Nam Thần Phòng Bên Là Lớp Trưởng
Chương 14
Sau bữa cơm ấy Đường Mặc được Tịch Phỉ dạy cho mình cách nói chuyện, hành động sao cho phù hợp với thời cổ đại này.Thời tiết ở đây bỗng nhiên lại vô cùng nóng, nóng đến phát cáu.Trên người cô thì lại mặc cả mấy lớp áo ,nóng chết mất.Bên cạnh có người quạt cho cũng không thể hạ hỏa được.Cô nhìn sang tên lớp trưởng thấy anh cũng đổ mồ hôi lấm tấm trên trán, đã vậy tóc hiện giờ lại còn rất dài.Anh cũng không biết làm gì với cái tóc này, ở hiện đại tóc ngắn đâu cần buộc ,bậy giờ tóc dài không biết xoay sở làm sao! Mái tóc của Tịch Phỉ cũng dài chẳng kém,cô đành phải búi nó thật gọn vào mặc kệ Nhiên lải nhải bên cạnh cứ lải nhải nói rằng buộc như thế là dành cho nam nhân. - Tịch Phỉ! - Hả? - Buộc ... cho tôi. -A? Được được ngồi yên đấy! Cô lấy lược chải tóc anh qua một lượt sau đó từng ngón tay len lỏi qua kẽ tóc hớt dần lên sau đó búi gọn gàng một cái. - Rồi đó! - Cảm....ơn - Hả? Haha lớp...à vương gia mới phải, sao ngươi lại biết nói lời cảm ơn với người khác rồi? Haha hiếm nha! Anh nghẹn lời. Ngồi ở đây cả ngày cũng chán,cô liền nảy ra ý kiến,nói nhỏ với anh: - Này,tôi với anh đi thăm quan cái phủ này đi,ngồi nhiều ở đây chắc mọc mầm mất! - Không có gì mà đi! - Đi đi,anh đi rồi thì dẫn đường cho tôi đi! Nha nha! - Một chút ? - Được thưa vương gia! Cô và anh đi qua rất nhiều nơi cuối cùng dừng lại ở một gian phòng.Mở ra mới biết nó là thư viện.Tay cô lướt qua nhiều cuốn sách,có quyển đã có vài lớp bụi.Cuối cùng cô cũng dừng lại ở một cuốn sách ghi chép rất nhiều công thức làm thuốc,chữa.Hữu ích ,hữu ích !!!Cô liền cầm nó theo luôn.Tới lúc về khuôn viên chính cô mới nói với anh: - Đường Mặc,hay chúng ta ra ngoài phủ mua chút đồ đi tôi cần vài thứ. - Làm gì - Anh không muốn hết nóng sao? - Đi -Ờ anh có tiền.. - Có -Lấy đâu thế? Anh bước luôn đi,nói với mấy tên lính và lão quản gia rồi cùng cô lên xe đi.Sau một lúc thì cũng đến nơi.Chợ chỗ này gần phủ,đông đúc vô cùng,cô bắt đầu háo hức đi thì đột nhiên vạt áo bị cầm lại. - Đi chậm thôi! - Ừm! Anh cứ thế cầm vạt áo cô mà đi theo,chốc chốc lại dừng lại chờ cô mua đồ,mày nhiều lúc nhăn lại vì có người khác va vào. Mấy người bán hàng dường như thấydduowcj anh và cô là người xuất thân khong tầm thường mặt mày niềm nở, miệng thì ba hoa, nịnh khéo . Quả nhiên cổ đại giống với hiện đại là ở điểm này! Đi loanh quanh được một lúc anh tự nhiên ngừng chân,mắt nhìn gian hàng bán vòng tay.Cô đang đi thấy bị kéo,quay ra sau thi anh đang dừng lại nhìn một chiếc vòng ngọc màu xanh có khắc hoa anh đào.Đợi cô đến gần anh mới hỏi: - Thích không? Tôi mua. - Anb mua cho tôi hả? Anh gật đầu. Cô còn chưa kịp trả lời thì một thanh âm trầm trầm nói ra: - Ô,Đường vương gia cũng mua vòng cho Tịch cô nương? Thật hiếm khi ta thấy ngài tặng trang sức cho nữ nhân nha! Nhưng tôi cũng muốn mua tặng chiếc vòng này cho nàng ấy! Cô ngơ ngác sao không quen lại đi tặng đồ cho cô?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương