Năm Tháng Không Từ Bỏ
Chương 22: Chỉ Có... Một Chiếc Chăn?
* * * * * * * Sau khi đẩy cửa vào, Mục Tuyết Y chợt sửng sốt. Trong phòng... không có ai cả. Nàng thăm dò kêu một tiếng: "A Nguyệt?" Gió đêm nghịch ngợm thổi tung rèm cửa sổ ban công, đợi một lúc vẫn không nhận được lời hồi đáp. Mục Tuyết Y đi tới ban công trông ra ngoài, vẫn không có ai cả. Nàng lại quay vào trong, Chu Chẩm Nguyệt cũng không có ở trên giường. "A Nguyệt?" Nàng cất tiếng gọi Chu Chẩm Nguyệt, chân mon men lại gần phòng tắm. Cửa phòng tắm không có khóa, Mục Tuyết Y dễ dàng đi vào. Cửa vừa mở ra, nửa câu "A Nguyệt" còn chưa kịp thốt liền bắt gặp Chu Chẩm Nguyệt đang nằm bên trong bồn tắm. Chu Chẩm Nguyệt dựa trên thành bồn, tóc dài ướt đẫm tán loạn phía bên ngoài bồn tắm trắng sứ, hai mắt cô nhắm nghiền, tựa như đang ngủ say. Nước vẫn còn bốc khói nhưng bọt tắm đã tan đi rất nhiều, mơ hồ có thể thấy một vài chỗ không nên nhìn. Trong làn nước vậy mà lại có một đàn vịt cao su màu vàng vốn chỉ dành cho trẻ em, một tay cô lơ lửng để ở bên ngoài, lại còn đang nắm chặt một con vịt nhỏ, nước theo đầu ngón tay của cô tí tách tí tách chảy xuống. Mục Tuyết Y nín thở, cẩn thận khom người lại gần. Để không phải nhìn thấy mấy chỗ nhạy cảm, nàng chỉ ngồi xổm ở một bên bồn tắm nhìn cô. Nàng ngắm nghía khuôn mặt đang say ngủ của Chu Chẩm Nguyệt tận mấy phút, Mục Tuyết Y mỉm cười, nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay cô, đoạt đi con vịt cao su. Rốt cuộc là mệt mỏi đến thế nào mới có thể lăn ra ngủ khi đang tắm vậy? Không ngờ mới làm được phân nửa, Chu Chẩm Nguyệt đột nhiên tỉnh lại. Sau khi bật thốt một câu mê man, Chu Chẩm Nguyệt chậm rãi mở mắt ra, khép hờ nửa mi mắt nhìn con vịt cao su trong tay mình đang bị Mục Tuyết Y cuỗm mất. Lát sau, từ cổ họng của cô phát ra tiếng thở dài, âm thanh vẫn còn mang theo vẻ ngáy ngủ: "Chỉ nghĩ lấy con vịt, cũng không muốn đánh thức tôi trước." Mục Tuyết Y vội nói: "Em không phải..." Chu Chẩm Nguyệt buông lỏng tay, nhét con vịt cao su vào tay nàng, dáng vẻ dung túng như mọi khi: "Cầm lấy đi." Mục Tuyết Y cầm con vịt đồ chơi ướt nhẹp, há miệng không biết nên nói gì. Chu Chẩm Nguyệt nhíu mày, xoa xoa huyệt thái dương: "Em đi ra ngoài trước, tôi phải thay quần áo." Mục Tuyết Y không dám nhìn cô, đành ậm ừ, ánh mắt né tránh vội vàng rời khỏi phòng tắm. Nàng đứng bên ngoài phòng tắm một lúc, nhất thời không rõ nên làm gì. Hồi lâu sau, nàng sực nhớ đến đồ vật đang cầm, thế là đi đến một bên sofa lục tìm túi xách, dùng ống tay áo lau khô con vịt cao su, sau đó cẩn thận nhét vào bên trong. "Cạch" một tiếng, Chu Chẩm Nguyệt mở cửa phòng tắm bước ra. Cô mặc một cái áo choàng tắm màu trắng rộng rãi, mái tóc buộc hờ, đáy mắt lộ ra tia uể oải. "Xếp xong chưa?" Cô đứng bên bàn trà rót cho mình một cốc nước, thấp giọng hỏi nàng. Mục Tuyết Y ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa, dáng vẻ vâng lời: "Chưa xếp xong, vẫn còn quá nhiều mảnh." Chu Chẩm Nguyệt: "Ngày mai xếp xong em có thể đi." Mục Tuyết Y ngập ngừng: "Cái đó... ngày mai có lẽ vẫn chưa xong." Chu Chẩm Nguyệt uống một hớp nước: "Tôi không quan tâm ngày mai em có hoàn thành hay chưa, tóm lại, chừng nào xếp xong hết em mới được đi. Tôi không thể trơ mắt nhìn cái đống lộn xộn đó nằm la liệt trên ban công nhà mình." Mục Tuyết Y: "Được rồi, em sẽ cố gắng hoàn thành sớm." Dứt lời, không khí đột nhiên rơi vào tĩnh lặng. Dường như giữa bọn họ không còn chủ đề nào để nói nữa. Chu Chẩm Nguyệt cầm cốc nước, im lặng một lát rồi mới hỏi: "... Khi xếp chúng, em có gặp vấn đề gì không?" Mục Tuyết Y suy nghĩ một chút: "Hình như... thiếu mất hai mảnh ghép." Chu Chẩm Nguyệt: "Hai mảnh ghép trông như nào?" Mục Tuyết Y nỗ lực nhớ lại những mảnh ghép lòe loẹt, không chắc chắn trả lời: "Em cũng không nhớ rõ." Nói được hai câu, bầu không khí lại trở nên lắng đọng. Chu Chẩm Nguyệt uống nước xong, cô ho khan hai tiếng, chủ động xoay người bước vào trong: "Nếu em buồn ngủ thì có thể ngủ trước, giường ngủ nằm ở bên trái. Tôi còn có chút việc chưa xử lý xong." Mục Tuyết Y cùng cô đi vào, ngoan ngoãn gật gù. Diện tích bên trong không lớn lắm, chỉ có một cái giường đôi và bàn làm việc. Chu Chẩm Nguyệt tắt đèn treo lớn, chỉ bật đèn của bàn làm việc, trên bàn làm việc có ba màn hình, mỗi màn hình lại hiển thị một trang khác nhau. Mục Tuyết Y nhìn lướt qua, cái thứ nhất là xu hướng thị trường chứng khoán, thứ hai là tài liệu nội bộ của công ty, nhìn tới đây, nàng lập tức quay đầu đi chỗ khác. Mục Tuyết Y cố dời đi sự chú ý, tập trung vào chiếc giường đôi bên trong góc phòng. Trên giường vô cùng gọn gàng, Chu Chẩm Nguyệt là kiểu người ban ngày sẽ không tùy ý ngồi ở trên giường, ga trải giường ngay cả một nếp nhăn cũng không có. Mà ở trên cái gối bên phải, chỉ có một chiếc chăn bông. Mục Tuyết Y không nhịn được nuốt nước miếng, nhỏ giọng hỏi: "Chỉ có... một cái chăn sao?" Chu Chẩm Nguyệt ngồi vào bàn làm việc nhìn chăm chú màn hình: "Mở tủ quần áo có ba ngăn, là ngăn trên cùng." Mục Tuyết Y có chút hối hận vì lắm lời hỏi câu này. Nàng vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, quần áo đã thay xong, khăn tắm và bàn chải đánh răng đều để trên bồn rửa mặt, rất thuận tiện khi lấy. Tắm rửa xong, nàng tiến vào ổ chăn ấm cúng, còn Chu Chẩm Nguyệt vẫn ở trước màn hình nhăn nhó cau mày. Mục Tuyết Y lén lút ẩn trong bóng tối nhìn trộm Chu Chẩm Nguyệt làm việc. Tóc cô vẫn còn ẩm ướt, đáy mắt tơ máu ngang dọc, tay phải vẫn đang nắm chuột. Chiếc nhẫn ngọc trên ngón trỏ có vẻ khiến cô khó chịu, lâu lâu cô sẽ buông chuột, ngón tay xoay lấy chiếc nhẫn. Mục Tuyết Y nhìn chằm chằm ngón tay của Chu Chẩm Nguyệt, cảm giác bản thân nàng điên rồi. Tại sao nàng lại cảm thấy Chu Chẩm Nguyệt khi xoay nhẫn rất... sexy? Mục Tuyết Y nhắm mắt lại, lặng lẽ đưa tay về phía bên kia giường, vuốt ve ga trải giường bên đó, tưởng tượng ra dáng vẻ Chu Chẩm Nguyệt đang nằm ngủ bên cạnh mình. Mối quan hệ của bọn họ... hẳn là đã thay đổi rồi đúng không? Giờ đây nàng đã được phép nằm trên giường của cô, ủ ấm trong chăn, một lát nữa, không chừng cô còn thiếp đi bên cạnh nàng. Bỗng nhiên trong đầu nàng vang lên một giọng nói— "Lão già họ Chu kia vẫn chưa biết chuyện tốt mà em làm ba năm trước nhỉ?" Ký ức như một chậu nước đá, trong nháy mắt dập tắt mọi tưởng tượng đẹp đẽ của nàng. Trái tim loạn nhịp ban nãy, lúc này đã lạnh như hầm băng. Hai ngày nay, những lời nói khiêu khích của Mục Như Tình luôn ám ảnh nàng. Tựa như một cái kim ẩn dưới lớp da, không biết lúc nào sẽ phát tác khiến người đau khổ. Mục Tuyết Y cuộn mình trong chăn bông, ôm cánh tay khẽ run rẩy, nhỏ giọng kêu: "A Nguyệt." Chu Chẩm Nguyệt nhướng mi nhìn về bên này: "Hả?" Mục Tuyết Y cụp mắt: "Ông nội chị tốt như vậy, chị nghĩ thử xem... nếu như ông ấy biết chuyện của ba năm trước, liệu ông có... tha thứ cho em không?" Chu Chẩm Nguyệt dừng lăn chuột. Cô nhíu nhíu mày: "Ông nội đối xử với em hiện giờ rất tốt, nhưng ông cũng có nguyên tắc riêng của bản thân. Ông từng là quân nhân trong quân đội, điều không thể chấp nhận của một quân nhân đó là lừa dối và phản bội, những gì em làm ba năm trước đã đụng chạm đến quan điểm của ông. Vì lẽ đó, đừng mơ tưởng linh tinh, chuyện kia chỉ có thể giấu ông cả đời." Mục Tuyết Y cười khổ: "Thì ra là vậy... Kỳ thực em cũng đoán được, không sao đâu, em cũng chỉ... hỏi thế thôi." Chu Chẩm Nguyệt vuốt cằm, mím mím môi: "Có phải em giấu ông chuyện đó, trong lòng cảm thấy bất an?" Mục Tuyết Y ôm chăn im lặng hồi lâu, buồn bã đáp: "... Không phải." Chu Chẩm Nguyệt do dự: "... Này không tính là lừa ông, chỉ là không nói hết với ông đầu đuôi chân tướng mà thôi, em không cần phải mang gánh nặng trong lòng." A Nguyệt... đang an ủi nàng sao? Mục Tuyết Y cuộn tròn ngón tay trên ga giường, trong lòng không rõ là buồn bã nhiều hơn hay là vui sướng nhiều hơn. A Nguyệt đã vất vả an ủi nàng, nàng thậm chí đáp lại cũng không dám. Bởi vì mười ngày sau không biết phải đối mặt với cái kết gì, cho nên nàng không biết có nên cho Chu Chẩm Nguyệt chờ mong và hy vọng hay không. Mang theo tâm trạng phức tạp, Mục Tuyết Y thu mình trong ổ chăn, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Hai giờ sáng, Chu Chẩm Nguyệt cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc. Cô thở dài thườn thượt, mệt mỏi đứng dậy từ chiếc ghế xoay. Đèn ngủ từ cửa sổ mờ nhạt chiếu vào khuôn mặt đang yên tĩnh say ngủ của Mục Tuyết Y, cô đỡ lấy bàn làm việc, ngắm nhìn Mục Tuyết Y một lúc lâu. Lát sau Chu Chẩm Nguyệt mới chịu thu hồi ánh mắt, bước chân nhẹ nhàng đi về phía ban công. Cô mò tìm đống mảnh ghép mà Mục Tuyết Y đặt ở trong góc, cầm theo sách hướng dẫn quay trở về bàn làm việc. Kéo đèn bàn thấp xuống, cô giơ cao một phần lâu đài vẫn chưa hoàn thiện, bắt đầu từ trang thứ nhất, cô nheo mắt, từng bước dò tìm hai mảnh ghép bị thiếu sót. Sách hướng dẫn phức tạp với đủ loại mảnh ghép màu mè dày như quyển từ điển. Đêm dài vắng lặng, không khí xung quanh như ngừng trôi. Trong căn phòng im ắng chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Mục Tuyết Y lẫn tiếng lật sách trên bàn làm việc. * * * Sáng hôm sau, Mục Tuyết Y bị đánh thức bởi tiếng nước róc rách trong phòng tắm. Sau khi mở mắt nàng liền liếc nhìn đồng hồ, mới sáu giờ không hơn, trong phòng tắm phát ra tiếng vắt khăn mặt. Nàng theo bản năng nhìn sang phía bên cạnh, nếp gấp ga trải giường vẫn y hệt như trước khi nàng chìm vào giấc ngủ. Mục Tuyết Y chống nửa người dậy, mơ hồ gọi: "A Nguyệt?" Âm thanh vòi nước đột nhiên im bặt. Chu Chẩm Nguyệt mở cửa phòng tắm, chỉ lộ ra nửa thân trên, khuôn mặt còn có vài giọt nước: "Chuyện gì?" Mục Tuyết Y nằm ở trên giường, ánh mắt vẫn chưa rút hết cơn buồn ngủ: "Tối hôm qua chị không ngủ sao?" Chu Chẩm Nguyệt ừ một tiếng: "Ừm, thức trắng đêm. Lát nữa tôi phải đến công ty, hôm nay em cứ việc ở nhà, buổi tối tôi sẽ về nhà ăn cơm." Mục Tuyết Y dụi dụi con mắt: "Em đi xào trứng gà cho chị." Chu Chẩm Nguyệt: "Không cần, muộn rồi." Xác thực cô rất vội, chuẩn bị chỉ trong năm phút rồi mặc áo khoác ra ngoài. Trước khi đi, cô lại nói với Mục Tuyết Y đang ngáy ngủ thêm một lần: "Buổi tối tôi sẽ quay về ăn cơm." Mắt Mục Tuyết Y lim dim, miệng lại lẩm bẩm: "Ừm... Em sẽ nấu đồ ăn." Chu Chẩm Nguyệt đã đi, Mục Tuyết Y lại tiếp tục ngủ. Khoảng tám giờ sáng, nàng đột ngột bị đánh thức. Có điều, lần này là bị chuông điện thoại đánh thức. Nàng không nhìn tên hiển thị đã trực tiếp bắt máy, đặt ở bên tai: "Chào?" "Được lắm, em gái thân yêu của tôi đây vẫn chưa chịu rời giường?" Giọng của Mục Như Tình như muốn nổ tung lỗ tai nàng. Mục Tuyết Y lập tức tỉnh táo, trợn to hai mắt bật ngồi dậy: "Chị—" Mục Như Tình cười lạnh: "Nghe nói đêm qua em ngủ ở nhà cũ Chu gia? Tiến độ nhanh lắm nha, vì kế hoạch trộm bảng báo giá mà sốt sắng à?" Mục Tuyết Y nắm chặt chăn bông: "Làm sao chị biết em đến nhà cũ? Chị phái người theo dõi em?" Mục Như Tình vẫn từ tốn: "Đừng kích động, cái này không phải trọng điểm. Tôi mặc kệ em ở đâu, cũng không quan tâm em đang làm gì, gọi cho em bởi vì muốn nói với em một chuyện. Đêm nay về nhà, cùng cô giáo Thẩm ăn một bữa cơm." Mục Tuyết Y gằn từng chữ: "Em không đi." Mục Như Tình châm chọc cười chế nhạo: "Em lấy đâu ra dũng khí từ chối tôi? Nói cho mà biết, nếu đêm nay không tới, tôi bảo đảm ngày mai trước khi mặt trời mọc, Chu Phong Niên sẽ biết tất cả mọi chuyện." Ngón tay của Mục Tuyết Y siết đến xanh mét, móng tay vì thế mà trắng bệch không còn một giọt máu. * * * Tác giả có lời muốn nói: Không có chuyện gì không có chuyện gì, mọi người không cần tức giận. Văn án đã nói rõ, Tuyết Y sẽ hắc hóa thành điên phê mỹ nhân
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương