Nam Thần Phòng Bên Là Lớp Trưởng
Chương 21
Lưỡng lự một chút Tịch Phỉ gật đầu đồng ý, hai người đi song song với nhau tại con đường trong bệnh viện, hai bên là hàng cây cổ thụ cao xanh, che rợp cả con đường. Gió khẽ thổi bay tóc cô, nắng nhẹ nhàng phản chiếu trên gò má trắng trẻo. Anh nhìn cô, có cái gì đó bỗng nhiên luân chuyển chệch khỏi quỹ đạo trong lồng ngực , mang cảm giác khó tả. - Tịch Phỉ! Giọng trầm ổn của anh khẽ vang lên, cô vội vàng đáp lại: - Hả? - Ra ghế kia ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói! - Được! Hai người lại gần một chiếc ghế đá. Khuôn mặt anh vẫn bình thản, ánh mắt kiên định nhìn về phía xa! - Lúc cậu ngất đi, có mơ cái gì hay không? - Mơ? À, mình có, mình hay mơ lắm ! - Mơ cái gì? - Cái này,... cậu hỏi làm gì? Nhìn cô một cái, anh lấy trong túi ra một chiếc lọ nho nhỏ, trong suốt, bên trong là chất lỏng màu xanh nhạt, dưới nắng trở nên lấp lánh và xinh đẹp đến nhường nào! Cô ngạc nhiên, nhìn anh nói: - Vậy.. vậy là cậu cũng mơ giống tôi ? Anh điềm tĩnh: - Ừ! Rồi lại tiếp tục nói với cô: - Lúc đưa cậu trở về tôi đã hoa mắt một chút, lên giường nghỉ thì mơ thấy! Sau đó, Đường Mặc phát hiện tay cô có đeo chiếc vòng anh đào mình mua trong mơ. Tịch Phỉ thắc mắc:- Hay thật, tại sao lại mơ cùng một giấc mơ được nhỉ? Lại có thể mang được đồ vật của giấc mơ ấy về nữa! Bởi vì... đó là duyên phận! Cứ như vậy cả hai người ngồi cạnh nhau đến khi lũ người kia trở về. Tiếng í ới của Hạ Nhiên đãlàm cho không gian trở nên sôi nổi, cô và anh cũng chợt thoát ra khỏi suy nghĩ của mỗi người. - Nè Tich Phỉ, Đường Mặc làm gì mà im thế, nè, cho mỗi người một cây kem! Cô nhận lấy cây kem từ Hạ Nhiên, Là kem anh đào! Trong long cô thoáng vui vẻ, cắn một miếng, hương kem lan trong khoang miệng, kích thích vị giác con người. -Bao giờ thì đi về? Dương Cẩn lúc này mới lên tiếng, gãi gãi đầu: - À, ngày mai chúng ta mơi trở vè, cơ thể cậu còn yếu, chiều nay cứ nghỉ ngơi đi nhé! - Ừ, ngại quá vì mình mà các cậu phải hoãn lại! - Không việc gì! Không việc gì!- Dương Cẩn xua tay Hạ Nhiên cũng hùa theo: - Đúng đó, mình vẫn muốn ở lại chơi một chút! Phía xa xa kia, Tịch Dạ khẽ ngáp, đi chơi game về khiến anh hơi buồn ngủ, thấy em gái và nhóm bạn đang ngồi kia liền chạy đến, nhìn dưới ghế là mấy cái vỏ kem gói gọn, tay chìa ra trươc mặt nói: - Kem của tôi đâu? - Chảy rồi! - Ôi, chán thật! Đường Mặc nhìn về phía Tịch Dạ miẹng khẽ mấp máy: - Thiếu trách nhiệm. Tịch Dạ không nghe rõ lời nói của anh, khẩu hình miệng cũng mơ hồ khó dịch, trong lòng chỉ thầm nói:"Thằng nhóc này có vấn đề ư?" Chiều chiều, tât cả mọi người đều đi ngủ nhưng vẫn có một người vẫn tỉnh. Khẽ kéo cửa, mặc áo khoác, đội mũ lên đi ra khỏi phòng. Nắng lúc này có gắt hơn, mặt trời lúc này đang ở chính giữa bầu trời, sóng biển khẽ rì rào, mát lạnh xô vào chân người con trai, lưu lại cảm giác mát mẻ trên làn da của anh. Bước đến một cửa hàng handmade( đồ tự tay làm), anh bước vào, tiếng chuông gió ở đầu cửa tiệm khẽ phát ra âm thanh vui tai. Đưa cho chủ quán chiếc lọ chứa chất lỏng xanh dương mà nói: - Có thể làm cho tôi cái móc khóa đeo cùng cái lọ và hoa anh đào? - Cai này thì đơn giản thôi, cậu có muốn cho thêm ngọc trai và vỏ sò không? - Có. - Đợi tôi một chút. Sau khoảng nửa tiếng, chiếc lọ đã được người thợ tinh tế treo cunh=gf một chiếc móc bằng bạc, bên cạnh móc một chiếc dây chứa hoa anh đâò bằng sứ xinh đẹp và một vài hạt ngọc và vỏ sò.Nhận lấy móc khóa từ tay người thơ, đưa lên trước mắt khẽ ngắm nhìn một cái. Vừa ý của anh. Trả tiền cho người thợ, anh cất móc khóa vào trong túi cùng một chiếc hộp tinh xảo khác, bước ra khỏi tiệm. Cũng đã 5 giờ chiều rồi. Về đến nơi thấy cô đang ngồi một mình đọc sách. Nghe thấy tiếng động, cô ngẩng đầu nhìn, hóa ra là anh, cừơi cười một cái hỏi: -Đi đâu vậy? - Ngắm biển. Cô nhàn nhạt "ừ" một tiếng , lại tiếp tục đọc sách.Lúc sau đứng dậy chuẩn bị định đi ra ngoài ngồi cho thoáng nào ngờ lại không để ý, mắt vẫn gián vào sách, đầu cộc vào cái gì đó răn rắn. Lây tay xoa trán, ngẩng lên mới thấy một thân áo sơ mi trắng trước mặt. Tim bỗng dưng đập thật nhanh, cảm thấy xấu hổ không có chỗ nào mà chui, mặt đỏ đỏ: - A! Tôi...tôi xin lỗi ! Anh liếc cô một cái, môi mỏng mấp máy: - Hậu đậu! Cô nghe thấy bất mãn kêu lên một tiếng: - Có ai muốn vậy đâu chứ! Anh nhìn cô lại cảm thấy lúc này cô có chút đáng yêu. Tim lại đập mạnh lần nữa, lại là cái cảm giác này dày vò, rốt cuộc đó là cái gì? Cô định đi ra thì ai kia gọi lại: - Đợi đã! Xoạy người trở lại, cô chỉ kịp vội vã bắt lấy đồ anh ném tới, là một chiếc hộp khá bắt mắt. - A, là gì vậy? Anh không nói gì. Cô đành tò mò mở ra: - Ôi, móc khóa này đẹp quá, cậu tặng tôi à? - Nhặt được. - Gì vậy, mới thế này ai lại làm rơi chứ? - Hỏi nhiều, như vậy cũng tin được. Lúc này cô chợt nhận ra hóa ra là anh mua cho cô nhưng lại không dám xác nhận. Con người này cũng thật kiêu ngạo.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương