Năm Tháng Mất Phương Hướng
Chương 9 Quyền Lợi Của Tiền Tài
CHƯƠNG 9: QUYỀN LỢI CỦA TIỀN TÀI Cái gì mà hai triệu rưỡi giới thiệu việc làm ăn cho tôi, sợ rằng mỗi lần đều mất bảy trăm phí dịch vụ rồi, gì mà tặng tôi váy, còn dẫn tôi đi trang điểm, chỉ sợ cũng là để sau này tôi làm ăn khấm khá hơn, cô ta có thể trích phần trăm một chút. Thì ra trước khi giới thiệu cho tôi, cô ta đã bàn bạc xong xuôi với người khác rồi, thu xong phần trăm lợi nhuận, mỗi lần còn muốn lấy một ít từ tôi. Quả thực tôi là một cô gái đền từ vùng nông thôn, tôi không biết vì sao cuộc sống lại dồn ép tôi trở thành bộ dạng như hiện giờ. “Viện Viện, em sao vậy, thằng con nhà giàu Dương Hồng chính là người ngồi cùng bàn với em, hôm nay bỏ ra mười triệu để em theo cậu ta, thế nào?” Thẩm Lệ Lệ tưởng rằng chỉ vì tâm tình tôi không tốt, sao cô ta có thể biết thực ra lúc bắt đầu tôi đã luôn đứng ở bên cạnh rồi? “Em không đi.” Tôi không vui nói, những lời vừa rồi không phải tôi không nghe thấy, Dương Hồng chẳng qua chỉ là bị Lưu Tê sỉ nhục, nhưng lại không dám chọc vào Lưu Tê, muốn hung hăng làm tôi một trận, xả giận mà thôi. Lần trước tôi tiếp cậu ta, cậu ta giống như cầm thú chơi đùa thân thể của tôi, lần đó là vì thiếu tiền, vì tiền, tuy rằng hiện giờ tôi cũng cần tiền nhưng ít nhất không cần tên cầm thú này. “Lý Viện, em cần phải nghĩ kỹ, Dương Hồng là con nhà giàu nổi danh ở trường, nếu em dám từ chối cậu ta, không chừng cậu ta sẽ gọi người đến làm em, đồng ý thì mọi người đều vui vẻ, em cũng không chịu thiệt, lại còn kiếm được tiền.” Lời của Thẩm Lệ Lệ lập tức khiến tôi tỉnh táo lại, tôi chỉ là một cô gái ở nông thôn học ở trường này, không có chỗ dựa vững chắc, kẻ tạm bợ như Lưu Tê chỉ là khách hàng của tôi, không liên quan gì đến tôi cả, nếu như Dương Hồng muốn xử tôi thì quả thực giống như giết chết một con kiến vậy. Tôi và Thẩm Lệ Lệ xích mích cũng không tốt, cho dù cô ta ăn phần trăm của tôi, tôi cũng có lợi nhuận, nếu như xích mích với Thẩm Lệ Lệ rồi, vậy thì sau này tôi biết đi đâu tìm khách đây. Nghĩ đến đây, tôi chậm rãi gật đầu nói: “Được, vừa rồi em chỉ hơi mệt thôi.” Thẩm Lệ Lệ căn bản không nghe ra được ý tứ trong lời nói của tôi, tưởng rằng tôi thật sự mệt liền giục tôi đi nghỉ ngơi, tối dẫn tôi đi. Tôi tạm biệt Thẩm Lệ Lệ xong liền quay lại phòng ngủ, người trong phòng ngủ hôm nay thế mà lại đến đông đủ, bình thường mấy tiểu thư xinh đẹp có điều kiện này hay ở trong phòng ngủ, thấy tôi quay lại, cười nhạo nói: “Ồ, đây không phải là cô thôn nữ của phòng ngủ chúng ta sao, hôm nay ăn mặc đẹp như vậy, trong lớp thiếu chút nữa đã không nhận ra rồi, có phải đang tìm một ông lão nào đó bao nuôi hay không?” Đường Hân là người giàu có được phòng chúng tôi công nhận, vóc dáng cao gầy lại đẹp, quần áo trên người đều là hãng nổi tiếng, điện thoại cũng luôn là loại mới nhất, tôi không biết mình đã chọc phải cô ta cái gì, mỗi lần cô ta nhìn thấy tôi sẽ tìm phiền phức cho tôi. Tôi không để ý đến bọn họ, muốn bò lại lên giường mình, vừa mới lên giường liền phát hiện giường đệm của mình bị ướt. “Ô, cô muốn đi ngủ sao, gần đây mỗi ngày đều ra ngoài ăn chơi trác táng, đến lúc để nhà trường bắt được còn muốn làm mất mặt phòng ngủ bọn tôi.” Đường Hân giễu cợt nói, bạn cùng phòng xung quanh đều cười cợt, đứng bên phía cô ta. Cuộc sống dạo gần đây quá yên bình rồi, chí ít đã khiến tôi quên mất bọn họ ngày thường đều lấy chuyện bắt nạt tôi làm niềm vui, trước kia chỉ một hai câu cười cợt chế giễu, không ngờ đến hôm nay lại quá đáng như vậy. Tôi tức giận nhìn Đường Hân, cô ta đắc ý nói: “Đừng tưởng rằng cô và Lưu Tê có qua lại thì tôi sẽ sợ cô, có gan thì kêu người đến đánh tôi đi.” Lời nói hung hăng càn quấy cùng sự chế giễu của cô ta rơi vào trong mắt tôi, tôi tức giận không thôi, nhưng trên thực tế tôi cũng không dám động vào cô ta, trong trường tôi căn bản không quen được mấy ai, cho dù là người quen cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, ngày thường tôi là người bảo sao nghe vậy, mọi người ai nấy đều coi thường. Huống chi tôi chỉ là người từ quê đến, mà Đường Hân chính là người bản địa sinh sống ở thành phố, quan hệ xã hội của tôi đương nhiên không bằng được với cô ta, người theo đuổi cô ta mỗi ngày đều xếp thành hàng dài, bình thường cũng thường kết nghĩa chị em với nhiều người. Nếu Đường Hân gọi mấy người đó đến xử lý tôi, có lẽ tôi sẽ bị thương không nhẹ. Loại bạo lực học đường này thường xuyên xảy ra, trên tivi cũng thường đưa tin, nhưng đó chỉ là một góc trong đó, người đánh không chịu bất kỳ hình phạt nghiêm khắc nào, người bị đánh cũng không nhận được bất kỳ bù đắp tinh thần nào, tóm lại sau khi đưa tin trắng trợn, trở thành trờ cười của mọi người. Tôi đột nhiên nghĩ mà sợ, ánh mắt nhìn cô ta trở nên hòa dịu, tôi không nói gì, chậm rãi len lên giường. “Đứng lại, tôi cho cô đi sao?” Đường Hân nháy mắt với một người trong đó, cửa phòng ngủ lập tức được đóng lại, tôi có chút sợ hãi, dù sao ở trong trường, cho dù bạn bị bắt nạt cũng không thể giống như tiểu học nói với giáo viên được. Vả lại ý thức trong trường là một cây làm chẳng nên non, nếu gặp phải chuyện đánh nhau, những người tham gia hết thảy đều bị kỷ luật. Tôi khó khăn lắm mới qua được kì thi đại học tàn khốc kìa, thi đỗ một trường đại học tốt, bởi vì nhà nghèo, sau khi vào trường tôi đều chăm chỉ học tập, trong trường cũng xin được học bổng, nếu chuyện đánh nhau nói với giáo viên, cho dù tôi có phải là người bị hại hay không, tôi nghĩ học bổng của mình cũng sẽ bị hủy. Cửa bị một nữ sinh chặn lại, nữ sinh kia cao lớn thô kệch, giống như một ngọn núi nhỏ vậy, tôi căn bản không sao ra được, quay đầu hơi sợ hãi nhìn Đường Hân nói. “Cô… muốn làm gì?” Còn chưa nói hết câu, nữ sinh đứng ở cửa liền một chân đạp tôi. Quán tính mạnh mẽ khiến thân thể tôi không vững ngã xuống đất, một chân Đường Hân đạp lên đầu tôi, ép tôi nằm sấp xuống đất, sau đó những nữ sinh còn lại không ngừng giẫm đạp lên người tôi. Đường Hân giơ chân lên, một tay túm lấy tóc tôi, liên tục đánh tôi mấy bạt tai, khiến hai mắt tôi nổ đom đóm. Trước đây bọn họ cũng thường xuyên bắt nạt tôi, nhưng sẽ không đụng đến tôi, chỉ bắt nạt bằng lời nói, hôm nay là lần đầu bị bạt tai, tôi cảm thấy nhục nhã chưa từng thấy. “Đồ nhà quê, tao nói cho mày biết, làm người đừng khoe mẽ như vậy, tốt nhất mày nên cách xa Lưu Tê ra một chút cho tao, cũng không nhìn xem thân phận mình thế nào. Con vịt xấu xí cũng mãi chỉ là vịt xấu xí mà thôi, đừng mơ tưởng muốn trở thành thiên nga.” Tôi híp mắt lại, khuôn mặt sưng lên truyền đến cảm giác nóng rát, Đường Hân đắc ý cười cười bên tai tôi, đau nhức trên người cũng không hề khiến tôi rơi nước mắt. Khiến nước mắt rơi chính là vì lời nói của Đường Hân, vịt mãi mãi chỉ là vịt, đừng mơ tưởng sẽ trở thành thiên nga. Đường Hân vẫn luôn thích Lưu Tê, đây là chuyện trong trường không ai không biết, nhưng Lưu Tê lại hờ hững với Đường Hân, Đường Hân là ai? Hoa khôi được cả trường công nhận, người thích cô ta ở trường nhiều không đếm xuể. Hầu như tất cả đàn ông đều xem cô ta là người tình trong mộng mà liều mạng lấy lòng, thái độ của Lưu Tê khiến Đường Hân cảm thấy thất bại, vì vậy bắt đầu dốc sức tấn công Lưu Tê. Đường Hân một tay túm tóc tôi, mạnh mẽ vung tay ra, ủn ra khỏi phòng ngủ trước tiếng cười nhạo của mọi người vây quanh. Đi lang thang trong trường, vườn trường rất lớn, là trường đại học khá danh tiếng trong thành phố, trường lớn đến mức e rằng bốn năm học xong bạn cũng không nhất định gặp được bạn học mà bạn quen biết. Tôi không biết là thứ gì thay đổi, là tôi thay đổi, hay mọi thứ về bản thân chính là một sai lầm. Đây là xã hội ăn thịt người, quyền lợi của tiền tài mới là chủ đạo của thế giới, hơn nữa còn là một cô gái từ dưới quê lên sẽ không nên đến thành phố lớn như này theo đuổi những thứ tôi không thể có được. Ngồi đến tối, Thẩm Lệ Lệ gọi điện thoại đến cho tôi, bảo tôi đến quán karaoke vàng son lộng lẫy, tôi bắt xe đến cửa quán karaoke thì xuống xe, Thẩm Lệ Lệ đã sớm đứng ở cửa đợi tôi, xe chạy êm trên đường quen dẫn tôi đến phòng, trong phòng ngoại trừ Dương Hồng còn có hai người đàn ông khác. Ba người bọn họ đang ngồi trên sofa hút thuốc, dưới đất là vô số chai rượu ngổn ngang. Dương Hồng thấy tôi đến, vỗ vỗ đùi cậu ta, bảo tôi ngồi lên đùi, trước lạ sau quen, tuy rằng tôi có chút không chuyên nghiệp nhưng vẫn làm theo yêu cầu của cậu ta ngồi lên. Dương Hồng bảo tôi cởi thắt lưng của cậu ta, phục vụ cho cậu ta. Từ trước tới giờ chưa từng làm qua chuyện đó, cầm lấy thứ to lớn nóng rực không biết nên làm thế nào, hai người đàn ông còn lại cũng sờ lên người tôi. Vừa sờ vừa nói những lời thô tục. “Dương Hồng, món hàng này rất được đó.” “Anh trai, lát nữa sẽ khiến anh sướng như tiên.” Dương Hồng nói: “Chơi với Lưu Tê có thích không, hôm nay chúng ta cùng chơi ba người, giá cả dựa theo số tiền mà người cho, tớ cho cậu ba mươi triệu, đêm nay phục vụ cho tốt, đồ gái đĩ.” Dương Hồng nắm lấy cằm tôi, vẻ mặt dâm loạn nói. Ba mươi triệu, đây là giá mà tôi được nhận nhiều nhất, Thẩm Lệ Lệ không biết đã đi ra từ khi nào. Trong phòng chỉ còn lại tôi cùng Dương Hồng và hai tên đàn ông kia, tôi có chút hoảng sợ, một người đã khiến tôi chịu đủ rồi, ba người cùng nhau, tôi nhất định sẽ không chịu nổi. Dương Hồng tựa hồ biết được suy nghĩ của tôi, nháy mắt bảo hai người khác giữ tôi lại, Dương Hồng bóp lấy hai má tôi, bị đau khiến tôi không thể không mở miệng, trong miệng lập tức bị lấp kín. “Đồ gái đĩ, dám cho tớ leo cây, thế nào, Lưu Tê làm cưng rất sướng sao.” Dương Hồng vừa mắng chửi vừa chơi tôi. Không biết bọn họ làm tôi bao lâu, chỉ cảm thấy trên người đã không còn tri giác, chiếc váy đỏ mà Thẩm Lệ Lệ tặng cho tôi cũng đã dính đầy nước bị ném trên sofa. “Mẹ nó, đồ dâm đãng, mau ép khô ông đây đi, hôm nay chúng ta cùng nhau vui vẻ chút.” Trong tay Dương Hồng cầm điện thoại quay tôi, hiện giờ nội dung đoạn ghi hình được phát ngay trước mắt tôi, tôi nháy mắt rùng mình. Dương Hồng cậu ta lại vô sỉ quay hình tôi! Nếu như đoạn video này bị phát tán tôi nhất định sẽ bị nhà trường đuổi học, đến lúc đó tôi biết ăn nói với cha mẹ thế nào. “Cậu trả lại cho tớ.” Tôi bước tới muốn cướp lấy điện thoại, trước đây chưa từng gặp chuyện này, Dương Hồng và Thẩm Lệ Lệ nhất định đã cấu kết với nhau, thế mà lại vô liêm sỉ quay tôi, tôi cảm giác mình đã rơi xuống vực sâu. “Muốn sao? Gọi ba ba nghe xem, nào, ba ba cho con ăn kẹo que.” Dương Hồng cầm thứ đồ chơi kia vỗ lên mặt tôi, trên tay cầm điện thoại vẫn đang phát chuyện đáng xấu hổ kia của tôi. Nước mắt theo gương mặt không ngừng chảy xuống, tôi đã còn cách nào quay đầu được nữa rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương