Năm Tháng Mất Phương Hướng

Chương 45 Căn Tin



CHƯƠNG 45: CĂN TIN

Hôm sau tôi tìm thấy Lưu Tê, thực ra phần lớn thời gian Lưu Tê đều trong trường học. Còn tôi lại trực tiếp tìm đến phòng của hắn, đa số người trong trường đều biết tôi, cho nên tôi chẳng có gì phải e dè.

Một vài lời đồn là không thể tránh khỏi, tôi nghĩ sau khi tôi ra khỏi ký túc xá nam, nhất định sẽ dấy lên một trận phong ba trong trường. Cho dù là cố ý hay vô tình đều là điều bất lợi đối với tôi. Nhưng chuyện này thì liên quan gì tới tôi chứ?

Trong trường này thị phi tôi đã gặp phải có quá nhiều rồi, nếu còn không quen dần thì sao tôi có thể sống tiếp ở đây? Thấy những ánh mắt mập mờ của những nam sinh kia, tôi chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh.

Thực ra tôi chưa từng tới ký túc xá nam, cho nên phòng của Lưu Tê cụ thể là ở đâu tôi cũng không biết. Vốn định hỏi những nam sinh này, nhưng bởi vì ánh mắt của bọn họ khiến tôi chùn bước.

Nhưng tôi vẫn khá là may mắn, bởi vì tôi gặp A Lực. Hay chính là nói cái người đã giúp tôi trong trận nhục mạ công khai kia, đương nhiên hắn cũng là lấy cái danh đàn em của Lưu Tê.

Hắn thấy tôi liền trực tiếp chạy về phía tôi: “Chị dâu, sao chị lại ở đây?” Khi tôi thấy hắn, trong lòng thực sự rất vui vẻ.

Ít ra giờ có một người có thể chính đáng chỉ đường cho tôi, tôi nhìn A Lực mỉm cười nói: “Đại ca cậu Lưu Tê ở phòng nào?” A Lực vò đầu, có chút áy náy, sau đó bảo tôi đứng ở đây đừng chạy lung tung, hắn liền nhanh chóng rời đi.

Tôi có chút ngơ ngác mà nhìn hắn rời đi, chuyện này đối với tôi mà nói không phải là chuyện tốt, cũng không phải chuyện xấu. Tối thiểu chứng minh một điểm, đó chính là A Lực thật sự muốn giúp tôi. Có A Lực giúp đỡ, tôi có thể liên lạc với Lưu Tê rất nhanh.

Tới đây tìm Lưu Tê là để nói hắn biết tôi phải về nhà, cho nên mấy ngày này có lẽ không thể cùng hắn, hy vọng hắn có đủ thuốc giải. Tôi đứng tại chỗ lẳng lặng đợi, hy vọng cậu ta có thể nhanh chóng dẫn Lưu Tê đến chỗ tôi.

Đợi mười mấy phút cuối cùng tôi vẫn chỉ thấy một mình A Lực. A Lực có chút ngượng ngùng nói: “Đại ca anh ấy không có trong phòng, mấy anh em tôi cũng không biết anh ấy đi đâu. Xin lỗi nhé chị dâu.”

Tôi cũng có chút thất vọng, nhưng chuyện tôi cần làm là chỉ cần nói tin này với Lưu Tê là được. Tôi nói với A Lực chuyện tôi phải về nhà, bảo cậ ta chuyển cho Lưu Tê, sau đó tôi liền rời đi.

Lưu Tê hắn không ở trong phòng, vậy rốt cuộc hắn đang ở đâu? Chẳng lẽ lại ra ngoài tìm phụ nữ sao? Tôi cười chua xót, không thấy những ánh mắt khác thường bên cạnh, tôi ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi.

Hôm nay không có tiết của Nghiêm Chính Lập, vậy thì tôi cũng có thể đi xin hiệu trưởng duyệt phép rồi. Nghiêm Chính Lập cũng chính là giáo sư Nghiêm, giờ tôi không thể nào tôn xưng hắn là giáo sư Nghiêm nữa rồi, loại người ban ngày là giáo sư, buổi tối lại là cầm thú sẽ chỉ làm dơ bẩn danh xưng giáo sư thôi.

Đối với những góc khuất của xã hội, tôi đã không muốn nói thêm nữa. Lăn lộn trong đó tôi đã hiểu rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế, khi bản thân gặp nạn không nên trông cậy sẽ có ai đó tới giúp mình.

Mọi việc giữ lại đường lui cũng rất tốt, về phần người ta có giúp mình hay không thì cũng có cách để giải quyết hết.

Rất nhanh đã tới phòng làm việc của hiệu trưởng, thực ra tôi căn bản không cần phải tìm đến hiệu trưởng để duyệt nghỉ. Trực tiếp nói với giáo viên phụ trách của lớp tôi một tiếng là được. Nhưng vì danh tiếng hiện giờ của tôi trong trường cho nên ánh mắt của giáo viên phụ trách dành cho tôi cũng ẩn chứa thành kiến, thế thì bảo tôi làm sao mà mở miệng?

Tôi gõ cửa, vào lúc này chắc hiệu trưởng trong phòng làm việc. Quả nhiên, không lâu lắm sau khi tôi gõ cửa, cửa đã được một người phụ nữ mở ra. Mở cửa cho tôi xong liền vội vàng rời đi, tôi tưởng là cô ta là người mới đến làm.

Nhưng sau khi tôi thấy hiệu trưởng mới phát hiện chuyện này không đơn giản như tôi nghĩ. Trong phòng làm việc còn phảng phất không khí mê loạn, thế đã chứng minh vừa rồi trong phòng làm việc nhất định đã xảy ra một vài chuyện không thể miêu tả. Tôi nhìn hiệu trưởng bụng bự trước mặt, khép nép e dè nói: “Hiệu trưởng, em muốn về nhà thăm cha mẹ, mong thầy phê chuẩn.”

Hiệu trưởng ưỡn cái bụng bự ra, sau đó dùng giọng nói vô cùng khản đặc nói: “Chuyện như thế mà cũng đến hỏi tôi? Trực tiếp nộp đơn cho giáo viên phụ trách lớp cô là được rồi!” Tôi đứng đó không biết nên phản ứng làm sao, cho nên chỉ có thể chọn gật đầu.

Tôi không nói gì, vẫn chôn chân bất động ở đó. Tôi nghe thấy hiệu trưởng nghe một cuộc điện thoại, giọng điệu ngả ngớn. Với hiểu biết của tôi về hiệu trưởng, đây chắc là tình nhân của hiệu trưởng rồi.

Sau khi gọi điện xong, hiệu trưởng thấy tôi vẫn còn ở đây cũng rất mất kiên nhẫn mà viết cho tôi một mảnh giấy. Tôi nhận được liền hài lòng rời đi, chuyện đã được giải quyết.

Trên đường đi, tôi lại đột nhiên cảm thấy mình rất kỳ lạ. Rõ ràng là một học sinh rất tệ vậy mà lại tìm đến hiệu trưởng xin nghỉ. Ngày thường tôi luôn trốn học vậy mà lại giữ bổn phận vậy sao?

Tôi chợt nhớ tới hiệu trưởng, ông ta hình như có vợ và một cô con gái, mà hôm nay tôi gặp cảnh này không phải chính là chứng minh hiệu trưởng ông ta ngoại tình sao? Thật là nực cười, đây chính là nam nữ trong hôn nhân sao?

Giống như ba tôi vậy, suốt ngày ở bên ngoài làm công kiếm tiền, người trong thôn đều nói ông ấy có phụ nữ ở bên ngoài, chẳng qua là mẹ tôi vẫn luôn không tin. Tôi cũng ngẫu nhiên biết được ba có người phụ nữ khác ở bên ngoài, bởi vì tôi phát hiện trong quần áo của ba có một vài đồ dùng cho nữ.

Ngay lúc đó tôi còn đưa mẹ tôi xem mấy thứ này, cuối cùng bị mẹ tôi đánh cho một trận. Mà đêm đó ba và mẹ ầm ĩ một trận, là lần cãi nhau hung dữ nhất mà tôi từng thấy. Hôm sau ba tôi lại rời đi. Đối với những chuyện này, tôi thật sự không có cách nào đối diện với cái gọi là hôn nhân.

Hồi trung học từng đọc những chuyện tình đẹp trong tiểu thuyết, đã từng mơ ước. Nhưng bây giờ đã vỡ mộng từ lâu, tôi có rất nhiều chuyện không nghĩ tới, chuyện không có cách nào nắm trong tay cũng rất nhiều.

Giữa biển người mênh mông tôi cũng chỉ có thể chôn vùi hắn xuống đáy lòng, cứ duy trì quan hệ kiểu này thôi. Buổi sáng tôi cũng không đi học, ở trong phòng lẳng lặng gõ chữ, những sự từng trải này đều được tôi viết ra trong tiểu thuyết.

Lúc gần trưa, tôi thấy đói bụng liền định bỏ máy tính ra đi tìm gì đó bỏ bụng, nhưng lúc tôi xuống lầu trùng hợp đụng phải Lưu Tê đang đi lên.

“Em phải về nhà?” Câu nói đầu tiên của Lưu Tê chính là như vậy, tôi nhìn Lưu Tê lãnh khốc, hôm nay hắn ăn mặc theo kiểu thanh lịch lạnh lùng. Thế này không giống với khí chất cứng nhắc ngày thường của hắn, có điều thế này trông càng giống một người tốt, chứ không phải là du côn vườn trường.

Nghe thấy câu hỏi của hắn, tôi gật đầu, sau đó thuận tiện nói với hắn mình đã nhận được giấy xin nghỉ rồi. Lưu Tê chần chừ một chút sau đó nói với tôi hắn cũng muốn về quê với tôi, dáng vẻ hắn như vậy quả thật có chút quái dị.

Ban đầu là tôi bằng mọi giá không đồng ý, thế nhưng cuối cùng vẫn tâm phục khẩu phục dưới “dâm uy” của Lưu Tê. Tôi và Lưu Tê hẹn ngày mai sẽ về, sau đó Lưu Tê rời đi, tôi nhìn bóng lưng hắn rời đi, đoán xem rốt cuộc hôm nay hắn hành động khác thường là vì điều gì?

Người như Lưu Tê khiến người ta khó lý giải hắn, bởi vì hắn luôn dùng vẻ mặt lãnh khốc kia để che đi tất cả tâm tình của mình. Dáng vẻ như vậy hắn làm sao có thể cho người ta lý giải chứ?

Tôi quay đầu nhìn lầu ký túc, đang suy nghĩ mình có nên trực tiếp đi vào hôm nay không? Nhưng chỉ qua ba giây tôi liền bỏ đi suy nghĩ đó. Đắc tội với Lưu Tê thì tôi thực sự không thể sống được trong trường này nữa.

Tiếp tục đi về phía nhà ăn, trên thẻ ăn của tôi vẫn còn đầy ba nghìn, cho nên bây giờ không lo không có tiền dùng. Huống chi vẫn còn một tấm thẻ nữa của Lưu Tê, bây giờ tôi nghiễm nhiên chính là một phú bà. Nhưng trong nhà ăn tôi lại đụng phải một người tôi không muốn đụng nhất – Dương Hồng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...