Nam Thần Phòng Bên Là Lớp Trưởng

Chương 8: Sở Thích



- Được!

- Vạy thì tốt quá rồi còn gì!

Tịch Phỉ cùng mọi người bàn luận và quyết định là sẽ đi trong ba ngày đầu của tuần sau bởi lúc đó nhà trường đang tiến hành tuyển chọn vài bạn học sinh lớp 10 có năng khiếu vào trường.

................

Buổi tối , anh trai cô đang chuẩn bị tấm đệm ở phía dưới đất còn cô thì vừa mới tắm xong. Anh trai thấy vậy liền nói:

- Tịch Phỉ lại đây anh khò tóc cho tóc ướt sũng kìa!

Anh trai cô vừa khò vừa hỏi cô em gái:

- Nè em gái, tí dạo phố không cho thoáng chứ trong nhà ngột ngạt quá!

- Cũng được>

- Không biết người yêu tên lớp trưởng lớp em thế nào nhỉ? Mong chờ !

- Anh đừng có ý định tán tỉnh người ta đấy nha?

-Được rồi, nha đầu em có cần phải vậy không? Anh thấy cái tên Dương Cẩn kia có lẽ là thích em đó!

- Anh trai, đầu óc anh suy nghĩ càng ngày càng phong phú nhỉ? Nhưng suy nghĩ ấy thật điên rồ!

- Sao em lại có thể nói như vậy với anh chứ, người ta cũng có sự tổn thương đấy!

- xí, anh thì tổn thương cái gì? Bên ngoài tỏ ra dịu dàng bên trong thì vô sỉ, biến thái mà

- Em...Em sao em nỡ nói với anh trai của mình như vậy hả?

- Bởi anh là anh trai của em!

Anh trai cô cứng họng.

Anh em họ bước ra ngoài cửa, Tịch Phỉ định đi luôn xuống tầng thì anh trai cô níu lại nói:

- Hay là rủ cả tên lớp trưởng của em đi, dù sao hắn mặt mày lúc nào cũng u tối như vậy, hắn ra ngoài chẳng phải là sẽ sảng khoái hơn hay sao?

- Nếu lá gan của anh đủ lớn! Em không có ý kiến gì hết

Cộc!Cộc!

Đường Mặc vừa mới ăn cơm xong thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa có hơi chần chừ nhưng anh vẫn bước đến mở cửa ra và trước mặt anh là cô và tên thanh mai trúc mã lắm mồm:

- Có việc gì?

- À ha ha, Đường Mặc cậu có muốn đi dạo hay không , mình và Tịch Phỉ đang tính đi đây!

-....

1 giây, 2 giây, 3 giây,...

- Đợi!

- Được thôi!

Lát sau ba con người một nữ hai nam bước ra khỏi chung cư, mọi người xung quanh đang tập thể dục, đi bộ,.. đều dừng lại hoạt động của mình mà nhìn ba con người này. Họ có sức hút vô cùng, hai chàng trai tuấn mĩ, một cô gái thanh tú, năng động. Các cô gái trên phố đều nhìn hai chàng say đắm có người còn không kìm chế nổi mà hét lên, môt vài chàng trai si mê nhìn cô.

Tịch Phỉ dưới con mắt của bọn họ mà da gà da vịt nổi lên. Thật rợn người, ánh mắt ấy là sao đây?

- Em...Tịch Phỉ, Đường Mặc hai người có ưn kem không, tôi mua

-Có, loại gì thì anh...cậu biết rồi đấy!

Anh trai cô liếc nhìn về phía Đường Mặc:

- Bạc hà.

- Vạy hai người đứng đây đợi tôi chút nha!

- Ừ.

Sau khi lương Dạ đi không gian giữa cô và anh thoáng chốc im lặng. Thấy không khí có chút gượng gạo, Tích Phỉ liền hỏi:

- Đường Mặc này sao anh cứ phải mặt lanh như vậy làm gì? Như vậy rất khó gần?

- Đó là việc của tôi, khỏi quan tâm.

- Tôi cũng chỉ tò mò thôi! Dạo này không hấy Nhã Dương đâu cả, anh đã báo cho cô ấy là đi biển chưa?

- Không đi

- Hả? Anh và cô ấy..

- Chỉ cô ấy.

- À, anh nói kiêm lời như vậy hơi khó hiểu chút!Mà sao cô ấy..

- Bận.

- Ra là vậy!

Xa xa Tịch Dạ đã đem kem trở về, đưa cho Đường Mặc cậy kem bạc hà sau đó đưa cho cô môt hộp kem to chà bá. Trên hộp kem đó ghi Hương Anh Đào. Phỉa cô không chỉ thích trà anh đào mà còn thích kem hương anh đào và đặc biệt hơn là thích hoa anh đào!

- Ăn Đi không chảy, đau họng đừng trách!

- Không sao không sao!

Cô nói xong đã cho một miếng lên miệng! Ôi vị kem nó lan tỏa khắp miệng!NGON!

......

Sáng hôm sau như thường lệ là cô và anh trai cùng đên trường, thấy chỗ thông báo ồn ào gì đó anh cô hiếu kì liền kéo cô xem cùng.

Nhìn thông báo anh vui vẻ còn cô thì bất ngờ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...