Nam Thần Và Mèo Của Anh Ấy

Chương 97



Nguyễn Nhuyễn bị Trần Diễm làm cho á khẩu không trả lời được.

Bọn họ??

Lục Ly ở một bên ho khan, ánh mắt mang theo dao thẳng tắp nhìn về phía Trần Diễm, nhắc nhở nói: “Cậu nói cái gì?"

Trần Diễm: “…… Tôi có nói gì thêm đâu, chỉ khen dáng dấp Nguyễn Nhuyễn đẹp thôi mà."

Nguyễn Nhuyễn: “……” Cô cũng không phải điếc tai đâu.

Cho nên lại có một người gọi mình tiểu bạch thỏ sao?

Nguyễn Nhuyễn nhìn về phía Trần Diễm, ho khan nói: "Anh quen chị Cố Y sao?"

"Quen chứ, chúng tôi đều gặp nhau rồi."

Nguyễn Nhuyễn: “……” Ngay lập tức hiểu rõ, người sẽ nói mình thành tiểu bạch thỏ, thậm chí triệu tập toàn thế giới, cũng chỉ có chị Cố Y.

Ở trong phòng trò chuyện một lát, Trần Diễm nhìn hai người: "Đúng rồi, có nhân viên tìm đến hai người chưa?"

Trần Diễm nhướng nhướng mày nhìn hắn: "Cậu đấy."

Trần Diễm cạn lời, hơi thấp giọng nói: "Những nhân viên khác, tôi không phải đã để cho bọn họ đưa tư liệu cho hai người sao, ngày mai quay đấy."

"Chưa từng tới."

Trần Diễm chậc một tiếng, ái muội cười với Lục Ly: "Đoán chừng là không dám tới quấy rầy hai người."

Lục Ly hơi ngừng: "Cậu đừng nói bậy bạ nữa, tôi trực tiếp ném cậu ra ngoài giờ."

“Không dám không dám.” Trần Diễm vội vàng nói: ”Nói chính sự, tối hôm qua quên thông báo, tôi hôm nay chuẩn bị trực tiếp đăng ảnh chụp hai người tối qua gửi."

"Tùy cậu."

Ánh mắt Trần Diễm sáng lên: "Cậu không có ý kiến sao?"

"Ừ. Không có." Lục Ly cười, cong môi nói: "Dù sao chương trình này tôi cũng là nhà đầu tư, lực tuyên truyền có thể lớn, tôi đương nhiên không có ý kiến gì."

Huống chi tuyên truyền như vậy, cũng không có nhiều ảnh hưởng tới anh cùng Nguyễn Nhuyễn.

Nếu cũng đã công khai, cũng không cần thiết phải che che dấu dấu.

"Được, như vậy đi."

"Ừ."

Lục Ly nhìn hắn: "Cậu có thể đi rồi.”

“Lệnh đuổi khách?”

Trần Diễm chậc một tiếng, nhìn về phía Nguyễn Nhuyễn một bên nói: "Nguyễn Nhuyễn, cô có muốn biết chuyện gì của Lục Ly không, lúc còn đi học ấy mà, tôi học với cậu ta từ tiểu học trung học cao trung đến đại học đấy, muốn biết cái gì cũng được."

Nguyễn Nhuyễn nhìn hắn, có chút tò mò chớp chớp mắt hỏi: “Vậy nói cô gái mà Lục Ly đi."

Cô chống cắm, dựa vào sau lưng Lục Ly, chớp mắt nhìn Trần Diễm, chờ đợi đáp án của hắn.

Lục Ly: “……”

Trần Diễm nghẹn nghẹn, đối với vấn đề này, có chút khó khăn.

"Chuyện đó... Nếu không thì nói cô gái thích Lục Ly khi còn đi học đi?"

Nguyễn Nhuyễn không lựa chọn, thuận miệng đáp: "Vậy cũng được."

Trần Diễm vỗ tay, giải quyết dứt khoát: “Được, vậy nói cái này, cô biết Lục Ly rất đẹp đúng không."

"Ừ."

"Vào tiểu học, người này vẫn một bộ dáng này, thân sĩ, nho nhã lễ độ, sau đó tất cả bạn học nữ trong lớp tiểu học, mỗi ngày đều đưa đồ ăn cho cậu ta, càng hơn nữa là còn đưa Lục Ly về nhà đấy... " Vừa nói đến chuyện trước kia của Lục Ly, Trần Diễm giống như một tên bạn xấu, nói rất hăng hái.

Lục Ly ở một bên an tĩnh nghe, không ngắt lời Trần Diễm.

Chỉ là…… Biểu tình càng ngày càng khó coi, càng ngày càng kém.

Nguyễn Nhuyễn nghe, cười như không cười nhìn Lục Ly một bên, vươn tay chọc chọc mặt anh, trêu ghẹo: "Khi còn nhỏ có bạn học nữ đưa anh về nhà sao, sao lại không đưa người ta về nhà chứ?"

Mặt Lục Ly hơi cương cứng lại, ho khan nói: "Phải không, anh không nhớ rõ."

Nguyễn Nhuyễn ừ hừ một tiếng, nhìn về phía Trần Diễm hỏi: “Còn nữa không?"

Trần Diễm nhìn tầm mắt Lục Ly quét tới, vội vàng nói: "Không còn nữa, tôi đi trước đây, buổi tối cùng nhau ăn cơm nha."

Sau khi nói xong, cũng không đợi hai người có phản ứng, nhanh chóng đứng dậy rời khỏi phòng.

Nguyễn Nhuyễn nhìn cửa bị đóng lại, ghé mắt nhìn Lục Ly, “Lục Ly.”

Lục Ly thấp giọng ừ, ôm Nguyễn Nhuyễn, ngồi ở trên đùi mình, cúi đầu hôn hôn khóe môi cô, cười hỏi: “Ghen tị?”

“Ghen tị.” Nguyễn Nhuyễn cười nói, vươn tay ôm lấy cổ anh, cong cong khóe môi: "Nên dỗ em thế nào đây?"

Cúi đầu hôn môi cô, Lục Ly vươn đầu lưỡi, liếm liếm trên môi cô, liếm mút, đáp: "Ừ, dỗ em như vậy đấy."

Nguyễn Nhuyễn bật cười, há miệng cắn anh, "Anh đây là đang chiếm tiện nghi."

Lục Ly nhướng mày, trêu ghẹo: "Em là bạn gái anh, sao có thể là chiếm tiện nghi chứ."

Nguyễn Nhuyễn nghẹn lời, vươn tay vỗ đầu anh, có chút bất đắc dĩ.

Tùy ý Lục Ly hôn cô hồi lâu, hai người mới tách ra.

"Tối nay có muốn đi dạo đâu không?"

"Chúng ta thật sự giống như tới quay chương trình sao?"

"Hử?" Lục Ly nhướng mày: “Sao lại không giống?"

Nguyễn Nhuyễn cạn lời, liếc nhìn anh nói: "Qúa nhẹ nhàng."

Đâu có chương trình nào quay như vậy, cho bọn họ thời gian nghỉ ngơi cả ngày. Nói tóm lại, Nguyễn Nhuyễn cảm giác giống như là khách du lịch vậy.

Lục Ly cười, vỗ vỗ đầu cô an ủi: "Đóng phim khẩn trương như vậy, tới đây thả lỏng một chút không tốt sao?"

Nguyễn Nhuyễn đặt đầu trên vai anh, hữu khí vô lực đáp lời: "Tốt. Nhưng cảm giác lương tâm có chút bất an.”

“Không cần lương tâm bất an, đây là chương trình anh đầu tư, cho nên cứ tùy ý chơi."

Nguyễn Nhuyễn nghẹn nghẹn, ôm Lục Ly nói: “Cho nên anh đây là lấy việc công làm việc tư?”

“Có thể nói như vậy.”

Nguyễn Nhuyễn cười, để cho Lục Ly ôm mình lên: "Em đi trang điểm, chúng ta lát nữa ăn cơm xong liền ra ngoài đi dạo?"

"Được." Lục Ly đều theo ý cô.

*

Bóng đêm đen tối, bên này phong cảnh rất đẹp.

Hiện tại đang vào mùa đông, Nguyễn Nhuyễn cùng Lục Ly đi ở trên đường, đều có thể cảm nhận được gió lạnh thổi qua.

Lục Ly rũ mắt nhìn người đang nhảy nhót bên cạnh, đột nhiên cảm thấy hiện tại tất thảy đều rất thỏa mãn.

Hai người đi dạo, cũng không có mục tiêu, chỉ cần nhìn thấy cửa hàng yêu thích, liền đi vào dạo một vòng, mua một ít thứ.

Trên cơ bản đều là Nguyễn Nhuyễn thích đồ chơi nhỏ, mua không ít, mang quà về cho mấy người Lâm Thanh.

"Em sợ đến lúc đó không có thời gian đi dạo."

Lục Ly nhẹ ừ, "Sẽ không, trước khi về nước còn có thể đi một lần nữa."

Nguyễn Nhuyễn cong cong môi: “Không sao, đúng lúc hôm nay thấy thích thôi."

"Ừ."

Dọc theo đường đi, đều là Nguyễn Nhuyễn mua mua mua, Lục Ly bỏ tiền tính tiền.

Đến cuối cùng, Nguyễn Nhuyễn cười, trêu ghẹo Lục Ly: "Em từng nói kiếm tiền nuôi anh nhỉ."

Lục Ly nhướng mày, ôm chặt người, cười nhẹ trả lời: “Không sao, trả tiền cho bạn gái là điều nên làm mà."

Hai người nhìn nhau mà cười.

Đi dạo một hồi, hai người liền trở về khách sạn.

Nguyễn Nhuyễn đang chuẩn bị khoe chiến lợi phẩm của mình cho mấy người Lâm Thanh, mới vừa chụp ảnh xong, Cố Y ở trong nhóm liềm điên cuồng @ cô.

Di động không ngừng rung, đinh đing đinh đing, Nguyễn Nhuyễn ngáp một cái, mở Wechat ra.

【 Cố Y: Nguyễn Nhuyễn!!! Em cùng Lục Ly thang gia chương trình yêu đương sao??? 】

【 Cố Y: Chị vừa thấy ảnh Trần Diễm đăng, ảnh chụp mơ hồ kia, vừa thấy chính là bức ảnh hai người tối hôm qua công bố tình yêu, Trần Diễm cũng quá lười rồi, cũng không biết tìm một ảnh mới. 】

......

【 Nguyễn Nhuyễn: Đúng vậy, Em không nói cho chị sao? 】

【 Cố Y:…… Không có. 】

【 Lâm Thanh: Nói với tớ 】

【 Nguyễn Nhuyễn:…… Em quên mất, xin lỗi, bọn em hiện giờ đang ở nước ngoài, ngày mai mới bắt đầu quay, em tối nay ra ngoài dạo phố, còn mua không ít đồ chơi bên này đấy. 】

【 Cố Y: Xem nào. 】

【 Lâm Thanh: Cùng xem, tớ muốn quà tặng. 】

Nguyễn Nhuyễn khoe chiến lợi phẩm cho mấy người xong, Cố Y nhắc nhở cô, bảo cô đi xem Weibo.

Nói thật, trải qua chuyện ngày hôm qua, Nguyễn Nhuyễn bây giờ cũng có chút sợ Weibo, cô hôm qua ngoài chia sẻ Weibo Lục Ly xong, cũng không có sau đó.

Vẫn luôn để di động tắt âm, cũng không dám lên Weibo xem phản ứng của fans.

Lúc này để cho cô xem, có chút không quá muốn.

Còn Lục Ly, hoàn toàn giống như không có cảm giác vậy, cuộc sống vốn như một lão cán bộ, chuyện trên Weibo cũng không ảnh hưởng đến anh.

Nguyễn Nhuyễn ngẫm nghĩ chốc lát, quyết định trong khoảng thời gian gần đây sẽ không lên Weibo.

Cô gỡ Weibo, cũng không cần lo sẽ nghe được tiếng @ mình.

Làm xong tất cả, Nguyễn Nhuyễn vỗ vỗ tay, lúc Lục Ly tiến vào, vừa lúc nghe được tiếng vỗ tay của cô, có chút kinh ngạc: "Em đang làm gì vậy?"

"Có làm gì đâu, chỉ gỡ Weibo thôi."

Lục Ly: “…… Sợ sao?"

“Có một chút.”

Nguyễn Nhuyễn nhìn về phía anh nói: "Em biết bây giờ trên mạng có rất nhiều chuyện lúc trước còn có ảnh liên quan tới em bị đào ra phải không?"

Lục Ly ừ một tiếng: "Trần Bân bên kia cũng đang khống chế, không truyền ra quá nhiều.” Lục Ly cúi đầu nhìn cô, cong cong môi nói: "Khi còn bé rất đáng yêu."

Không thể không nói, ảnh chụp Nguyễn Nhuyễn khi còn bé cùng bây giờ mà nói cũng không có khác biệt quá lớn, chẳng qua là phiên bản lớn lên cùng phiên bản thu nhỏ mà thôi.

Vẫn đáng yêu như thường.

Đưa tay nhéo nhéo mặt Nguyễn Nhuyễn, Lục Ly cười hỏi: "Sao mà giữ được đáng yêu như vậy?"

Nguyễn Nhuyễn cho anh một ánh mắt xem thương, cười nói: "Em ăn kem Cornetto ( Khả Ái Đa) lớn lên đấy."

Lục Ly cười nhẹ ra tiếng, gật đầu tỏ vẻ tán đồng: “Anh cũng cảm thấy vậy."

Anh dừng một chút nói: “Về sau con của chúng ta, cũng nên ăn kem Cornetto lớn lên."

Nguyễn Nhuyễn: “……” Đỏ mặt, liếc Lục Ly một cái, cô nói thầm: “Còn sớm đấy, bé con còn chưa biết ở nơi nào đâu."

Huống chi cô cùng Lục Ly như bây giờ, cũng còn chưa biết tương lai sẽ thế nào.

Lục Ly nhướng mày, nhìn chằm chằm mắt cô, chỉ cần nghiêm túc nhìn là có thể biết Nguyễn Nhuyễn suy nghĩ cái gì.

Anh cố ý đè thấp giọng nói bên tai Nguyễn Nhuyễn: "Không muốn gả cho anh?"

Nguyễn Nhuyễn nghẹn nghẹn, có chút cạn lời nói: "Còn sớm đấy."

Lục Ly nhẹ ừ, ý vị thâm trường nhìn Nguyễn Nhuyễn nói: “Một chút cũng không còn sớm."

Đột nhiên, anh ôm Nguyễn Nhuyễn, thấp giọng nói: “Nguyễn Nhuyễn.”

"Ừ?"

"Nhanh lớn lên."

Nguyễn Nhuyễn há miệng thở dốc, có chút á khẩu không trả lời được: “Cái gì chứ." Cái gì mà nhanh lớn chứ, đây cũng không phải cô có thể khống chế.

Huống chi, Nguyễn Nhuyễn thật ra đã tới tuổi pháp định rồi.

Nhưng mà... Vẫn cảm thấy có chút sớm.

Cảm giác quen Lục Ly chưa được bao lâu, liền khẩn trương đi đến bước này sao.

Cô suy nghĩ giây lát, nhìn về phía Lục Ly nói: “Anh cũng chưa cầu hôn, liền muốn em gả cho anh sao."

Liếc Lục Ly một cái, Nguyễn Nhuyễn cố ý nghiêm túc nói: "Vậy anh đừng có mơ."

Lục Ly cười nhẹ ra tiếng, hôn khóe môi cô nói: "Ừ, anh sẽ cầu hôn, nhưng mà em còn quá nhỏ."

Nguyễn Nhuyễn: “……”

Thật ra cũng không nhỏ mà.

Cô hơi trầm mặc, không nói những lời này ra miệng.

"Là do tuổi anh quá lớn đấy."

Lục Ly nửa híp mắt, nhìn chằm chằm cô, lại gần Nguyễn Nhuyễn, đè người về phía sau: "Em nói gì?"

Nguyễn Nhuyễn ho khan hai tiếng, làm sao có thể nói lại chứ.

Cô quay đầu, không dám nhìn thẳng Lục Ly.

Mím môi nói: "Em nói, em một chút cũng không nhỏ."

Nghe vậy, Lục Ly nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng ở nơi nào đó, ý vị thâm trường cười: "Ừm, hình như cũng không nhỏ đâu."

Nguyễn Nhuyễn: “…… Anh nhìn đi đâu vậy?!"

Lục Ly cười khẽ, vươn tay xoa xoa tóc cô, cong cong khóe môi nói: "Anh muốn em gả cho anh sớm một chút."

"Làm Lục thái thái của anh."
Chương trước Chương tiếp
Loading...