Nam Thần Nói Hắn Yêu Thầm Tôi
Chương 43
Editor: babiQynne Tần Tri Thâm nào nghĩ nam sinh tóc dài kia lại có thể làm ra hành động này. Chẳng phải "Thời tiểu thiếu gia" là hắn ban nãy còn mù quáng đáp ứng lại cái gì mà hôn ước từ nhỏ đó hả?! Lại còn ghi âm luôn?? Tuy rằng đều là những lời chính miệng Tần Tri Thâm nói nhưng bây giờ bị phát lại cho Thời gia tiểu thiếu gia nghe, quả thực khó tránh khỏi ngữ khí quá cứng nhắc. Tần Tri Thâm vội giải thích: "Xin lỗi tôi thật sự không có ác ý, sau khi đến Hải thành thì hai bác đã quan tâm đến tôi rất nhiều, rất cảm kích sự chiêu đãi của mọi người..." Một người mồm miêng nhanh nhảu như Tần thiếu nào ngờ mình sẽ có một ngày phải luống cuống giải thích trong sự bất lực như thế này. Thời tiểu thiếu gia dường như cũng không để tâm cho lắm, chỉ cười nói: "Không sao, hoan nghênh cậu tới Hải thành." Tần Tri Thâm thoáng thở phào nhẹ nhõm, lại không nhịn được nghĩ... Cậu ấy quả thực... quá đẹp. Cười rộ lên lại càng đẹp mắt hơn. Tần Tri Thâm hiếm khi nào lại cảm thấy vốn từ của mình nghèo nàn đến vậy, nhìn Thời tiểu thiếu gia trước mắt, trong đầu chỉ không ngừng nghĩ tới hai từ xinh đẹp. Chờ vệ sĩ giới thiệu qua về thân phận của Tần Tri Thâm xong, Thời tiểu thiếu gia nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói. "Hiện giờ cũng không còn sớm nữa, bữa tối của Tần thiếu tính thế nào?" Thời Thanh Ninh và Bách Dạ Tức đều không phải tham gia lớp tự học buổi tối, không biết Tần Tri Thâm thì thế nào, vậy nên lịch sự hỏi một câu. Tần Tri Thâm cũng liếc nhìn đồng hồ: "Đã muộn thế này..." "Vậy đừng nán lại thêm nữa." Tần Tri Thâm không ngờ y còn chưa mở miệng đã bị người khác cướp lời một cách rất tự nhiên. Mà người nói ra câu đó chính là nam sinh tóc dài lạnh lùng ban nãy vừa mới ghi âm lại lời của y. "Ban nãy cậu ta nói không ăn cùng chúng ta." Tần Tri Thâm: "??" Y biết rồi, hắn ta đang cố ý đúng chứ?! Tần Tri Thâm tức đến mức khó hiểu, y phát hiện mình với nam sinh tóc dài kia không chỉ đơn thuần là mang lại cho nhau cảm giác không thích hợp nữa, mà giờ là muốn một mất một còn luôn rồi. "Ồ." Thời tiểu thiếu gia gật đầu tiếp lời: "Tần thiếu đã tự có sự sắp xếp rồi à?" Đúng vào lúc này tiếng chuông của giờ tụ học buổi tối cũng vang lên, tiếng chuông leng keng đinh tai nhức óc truyền thẳng tới tận nơi này. Tần Tri Thâm bất lực, không thể làm gì khác ngoài việc tạm thời nói tạm biệt hai người bọn họ, chuẩn bị quay trở lại lớp học. Lúc gần đi, y còn trịnh trọng nói với Thời tiểu thiếu gia: "Xin lỗi, ngày hôm nay có hơi vội, đợi hai ngày nữa tôi tới Thời gia dùng cơm cùng hai bác, khi đó sẽ tiếp tục tán gẫu với nhị thiếu nhé." Thời tiểu thiếu gia gật đầu với Tần Tri Thâm, thoạt nhìn cũng không có vẻ gì là để bụng. Tần Tri Thâm thở phào nhẹ nhõm, lại cười nói: "Tôi học lớp số 8 năm nhất, nếu như lại xảy ra chuyện học sinh trong trường bị bắt nạt như hôm nay thì bất cứ lúc nào nhị thiếu cũng có thể đến tìm..." "Tới giờ uống thuốc rồi." Nam sinh tóc dài mặt mày vô cảm nói. Hắn cầm theo túi thuốc, chăm chăm nhìn Thời tiểu thiếu gia. "Nên về thôi." Túi thuốc rất nặng, chỗ thuốc mà bác gái đã sắc trước này là dành cho hai ngày, Thời Thanh Ninh lo Bách Dạ Tức cứ cầm lâu như vậy sẽ mỏi liền nói tạm biệt với Tần Tri Thâm trước, sau đó cùng Bách Dạ Tức trở về nhà. Sau khi về đến nhà thì vệ sĩ đã đi dọn bữa tối, những món ăn nóng hôi hổi từ từ được bưng ra, phòng ăn rất nhanh đã tràn ngập mùi hương thơm phức. Thế nhưng tâm tình của người ngồi bên bàn hình như không được tốt lắm thì phải. Thời Thanh Ninh uống một ít thuốc làm ấm dạ dày, khi uống vẫn còn không quên đưa mắt nhìn vẻ mặt hiện giờ của Bách Dạ Tức. Nhìn một lát, rốt cuộc cũng xác định được. "Bạc Hà..." Thời Thanh Ninh hỏi, "Có phải cậu không ưa cho lắm cái người tên Tần Tri Thâm kia phải không?" Cậu nhìn ra được tâm trạng của Bách Dạ Tức có hơi không ổn định. Điều này càng khiến cho Thời Thanh Ninh phát sầu, rõ ràng trước giờ Bạc Hà chẳng bao giờ để vào mắt bất cứ ai, thế nhưng chỉ có Tần Tri Thâm là đặc biệt sao? Nhưng chút lo lắng này, rơi vào trong mắt Bách Dạ Tức lại mang một nghĩa khác. Hầu kết của nam sinh chậm rãi giật giật vài cái, mất rất lâu sau mới mở miệng. "Cậu hi vọng tôi và cậu ta sẽ hoà hợp với nhau?" Thời Thanh Ninh nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Hi vọng hay không hi vọng đây? Trong những tình tiết của cuốn tiểu thuyết mà Thời Thanh Ninh nhớ lại được, hai con người này tương ái tương sát, giờ Thời Thanh Ninh đang lo lắng Bách Dạ Tức ghét Tần Tri Thâm như vậy, vậy thì sự ràng buộc sẽ càng sâu. Nhưng nếu cậu nói cậu hi vọng là vậy, Bách Dạ Tức liền yêu Tần Tri Thâm quá sâu đậm thì phải làm sao bây giờ? Thời Thanh Ninh hơi do dự, đối diện cậu, ánh mắt của nam sinh ngồi phía bên kia lại ảm đảm thêm một chút. "Tôi sẽ cố gắng vì cậu." Bách Dạ Tức hạ tầm mắt, chậm rãi nói, "...Tuy rằng không chắc là tôi có thể làm được." Trong hương thơm lượn lờ tản ra trong không khí, Bách Dạ Tức thấp giọng nói. "Có lẽ tôi chỉ có thể đối xử đặc biệt với một mình cậu." Thời Thanh Ninh ngẩn ra. Câu nói cuối cùng làm cho cậu theo bản năng có chút hoảng sợ, chờ đến khi phản ứng lại, ý thức được lời này Bách Dạ Tức cũng đã từng nói, sự sợ hãi của Thời Thanh Ninh lại tăng thêm một phần. "... Tại sao lại chỉ đối xử đặc biệt với một mình tôi?" Bởi vì mình đã giúp Bách Dạ Tức sao? Thời Thanh Ninh bỗng nhiên nhớ lại suy đoán khi trước —— chỉ cần đối tốt với Bách Dạ Tức một, hắn sẽ đáp trả lại gấp trăm lần, vậy có phải cái người theo đuổi thứ ba cuối cùng kia... là được Bách Dạ Tức tự nguyện dâng hiến tim? Hắn sao có thể làm như vậy? Từ khi nhìn thấy sự xuất hiện của người theo đuổi thứ hai Tần Tri Thâm, nỗi lo "Bạc Hà sẽ bị tổn thương" bị giấu kín bấy lâu nay của Thời Thanh Ninh cũng bộc phát trong chốc lát. Cậu đẩy bát ra, ngữ khi vô cùng trịnh trọng và nghiêm túc. "Không nên dễ dàng đối xử tốt với người khác như vậy, khi đó tôi cũng chỉ làm một chuyện mà bất cứ người bình thường nào cũng sẽ làm thôi." Thời Thanh Ninh nỗ lực muốn phá vỡ cái quan niệm báo đáp của Bách Dạ Tức, ý niệm này mạnh mẽ đến mức khiến cậu hoàn toàn không tự phát giác ra được chút bất thường nào. "Nếu như là người khác gặp phải tình huống như vậy cũng sẽ giúp cậu, không cần cậu phải báo đáp." Cậu chỉ muốn nghiêm túc khiến cho mối quan hệ giữa hai người họ trở nên sòng phẳng, lại vô thức khiến Bách Dạ Tức tổn thương sâu sắc. Thời Thanh Ninh vân luôn nhẹ dạ mềm lòng như vậy, chỉ cần trông thấy bất kì ai bị thương tổn thì cậu đều sẽ giúp đỡ, giống như nữ sinh cùng lớp tối nay vậy, trước kia lại càng nhiều. Bách Dạ Tức sớm cũng đã biết, thế nhưng vẫn không chịu đựng được, cho nên tới giờ vẫn muốn hỏi. "Nếu đổi thành những người khác cũng sẽ giống vậy?" Rõ ràng không liên quan gì đến hắn, hắn cũng không tự tin đến như thế. Vậy nhưng vẫn tham lam ích kỷ hỏi một câu như vậy. "Nếu cậu gặp phải một người khác mắc chứng khao khát da thịt, cậu cũng sẽ ôm họ sao?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương