Nam Thần Phòng Bên Là Lớp Trưởng
Chương 19
Mấy ngày sau, có một diễn biến mới trong cuộc đời của Tịch Phỉ. Chẳng biết như thế nào, bông nhiên tên Nhã Lạc lại muốn cho cô tới vương phủ cùng hắn với lí do rằng tên này muốn gặp em gái của mình. Đơn thuần chỉ muốn gặp muội muội hắn thôi hay sao? Hay lại có âm mưu gì khác? Cái này cô cũng không thể lường truóc được, tâm tư của hắn ai mà đoán ra? Trước lời đề nghị của hắn cô đương nhiên cũng không từ chôi gì cả , có lẽ đây cũng là cơ hội để cô có thể bàn giao với Đường Mặc một chút , không nên bỏ lỡ thì hơn. Trên đuòng đi tới phủ, Tịch Phỉ ngồi một góc xe luôn giữ cho mình một khoảng cách an toàn với Nhã Lạc, hắn rât nguy hiểm cần phải dè chừng. Xe thời cổ đại đi xóc quá thật khiến người hiện đại như cô cảm thấy khó chịu. Mày khẽ nhăn lại, cố gắng chịu đứng quãng đường dài, mồ hôi của cô cứ thế rịn ra trên chiếc làn ra trắng. Nhã Lạc thấy cô cảm thây khó chịu định hỏi han nhưng có cái gì đó nghẹn ở cổ hình như lương tâm hắn không cho phép hắn nói ra vì cô ghét lời nói của hắn hay chính là vì sự cảnh giác của cô với hắn. Cuối cùng hắn chỉ biết thở dài mà thôi. Sau một lúc lâu, Tịch Phỉ cũng không biết là bao nhiêu thời gian nhưng cũng đủ khiến cho cô ê ẩm cả người thì chiếc xe cũng ngừng chạy. Vén cái mà che ra cô định bụng bước xuống nhưng có vẻ nó không như cô nghĩ, khoảng cách từ xe xuống mặt đất khác cao. Bàn tay của Nhã Lạc khẽ đưa ra để cô vịn vào nhưng cô đã né tránh lòng tôt của hắn, coi bàn tay kia là một thứ dơ bẩn cần tranh xa. Khẽ hít một hơi thật lâu cô nhảy từ trên xuống, đáp mặt đất chân cô có chút choạng vạng mà suýt ngã. Hắn định đỡ cô nhưng lại bị cô gạt sang một bên. Vừa vào đến cổng phủ đã có người chờ sắn dắt hăn và ô đi vào. Lúc vào trong, cô thấy Đường Mặt suýt chút nữa xúc động mà chạy đến bên anh nhưng lại ngưng lại cái cảm xúc và hành động cô cho kì quặc ấy lại. Hình như anh có vẻ gầy đi một chút, tại sao chứ nhỉ? - Vương gia hôm nay ta đến đây là muốn gặp muội muội ta , không biết muội ấy còn khỏe không nhỉ? Đường Mặc không mảy may, miệng nói nhưng ánh mặt lại nhìn về phias cô: - Muốn biết thì đến cung của nàng ta thì biết! Rồi nói với cô: - Tịch Phỉ tôi có chuyện muốn nói! Không đợi cô trả lời anh cầm tay cô định kéo đi thì tay còn lại của Thịch Phỉ đã bị người kia cầm lại. Hắn bắt đầu nói lời mỉa mai: - Ay ấy, Đường vương gia xin anh hãy tự trọng một chút, đã sắp lấy muội muội của ta rồi lại còn muốn dan díu với người của tôi, thật không đung nha! Bỏ tay nàng ấy ra, phải được ự cho phép của ta đã! Nói rồi mạnh tay keo cô ra đằng sau lựng, sức lực hắn không nhỏ một lần kéo cô ra khỏi tay Đường Mặc. Thoáng phía cửa nghe thấy giọng mềm ngọt của ai đó chạy vào trong phòng. Nhã Vân vừa nhìn thấy ca ca của mình thì liền chạy tới ôm lấy hắn, giọng nũng nịu: - Ca ca sao giờ ngươi mói đến thăm muội co biết muội nhớ ca ca lắm không? Hắn trìu mến nhìn muội muội mình dịu dàng nói: - Ca xn lỗi tại có chút rắc rối ở nhà nên đến muộn! - Ừ ừ, không sao mà, muội chỉ nói thế thôi, ngày tới là tân hôn của muội với Đường Thành ca nhớ đến nhé! Hắn chần chứ nói: - Chỉ sợ... là không được! Cô ta gắt gỏng : - Tại sao? - Hôm đó... cũng là tân hôn của ta với Tích Tuyết! - Cái gì? Như có tiếng sấm kêu sau lưng cô vậy, chuyện gì đang xảy ra từ khi nào hắn có quyền quyết định hôn lễ của cô? Từ khi nào cô muốn thành tân nương của hắn? Nhã Vân cô tỏ tở vẻ không đồng tình mà nói: - Ca thích cô ta rồi ư? Đã muốn lấy cô ta? - Bằng tình cảm của muội dành cho ai kia ! - Nhưng... - Đó là quyết định của ca ca muội không có quyền phản đối, hưởng thụ cuộc sống cả muội đi! Cô còn chưa lên tiếng Nhã Lạc hắn đã kéo cô đi không một lời chào với Đường Mặc. Cô giận giữ mà hét lên: - Buông tôi ra, ngươi có quyền gì chứ? Hắn tức giận mà bóp cằm cô: - Câm miệng, ngoan ngoãn làm tân nương của công tử ta đi, ta sẽ khiến cho nàng đau đớn khi phản ta, khiến cho người mà nàng thích đứng đó mà không làm được gì cho nàng! Đường Mặc khẽ trầm mặc, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô khuất dần sau đó, có cái gì cứ nhói nhới trong anh, đây là gì? Ngày tân hôn của anh cũng là ngày của cô nhưng lại là hai hôn lễ khác nhau. Hôm ấy cô buồn bã mặc kệ cho đám nô tì trang điểm mặc trang phục, khoác trên người chiéc váy đỏ thẫm, rực rỡ mà u buồn như đóa hoa bỉ ngạn xinh đẹp mà u ám, anh cũng khoác trên người trang phục của một tân lang, anh tuấn thì vẫn anh tuấn nhưng lạnh thì lại muốn đóng băng. Cho đến khi cô chuẩn bị lên xe thì bỗng dưng một bóng áo đen khẽ đến cạnh cô, hắn khẽ nói: - Tiểu thư, vương gia đang chờ người ở chỗ kia, mau lên không còn nhiều thời gian đâu! Cô chưa kịp bừng tỉnh thì đã bị mang đi ngồi cùng ngựa với anh. Anh cũng mặc y phục đỏ, cô cũng vậy giống như là tân hôn của hai người vậy! Cô vội nói: - Sao cậu đến được đây! - Đi trốn, tôi và cậu phải về được hiện tại! - Nhưng đường ra biển đâu biết được! - Đã điều tra! Vừa nói vừa cưỡi ngựa, cơ thể nhỏ bé như lọt vào cả trong lòng anh, thật ấm áp và an toàn! Anh em nhà họ Nhã kia sau khi biết mình bị lừa liền cấp tốc đuổi theo. Ngựa của hai người chạy rất nhanh, chẳng mấy đã thấy mùi của biển ở phía xa kia. Xuống ngựa cô khẽ thở nhanh, tay khẽ níu vào vạt áo của anh. Hai con người khẽ thở phào. Đứng đồi diện nhau trên bãi cát biển rộng lớn, bao quanh hai bờ là những hàng tre xanh. Bông cô nhìn thấy một chiếc cung tên khẽ ló sau bụi tre sau lưng anh, còn anh cũng bỗng thấy một cái sau lưng cô. Ở hai bên bụi tre hai con người độc ác cùng chung suy nghĩ:" Thật vô sỉ, dám cướp di người bản cung yêu thích, vậy thì.." Một khoảnh khắc hai chiếc tên đều hương về hai người, cô và anh đều hoảng gốt khẽ đẩy người đứnng trước mình ra sau lưng để chăn tên nhưng nào ngờ cả hai đều bị bắn chúng thẳng tim. Giây phút cuối họ ngã xuống cạnh nhau và nhăm mắt. Còn hai con người kia bỗng nhận ra rằng họ đã bắn phải người mà họ yêu mà không phải kẻ họ thù hận...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương