Năm Tháng Mất Phương Hướng
Chương 28 Hành Động Kỳ Lạ
CHƯƠNG 28: HÀNH ĐỘNG KỲ LẠ Bởi vì để có thể nhìn rõ mọi động tác, cho nên một người đàn ông trong nhóm đó rút ra khỏi thân thể của cô gái rồi đứng dậy điều chỉnh lại góc độ của máy quay. Khi thấy rõ gương mặt của cô gái kia thì tôi có chút giật mình. Thật không ngờ lại là cô gái bị tôi sỉ nhục đợt trước. Đương nhiên lần đó cũng không tính là sỉ nhục, mà phải là cô ta tự rước lấy nhục, nếu cô ta không nói những lời đó thì đã không có chuyện gì rồi. Lúc đầu thì tôi cho rằng đây chỉ là người mà Lưu Tê tìm đến thôi, nhưng bây giờ thì tôi tin đó là người thật rồi. Tôi dựa vào lồng ngực của Lưu Tê và lắng nghe nhịp tim của anh ta. “Anh không cho rằng làm như thế này là rất tàn nhẫn sao?” Tôi nói với Lưu Tê. Ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt của anh ta khiến cho nó mang theo một chút gì đó thần bí và hờ hững, nhưng đâu lại là khuôn mặt mà tôi quen thuộc nhất. Lưu Tê ôm chặt tôi vào trong ngực, lạnh lùng nói: “Đây là kết quả cho việc cô ta động đến em, đừng quên em là người phụ nữ của anh.” Tôi cảm thấy rung động khi nghe thấy những lời này của Lưu Tê, thế nhưng đáy mắt của anh ta chỉ có sự lạnh lẽo. Sự rung động kia cũng vì thế mà biến mất, anh ta làm như vậy cũng chỉ là vì muốn chiếm hữu cả thân xác và trái tim của tôi mà thôi. Tôi không ngừng giễu cợt sự ảo tưởng của bản thân mình. Lưu Tê không thấy tôi lên tiếng liền hôn lên môi của tôi. Đầu lưỡi không ngừng quấn quýt lấy nhau, bầu không khí trong phòng cũng trở nên mập mờ và nóng bỏng. Tôi thấy được dục vọng ở trong đôi mắt của Lưu Tê, tôi cảm thấy nó như muốn bao phủ lấy tôi vậy. Tay của Lưu Tê đã đặt lên lưng của tôi, bỗng nhiên tôi lại nhìn thấy hình ảnh ở trong máy tính. Bởi vì cảm thấy buồn nôn nên tôi ngăn động tác của Lưu Tê lại: “Chúng ta… đi lên xe đi!” Tuy là bộ phận đó của Lưu Tê đã chọc vào đùi của tôi nhưng anh ta vẫn nghe theo lời của tôi. Anh ta bế tôi lên, hai chân của tôi ôm chặt lấy eo anh ta. Lưu Tê cố gắng nhét bộ phận đó của mình vào bên trong tôi, còn quần lót của tôi thì đã bị vứt đến xó xỉnh nào từ lâu rồi. Điều này khiến cho tôi không nhịn được mà khẽ rên lên một tiếng. Bởi vì tư thế này nên vật đó cũng cử động ra vào theo động tác của anh ta, khiến cho cảm giác sung sướng đó đánh thẳng vào tôi. Hai chân tôi ôm chặt lấy eo của Lưu Tê, đây là lần đầu tiên tôi thử loại tư thế này nên không tránh khỏi có chút kích động. Một lúc sau thì chúng tôi cũng vào được trong xe. Anh ta cởi hết quần áo của tôi ra, sau đó chúng tôi bắt đầu điên cuồng làm tình ở trong không gian chật hẹp đó mà không quan tâm đến thế giới bên ngoài. Sau khi xong việc, chúng tôi sửa sang lại quần áo của mình rồi rời khỏi đó. Còn Cao Hùng đã sớm bị tôi quên sạch sẽ. Có Lưu Tê rồi thì tôi cũng không còn cảm thấy cô đơn nữa. Sau đêm đó thì Lưu Tê lại mất tích. Nhưng người làm cho tôi cảm thấy kỳ quái nhất lại chính là Dương Hồng. Việc cậu ta không lấy video ra để uy hiếp tôi khiến cho tôi cảm thấy khó hiểu. Tôi ngồi vào chỗ, sau đó định lấy sách vở ra để học tập một lúc. Hình như là từ khi bước chân vào ngành thì tôi càng lúc càng chểnh mảng chuyện học hành. Nhìn thầy giáo đang nhiệt tình giảng bài trên bục giảng thì tôi cũng dần dần đắm chìm vào bầu không khí hoc tập ở trong lớp. Tôi có phần lạ lẫm với loại cảm giác này. Tôi vốn cho rằng khi lên đại học tôi sẽ rất xuất chúng, ai ngờ tôi lại thành cave. Tôi như vậy thì còn mặt mũi nào để nhìn người mẹ ở quê chứ. Bỗng nhiên ánh mắt của tôi nhoè đi, tôi lập tức giơ tay lên lau sạch nước mắt. Tôi cố gắng hít sâu để điều tiết cảm xúc của mình rồi lại tập trung vào bài tập chuyên ngành. Phòng học rất yên tĩnh, bởi vì giáo sư Nghiêm nổi tiếng là nghiêm khắc. Cho dù là đại ca trong trường như Lưu Tê hay là thiếu gia nhà giàu như Dương Hồng cũng không dám gây sự trong giờ của thầy. “Lưu Tê!” Khi mà tôi đang chăm chú giải bài tập thì giáo sư Nghiêm lại đột nhiên gọi tên của Lưu Tê. Tôi ngạc nhiên nhìn sang chỗ trống ở bên cạnh mình, sau đó định báo cho thầy là Lưu Tê không ở dây. Thế nhưng khi vừa ngẩng đầu lên thì tôi thấy anh ta đã đứng ở trước cửa lớp. Còn giáo sư Nghiêm thì đứng ở trên bục giảng, và hiển nhiên là thầy không cảm thấy bực mình vì việc đến muộn của Lưu Tê. “Giáo sư Nghiêm, bởi vì em có chút việc nên đến muộn, em xin lỗi thầy.” Lưu Tê lễ phép giải thích lý do đến muội cho giáo sư Nghiêm. Sắc mặt của giáo sư Nghiêm cũng khá hơn lúc trước, còn Lưu Tê vì có lẽ cảm nhận được tầm mắt của tôi nên quay đầu nhìn sang. Tôi vội vàng cúi đầu xuống, nhưng lúc đó tôi lại thấy được ý cười trong ánh mắt của Lưu Tê. Hắn có chuyện gì vui sao? Tuy tôi đang nhìn vào đề toán ở trong vở, nhưng hồn tôi thì đã bay đến chỗ của Lưu Tê rồi. Những hình ảnh mãnh liệt của đêm đó lại hiện lên trong đầu tôi, khiến cho tôi không tự chủ được mà nhìn xuống đũng quần của Lưu Tê. Tôi cũng không biết là Lưu Tê đã nói những gì với giáo sư Nghiêm bởi vì tôi vẫn đang suy nghĩ miên man về chỗ đó của Lưu Tê. “Đêm nay anh sẽ lại khiến cho em cảm thấy thoả mãn.” Một khuôn mặt tà mị xuất hiện ở trước mắt tôi, cũng không biết là Lưu Tê đã đi đến chỗ của tôi từ lúc nào. Bởi vì những suy nghĩ sex kia của tôi bị người khác nhìn ra khiến cho tôi chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui vào. Lưu Tê ngồi xuống bên cạnh tôi, sau đó anh ta lấy một cuốn sách ra để làm màu. Tầm mắt của tôi cũng chuyển từ người anh ta sang giáo sư Nghiêm. Còn thầy ấy thì vẫn tiếp tục giảng bài như chưa từng chó chuyện gì xảy ra. “…” Bỗng nhiên có một cánh tay ôm lấy eo của tôi. Khi nhìn thấy ánh mắt chứa đầy ẩn ý của Lưu Tê thì mặt của tôi lại đỏ lên. Tôi lặng lẽ đẩy tay anh ta ra, Lưu Tê nhìn tôi một lúc rồi sau đó… nằm lên mặt bàn rồi lăn ra ngủ. Tôi yên lặng ngắm nhìn gương mặt của anh ta, cho dù là lúc ngủ thì cũng lạnh lùng như vậy. Tôi đột nhiên nghĩ những lần mà Lưu Tê dịu dàng với tôi đều không phải là anh ta, cuôi cùng thì tâm hồn của tôi cứ treo ngược cành cây như vậy trong suốt tiết học. Những lời giảng của của giáo sư Nghiêm cũng vào tai phải rồi ra tai trái cả. Sau giờ học, tôi bị gọi vào phòng làm việc của giáo sư. Khi đối diện với vẻ mặt nghiêm túc đó của thầy thì tôi có phần co quắp. “Thưa giáo sư, có vấn đề gì không ạ?” Tôi cẩn thận hỏi. Hai bên mép váy cũng bởi vì sự lo lắng của tôi mà bị giày vò. Đây là lần đầu tiên tôi bước vào phòng làm việc của giáo sư nên có đôi phần khẩn trương, không dám ngẩng mặt lên nhìn giáo sư. “Lý Viện, đến thứ sáu em phải nộp luận văn cho tôi xem.” Giáo sư Nghiêm lên tiếng, còn tôi thì kinh ngạc nhìn thầy. Thầy nghiêm túc chỉnh lại kính, nhưng tôi lại không hiểu được ẩn ý trong ánh mắt của giáo sư. Thế nhưng tôi vẫn nhận làm bài tập đột xuất kia của giáo sư Nghiêm. “Giáo sư, nếu như thầy không còn việc gì nữa thì em xin phép đi về.” Tôi cảm thấy bản thân không thích hợp với bầu không khí ở đây nên lên tiếng xin rời khỏi. Giáo sư Nghiêm gật đầu, khi tôi đẩy cửa ra ngoài thì tôi lại cảm thấy chuyện này có phần không bình thường. Giáo sư gọi tôi đến phòng làm việc chỉ vì chuyện kia sao? Sao có thể chứ. Tôi không biết mình về lớp học bằng cách nào, mọi người vẫn đang ở trong lớp. Nhưng mà lại không thấy Lưu Tê đâu. Tôi trở về chỗ ngồi, thu dọn sách vở để về ký túc xá. Nhưng khi về đến bàn thì lại thấy dòng chữ: buổi tối đứng chờ anh ở cổng trường, Lưu. Khi nhìn thấy lời nhắn này thì tôi không nhịn được vui sướng. Tôi cất sách vở vào rồi rời phòng học. Đến chiều tôi còn một tiết học bắt buộc, đến lúc đó quay về cũng không muộn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương