Nam Thần Quốc Dân Là Nữ Sinh: Chiến Thiếu Kìm Chế Sủng.

Chương 7: Như Thế Nào Một Chút Đều Không Phối Hợp Như Vậy Chứ?



Dạ Bạch bĩu môi, giống như muốn nói lại thôi, bị sặc trở về, thật buồn bực.

" Ta nói, cậu có một tờ chi phiếu, đáng giá dùng cả một cái túi lớn như vậy sao?" Ngụy Tuyên cảm thấy Dạ Bạch làm thay đổi thế giới quan của hắn. Như vậy cũng thật kỳ lạ.

Dạ Bạch đem tờ chi phiếu bên trong ra, chân trọng như bảo bối.

" Chi phiếu một trăm triệu tệ, tôi dùng cái túi 99,99 tệ cả ship, anh cảm thấy cái túi này ủy khuất sao?" Dạ Bạch có chút tức giận phản bác.

Vừa nghe cái vali xách tay này còn cảm giác rất vinh hạnh.

Chi phiếu một trăm triệu tệ? Dạ Bạch còn nhìn không quá mười bảy tuổi tùy tiện lấy đâu ra chi phiếu một trăm triệu tệ, cậu rốt cuộc là người nào.

" Hơn nữa, tôi không lấy cái vali này đựng chi phiếu, vừa rồi đánh nhau tôi biết lấy cái gì che chắn?" Dạ Bạch cảm thấy mình thật may mắn, cảm thấy mình suy nghĩ thật chu toàn.

Bọn Dạ Bạch đứng nói chuyện bên này, người Chiến Lâm Dạ phân phó làm đồ ăn cũng từng người từng người tiến vào.

" Tôi nếu như đem chi phiếu này đút vào túi tiền, lúc đánh nhau chẳng lẽ dùng chi phiếu để giết người sao?" Dạ Bạch vẻ mặt vô tội, thưởng thức chi phiếu trong tay

" Chiến Lâm Dạ, gia." Đột nhiên một tiết thét chói tai, người hầu bưng đồ ăn đột nhiên trong ngực móc ra một khẩu súng nhắm vào Chiến Lâm Dạ, nhưng lời nói còn chưa dứt, trên cổ liền xuất hiện một vết máu, sụp ngã xuống đất.

Chiến Lâm Dạ nhìn về phía Dạ Bạch, vừa rồi anh thấy được là Dạ Bạch ra tay.

Giờ phút này, Dạ Bạch không còn bộ dáng nhởn nhơ như vậy, cả người tỏa ra một cỗ lệ khí trong ánh mắt còn mang theo cảm giác khát máu, câu môi tà mị:" Đương nhiên, dùng chi phiếu giết người cũng không phải là không có khả năng."

Đừng xem thường một tờ giấy, đôi khi cũng có thể cắt đứt một ngón tay thì cũng có thể cắt đứt yết hầu.

Ngụy Tuyên là lần đầu nhìn thấy trạng thái này của Dạ Bạch cùng bộ dáng vô hại vừa rồi hoàn toàn đối lập liền kinh ngạc.

Nhưng mà sắc mặc Dạ Bạch biến đổi cực nhanh, chạy đi nhặt lại tờ chi phiếu nằm trên mặt đất, bộ dạng lập tức đau lòng suy sụp:" Aiza má ơi, chi phiếu dính máu còn có thể đổi được sao?"

Dạ Bạch vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Chiến Lâm Dạ, có điểm ủy khuất:" Tôi mới từ sòng bạc thắng trở về, chi phiếu cầm trên tay còn chưa ấm đâu."

Hiện tại đều biết chi phiếu trên tay Dạ Bạch là từ đâu tới.

"Dạ Bạch, cậu lợi hại như vậy, thắng hẳn một trăm triệu tệ?" Có thể thắng một trăm triệu, cũng là một nhân tài, Ngụy Tuyên cảm thấy Dạ Bạch thực sự không đơn giản.

" Một trăm triệu thôi mà." Dạ Bạch nói không chút áp lực:" Trên người có chút tiền ấy, có thể lấy ra."

Thắng hẳn một trăm triệu, bản lĩnh cùng vận khí này thật sự không phải nói có là có.

" Hại tôi một này đều đánh nhau, cơm cũng chưa được ăn, đói chết tôi rồi." Đúng vậy, Dạ Bạch cảm thấy đây mới là nguyên nhân chủ yếu.

Dạ Bạch nhìn người kia ngac xuống đất, ánh mắt lạnh lùng:" Vậy mà còn muốn quấy rầy ta ăn cơm, thật đáng chết."

Ngụy Tuyên run bần bật thiếu niên này tính tình cũng thật bất định nha.

" Chiến thiếu, làm sao bây giờ?" Dạ Bạch đột nhiên nhớ tới cái gì liền ngước mắt nhìn Chiến Lâm Dạ trong giọng nói còn có chút buồn rầu.

" Đừng nói chuyện, trong miệng cậu không có lời gì hay." Chiến Lâm Dạ coi như đã quen, gia hỏa này thực thích diễn xuất, mở miệng luôn thích đào hố người.

Khuân mặt nhỏ của Dạ Bạch muốn suy sụp, lắc đầu, như thế nào một chút đều không phối hợp chứ?

Chiến Lâm Dạ sao một chút đều không hiểu? Như thế nào đều không khai triển theo giả thiết cốt truyện của cậu chứ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...