Năm Tháng Mất Phương Hướng
Chương 18 Thông Cáo
CHƯƠNG 18: THÔNG CÁO Tiết học ở Đại học không nhiều như ở cấp ba, chỉ cần lên lớp những tiết bắt buộc là được rồi. Còn trước đây tôi giống như một con ngốc vậy, tiết nào cũng đi học, lúc này tôi mới vừa ngủ dậy. “Lý Viện, Lý Viện, không xong rồi!” Đường Đông Phi vừa đi ra ngoài đột nhiên lại chạy về, hơn nữa vẻ mặt còn rất hốt hoảng. Tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt nghi hoặc, sau đó hỏi: “Sao vậy?” Nhìn Đường Đông Phi có vẻ là chuyện rất quan trọng, giống như cô đang sắp xếp lại lời nói vậy, tôi nhân lúc cô ấy đang suy nghĩ đi rửa qua cái mặt, sau đó nhìn Đường Đông Phi giống như không biết phải nói như thế nào nên kéo thẳng tôi chạy ra ngoài xem. Nhìn Đường Đông Phi rất gầy yếu nhưng sức lực của cô ấy lại rất lớn. Tôi nhìn cổ tay bị cô ấy kéo đến đỏ ửng cả lên, cho dù tôi có bảo cô ấy dừng lại thế nào đi chăng nữa thì cô ấy cũng không nghe. Mãi cho đến khi tôi đứng trước bảng thông cáo, bên trên đó dán toàn bộ đều là những lời mắng nhiếc tôi. Tôi còn chưa kịp thở dốc thì đã bị những lời này làm cho tức điên lên, đám sinh viên đến xem trò vui kia sau khi nhìn thấy tôi đến đó thì lập tức tránh xa. “Nhìn kìa, đó chính là Lý Viện.” Còn có người giúp tôi tuyên truyền, xem ra tôi không muốn nổi tiếng ở cái trường này cũng không được rồi. Tôi cười lạnh rồi xé từng chút một tờ giấy dán trên bảng thông cáo, tên làm ra chuyện này ở trong tối đúng thật là giỏi lắm. “Xảy ra chuyện gì vậy?” Một đám người ăn vận không khác gì Lưu Tê đi đến, sau khi nhìn thấy tờ giấy dán trên bảng thông cáo và tôi thì cũng hiểu ra có chuyện gì đang xảy ra. “Chị dâu, để chúng em giúp chị.” Tôi quay đầu lại nhìn bọn họ có chút mê hoặc, bọn họ là ai? Tôi quen bọn họ sao? Tại sao lại gọi tôi là chị dâu? Lẽ nào bọn họ là... đàn em của Lưu Tê? “Lưu Tê là đại ca của chúng em.” Một tên trong đó nhìn thấy vẻ nghi hoặc của tôi nên đã ra mặt giải đáp sự nghi ngờ của tôi. Những gì tôi đoán là đúng, nhưng sự xuất hiện của bọn họ cũng chẳng liên quan đến chuyện của tôi, cho nên tôi lại quay người lại tiếp tục xé giấy trên bảng thông cáo xuống. “Chúng em đến giúp chị, chuyện này là do ai làm vậy? Tốt nhất đừng để cho tao biết được!” Một tên côn đồ hùng hùng hổ hổ bước đến giúp tôi cùng xé, còn những người còn lại thì đe dọa đám người vây xung quanh xem: “Nhìn cái gì mà nhìn, mau cút hết đi cho ông.” Với sự xuất hiện của bọn họ thì tôi vẫn thấy rất cảm ơn Lưu Tê. Nếu như không phải anh ta nói với mọi người tôi là bạn gái anh ta, vậy thì tôi cũng sẽ chẳng có được sự giúp đỡ của bọn họ rồi. Với sự giúp đỡ của bọn họ cho nên những tờ giấy dán trên bảng thông cáo rất nhanh đã được gỡ đi sạch sẽ. “Cảm ơn!” Tôi nói cảm ơn từng người bọn họ một. Tôi biết bọn họ vì muốn lấy lòng Lưu Tê nên mới giúp đỡ tôi nhiệt tình đến vậy, nhưng cảm ơn lại là chuyện khác. “Không có gì, không có gì, em tên là A Hải, chị dâu chỉ cần nói tốt cho em vài câu trước mặt đại ca là được rồi. Nếu như không còn chuyện gì nữa, vậy chúng em xin phép đi trước đây.” A Hải chính là tên cầm đầu đám côn đồ trong trường nên tôi cũng gật đầu một cái. Sau khi bọn họ đi hết, tôi đi đến bên Đường Đông Phi. Từ lúc bắt đầu, cô ấy chỉ ngồi trong một góc nhỏ chẳng nói năng gì, chắc là bị đám A Hải dọa cho sợ rồi. “Không sao chứ?” Đường Đông Phi gật đầu nói: “Không sao.” Sau đó cô ấy nhìn những mẩu giấy bị xé nát kia bằng vẻ mặt lo lắng, rồi nhìn tôi nói: “Những thứ này nên xử lý thế nào đây?” Tôi yên lặng không nói gì cả, người dám làm ra những chuyện như này chắc chắn phải là người có thù oán với tôi. Đường Hân cả tối vẫn chưa quay về, vậy thì cô ta không thể làm ra những chuyện như này, Hàn Tinh Vũ cũng có khả năng, mà Dương Hồng cũng có thể làm được, lần này những nữ sinh bị tôi coi thường cũng có khả năng, nếu như là người yêu mến Uông Dương thì cũng có khả năng làm ra chuyện này. Liệt kê kĩ ra thì tôi chợt phát hiện ra mình cũng đắc tội với không ít người. Tôi cười đau khổ, bây giờ chắc tôi đã là người nổi tiếng trong trường rồi. Tôi nói với Đường Đông Phi: “Cậu lên lớp trước đi, chuyện này cứ để tớ tự giải quyết là được rồi!” Đường Đông Phi nghe tôi nói vậy nên cũng vội vàng chạy lên lớp, nhìn bóng lưng cô ấy rời đi mà trong lòng tôi cũng hơi trùng xuống. Rốt cuộc là ai muốn đối phó như vậy với tôi, nhưng tôi không phải là dạng người dễ dàng bị ức hiếp như vậy đâu. Tôi quay về phòng ngủ một lần nữa rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lưu Tê, nói cho anh ta biết chuyện xảy ra ngày hôm nay. Nếu như trong lòng Lưu Tê có tôi, vậy thì anh ta nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Sau khi rửa tay qua loa xong thì tôi buộc tóc lên. Người có tự tin như tôi vẫn rất xinh đẹp, ít nhất thì tôi cũng không sợ bị người khác ức hiếp. Tôi liếc nhìn đến chiếc giường của Đường Hân, nhưng cuối cùng thì cũng bỏ qua luôn, trừng phạt cô ta bằng cách tương tự thì đó không phải là phong cách của tôi. Tôi nhìn điện thoại thì chợt nhận ra rằng Lưu Tê vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi. Việc này khiến tôi có chút sốt ruột, chẳng lẽ nhanh như vậy đã ghét tôi rồi sao? Tôi còn tưởng anh ta thích tôi hơn những người khác!... Trên màn hình điện thoại đến cả một tin nhắn cũng không có, tôi có chút thất vọng thì cũng là chuyện bình thường mà thôi. Cầm tờ thời khóa biểu mà đã bị tôi vứt một xó từ lâu lên, chợt phát hiện ra vẫn còn tiết phải lên lớp. Tôi vội vàng chạy đến lớp học, bởi vì quên mất giờ nên tôi bị đi học muộn. Có điều, may mà thầy giáo vẫn chưa đến nên tôi cứ ung dung đi vào lớp. Tất cả mọi người trong lớp đều nhìn tôi bằng thái độ xem hài, việc này khiến tôi không sao hiểu nổi. Mãi cho đến khi... Tôi nhìn thấy bạn cùng bàn của tôi lại một lần nữa biến thành Dương Hồng thì lúc này tôi đã hiểu ra hết mọi chuyện. “Tại sao cậu lại ngồi ở đây?” Tôi đứng bên cạnh cậu ta hỏi. Sau đó nhìn sang chỗ mà Dương Hồng vốn vẫn ngồi, tuy nhiên cẫn không nhìn thấy Lưu Tê. Xem ra Lưu Tê chắc là không đến trường. Tôi chẳng hiểu sao lại có chút lo lắng cho anh ta, thứ nhất là không thấy nhắn tin trả lời tôi, thứ hai là lại không thấy đến trường. “Cậu đừng tìm nữa, hắn hôm nay không đến đâu.” Dương Hồng đắc ý nói. Tôi nhìn vẻ mặt của cậu ta, trực giác nói cho tôi biết sự việc không đơn giản như vậy. Trong này nhất định là có chuyện mà tôi không biết, tôi vốn còn muốn hỏi tiếp, nhưng cánh tay dài của Dương Hồng vừa phất một cái, tôi liền ngã ngồi lên đùi cậu ta. Cái này bạn trong lớp gọi là nhìn thấy tôi như vậy cũng không đến giúp đỡ, tôi bị Dương Hồng cưỡng chế ôm chặt lấy, thẹn quá hóa giận nói với hắn: “Cậu đừng có mà quên, tớ là bạn gái của Lưu Tê đó!” “Vậy thì đã làm sao? Trong tay tớ không phải có điểm yếu của cậu hay sao?” Dương Hồng lắc lư chiếc điện thoại của hắn, nghe cậu ta nói bằng giọng uy hiếp nên tôi cũng chỉ đành thuận theo cậu ta mà thôi. Nếu như cậu ta phát tán đoạn video đó ra ngoài thì cuộc đời tôi coi như đi tong rồi. Tôi ngả vào lòng Dương Hồng nói: “Đến lúc nào thì cậu mới định trả lại tớ video đó đây?” Dương Hồng đùa nghịch chỗ mẫn cảm của tôi, nhưng tôi chỉ có thể nhẫn nhịn, bởi vì dù sao đây cũng là lớp học... “Trả cho cậu? Đồ con đĩ, tớ thấy cậu mơ đẹp quá rồi đấy!” Dương Hồng nói khẽ bên tai tôi, trong lòng tôi bỗng chốc như rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Xem ra hắn nhất định sẽ không trả cho tôi video đó rồi. Vậy tôi phải làm thế nào thì mới thoát khỏi được cái tên còn ác hơn cả ác ma này đây, dựa vào lòng hắn cho nên hắn cũng không thể thấy được vẻ mặt của tôi lúc này. Nếu như ánh mắt có thể giết được người, vậy thì tên Dương Hồng này đã sớm bị tôi giết chết cả trăm nghìn lần rồi. Trong lớp bắt đầu có tiếng giảng bài của thầy giáo, nhưng ông cũng không ngăn cản những việc mà Dương Hồng đang làm đối với tôi. Xem ra các thầy cô cũng xem trọng thân phận công tử con nhà giàu của Dương Hồng. Ôi trời ơi, cái xã hội này, chỉ cần có tiền thì mới là chân lý hay sao? Trong lòng tôi rất hận..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương