chỉ ngồi trong lớp được khoảng chừng một, hai tiết thôi, còn ngồi ngay phía cửa sau của lớp học, khi đó còn khiến mọi người tưởng rằng vị lãnh đạo nào tới đây kiểm tra, sợ đến nỗi không dám thở mạnh luôn, ai ngờ hoá ra những người mặc đồ đen kia đều là vệ sĩ của cậu, vừa hết tiết liền đến đón cậu đi."

"Lúc đó mọi người đều cảm thấy cậu rất là thần bí, đến bây giờ tôi mới biết cậu lại là một người dễ gần như vậy đó."

Thời tiểu thiếu gia lúc đó chưa tiến hành cuộc phẫu thuật cuối cùng, nhưng thể chất của cậu ấy khi đó cũng đã ổn định, nếu không cũng sẽ không đủ điều kiện để phẫu thuật triệt để.

Lúc đó vì để tiểu thiếu gia giải sầu, cậu ấy đã từng tới trường học.

Nhưng cơ thể của bệnh nhân tim bẩm sinh khác với người bình thường, tiểu thiếu gia mới chỉ ghé qua đây vài lần, toàn bộ quá trình cũng đều có người đi kè kè theo sau.

Thời Thanh Ninh giải thích đơn giản một chút: "Khi đó còn đang có bệnh."

Theo cái nhìn của Tống Khiêm Khiêm mà nói, Bách Dạ Tức cho người khác cái cảm giác rất giống với Thời tiểu thiếu gia còn đang bệnh khi trước.

Cho dù không có khẩu trang, cũng không có sự khua chiêng gõ trống của vệ sĩ đi theo.

Hắn cũng luôn mang một vẻ từ chối sự thân cận của người khác, xa cách vạn dặm.

Hoàn toàn xa lạ.

Trước đây khi còn học trung học cơ sở, lớp của Tống Khiêm Khiêm cũng có một số học sinh rõ ràng không có tư tưởng muốn đi học. Giáo dục bắt buộc kéo dài 9 năm đảm bảo rằng tất cả các trẻ vị thành niên đều phải học đến hết năm thứ ba trung học cơ sở, nhưng một số người từ lâu đã muốn tìm một lối đi khác.

Tích cực làm công hoặc ngày ngày lang bạt gây sự đánh nhau, hoàn toàn không nghĩ đến việc đi học.

Khi đó, chỉ cần liếc mắt nhìn bề ngoài của những người kia là có thể nhìn ra...

Bọn họ hoàn toàn không giống học sinh.

Mà Bách Dạ Tức lại không phải không giống học sinh.

Tống Khiêm Khiêm tình cờ gần đây đang đọc một cuốn tiểu thuyết giả tưởng dành cho thanh thiếu niên, câu chuyện diễn ra trong bối cảnh học đường, nhóm nhân vật chính đã thức tỉnh được dòng máu cao cấp hơn không thuộc về con người.

Không biết có phải là do sự ảnh hưởng của tiểu thuyết không, Tống Khiêm Khiêm thậm chí còn có xảm giác, cái người tên Bách Dạ Tức này căn bản là ——

Còn không giống một người sống.

Cái cảm giác này trực tiếp bị đẩy lên đến đỉnh điểm vào ngay ngày hôm qua khi bọn học trông thấy dây buộc tóc trên cổ tay Thời Thanh Ninh.

Khi đó Bách Dạ Tức đang đứng ngay sau Thời Thanh Ninh, hắn hơi cúi đầu, mái tóc dài buông xõa nhẹ nhàng sau lưng Thời Thanh Ninh lại tạo ra một cảm giác như đang bao lấy cậu ấy. Rõ ràng mái tóc trông có vẻ rất mềm mại mượt mà, lại như âm thầm không một tiếng động tạo ra một vòng vây không gì phá nổi.

Sắc thái bao trùm cả người của Bách Dạ Tức thật sự rất lạnh, dùng theo thuật ngữ vừa được học trong bộ phim tài liệu về mỹ thuật để mà nói, chính là độ bão hòa quá thấp. Không chỉ từng sợi tóc đều đen màu mực, đến ngay cả đầu ngón tay của hắn cũng là một màu trắng lạnh như tượng thạch, khi che ở sợi dây buộc tóc trên cổ tay Thời Thanh Ninh thì động tác rất nhẹ.

Vậy nhưng lại làm cho người khác vô cớ mà liên tưởng đến một sự vây hãm không cách nào tránh thoát được.

Tống Khiêm Khiêm càng ngày càng cảm thấy được Bách Dạ Tức không giống người chút nào.

Như một khối đá hoa cương điêu khắc đã thành tinh vậy.

Thời điểm duy nhất nhìn hắn mang theo một chút hơi thở của người sống, cũng chỉ là khi hắn ở bên cạnh Thời Thanh Ninh.

Tống Khiêm Khiêm trước đây còn từng tò mò hỏi Thời Thanh Ninh có quen biết Bách Dạ Tức từ trước hay không. Bởi vì cái bạn học mới này dường như chỉ trò chuyện tiếp xúc với một mình Thời Thanh Ninh.

Thời Thanh Ninh quả nhiên gật đầu, nói bọn họ đã quen biết từ trước.

Thế nhưng Tống Khiêm Khiêm càng nhìn cảm thấy, bọn họ lại không giống như chỉ là quan hệ "quen biết".

Tuy rằng Tiểu Thời thật sự rất đẹp, Tống Khiêm Khiêm đã rất nhiều lần nghe các nữ sinh trong lớp bàn luận về chuyện của cậu ấy.

Lại tuy rằng Tiểu Thời cũng rất thân thiện dễ gần, dù cho là ai tới hỏi bài cũng sẽ kiên trì giải đáp.

Nhưng Tống Khiêm Khiêm vẫn là lần đầu nghe thấy Thời Thanh Ninh dùng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy đùa giỡn với người kia.

Vậy mà chính bản thân cậu ấy lại chẳng hề phát giác được.

"Đối thoại gì?" Thời Thanh Ninh mờ mịt.

Tống Khiêm Khiêm ôm chặt cuốn truyện tranh, nghĩ thầm.

Càng giống hơn.

Một cặp tình nhân ngu ngốc không hề tự phát giác.

Tống Khiêm Khiêm — Người đang đọc truyện tranh thiếu nữ còn đang muốn giải thích cặn kẽ đả thông tư tưởng cho Thời Thanh Ninh một chút, đúng lúc này bộ phim tài liệu trên bục giảng cũng đã chiếu xong, thầy dạy mỹ thuật lại bắt đầu giảng bài.

Âm thanh bị tiếng của giáo viên lấn át mất, Tống Khiêm Khiêm đành phải thôi, thẳng lưng xoay người về chỗ cũ.

Thời Thanh Ninh bị bỏ lại phía sau vẫn còn đang mờ mịt khó hiểu, vậy nhưng dưới cái nhìn của cậu, đối với một người từ nhỏ tới lớn luôn bị đặt trong những tình tiết cẩu huyết như Bạc Hà để mà nói, càng giảm thiểu được bao nhiêu nội dung về tình cảm thì càng tốt, hiện giờ học tập mới là quan trọng nhất!

Cho nên cậu cũng không muốn tìm hiểu những gì Tống Khiêm Khiêm nói, tiếp tục toàn tâm toàn ý tập trung vào đề thi Vật lý vừa rồi, nhanh chóng viết ra một bài giải phân tích chi tiết, đưa nó cho Bách Dạ Tức.

Không cần biết sau này Bách Dạ Tức sẽ theo ngành âm nhạc hay ngành tài chính, điểm cao một chút thì luôn có thể có thêm nhiều lựa chọn hơn.

Sau khi tiết thứ tư kết thúc thì cũng là lúc tan học, Thời Thanh Ninh vẫn như cũ cùng Bách Dạ Tức đến nhà ăn ăn trưa.

Không phải Thời Thanh Ninh yếu ớt hay quá kén ăn, thực sự là lượng dầu và muối của thức ăn trong nhà ăn không phù hợp với chế độ ăn uống của một người đang cần phục hồi sức khoẻ như Thời Thanh Ninh.

Ở hành lang bên ngoài lớp học, Thời Thanh Ninh vô tình gặp lại nữ sinh trước đây cậu đã từng gặp qua một lần.

Nữ sinh kia rất gầy gò, cằm rất nhọn, tất cả các phần có thể nhìn thấy lộ ra bên ngoài quần áo đều không có chút thịt dư thừa nào.

Cô ấy còn đeo một loại kính áp tròng thẩm mỹ rất không phù hợp, khiến cho đôi đồng tử của cô bị giãn ra quá mức, một đôi mắt gần như bị bao phủ toàn bộ bởi một màu đen, trống rỗng và vô hồn, lúc đột ngột liếc mắt nhìn sang một cái thật sự có chút doạ người.

Cô đang nhìn Thời Thanh Ninh, mở miệng nói với cậu:

"Thật ngại quá, chuyện ngày hôm qua đã gây phiền phức đến cậu rồi."

Thời Thanh Ninh lắc lắc đầu: "Không sao."

Hai người trao đổi ngắn gọn vài câu liền đi, mới đi được vài bước, Thời Thanh Ninh lại giải thích cùng Bách Dạ Tức.

"Đó là Trần Tử Băng."

Chính là nữ sinh đã khiến Thời Thanh Ninh bị gọi lên văn phòng ngày hôm qua.

Chuyện của Trần Tử Băng cũng chưa chấm dứt ở đây.

Buổi chiều vào giờ nghỉ giải lao, Bách Dạ Tức ngồi về vị trí của mình, Thời Thanh Ninh chạy tới tìm hắn, cùng ngồi bên cửa sổ hít khí trời trong xanh mát mẻ.

Bỗng nhiên có một bạn học chạy vào, tình huống dường như cũng lặp lại y sì với ngày hôm qua.

"Má ôi, nữ sinh lớp kế bên rạch tay hôm qua đó, bạn trai cô ấy tới tìm cô ấy rồi kìa!"

Mọi người lập tức bị thu hút mới tin tức nóng hổi này.

"Là nam sinh năm hai kia hả?"

"Đúng, Tề Ninh."

Đám bạn học ồ ạt ló đầu ra cửa sau ngó ngó một lúc, đến lúc quay trở vào trên mặt đều là vẻ phức tạp.

"Đù, hoá ra đến tìm cô ấy để chia tay..."

"Chia tay?? Ngày hôm qua chẳng phải bọn họ vẫn còn tặng quà cho nhau đó hả?"

"Biết thế nào được, mấy người nghe đi, bên ngoài vẫn còn đang nói đấy."

Một bạn học chỉ chỉ ra ngoài cửa, đám người hiếu kỳ trong phòng học lập tức trật tự lại, quả nhiên nghe được một giọng nam đang nói bên ngoài hành lang.

Tuy rằng nghe cũng câu được câu không, nhưng nội dung đại khái thì vẫn có thể đoán ra được.

Nam sinh lại nhỏ giọng nói: "Tề Ninh kia còn mang theo vài nam sinh khác tới, vây quanh Trần Tử Băng và bảo cô ấy đừng có hồ nháo, nên tự mình biết thân biết phận..."

"Có cần đến mức như vậy không?" Có người trong đám nghe không nổi nữa, "Nhất thiết phải chạy tới tận cửa lớp người ta để nói mấy cái này?"

Những người đã từng gặp qua Trần Tử Băng đều biết trạng thái hiện tại của nữ sinh này rất không ổn, nhìn bằng mắt thường thôi cũng đủ thấy được sự nhạy cảm và tiều tụy.

Lúc này mà bạn trai của cô ấy còn dẫn người lên thẳng tới cửa lớp học đòi chia tay, công khai cho bao nhiêu người biết.

Vậy cô ấy sau này sẽ đối diện với các bạn trong lớp thế nào đây?

"Cái cậu bạn trai này là đang cố ý phải không?? Quá mức cặn bã!"

"Thật sự đúng là tra nam, hôm qua tôi đây còn đi ăn dưa* ké với người khác, nghe bảo những món quà Trần Tử Băng làm kia hình như đều là bạn trai cô ấy nói muốn, nói là đám anh em của hắn ta đều có, cho nên hắn cũng không thể thiếu. Còn nói cái gì mà trong lúc làm càng chịu nhiều đau đớn, thì tức là tình cảm gửi gắm vào đó càng sâu đậm, người khác nhìn thấy món quà của hắn thì càng ngưỡng mộ ước ao..."

( *吃瓜 — Ăn dưa: ngôn ngữ mạng của giới trẻ Trung Quốc chỉ việc đi hóng hớt, hóng drama)

"Fuck, hắn ta nói tiếng người hả?!"

Tống Khiêm Khiêm thật vất vả mới chui ra khỏi được đám đông ngoài hành lang, quay lại phòng học.

"Không phải, ngoài hành lang quá kinh khủng rồi, người người chen lấn tấp nập chật cứng cả đằng trên kia, tôi chen qua cũng không nổi."

"Vậy là chia tay hả? Giờ còn chỗ không?"

"Đừng có đi, nếu như đổi lại là tôi, chia tay thôi mà cũng bị nhiều người vây xem như vậy...Tôi cũng sẽ mang ám ảnh tâm lý cả đời này luôn!!"

Cũng có học sinh nghi hoặc.

"Sao có nhiều người tụ tập như vậy mà vẫn chưa thấy giáo viên nào qua đây nhỉ?"

"Ông Hải không ở đây, ai có thể đến quản?"

Phòng học của lớp số 3 và số 4 ở cùng một khu này, nhìn chung thường thường cũng chỉ có giáo viên chủ nhiệm hay tới dẹp mấy đám đông tụ tập như này.

Mà giáo viên chủ nhiệm của lớp số 4 vẫn luôn xin nghỉ, chủ nhiệm lớp số 3 là Giải Sơ Hạ hôm nay lại phải đi họp, dĩ nhiên là không ai đến dẹp loạn.

"Úi dời tôi nghe nói ông Hải vẫn luôn xin nghỉ không đến trường cũng là bởi ông ta đi dạy lớp bổ túc kiếm tiền thêm ở bên ngoài, cho nên cũng chẳng thèm đến trường."

"Ông ấy dạy thêm lớp bổ túc chẳng phải đã là chuyện ai ai cũng biết từ lâu rồi còn gì? Nhưng mà trước đây cũng đâu có bỏ bê giờ lên lớp ở trường như bây giờ đâu?"

"Thì đó, học kỳ trước ông ấy còn toàn ám chỉ chúng ta đi học bổ túc thêm đó, lớp mình còn bình thường đấy, chứ tôi nghe mấy đứa bên lớp số 4 nói lớp bọn họ không muốn đi học thêm, chỗ ngồi trong lớp liền bị xếp cho những chỗ khó nhìn bảng nhất, cuối cùng chỉ đành nôn tiền ra học thêm thôi."

"Ông Hải này cũng biết bẫy người khác ghê, trước còn hay nghe nói ông ta là giáo viên giỏi..."

"Thì bởi là giáo viên giỏi mới như vậy đó, ông chủ của trung tâm bổ túc kia hình như là người Thân thành, còn hứa hẹn giúp ông Hải đến Thân thành dạy học, còn nói sẽ giúp con trai ông ta giải quyết vấn đề hộ khẩu ở Thân thành. Đồng nghiệp của mẹ tôi là hàng xóm của ông Hải đây, nói rằng nhà bọn họ đang chuẩn bị chuyển đến Thân thành thì phải đấy."

"Chẳng trách lão xin nghỉ suốt ngày!"

"Ông ta thì tốt rồi, tiền cũng kiếm được, người cũng đi được, chỉ báo hại cho việc học của lớp chúng ta bị trễ nải."

Học sinh trong lớp vốn dĩ từ lâu đã ôm lòng oán hận với giáo viên Vật lý, mặc dù đối với học sinh mà nói thì việc không phải lên lớp vẫn luôn là một mong ước, nhưng nếu bị bỏ lại thua kém các lớp khác một đoạn xa như vậy thì vẫn không dễ chịu gì.

Tống Khiêm Khiêm cũng không nhịn được oán giận.

"Cả cái học kỳ này tôi hỏi Tiểu Thời về môn vật lý cũng còn nhiều hơn hỏi ông ta rồi đấy?"

Trong phòng học lẫn ngoài hành lang đều đang ầm ĩ ồn ào, mãi cho đến khi Phương An Nhiên phải gọi tới cả chủ nhiệm khoa ở trên lầu xuống.

Sau khi giáo viên chạy tới mới có thể dẹp được đám học sinh đang tụ tập trên hành lang, một màn trò hề chia tay cũng tạm thời phải dừng lại.

Mà chuyện Trần Tử Băng bị chia tay cũng nhanh chóng bị lan truyền rộng rãi.

Nhóm người Tề Ninh kia cũng là một đám nam sinh rất kiêu ngạo phách lối, chưa tới mấy ngày đã thay đổi bạn gái, còn ở trong sân trường khua chiêng gõ trống rêu rao khắp nơi.

Bọn họ đi theo nhóm, cũng chẳng phải chỉ có một nam một nữ, vậy nên cũng chẳng sợ gặp phải uỷ viên ban kỷ luật của trường chuyên bắt các cặp đôi yêu đương trong trường.

Hơn nữa còn là cả một đám người cùng lắc lư giễu qua giễu lại làm trò trong trường, thật sự càng thêm bắt mắt dễ thấy.

Không bao lâu, tin tức cũng đã bay đến bên này.

Trần Tử Băng trông còn có vẻ xanh xao gầy gò hơn so với lúc trước.

Ở những chỗ khuất không thể nhìn thấy, có không biết bao nhiêu người đang âm thầm bàn tán về cô.

Sắc mặt của Trần Tử Băng quá trắng, có mấy lần còn bị người trên phòng giáo vụ bắt gặp, nhắc nhở rằng trong trường học không cho phép trang điểm quá đậm.

Nhưng khi bọn họ ngăn người lại mới phát hiện hoá ra Trần Tử Băng không có đánh phấn nền. Sắc mặt của cô ấy thật sự có màu trắng bệch như vậy.

Lời đồn đã truyền ra đến mức bay phấp phới phấp phới khắp nơi, việc này đáng lẽ ra phải có giáo viên đứng ra lo liệu, nhưng dự định nghỉ việc của giáo viên Vật lý dường như đã được chắc chắn, vậy nên ông ấy hoàn toàn chẳng thèm để tâm đến việc bên này, đến ngay cả những bài kiểm tra cũng đều là do giáo viên của lớp số 1 và 2 qua đây hỗ trợ giảng cho.

Sau cùng vẫn là thầy chủ nhiệm khoa không chịu nổi nữa đích danh điểm mặt gọi tên giáo huấn ông ta một trận, khi này giáo viên Vậy lý mới chịu vác mặt tới trường học.

Ngày đó Thời Thanh Ninh đi đến văn phòng để giao tờ đơn cho Giải Sơ Hạ, lúc đi ngang qua vừa vặn nghe thấy giáo viên Vật lý hình như đang nhắc nhở giáo huấn ai đó ở ngay phòng bên cạnh.

Bởi vì Giải Sơ Hạ còn đang chờ, Thời Thanh Ninh cũng không nghe thêm được gì nữa, tiến thẳng vào văn phòng.

Chờ đến khi cậu đi ra, phòng bên cạnh đã chẳng còn động tĩnh gì nữa.

Sau đó ngay lúc quay trở lại tới cửa phòng học, Thời Thanh Ninh bắt gặp Trần Tử Băng.

Những tơ máu chi chít trong mắt của nữ sinh nhìn rất rõ ràng, hình như cũng đã tháo kính áp tròng ra rồi.

Vậy nhưng đôi con ngươi mắt vẫn y như trước, trống rỗng vô hồn.

Bởi vì những sai sót không mong muốn lần trước, lúc thường hai người vô tình gặp nhau cũng sẽ chỉ gật đầu chào hỏi.

Lần này Thời Thanh Ninh trông thấy cô cũng nhỏ giọng lên tiếng chào hỏi một câu.

Ánh mắt của Trần Tử Băng có chút sững sờ, nhưng cũng rất nhanh gật đầu chào hỏi lại.

Thời Thanh Ninh tiến vào phòng học, liền đụng phải ánh mắt tò mò của một bạn học trong lớp.

"Cậu còn dám cùng cái cô Trần Tử Băng kia chào hỏi luôn à?"

Thời Thanh Ninh hỏi: "Có vấn đề gì sao?"

Một vài bạn học lập tức vây lại đây.

"Mới vừa rồi có người bảo đã nghe thấy ông Hải dạy bảo người nào đó ở trong văn phòng, hình như là cô ấy đấy."

"Đúng vậy, ông Hải đang rất tức giận hay sao đó, còn nói ông ta hiện giờ đang rất bận rồi, đừng có vẽ thêm việc ra cho ông ta làm nữa."

Còn có người vừa nói vừa bắt chước bộ dáng của ông Hải.

"Cô lại còn ở đây cắt tay cắt chân đúng không, hả? Ghiền quá đúng không, nếu có gan thì sao không cắt cổ luôn đi!"

Lời này khiến mấy người nghe được cũng không khỏi hoảng sợ.

"Ông Hải có biết cách nói chuyện không vậy?"

"WTF, cô ta lại cắt tay?"

"Cái này đúng thật là muốn tự mình hại mình..."

"Sáng nay tôi còn thấy Tề Ninh đi cùng với một nữ sinh đi ngang qua đây, cố tình không thèm để ý tới Trần Tử Băng, cô ấy có phải lại bị kích thích rồi không?"

Còn có người nói:

"Lớp bên đó hình như cũng quen rồi, nói Trần Tử Băng cứ suốt ngày cắt cắt rạch rạch cổ tay mình, dao bị mất thì lại dùng đến móng tay cắt, cắt cũng không sâu lắm, lặp đi lặp lại nhiều lần, nhiều đến mức chẳng thể phân rõ thật giả cơ mà."

"Nhưng lời này còn đáng sợ hơn đi? Nếu cô ấy nghĩ quẩn làm liều thật sự, không biết đến khi đó ai có thể cứu nổi đây."

"Đúng vậy, ban đầu thì còn gọi giáo viên, giờ thì đến giáo viên cũng thấy phiền."

"Nói không chừng cứu cô ấy, cô ấy còn cảm thấy người ta đang quản chuyện không đâu..."

"Vậy thì cũng vẫn phải ngăn cản chứ." Thời Thanh Ninh bỗng nhiên nói chen vào.

Đám người lập tức nhìn lại phía cậu, vẻ mặt bất ngờ.

Một thiếu niên luôn luôn ôn hoà thân thiện, lúc này vẻ mặt đột nhiên lại trở nên vô cùng nghiêm túc.

"Không cần biết cô ấy làm cái gì, vậy nhưng cũng không đáng phải trả giá bằng cả mạng sống."

Càng trẻ người sẽ càng không thể hiểu hết được sự đáng trân quý của sinh mạng.

Thời Thanh Ninh nhớ lại tới Giản Nhậm.

Nhớ lại những lời đồn đại ác ý ngày đó nhắm vào Thời tiểu thiếu gia khi mà cậu mới vừa tỉnh lại.

"...Chỉ vì những chuyện như vậy thì hoàn toàn không đáng, sau này cô ấy nhất định sẽ hối hận."

"Lui lại vạn bước để mà nói, lẽ nào yêu thích một người là có thể chấp nhận từ bỏ tính mạng của chính mình sao?"

Ở phía sau cậu, nam sinh đang nghiêng người tựa bên khung cửa sổ nghe thấy những lời này, đôi mắt hơi rũ xuống.

Im lặng không lên tiếng mà trả lời...

Có thể.
Chương trước Chương tiếp
Loading...