Nam Thần Quốc Dân Là Nữ Sinh: Chiến Thiếu Kìm Chế Sủng.
Chương 5: Nhận Rồi, Sau Này Sẽ Bị Bệnh.
" Lão đại, miệng vết thương em xử lý cho anh rồi, thuốc giải anh uống cần một lúc nữa mới phát huy tác dụng, ngoài ra không có chuyện gì khác." Huuynh đệ Chiến Lâm Dạ kiêm bác sĩ tư nhân, Ngụy Tuyên, vừa băng bó cho Chiến Lâm Dạ vừa nói:" Bọn họ cũng dám xuống tay với anh, thật là chán sống mà." " Hôm nay tôi bị tính kế chỉ có thể chứng minh một điều." Chiến Lâm Dạ ánh mắt lạnh lẽo trong giọng nói cũng lạnh đi vài phần. " Bên người có nội gián." Dạ Bạch một bên ăn quả quýt thuận miệng đáp một câu, thầm nghĩ mình thật thông minh. Thật ra cũng không khó đoán, có thể làm hại một người bên cạch có vô số thuộc hạ trúng thuốc mê, lúc nguy hiểm bên người cũng không có một ai, mặc cho người ta cấu xé. Còn khồn phải vì có nội gián, nếu không làm gì có chuyện thuận lợi như vậy. " Đói bụng rồi à?" Chiến Lâm Dạ cũng không có ngạc nhiên với câu nói của Dạ Bạch, chuyện có nội gián anh cũng biết chắc rồi,nhìn đến một bàn toàn vỏ quýt được xếp ngay ngắn không khỏi mở miệng. " Đúng đúng đúng, đói bụng rồi." Dạ Bạch nghe được Chiến Lâm Dạ hỏi như vậy liền gật đầu lia lịa, chép miệng, bộ dáng thật đáng thương, cái đầu cúi xuống giống như một con mèo nhỏ, ngữ khí mềm mại:" Một ngày đều không có ăn, vừa rồi còn đánh nhau, thể lực tiêu hao quá mức, có cảm giác thân thể bị đào rỗng." Xem trên bàn bày ra bảy tá vỏ quýt xếp thẳng hàng thì biết tiểu gia hỏa này thực sự đói bụng. " Người đâu, đi chuẩn bị đồ ăn." Chiến Lâm Dạ hướng thủ hạ nói một tiếng. " Vâng, Chiến thiếu." Thủ hạ lập tuéc đi ra ngoài chuẩn bị đồ ăn. " Cảm ơn." Dạ Bạch bộ dáng thật vui vẻ, nói cảm ơn cũng rất thành tâm. Ngụy Tuyên ngauy từ lúc đầu đã chú ý tới thiếu niên này, lúc thấy thiếu niên đỡ Chiến Lâm Dạ vào liền cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi. Chiến thiếu gia nhà bọn họ bình thường kiêu ngạo lại có bệnh sạch sẽ căn bản không thích người khác chạm vào người, thiếu niên này rốt cuộc từ đâu tới? " Lão đại, thiếu niên này là ai?" Ngụy Tuyên tò mò không nhịn nổi liền hỏi. " Là người gặp đánh nhau liền muốn hô một tiếng cho nó gay cấn, Dạ Bạch." Chiến Lâm Dạ vô cùng ấn tượng với câu nói này liền trực tiếp như vậy giới thiệu. " Ồ, xin chào." Nghe được Chiến Lâm Dạ đang giới thiệu mình với vị bác sĩ tư nhân kia, Dạ Bạch đang bóc quýt liền ngẩng đầu, không chú ý tùy tiện chào hỏi. Nếu nghe được mình bị giới thiệu thành như vậy chắc cậu phải tức muốn hộc máu. " Xin chào, tôi là Ngụy Tuyên là bác sĩ tư nhân của lão đại, hôm ny cậu cứu lão đại chúng tôi, sau này nếu có bệnh thì có thể tới tìm tôi, tôi đều có thể trị." Nói rồi Ngụy Tuyên đưa cho Dạ Bạch một cái danh thiếp. Nhưng Dạ Bạch không có nhận lấy. " Không dám nhận, nhận rồi sau này khả năng sẽ bị bệnh." Dạ Bạch nói rất nghiêm túc, một chút đều không nói giỡn:" Tôi rất khỏe, không cần đâu." "..." Ngụy Tuyên nghe xong có chuuts xấu hổ gãi gãi đầu, muốn giải thich:" Tôi không có ý đó, tôi..." " Tôi hiểu rồi, anh mắc bệnh nghề nghiệp, tôi hiểu mà." Dạ Bạch gật gật đầu, vẻ mặt đầy thông cảm nhưng cũng không nhận lấy danh thiếp. Ngụy Tuyên dành lặng kẽ thu về, xấu hổ nhìn về phía Chiến Lâm Dạ. Chiến Lâm Dạ Thật ra cũng chẳng phẩn ứng gì, cảm thấy đây mới là Dạ Bạch, nếu thật sự nhận danh thiếp của Ngụy Tuyên anh sẽ cảm thấy chính mình nhìn nhầm. Chiến Lâm Dạ cảm thấy Dạ Bạch không giống người bình thường, thoạt nhìn rất sạch sẽ, mùi hương trên người cũng rất tươi mát ít nhất anh không bài xích. Nhưng mà... lảm nhảm, lời nói thực sự nhiều. Không giống người thường, đánh nhau giết người động tác dứt khoát lưu loát, phong đạm khinh vân. Ăn mềm không ăn cứng, cũng rất có cá tính. Cái đầu nhiều lúc nhìn giống con mèo nhỏ, còn rất đáng yêu. Tóm lại, anh không chán ghét thiếu niên này, ừm, còn rất thưởng thức.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương