Nam Thần Phòng Bên Là Lớp Trưởng
Chương 10: Nước Biển
Chiếc xe ô tô sau 2 giờ đồng hồ lăn bánh cuối cùng cũng dừng lại. Cả 5 con người xuống xe, Dương Cẩn dắt 4 người đi đến một căn nhà ngay gần biển, cậu nói: - Đây là nhà của mình khi đi biển thường nghĩ ở đây, chỉ có hai phòng thôi cho nên mình chia thành nhóm nam nhóm nữ mà ngủ nhé! - Được. Hạ Nhiên và Tịch Phỉ bước vào một căn phòng nó giản dị mà thoáng mát, mang hơi thở của biển. Tịch Phỉ vô cùng là thích nơi này.Cho ba lô vào một chỗ hai người con gái nằm ngả xuống giường, ôi thoải mái làm sao! Cộc! Cộc! Hạ Nhiên chạy ra mở cửa thì thấy Dương Cẩn: - Nhóc muốn hỏi gì? - À,mình muốn bao là hai cậu đi ra biển tắm không? - Được thôi nhóc đợi một chút , hai người kia đâu? - Họ đi trước rôi! - Ừm! Cô cùng Hạ Nhiên thay quần áo xong liền ra biển. Gió biển thổi nhè nhè , mơn man trên làn da của cô. Ở đây thực sự là rất mát, tiếng sóng biển rì rào, từng đợt sóng êm ả sô vào bờ cát. Nước niển xanh ngời mát dịu. Tịch Phỉ mặc một bô váy trắng nhẹ nhàng thanh thoát, mái tóc cô để xõa xuống xòa ngang trên vai,đầu đội mũ vành to, khuôn mặt tươi tắn, làn váy theo chiều gió mà bay bay. Cô lúc này thật sự rất thanh thoát, dịu dàng. Dương Cẩn có chút ngây ngô, khuôn mặt cậu khẽ hồng, cậu thật sự thất Tịch Phỉ rất đẹp. Nhưng có người đã phá vỡ mộng đẹp của cậu bằng cách đập lên vai cậu. Giật mình một cái cậu quay ra đằng sau thì là Hạ Nhiên. - Cậu làm tớ hết hồn! - Ngẩn ngơ như thế, manh dạn lên! - Nhưng... - Haiz thôi kệ cậu đó! Hạ Nhiên quay lưng đi . Dương Cẩn nhìn bóng lưng hồng hồng của Hạ Nhiên mắt buồn rầu, thật ra thì... Tịch Phỉ đang đưa chân vẩy vẩy nước cảm nhận được cái mát lạnh của nước biển,rất dễ chịu, tâm hồn hòa theo mấy theo gió, theo từng cơn sóng biển.Hạ Nhiên tinh nghịch hắt nước vào người cô, cô đang tận hưởng cảm giác khoan khoái từ biển mang lại thì lại bị quỷ cô này phá hỏng. - Nè, phá hỏng hết không gian của người ta rồi đó! - Hihi, chơi vói mìnhđi chứ! - Được rồi ! Cô cùng Hạ Nhiên nắm taynhau thong dong đi tên cát,nói chuyện rôm rả sóng biễn xô vào chân thì lại cười khúc khích. Có lúc hai người lại chơi đùa tung nước vào nhau giống như những đứa trẻ con. Phia bên kia Đường Mặc cùng Tịch Dạ và Dương Cẩn thì đang ngồi dưới cát chơi chơi cái gì đó, chốc chôc lại có tiếng ai oán. Vâng, họ đang nặn hình bằng cát biển nhưng hình của Tịch Dạ còn chưa xong đã bị sóng biển làm hỏng. Đến chiều tối thì cả nhóm gom củi đốt lên để nướng thịt. Lửa tỏa sáng cháy bập bùng, hương thịt chín tỏa ra thơm ngào ngạt. Cả năm người ngồi quây quanh ăn ngon lành. Tiếng cười nói rôm rả vang lên hòa cùng tiếng sóng biển tạo nên không gian vô cùng ấm áp. Tịch Phỉ bước tới gần nước biển, cô thật sự rất thích nước biển man mát mà dễ chịu. Bông nhiên bên canh xuất hiện thêm một người. Đường Mặc! Ba con người kia đangngồi đánh bài anh thì không thích nên cũng ra đây. - Cũng ra đây sao? - Ừ. - Anh Thấy đi biển thé nào? - Cũng tốt. - Ừm, như vậy tôi cũng thấy tâm trạng của anh khá hơn nhiều. Anh không nói gì. Cô đưa tay vẩy vẩy nước, nước biển hòa vàoda thịt cô, sóng biển bỗng đây mạnh khiến cô ngã xuông. Đường Mặc thấy vậy cúi xuống định đỡ cô nhưng nước biển bỗng xo mạnh đưa cô ra xa hơn, anh có chút hoảng bởi cô đang bị chôi đến chỗ mực nước sâu, anh gắng chạy thật nhanh về phía cô. - Đưa tay đây! Cô cố gắng bắt lấy tay của anh , nhưng nước biển càng mạnh thêm khiến anh cũng ngã xuống rồi bỗng chỗc cả hai người bị nước biển bao vây, cô và anh dường như bị kéo xuống, trươc khi ngất cô chỉ kịp kêu lên một tiếng: CỨU! ............... Tịch Phỉ lờ mờ mở mắt.Cô ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nhìn thân mình thì không! Cô mặc đồ cổ trang!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương