Nam Thần Phòng Bên Là Lớp Trưởng
Chương 12: Cùng Anh Về Phủ
Khuôn mặt lạnh lùng của anh chiếu thẳng xuống mặt Tịch Phỉ. Mắt anh nhìn cô ,rất khó đoán nó đang có cảm xúc gì.Cô giật mình, chẳng lẽ không phải là anh sao? Trong lòng cô vô cùng lo lắng vậy anh đâu? - Trừ cô ấy , ra ngoài hết đi! Tất cả im phăng phắc theo lời của anh mà rời đi. Hiện tại gian phòng chỉ còn có cô và anh. Khuôn mặt cô cúi gằm xuống nếu ở hiện đại thì cô sẽ cho rằng đây là cuộc hôn nhân lấy lợi ích là thực tình yêu là giả. Môi anh khẽ mở: - Ngẩng mặt lên! Cô không dám chối lời chỉ theo lời anh mà ngẩng dậy, khuôn mặt giống Đường Mặc như tạc, thần thái cũng chẳng khác biệt nhưng lại không cùng một người ?Cô thất vọng tràn trề, sự kì vọng của cô có lẽ không được ông trời đáp ứng rồi!Vậy thì cô biết làm sao?Cô thật sự muốn có một người bạn cùng cảnh ngộ với mình, như vậy mới có thể dễ sống hơn khi ở đây. Một lần nữa mắt cô đối mắt anh, cô liền nảy ra một ý nghĩ hi vọng sẽ được chấp nhận. - Vương gia à, hay là...ta với ngươi không làm đại hỉ có được hay không? - Tịch Phỉ là tôi! Cô sửng sốt , hóa ra anh cũng xuyên , thật sự là rất may mắn. Cô vui lắm, nỗi buồn tủi trong lòng cũng hết. - Đường Mặc sao anh không nói sớm hơn hả? Cô tức giận tại sao không nói sớm hơn còn ngồi im một chỗ nhìn cô sau đó nói cô ngẩng mặt đợi cô bắt chuyện trước mới nói hả? Tên mặt lạnh đáng ghét kia? Cô lúc này lại có chút lửa giận ,anh đã biết cô cũng xuyên rồi sao còn không mau nói, để người ta mất hết hi vọng sau đó mới ném cho người ta một sự thật giống như sự hi vọng ấy. Vầng mắt cô có chút đỏ, đêm qua cô rất buồn, rất nhớ anh trai và mọi người. Cô rất sợ, cô sợ mình phải sống ở đây mà không có người quen biết, sợ sẽ không thể sống nổi trong cái thời đại chết tiệt này, sợ ....Mãi về sau cô mới ổn định được tinh thần của mình, hít ột hơi thật sâu nói với anh: - Giờ tính sao đây chẳng lẽ chúng ta sẽ sống ở đây mãi hay sao? - Tìm nơi giống chỗ bị nhấn thử? - Haiz! Anh nghĩ xem tìm đâu ra biển ở nơi đây? - Tính hiện tại trước! - Vậy..nói chung chuyện kết hôn của hai thân thê này thì sao? - Hoãn lại! Cô đến chỗ tôi ở, sẽ tốt hơn! - Như vậy cũng được ! Chỗ anh rộng không? - Cô nằm trong nhà kho! - Hả? Là vương gia thì cũng phải có nhiều phòng chứ! - Đùa! - Thật là !Sao tự nhiên anh lại biết đùa hả? Nguy cấp như thế mà còn đùa tôi được sao không đùa vào những lúc cần đùa đi! .......... Hai con người bước ra khỏi căn phòng, anh nói với cha của thân thể hoãn cưới và nói đưa cô về phủ.Nhưng lời nói của anh có chút khó hiểu, cách xưng hô khong được đúng cho nên cái miệng của cô giống như phiên dịch chốc chôc lại nói cho ông ấy hiểu. Ông ấy không dám chối từ liền bất đắc dĩ gật đầu. Cô khoác trên vai một cái túi nải đựng quần áo của thân thể sau đó liền cùng anh lên xe ngựa đi về phủ. Vì bên trong xe có hơi chật hẹp vì vậy cứ mỗi lần xe đi phải vật cản liền xóc lên khiến anh và cô cứ đung đưa khiến va chạm vào nhau nhiều lần. Lúc này cô chỉ biết cười trừ nhìn anh đang khẽ nhăn mày khó chịu.Bên ngoài xe Hạ Nhiên chút chút laị ngó qua rèm hỏi cô có sao không ,cô cũng đành lắc đầu nhưng trong lòng thì lại khác hoàn toàn với hành động ấy. Sau một hồi say sưa lắc lư thì bánh xe cũng ngừng, trước mặt cô là cổng phủ vương gia, còn chưa cùng anh bước vào thì xa xa kia đã có một thân bé nhỏ chạy tới gần anh mà nói: - Đường Thành vương gia cuối cùng ngài cũng về ta nhớ ngài muốn chết! Ơ, đó chẳng phải là Nhã Dương hay sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương