Năm Tháng Mất Phương Hướng
Chương 32 Đau Lòng
CHƯƠNG 32: ĐAU LÒNG Một mình tôi đi dạo loanh quanh không mục đích, từ lúc đi vào con đường này, tôi phát hiện những hiện tượng như vậy càng ngày càng nhiều. Lúc nào cũng cảm thấy tương lai rất mơ hồ, hơn nữa bây giờ hoàng hôn đang dần buông xuống, phía chân trời là một mảnh hồng nhuộm. Cảnh đêm đẹp vô cùng, ngay cả một ngọn gió nhẹ lay động, cũng khiến tâm trạng tôi thoải mái. Tôi nhìn chiếc túi xách trong tay, đầu ngón tay cảm nhận được trọng lượng của những đồng nhân dân tệ bên trong, kỳ thực trong lòng tôi đã không còn cảm giác tội lỗi với cảm giác gánh nặng trọng trách trước đó, dường như tất cả những điều xảy đến là đương nhiên. Hơn nữa, tôi cũng cho là như vậy. Nhưng tôi không ngờ, những cảm xúc phức tạp lâu lắm không xuất hiện này, lại ngay lập tức dâng lên, khiến lòng tôi đau như bị dao cứa. Từ nhà của ông chủ đi ra, xuyên qua một rừng cây nhỏ bên đường là lựa chọn tốt nhất để tôi có thể nhanh chóng trở về nhà. Nói là rừng cây nhỏ, nhưng thực ra đó cũng chỉ là một công viên nhỏ có hai ba chục cây xanh bao quanh mà thôi. Thường có người ngồi dưới bóng cây hóng mát nói chuyện phiếm. Bỗng nhiên, tôi dừng lại, giọng nói này... “Đại thần Uông Dương, em thật sự rất thích anh, vô cùng vô cùng thích anh... ... “ Đặt trong tình huống bình thường, nghe thấy đoạn mở đầu của cuộc nói chuyện, tôi cũng chỉ cho rằng lại sắp có thêm một cặp đôi mới. Đối với loại chuyện như vậy, tôi sớm đã thành thói quen. Thế nhưng luôn có một số chuyện khiến tôi phải dừng bước. “Tiểu Nhã, tấm lòng của em anh biết, nhưng anh... ... “ “Không muốn nghe, em không muốn nghe. Đại thần, anh đừng nói nữa, để em nói có được không, để cho em nói.” Giọng nam vang lên khiến trái tim tôi đột nhiên như bị món đồ gì đó rất bén nhọn đâm vào, khiến hô hấp của tôi ngừng lại. Thì ra là Uông Dương, Uông Dương, tại sao anh luôn vô tình xuất hiện bên cạnh em? Tôi bĩu môi, nhắm chặt hai mắt lại, trong đầu lại một lần nữa xuất hiện bóng dáng vừa quen thuộc lại sáng chói này. Lý Viện à Lý Viện, đây là sự lựa chọn trước kia của mày. Còn bây giờ, cuối cùng anh ấy cũng có người khác ở bên cạnh, mày còn buồn bực cái gì chứ? Tôi tự hỏi mình, ngược lại càng đau lòng hơn. Cuộc nói chuyện ở nơi vắng vẻ vẫn đang diễn ra, tôi muốn liếc mắt nhìn trộm Uông Dương. Thế nhưng luôn có kẻ ác cản đường, tôi thấy Hàn Tinh Vũ đi đến chỗ tôi liền dừng bước. Dấu tất cả cảm xúc trong lòng mình lại, đối diện với bọn họ, bản thân tôi phải tỏ ra thật kiên cường mạnh mẽ. Tôi căn bản không nghĩ đến lại gặp Hàn Tinh Vũ ở đây, cô ấy đi về phía tôi. “Ái chà, không ngờ có thể gặp cô ở đây.” Hàn Tinh Vũ dùng ánh mắt khinh thường nhìn tôi, giống hệt Dương Hồng, hai người họ thật không hổ là người yêu của nhau, . . . Nhưng hiện giờ tôi không còn sức lực để cãi nhau với Hàn Tinh Vũ, cho dù là thể lực của một người mới vừa dời giường của người đàn ông nào đó, hay là một giây trước bị lời tỏ tình sến súa kia làm tổn thương, tôi đều cảm thấy mình rất giống một con cá mất đi nước, đang vùng vẫy giãy chết. Tôi cười lạnh, không nói lời nào nhìn Hàn Tinh Vũ, ngược lại cũng dùng ánh mắt khinh bỉ người khác nhìn cô ta. “Cô!” Hàn Tinh Vũ không dám tin nhìn tôi, tôi rất hài lòng khi thấy thái độ của cậu ta. Có lẽ là Uông Dương và nữ sinh kia để ý thấy bên này có người, cho nên bọn họ lập tức rời đi. Tôi nghe tiếng bước chân dần dần biến mất, trong lòng trở nên trống rỗng. Còn về Hàn Tinh Vũ, chắc cô ta cũng biết hai người Uông Dương đã rời đi. “Bốp!” Tôi chủ động cho Hàn Tinh Vũ một cái tát, coi như là xả hết những ấm ức phải chịu trước đó. Hàn Tinh Vũ hiển nhiên là không ngờ tới tôi sẽ đánh người trước như vậy, cho nên vẻ mặt ngây ngốc nhìn tôi. Sau đó cô ta cũng phản ứng kịp bị tôi đánh, biểu cảm trên mặt cực kỳ phong phú, điều này khiến tôi vô cùng thỏa mãn. “Tiện nhân, cô dám đánh tôi hả.” Lời nói vừa rứt, bàn tay Hàn Tinh Vũ đã đánh về phía tôi. Tôi tránh từ bên này sang bên khác, cố gắng hết sức không để cho khuôn mặt của mình bị thương. Bởi đó là lợi thế để kiếm tiền của tôi nên không thể phá hủy nó được. “Gái điếm thúi, muốn đánh bà nội của cô đúng không. Cô đánh đi, đồ tiện nhân... ...” lúc bàn tay của Hàn Tinh Vũ buông xuống, miệng cũng không hề khách khí liên tục mắng chửi người khác. Nhưng tôi đã từng nghe rất nhiều những lời như vậy, hiện giờ cũng có thể tự động phớt lờ bỏ qua. Mặc dù trong lòng tôi rất khó chịu nhưng có mỗi chút sức lực này thì không thể đối phó lại được Hàn Tinh Vũ, cho nên tôi bị cô ta đá một cước nằm bẹp trên mặt đất. Tôi ôm lấy bụng, một sự đau đớn xuyên thấu tim gan dâng trào. Nhưng Hàn Tinh Vũ không vì vậy mà dừng tay, liên tục dùng tay đấm chân đá vào tôi, thế nhưng không hề chạm đến mặt của tôi. Có lẽ là cô ta sợ Lưu Tê biết mình bị đánh rồi tìm cô ta trả thù, tôi lạnh lùng nở nụ cười, sau đó cảm nhận cơ thể đau nhức. Chỉ cần đau đớn về thể xác, thì trái tim sẽ không quá mức đau đớn như vậy nữa. Không biết qua bao lâu, Hàn Tinh Vũ cũng đã sớm rời đi. Tôi nằm trên mặt đất nhìn bầu trời như người mất hồn, sự đau đớn về thể xác còn kém xa với sự đau đớn trong nội tâm của tôi. Bầu trời bắt đầu tối dần, ngay cả bóng dáng của một người đi đường cũng không có. Tôi cố nhịn đau đớn tìm thấy chiếc túi xách rơi ở một bên, tôi phủi bụi liền chuẩn bị bám vào thân cây đi về. “Đây không phải là Lý Viện sao?” Lúc tôi chuẩn bị đi về phía trước, một giọng nói châm chọc lại gợi đòn vang lên sau lưng tôi. Tôi không quay đầu lại, vừa nghe thấy giọng nói này tôi đã biết đó là Dương Hồng. Cả ngày châm chọc tôi rất vui sao? Tôi không thể nào hiểu nổi thế giới của những người có tiền. Dương Hồng thấy tôi không để ý tới cậu ta cũng không giận, nhưng tôi tức cậu ta luôn ngăn cản tôi giống bạn gái của cậu ta, điều này khiến người khác thật sự vừa tức giận lại đau lòng. “Nếu như không có chuyện gì quan trọng, vậy thì mời thiếu gia Dương Hồng mau mau rời khỏi đây đi.” Tôi lạnh lùng nói. Bởi vì những vết thương trên người tôi đều là Hàn Tinh Vũ ban tặng, cho nên hiện giờ tôi thực sự không thể gần gũi thân mật với Dương Hồng được. Dương Hồng vừa nghe thấy lời nói của tôi, liền dùng ánh mắt khinh thường nhìn tôi, sau đó để lại một câu nói: “Lý Viện, cậu chẳng qua cũng chỉ là một kỹ nữ, bớt làm ra vẻ với tớ đi!” Tôi nhìn bóng dáng của Dương Hồng rời đi, cảm giác trong lòng khiến tôi nói không nên lời, thế nhưng điều tôi có thể khẳng định chính là, tôi cũng rất ghét chính bản thân mình. Nếu như bản thân tôi không phải như vậy, thì tôi còn có thể thản nhiên đón nhận tình yêu của Uông Dương, mọi chuyện cũng không đến nỗi như bây giờ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương