Năm Tháng Đó Ta Có Nhau
Chương 4:
Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy. Hạ Lam Ly thay đồ, cô không chuẩn bị bữa sáng ở nhà như mọi khi mẹ đã làm mà rời đi ngay. Lúc đi qua phòng mà Lục Tử Thiên ngủ, cô vẫn thấy anh đang nằm trên giường hai mắt nhắm lại trông rất thư thái. Cô định để cho anh nằm ở đấy luôn nhưng nghĩ đến chuyện tối qua khi rời khỏi phòng mặt anh có vẻ hơi buồn. Có lẽ là vì cô nói hơi quá, nên cô quyết định vào gọi Lục Tử Thiên dậy. Hạ Lam Ly đi lại gần, đưa chân đá đá vào lưng cái tên đang say ngủ trên giường không biết trời đất là gì. Lục Tử Thiên hơi hé mở mắt rồi lại nheo mắt, bởi anh vừa mở mắt ra có lẽ chưa thích nghi được với ánh sáng. Phải tầm một lúc sau Lục Tử Thiên mới dụi dụi mắt ngái ngủ ngồi dậy. “Mấy giờ rồi? Cậu dậy sớm vậy Lam Ly.”Hạ Lam Ly liếc anh một cái nói “Sắp muộn học rồi đấy nếu như cậu không nhanh chân đi thay đồ rồi đến trường. Tôi không đợi đâu!”. Hạ Lam Ly lạnh giọng thẳng thừng nói. Lục Tử Thiên vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa không nhìn cô vừa ngáp vừa nói “Này Lam Ly, cậu không mặc đồng phục sao?” Hôm nay Hạ Lam Ly mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng, tay áo sắn quá cổ tay với quần bò jean. Mái tóc ngắn vẫn thả xõa ra. Cô thở dài, còn ở đây thêm nữa chắc cô không chịu nổi mà đấm tên này quá. “Tỉnh ngủ đi rồi biết sao tôi không mặc đồng phục, tôi nhắc rồi đấy còn vào lớp sớm hay muộn là việc cậu.” Nói xong Hạ Lam Ly nhanh chóng rời khỏi nhà, để lại một Lục Tử Thiên vẫn còn nheo mắt nằm phịch xuống giường. Anh thật sự muốn ngủ thêm một lúc nữa nhưng nghĩ tới hồi nãy Hạ Lam Ly có nói rằng “Sắp muộn học rồi đấy…” nên anh miễn cưỡng ngồi dậy lết từng bước uể oải đi thay đồ. Sau khi đến lớp học, có mấy bạn nữ trong lớp đi tới chỗ ngồi của cô thăm dò “Này Lam Ly, cậu có xem video của… Diệp Phong Mạc gửi chưa?” Bạn nữ vừa hỏi câu đó mấy tiếng cuối có hơi rụt dè bởi vì ai cũng biết chuyện giữa Hạ Lam Ly với Diệp Phong Mạc. Hạ Lam Ly cất cặp xong ngước mắt lên nhìn mọi người, cô khẽ gật đầu nói “Ừ, mình xem rồi.” “Vậy cậu nghĩ thế nào?” Bạn nữ vừa rồi lại lên tiếng hỏi tiếp. “Cũng được!” Hạ Lam Ly nói bằng giọng vừa phải, không quá lạnh lùng cũng không ấm áp gì. Không phải có ý gì khác, chỉ là đấy vốn dĩ là tính cách của cô. Sau đó nói thêm “Mình nghĩ là chúng ta lấy bài mà Diệp Phong Mạc chọn cũng được, bởi vì về giai điệu, nội dung với vũ đạo đều hợp lí. Nếu như giờ tìm bài khác thì chúng ta lại đang rất khó khăn về vấn đề thời gian… Các cậu thấy sao?” Mấy bạn nữ ở xung quanh đều rất kinh ngạt, không ngờ Hạ Lam Ly không những không phải đối, chê bai mà còn đồng ý lấy video mà Diệp Phong Mạc gửi trong nhóm làm màn biểu diễn cho lớp vào buổi sinh hoạt.” Một bạn nữ khác mỉm cười nhẹ lên tiếng “Bọn mình cũng rất ưng bài đấy, không ngờ người như Diệp Phong Mạc cũng có thể tìm được một bài mẫu hay như vậy.” “Nếu như các cậu đã có ý kiến như vậy thì lát nữa mình sẽ lập danh sách và phân công nhiệm vụ sau. Giờ thì đọc bài trước chuẩn bị cho tiết học sắp tới đi.”* * * Tiếng chuông thông báo kêu lên, kết thúc giờ học chính buổi sáng. Hạ Lam Ly cất sách vở đứng dậy thông báo với mọi người. “Mọi người! Sau khi thông qua ý kiến của các bạn nữ trong lớp. Có lẽ các bạn cũng đã xem qua vieo của Diệp Phong Mạc gửi trong nhóm chat riêng. Mình thấy nội dung ở video cũng khá ổn, hơn nữa mình cũng thấy ý kiến của nhiều bạn tương đồng với mình vậy nên mình quyết định dùng video đấy làm tiết mục biểu diễn của lớp chúng ta. Tuy nhiên, về phần vũ đạo ở đây có hơi khó…” “Không sao, về phần vũ đạo để mình lo. Mình có anh họ là giáo viên dạy nhảy, có thể nhờ anh ấy dạy chúng ta vài bước cơ bản.”. Là giọng của Nhật Huy bạn ngồi cùng bàn với Diệp Phong Mạc. Nhật Huy là một người rất năng nổ và nhiệt tình trong học tập và công viêc chung. Cậu là một người hòa đồng, thân thiện, dễ gần, hầu như trong lớp ai cũng quý mến cậu. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Nhật Huy, ai cũng mỉm cười tỏ vẻ tán đồng. Hạ Lam Ly gật đầu rút trong ngăn bàn ra một tờ giấy đưa cho Dương Dương “Dương Dương sẽ là người đọc danh sách những bạn tham gia đội múa, những bạn khác không có trong danh sách sẽ được phân công vào nhiệu vụ khác mình sẽ nói cụ thể sau.”. Ngưng một lúc nghĩ điều gì đó, cô lại quay sang Hà Tô Diện, cô bạn ngồi bên cạnh và Diêu Na Na ngồi ở bàn bên trên “Hà Tô Diệp và Diêu Na Na, hai cậu rất có kĩ năng về phần viết văn. Mình phân công hai cậu chịu trách nhiệm cho phần bài thuyết trình. Có gì thắc mắc hay cần bổ sung cứ hỏi mình.” Sau khi Hạ Lam Ly phân công xong, Dương Dương cũng đọc xong danh sách. Cả lớp nhanh tróng rời khỏi lớp đi ra căng tin ăn trưa, thời gian nghỉ đã bị rút ngắn lại nên họ phải tranh thủ thời gian hiếm hoi này. Đương nhiên không ai tỏ ra chán nản về sự sắp xếp ấy ngược lại rất nhiệt tình chấp thuận. Bởi vì họ rất biết thấu hiểu và cảm thông cho nhau, họ biết muốn chiến thắng, muốn tất cả được tỏa sáng thì phải đồng lòng chung sức, phải biết yêu thương, trân trọng và giúp đỡ lẫn nhau. Chính vì thế lớp 11A1 mới luôn đứng đầu về tác phong học tập và rất nhiều mặt khác. Hạ Lam Ly thu dọn xong đồ, cô rời khỏi lớp, hồi sáng cô chỉ ăn qua loa có cái bánh ngọt với một hộp sữa nên giờ rất đói. Hạ Lam Ly nhờ Hà Tô Diệp ra căng-tin mua đồ ăn trưa giúp vì cô không thích tới cái chỗ đông nghịt người như thế. Cô đi ra phía nhà vệ sinh, hồi nãy không cẩn thận nên làm dây mực ra tay giờ phải đi rửa nếu không nó khô lại sẽ rất khó xóa hết. Sau khi rửa tay xong xuôi, Hạ Lam Ly vẩy vẩy tay mấy cái theo thói quen rồi chuẩn bị về lớp. Vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh cô sơ ý va phải cánh tay một người vội nói xin lỗi rồi ngẩng đầu lên. “Diệp Phong Mạc?...”. Ngập ngừng một lúc cô mới lên tiếng “À… tôi không để ý, nếu không sao tôi đi trước.”. Nói rồi cô định quay người rời đi thì từ phía sau truyền tới một giọng nói trầm thấp: “Chân cậu sao rồi?” Diệp Phong Mạc nhìn xuống dưới chân cô đeo đôi Vans trắng tinh. Hạ Lam Ly hơi sững người, hai tay để sau lưng vặn vặn vào nhau. Rõ là vừa mới rửa tay xong lau khô vậy mà giờ mồ hôi lại rịn đầy tay. Cô ấp úng mấy giây rồi trả lời “À…ừm cũng khá hơn rồi, giờ vẫn đi bình thường chỉ là thi thoảng hơi nhói một chút.”. Không hiểu sao Diệp Phong Mạc lại hỏi như vậy, cũng không hiểu sao cô lại giải thích cặn kẽ đến thế. Diệp Phong Mạc rời mắt khỏi đôi chân ấy gật đầu “Ừm” một tiếng. Hạ Lam Ly mím môi ngước nhìn người trước mặt, thật sự cô rất khó sử không biết phải nói gì với người này. Cuối cùng cô cũng mạnh dạn hít một hơi thật sâu sau đó ngẩng đầu nói với anh “Diệp Phong Mạc, hôm qua cảm ơn đã đưa tôi về.”Diệp Phong Mạc hơi nhíu mày, thoáng thấy trong mắt anh hiện lên ý cười Hạ Lam Ly vôi giải thích “Do cậu giúp tôi, cảm ơn cũng cảm ơn rồi nhưng chuyện giữa tôi với cậu đừng nghĩ tôi sẽ vì lòng tốt mà…” “Mặc kệ cậu!” Diệp Phong Mạc hơi cúi đầu ngắt ngang lời cô, có thể thấy sự châm chọc trong giọng nói ấy. Sau đó anh đi lướt qua người cô đi về phía lớp học. Hạ Lam Ly đờ người mất mấy giây rồi mới quay ngoắt đầu hậm hực bỏ đi. Vừa về tới lớp chưa kịp ngồi ấm chỗ, một bạn nữ từ ngoài thò đầu vào gọi cô “Hạ Lam Ly! Có người tìm cậu.”Hạ Lam Ly hơi nhíu mày, miễn cưỡng đứng dậy đi ra ngoài. Vừa ra tới nơi nụ cười của Lục Tử Thiên đập ngay vào mắt cô. Ở xung quanh có khá nhiều nữ sinh đứng vây quanh. Hạ Lam Ly thở dài tiến lại gần. Vẫn là chất giọng lạnh nhạt “Cậu rảnh nhỉ?” Lục Tử Thiên cười cười không trả lời mà hỏi ngược lại cô “Cậu ăn gì chưa? Mình đưa cậu đi ăn.” “Không muốn, tôi mua rồi.” Hạ Lam Ly trả lời. Lục Tử Thiên gật gật rồi lấy từ trong túi ra một chùm chìa khóa đưa cho cô “Sáng nay cậu đi trước nên mình khóa cửa, mang chìa khóa qua đây cho cậu sợ lúc cậu về không có chìa khóa để mở.” Hạ Lam Ly đưa tay đón lấy nó, đúng là sáng nay cô đi trước không khóa cửa tại vì cái tên khó ưa này vẫn chưa ngủ dậy. Sau khi cầm chìa khóa, cô đảo mắt một lượt xung quanh nhìn thấy cả đống nữ sinh đứng gần đó trưng bộ mặt ghen tị nhìn cô. Hạ Lam Ly ngán ngẩm cất lời giễu cợt “Fan đông đấy.” Từ lúc tới đây, Lục Tử Thiên chỉ nghĩ tới việc đến gặp Hạ Lam Ly chứ không hề để ý tới những thứ xung quanh. Bấy giờ anh mới đưa mắt nhìn rồi mỉm cười “Cũng thường thôi.”. Ngưng lại mấy giây như nghĩ ra được điều gì đó anh lại lên tiếng “À đúng rồi, tối nay mình đặt cơm ngoài về ăn đỡ khỏi nấu nhé. Mình biết có một quán đồ ăn Nhật rất ngon..” Hạ Lam Ly vội nói “Thôi khỏi, tối nay không cần qua nhà tôi. Tôi sẽ nói với bố mẹ không cần phiền cậu nữa. Với cả đừng đứng ngoài cửa đợi tôi, hôm nay tôi còn có việc nên sẽ về muộn.” Lục Tử Thiên gượng cười “Phiền gì chứ, dì Hạ đã có lời nhờ vả sao mình có thể không giúp như vậy không hay đâu. Với lại cậu ở nhà một mình, chân của cậu…” Hạ Lam Ly thật sự chẳng muốn nghe hay đôi co với tên này nữa, cô thẳng thừng cắt ngang lời anh “Tôi không nhắc lại lần hai, cứ như vậy đi.” Nói xong cô quay lưng đi vào lớp học mặc cho Lục Tử Thiên mặt mày tối sầm đứng ngoài cửa. Một nữ sinh lớp 10 đứng ở trong đám đông kia nãy giờ mạnh dạn lại gần. Trên tay cô ta cầm một hộp cơm nhỏ màu hồng, lắp bắp e thẹn nói “Anh Tử Thiên, em có làm cơm trưa cho anh. Anh ăn thử được không, sáng nay em đã dậy rất sớm để chuẩn bị đấy, thực ra nó cũng…” “CÚT!” Lục Tử Thiên bực bội, giọng anh không lớn cũng không nhỏ nhưng cũng đủ để khiến nữ sinh kia sợ rùng mình suýt nữa thì đánh rơi hộp cơm. Cô ta xấu hổ nhìn xung quanh rồi lại nhìn người con trai trước mặt, khóe mắt bắt đầu đỏ bừng lên, nước mắt chỉ trực trào ra ngoài. Cô ta ôm hộp cơm trong tay chạy đi, nếu cứ ở lại đây chắc cũng không chịu nổi mà khóc gào lên mất, có khi còn bị chửi thêm. Thời gian nghỉ trưa trôi qua rất nhanh, mới đấy thôi đã bắt đầu đến giờ tự học. Hạ Lam Ly nói các bạn mau vào chỗ ngồi tranh thủ làm bài tập “Cả lớp, mình đã có ý kiến với cô giáo về phần bài tập. Như các bạn đã thấy bài tập của chúng ta hôm nay so với mọi khi đã ít đi kha khá chỉ còn lại vài bài trong sách giáo khoa. Chúng ta nên tranh thủ thời gian hoàn thành hết tất cả các bài, nếu có gì khó hiểu có thể hỏi mình hoặc những bạn đã biết.” Trong không gian lớp học yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng quạt trần quay chầm chậm cùng với tiếng lật giở trang sách, tiếng bút viết trên giấy. Họ rất tập trung và nghiêm túc, trong quá trình làm bài không ai phát ra tiếng động gì khác ngoài việc học và trao đổi. Hà Tô Diệp bấy giờ hơi nhíu mày, ngả người nhìn nhìn vào vở của Hạ Lam Ly. Hạ Lam Ly thấy cô bạn mình có vấn đề bèn quay qua hỏi “Sao thế?” Hà Tô Diệp cười hì một tiếng rồi nhỏ giọng nói, cô không muốn nói to vì sợ làm ồn đến không khí hăng say hiệu quả của lớp. “Lam Ly, cái bài này mình không hiểu lắm, thực ra thì… tại bữa đó mình mải đọc tiểu thuyết nên không chú ý… Giờ cậu giảng lại cho mình được không?” Hạ Lam Ly cắn môi chừng mắt nhìn cô bạn ngồi bên cạnh, rồi kéo sách ra giảng giải cho Hà Tô Diệp một lần nữa thật kĩ càng. “Mình có nói rồi, sau này mà như vậy mình xé hết tiểu thuyết của cậu.” Hạ Lam Ly đe dọa. Hà Tô Diệp làm ra bộ mặt hối lỗi ôm lấy cánh tay Hạ Lam Ly “Lam Ly mình biết rồi, cậu đúng là nữ thần số một trong lòng mình.” Hạ Lam Ly liếc xéo cô một cái, bĩu môi “Mình tưởng ai kia mới là number one trong trái tim cậu chứ. Nhỏ bé như mình nào dám tranh chỗ đâu.” Vừa nói Hạ Lam Ly vừa đánh mắt sang bóng dáng một ai đó ngồi ở phía bên kia. Mặt Hà Tô Diệp tự nhiên đỏ hồng lên bịt mồm Hạ Lam Ly lại rồi vội liếc nhìn xung quanh, sau khi thấy mọi người vẫn đang tập trung làm bài cô mới bỏ tay ra mếu máo trách móc “Này Lam Ly, cậu nhỏ tiếng thôi. Đã hứa giữ bí mật rồi đấy.” Hạ Lam Ly cười cười “Biết rồi, mau làm bài đi.” Một buổi chiều trôi qua rất nhanh, cuối cùng tiết học nâng cao cũng kết thúc. Bây giờ đã là 6h rồi, mọi người hẹn nhau tập trung ở lớp học để bàn bạc về chuyện tập văn nghệ. Khi Hạ Lam Ly thấy mọi người đã có mặt đông đủ cô nhìn về phía Nhật Huy “Nhật Huy, chuyện sáng nay cậu nói về vấn đề vũ đạo…” Nhật Huy mỉm cười “Ban nãy mình có liên lạc với anh mình rồi, anh ấy nói là nếu như bây giờ tiện thì qua chỗ anh ấy cũng được. Anh ấy cũng đang có một lớp dạy nhảy, nhưng mà yên tâm đi ở trung tâm của anh ấy nhiều phòng tập lắm không phải lo chật đâu.” Một bạn nam khác trong lớp lên tiếng “Mình thấy thế này, đội múa hầu như đều là các bạn nữ. Nếu các cậu tập xong thì cũng đã muộn rồi, con gái đi ngoài đường buổi tối rất nguy hiểm.” Dừng lại một lúc, bạn nam kia nhìn sắc mặt của mọi người xung quanh rồi tiếp tục nói “Các bạn nam trong lớp chúng ta nên thay phiên nhau ở lại đưa các bạn nữ về. Nếu như để họ đi một mình gặp phải vấn đề gì lúc ấy không chỉ riêng những bạn nữ phải chịu thiệt thòi mà trách nhiệm lúc đấy của cả tập thể lớp cũng rất nặng nề.” Tất cả mọi người đều gật đầu, Diệp Phong Mạc xưa nay luôn là người kiệm lời ấy vậy mà giờ cũng đưa ra lời nhận xét “Tôi thấy như vậy cũng rất tốt, đây là trách nhiệm của mỗi người. Dù sao thì chúng ta cũng chỉ đang nỗ lực vì nhau, vì tất cả những thứ mà chúng ta mong đợi. Trong một tuần này, tôi tình nguyện hộ tống mấy cô nương về.” Diệp Phong Mạc vừa nói xong, một tiếng “Ồ” đồng loạt vang lên. Có thể thấy nét cười rất vui trên mặt mấy bạn nữ trong lớp, họ thật sự rất ngạt nhiên vì câu nói của anh. Xưa nay Diệp Phong Mạc rất ít khi thể hiện cảm xúc ra ngoài, cũng không hay tiếp xúc trò chuyện nhiều với các thành viên trong lớp chứ đừng nói bên ngoài. Thế mà giờ tự nhiên anh bỗng nói một câu có mơ cũng không ngờ đến làm ai cũng sửng sốt, trong lòng mọi người trợt rất vui, rất hân hoan. Cái quan trọng là lớp 11A1, nữ chỉ có 16 người còn lại đều là nam nên việc các bạn nữ luôn được trân trọng và nhường nhịn đó là điều rất rất bình thường. Hà Tô Diệp vẫn đang giữ nguyên nụ cười trên môi nhìn về phía Diệp Phong Mạc “Có một điều phải công nhận là dù mấy bạn nam lớp chúng ta nhiều khi có “nhây”, có “phá phách”, có “lạnh lùng” thì đến cuối cùng họ cũng là những người con trai tuyệt vời và đối xử tốt với chúng ta. Mình nói vậy có phải không các chị em?” “HA HA….Phải phải…!” Những tiếng cười vang vọng trong không gian của lớp học, Diệp Phong Mạc cũng cười cười rồi lại trở về bộ mặt lạnh nhạt thường ngày. Dù sao thì anh cũng nên tạo ra một không khí vui vẻ hơn, không thể lúc nào cũng um ám như vậy được.HẾT CHƯƠNG 4
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương