Nam Thiên Đại Hiệp
Chương 53
Mới gặp đã yêu, Cung Mai theo đuổiMay gặp Lục Kỳ, cùng nhau lo cứu võ lâmKhi bốn người bước vào, chiếc bàn lớn có năm sáu người ngồi bên cạnh Thanh Ngân đã ăn xong, đứng lên, tiểu nhị vội vã dọn dẹp và đưa họ vào đó. Cô gái thấy Thanh Ngân, chợt cúi đầu, nhưng những người kia không quan tâm tới. Người thanh niên kêu rượu thịt. Cô gái hình như cố tình chọc ghẹo Thanh Ngân, nên cười nhỏ: Truyện "Nam Thiên Đại Hiệp " - Gia gia! Thành Quế Dương này sắp phát công khanh rồi đấy. Lại cũng thứ quan đổ đốn, phá hoại triều cương.Lão già gắt cô gái:- Mai nhi! Ngươi lại đa sự!Và xoay lại Thanh Ngân:- Tiểu huynh đài đừng chấp nhé.Thanh Ngân mỉm cười đứng lên cung tay:- Mai cô nương mắng đúng lắm. Trong giòng nước đục, khó có kẻ giữ nổi lòng trong. Nhưng tiểu sinh không phải là ngươi mang chí thi đậu làm quan.Lão già cười khà khà, đứng lên đáp lễ:- Tiểu huynh đài nhân phẩm phi thường, lời nói ấy lão phu khâm phục. Theo khẩu âm tiểu huynh đài..- Tiểu sinh người Đam Châu, nơi cùng hoang thô lậu, nên đi đó đi đây tăng thêm kiến thức.Lão già ngồi xuống ghế trở lại:- Thì ra vậy. Nếu tiểu huynh đài không chê chúng tôi là kẻ võ biền thô lậu, thì mời sang đây dùng rượu với chúng tôi.Thanh Ngân cả mừng:- Được uống rượu với lão anh hùng là tam sinh hữu hạnh.Thanh Ngân đứng lên, lão già chỉ ngồi bên cạnh mình, giữa lão và cô gái. Thấy Thanh Ngân ngồi bên, cô gái cắn môi, trong một cử chỉ e thẹn.Thanh Ngân rót chung rượu, nâng hai tay:- Hân hạnh được làm quen cùng nhị lão anh hùng, anh hùng đại ca và Mai nữ hiệp.Lão già cười khà khà. Ông già mang kiếm cũng nâng chung của mình lên, nhưng người thanh niên mặt không mấy vui. Tuy nhiên khi thấy hai ông già nâng chén, thì cũng phải nâng rượu đưa lên môi.Thanh Ngân ngồi xuống ghế mình:- Tiểu Sinh họ Lê, tên là Thanh, hiệu là Sơn Vân. Coi cuộc đời như mây bay đầu núi, chẳng hay chư anh hùng cao danh qúi tánh..?Lão già cười lớn:- Lê tiểu huynh còn trẻ mà như lại sớm chán đời. Lão phu ở Nam Lĩnh, họ Nam Cung, tên Thuật.Ông ta chỉ ông già mang gươm:- Tam đệ của lão, họ Lã tên Huy và đồ đệ là Đơn Hào. Con gái lão Nam Cung Mai.Thanh Ngân nghe lão xưng tên biết là chưởng môn Ngũ Tiết Đao ở Nam Lĩnh, đao pháp kỳ bí, nổi tiếng giang hồ. Khi không dùng đao, hai bàn tay của họ cũng có thể giết người như dao bén, nhưng làm ra bộ chẳng biết chuyện võ lâm:- Thì ra Nam cung tiền bối, Lã tiền bối...Cô gái hừ nhẹ:- Đúng là đồ gàn, mắt đui, tai điếc..Nam Cung Thuật gắt con gái, rồi vuốt râu:- Lê tiểu huynh học văn, nhưng gân cốt đúng là người có thể đạt được võ học thượng thừa, nếu tiểu huynh đệ muốn bỏ văn theo võ, thì Nam Lĩnh Nhất Đao ta..Thanh Ngân hiểu ý bái tạ:- Tiểu sinh đội ơn lão anh hùng thương tưởng, nhưng việc học võ, tiểu sinh chưa bao giờ nghĩ tới.. và có lẽ còn phải thỉnh ý phụ thân và gia mẫu.Lão già hơi thất vọng:- Dĩ nhiên đấy là tùy Lê tiểu huynh đệ.Nam Cung Thuật lộ vẻ thất vọng. Thanh Ngân biết ý đứng lên cáo từ:- Xin phép lão anh hùng..Nam Cung Thuật không cầm giữ. Đáp lễ rồi cúi xuống ăn uống. Thanh Ngân lại quầy tính tiền ra khỏi tửu lâu, nghe tiếng Nam Cung Mai đuổi theo:- Đúng là tên đồ gàn..Nam Cung Thuật lại tiếc rẽ:- Hắn chịu luyện võ, thì tốt biết mấy..Nam Hoang Thần Tẩu cũng khen:- Đúng là hạt ngọc qúy. Đáng tiếc!Thanh Ngân dạo bước một lúc rồi vào một khách điếm lớn, thuê phòng trọ. Vừa tắm rửa xong, gài cửa phòng để điều tức, thì nghe ngoài phòng bên mở cửa, và Nam Cung Mai hỏi nhỏ tiểu bảo:- Có một tên học trò nào vào thuê phòng ở đây không?Thanh Ngân nghĩ có lẽ tiểu bảo chỉ phòng mình, nên Nam Cung Mai không hỏi gì thêm. Không ngờ cô gái mới gặp lại quan tâm đến mình như vậy, lòng cả sợ, định bụng mờ sáng đi ngay để tránh gặp mặt nàng. Tuy nhiên, nửa đêm nghe có người dùng kình lực đẩy chốt cửa sang bên, rồi phóng vào phòng. Thanh Ngân biết là Nam Cung Mai, nên nằm yên giả bộ ngủ say không hay biết. Cô gái vào phòng đóng cửa lại, chần chừ giây lát rồi rút đao dí vào cổ. Thanh Ngân mở mắt làm bộ kinh sợ, hoảng hốt đến run rẩy. Nam Cung Mai mặc đồ dạ hành, bịt mặt, quát khẽ:- Tên học trò kia? Tiền bạc của ngươi đâu?Thanh Ngân ú ớ:- Tiểu sinh chỉ là một hàn sĩ, hành trang chỉ có một bộ đồ trên mình và ít đỉnh bạc xin cô nương tha mạng.Nam Cung Mai thúc đao vào cần cổ Thanh Ngân:- Bạc đâu?Thanh Ngân mò vào áo, lấy mấy đỉnh bạc đưa ra:- Tiểu sinh chỉ có bấy nhiêu.Nam Cung Mai gằn tiếng:- Ta không tin ngươi chỉ có bao nhiêu đó. Ta giết ngươi trước rồi lục soát sau.Nàng vung đao lên. Thanh Ngân làm ra vẻ tuyệt vọng, ngửa cổ chịu chết. Đao pháp của Nam Cung Mai rất tinh kỳ, lưỡi đao vung xuống như chớp, nhưng chạm vào cổ Thanh Ngân, thì dừng ngay trên làn da. Nàng nhìn Thanh Ngân nhắm mắt thúc thủ đợi chết như vậy, thở dài:- Ngươi đúng là tên ngu, ta chẳng thèm giết ngươi làm gì. Ngươi không còn tiền bạc. Phòng bên có cô gái mang theo khá nhiều vàng. Võ công cô ta cao cường, ta không cướp nổi, ngươi hỏi mượn một ít hẳn cô ta sẽ không hẹp hòi với ngươi đâu.Nàng phóng chỉ điểm nhẹ thụy huyệt của Thanh Ngân, rồi phóng mình ra ngoài, đóng cửa lại và cẩn thận dùng nhu kình chốt cửa. Nàng đã đi, Thanh Ngân ngồi dậy điều tức đến quá canh tư mở cửa ra ngoài. Quan sát thấy không có ai, lăng không chụp một cục đá dưới sân và mở cửa phòng Nam Cung Mai. Thanh Ngân lướt vào phòng nàng vẫn không hay biết. Dưới ngọn đèn mờ ảo, cô gái thiêm thiếp giấc nồng, quần áo hở hang trông rất khêu gợi. Thanh Ngân không dám nhìn lâu. Trên bàn, bên cạnh gói hành trang của nàng là đống bột trắng, biết mấy đỉnh bạc của mình bị nàng bóp nát ra như vậy. Thanh Ngân nhanh nhẹn mở gói, thấy ngoài mười đỉnh vàng còn thêm bảy tám hạt châu qúi giá. Thanh Ngân mỉm cười lấy năm đỉnh vàng, bỏ viên đá vào, rồi phóng ra ngoài, cũng đóng cửa phòng, gài chốt y như nàng đã làm với mình.Thanh Ngân về phòng, lăn ra ngủ.Buổi sáng thức giấc, nghe tiếng chân của Nam Cung Mai bên ngoài đi tới đi lui đầy bực dọc. Thanh Ngân vươn vai ngồi dậy, rửa mặt, chải gỡ, giũ lại quần áo rồi mở cửa bước ra. Thấy Thanh Ngân, Nam Cung Mai bối rối thụt lại.Thanh Ngân lễ phép cúi chào:- Không ngờ Nam Cung cô nương cũng ở đây. Lão anh hùng... ?Nam Cung Mai làm ra mặt hững hờ:- Gia gia, Lã thúc và Đơn ca ta ở dãy bên kia. Chúng ta sắp lên đường.Thanh Ngân chẳng muốn ở lâu, vội vàng:- Kính lời thăm lão anh hùng, Lã lão anh hùng, Đơn anh hùng. Tại hạ cũng phải đi ngay.Thanh Ngân lại vái chào, rồi hấp tấp bước đi ngay.Nam Cung Mai dậm mạnh chân xuống đất, rất bực dọc nhưng chẳng biết làm sao để cầm giữ, để Thanh Ngân phải ngỏ lời về việc bị cướp mất tiền bạc và ra tay giúp đỡ. Thanh Ngân đi được vài trượng, nghe tiếng gọi của Đơn Hào:- Mai muội! Chúng ta phải lên đường.Nam Cung Mai dậm chân mạnh xuống sân, tức bực vào phòng, xách gói hành trang.Đường từ Quế Dương lên Trường Sa người qua kẻ lại. Thanh Ngân thấy không tiện dùng thuật phi hành, bèn hỏi thăm nơi có mã trường, rồi bôn ba đến đó mua một con ngựa. Đã có số vàng của Nam Cung Mai, Thanh Ngân mua một con ngựa rất tốt, tuy không phải là giống long câu nhưng thân thể tròn trịa, to lớn và cao ráo vô cùng. Suốt ngày hôm đó, Thanh Ngân rủi dung, ngựa chẳng dừng chân. Thỉnh thoảng gặp vài cao thủ giang hồ phi ngựa vọt qua mặt mình, nhưng chẳng ai làm khó dễ, gây sự. Đến tối, Thanh Ngân đến một thị trấn nhỏ dưới chân một ngọn núi cao. Thấy ngựa mỏi mệt, và thoáng thấy có nhiều bóng cái bang xuất hiện, Thanh Ngân bèn tìm chỗ nghỉ. Cả thị trấn chỉ có một tửu điếm và một khách điếm.Thanh Ngân đến khách điếm, chỉ vừa còn một phòng duy nhất. Không có bạc, đưa cả đỉnh vàng ra trả tiền phòng. Chưởng quỹ vơ vét trong hộc vẫn không đủ thối. Thanh Ngân mỉm cười tặng số còn lại, làm cho lão mừng rỡ tíu tít, giục hối tiểu bảo dọn phòng, săn sóc ngựa cẩn thận.Thanh Ngân lên phòng, đi tắm, rồi thả bộ qua tửu điếm gần đó. Chung quanh tửu điếm, người cái bang ngồi đầy, thấy Thanh Ngân bước tới, một khất cái đứng tuổi đang ngồi đứng lên:- Xin huynh đệ bố thí.Thanh Ngân nghe một luồng lực đạo từ tay lão đẩy ra, liền giả bộ ngã ngửa ra sau. Người khất cái vươn tay chụp lại, rối rít:- Phải huynh đệ bị xây xẩm gì hay không?Thanh Ngân lộ vẻ sợ:- Hình như có ma qủy đẩy vào người tiểu sinh. Cám ơn lão huynh nâng đỡ.Thanh Ngân lấy một miếng bạc vụn bỏ vào chén cho lão. Người khất cái luôn miệng cảm ơn. Bước lại chỗ cũ. Thanh Ngân vào quán.Bước vào, Thanh Ngân hơi giật mình vì lại gặp cha con Nam Lĩnh Nhất Đao và sư đồ Nam Hoang Thần Tẩu đang ngồi với một lão khất cái độ sáu mươi, mặt đỏ mập mạp, và còn một người đen đúa ốm tong teo, vai mang kiếm. Thoáng nhìn hai lão, Thanh Ngân biết ngay võ công của họ cao thâm vô cùng.Thấy Thanh Ngân, Nam Cung Thuật cau mày, nhưng gật đầu chào. Còn Nam Cung Mai kêu lên, vẻ mừng rỡ và ngạc nhiên:- Thì ra ngươi! Ngươi lại có thể đến đây?Thanh Ngân vái chào họ:- Tiểu sinh định đến Động Đình Hồ ngắm cảnh, không ngờ gặp lại Nam Cung, Lã lão anh hùng và chư vị.Nam Cung Thuật:- Nếu tiểu huynh đệ muốn ngồi với chúng ta uống rượu thì cứ tự nhiên.Thanh Ngân chối từ:- Tiểu sinh định dùng chén cháo, rồi về khách điếm nghỉ ngơi. Cảm ơn lão anh hùng.Thanh Ngân vái chào, rồi tìm một chiếc bàn con trong góc, kêu một tô cháo gà và bình rượu nhỏ.Tiểu nhị mang rượu ra, Thanh Ngân ngồi chờ cháo, nghe Nam Cung Thuật:- Chúng ta cứ uống rượu. Thế nào Văn đệ và Tống đệ cũng đến.Lão khất cái mặt đỏ râu rậm, bưng cả bình rượu lớn lên uống òng ọc:- Hồng Thông ta chỉ thích rượu, ham chơi không theo sư phụ đến Nam Hải Trang.. Hà hà...Ta thật có lỗi với sư phụ.Nam Cung Thuật:- Nhờ thế mà Hồng huynh thoát nạn. Cái bang còn người chống đỡ.Lão mang kiếm:- Trung Nguyên đâu thiếu anh hùng. Hừ! Lão Tam Nhãn thật khinh người thái quá. Lục Kỳ chúng ta phải cho lão một bài học.Tiểu nhị mang cháo ra, Thanh Ngân ăn xong, kêu thêm một đĩa thịt và một bình rượu nữa, nhưng Thanh Ngân kêu thêm rượu thịt làm làm lão khất cái nghi ngờ, hỏi nhỏ Nam Cung Thuật:- Tiểu tử ấy là ai?- Hắn bảo là một nho sinh ở Đam châu. Ta thấy có tư cách luyện võ muốn thu làm đệ tử, nhưng hắn từ chối.Nam Cung Mai:- Hắn thật không biết võ nghệ Hồng thúc thúc khỏi quan tâm.Nhưng Hồng Thông không nghe mà quát hỏi Thanh Ngân:- Ngươi thật ra là ai?Thanh Ngân ôn tồn:- Tiểu sinh là tiểu sinh, sao lão anh hùng lại trở nên thịnh nộ?Hồng Thông hét:- Khẩu âm của ngươi không phải là người Đam Châu. Qua mắt ai chứ không qua nổi mắt ta.Thanh Ngân cười, nhẹ nhàng:- Gia phụ là người thương hồ, chỉ định cư ở Đam châu vài năm nay. Mẫu thân tiểu sinh là người Đại Việt.Hồng Thông nghe nói, đôi mắt như ngọn đèn nhìn không chớp, rồi cười khẩy:- Là thư sinh? Ngươi hãy viết một bài thơ, vẽ một bức họa trên vách kia cho ta xem được không?Thanh Ngân cả cười:- Tôn trọng tiền bối là bậc anh hùng, tiểu sinh xin múa rìu qua mắt thợ.Thanh Ngân ra dấu cho tiểu nhị đem lại bút mực, rồi bước lại vách. Chỉ giây lát mặt mũi thịnh nộ của Hồng Thông hiện ra trên vách vô cùng sống động và bút pháp như rồng bay phụng múa đề ngay mấy câu thơ bên cạnh, phiền trách lão:Kỷ năng văn võ dịCứu cánh dĩ tương đồngHàng ma công thần võPhù thế tận tri vănHà ngô văn y võNộ vấn khí đằng đằng..(Văn võ công phu khác biệt nhauMục tiêu hai thứ cũng tương đồngHàng ma sở cậy công thần võPhù thế trông vào kẻ học vănDễ phải vì tôi văn đó võNgờ nhau nạt nộ hỏi lăng xăng?)Thanh Ngân dừng bút, Nam Cung Mai ôm mặt cười. Mọi người cười. Khuôn mặt lạnh lùng của lão già ốm mang kiếm cũng phải nhếch mép. Hồng Thông mở mắt nhìn hình mình trên vách cười ha hả, rót một chung rượu đứng lên trịnh trọng:- Ta thành thật mong Lê huynh đệ tha lỗi cho ta.Thanh Ngân nhận chung rượu, cung kính:- Tiểu sinh cũng mong Hồng lão anh hùng tha thứ cho.Hồng Thông nắm tay Thanh Ngân sảng khoái:- Đa Tửu Thần Cái ta vì thận trọng cho đại sự võ lâm mà xúc phạm Lê huynh đệ. Lại đây chúng ta cạn vài chung kết bạn với nhau.Thần Cái kéo Thanh Ngân lại bàn:- Ngồi đây, ngồi đây..Ta tạ lỗi Lê đệ ít chung.Nam Cung Mai phản đối:- Hắn chỉ đáng hàng hậu bối, mà Hồng thúc lại coi là huynh đệ hay sao?Đa Tửu Thần Cái:- Hừ! Văn thúc của ngươi tuổi mới trên ba mươi, vẫn là một trong Lục Kỳ của chúng ta, thì sao ngươi lại phản đối?Nam Cung Mai vẫn quyết liệt:- Hắn không thể là bạn của Hồng thúc..Hồng Thông chợt cười ha hả: Truyện "Nam Thiên Đại Hiệp " - Thì ra ngươi muốn là hắn phải coi ta như bậc thúc bá.Nam Cung Mai đỏ mặt đứng lên dậm chân:- Không nói chuyện với Hồng thúc nữa.Thanh Ngân biết nàng đã để mình vào mắt xanh, dấu tiếng thở dài. Ngồi xuống ghế, nói:- Tiểu sinh được quen với những bậc anh hùng như Hồng tiền bối, Lã tiền bối, Nam Cung tiền bối thật hân hạnh vô cùng. Hiền thê rất thích võ nghệ, nếu nàng gặp được những người như qúy tiền bối hẳn vui mừng khôn xiết.Nghe Thanh Ngân đã có vợ, sắc mặt Nam Cung Mai biến đổi, đang nũng nụi bỗng tái đi. Nam Cung Thuật biết lòng con, mắng nhẹ:- Mai nhi! Con hãy ngồi vào ghế cho đàng hoàng.Nam Cung Mai ngồi xuống ghế, mặt lộ vẻ buồn tủi, ai cũng thấy rõ. Không khí chợt nặng nề. Thanh Ngân làm như không biết:- Tiểu sinh hận mình là kẻ văn nhược, nếu không thì xin kết nghĩa huynh đệ với Đơn huynh và Nam cung tiểu thơ, có đâu dám huynh đệ với qúy lão anh hùng.Nam Cung Mai cười khẩy:- Hồng thúc thúc hứng thú với mấy trò khỉ của ngươi, nhưng Ngũ Tiết Đao chúng ta chẳng ai hứng thú chi với ngươi.Thanh Ngân làm vẻ tức giận với lời khinh bỉ của nàng:- Tại hạ lỡ có ý vói cao, mong cô nương tha lỗi.Rồi đứng lên cáo từ:- Đa tạ Hồng lão anh hùng có lòng với tiểu sinh, nhưng suốt ngày bôn ba người cũng cảm thấy mỏi mệt. Tiểu sinh xin phép cáo từ.Thanh Ngân vòng tay thi lễ rồi bước đi. Đa tửu Thần Cái có vẻ không vui, nhưng không lên tiếng cầm giữ. Thanh Ngân mới đi được vài bước Nam Cung Mai quát:- Ngươi là người dối trá, hãy đứng lại đó.Nam Cung Thuật giận dữ quát:- Mai nhi!Mặc cha quát, Nam Cung Mai cứ lớn tiếng:- Ngươi không đứng lại ta giết ngay.Thanh Ngân chau mày:- Cô nương muốn điều gì?Nam Cung Mai cười khẩy:- Ta bảo ngươi là người dối trá. Ngươi nói ngươi đi vãn cảnh cho mở rộng tầm mắt, muốn đến Động Đình Hồ, vậy thì sao ngươi lại không đi đường quan lộ dọc duyên hải, rồi cỡi thuyền vượt trường giang cho dễ dàng mà lại đến Quế Dương? Từ Đam Châu đến Quế Dương phải băng qua không biết bao nhiêu đèo núi cheo leo, cọp beo rắn rết dẫy đầy. Có nơi chỉ có người võ công cao mới đi được. Ngươi là một văn nhân, sao ngươi lại có thể từ Đam châu đến Quế Dương? Đến bằng cách nào?Nàng lại cười khẩy:- Từ Quế Dương lên đây, phải phi ngựa suốt ngày, chính ta cũng cảm thấy mỏi mệt, thế mà một văn nhân như ngươi, hình như cũng chẳng có nét uể oải nào cả. Hừ! Ngươi dối ai chứ sao qua mắt được ta?Thanh Ngân nghe nàng phân tích, cũng thầm phục trong lòng. Việc đến nước này, sợ dấu thân phận lâu sẽ bị Nam Lĩnh Nhất Đao Nam Cung Thuật, Đa Tửu Thần Cái phiền trách, hơn nữa cũng muốn họ cho mình biết tình hình giang hồ, nên cả cười:- Nam cung cô nương mới bênh vực dùm cho tại hạ, thì bây giờ buộc tội làm tại hạ đến bốn miệng khó phân. Cô nương thông minh vô cùng. Tại hạ thật ra cũng có chút đỉnh võ công.Thanh Ngân phất tay lên bức vách vừa họa hình Thần Cái Hồng Thông, bột hồ liền rơi xuống, hình vẽ và mấy câu thơ bị xóa sạch ngay. Thanh Ngân thi triển nội kình vô hình như ma thuật, làm tám cặp mắt của bốn tay cao thủ đang ngồi phải nín thở, không tin ở mắt mình. Tám cặp mắt còn mở lớn chưa kịp nháy, Thanh Ngân không di động, người đã ở ngoài tửu điếm, nói vọng vào:- Tại hạ mời chư vị lên đỉnh núi.Thanh Ngân lên đỉnh núi một lúc, thì Thần Cái Hồng Thông, Nam Cung Thuật, Lã Huy, lão kiếm khách ốm tong và hai người chưa gặp mặt lên tới nơi. Nghe thuật phi hành sáu người này, Thanh Ngân thấy còn cao hơn bọn Thiên Kiều, Cao Thừa Minh nhiều. Sáu người đáp xuống bên Thanh Ngân đầy vẻ úy kị. Hai người Thanh Ngân chưa gặp là một trung niên khôi ngô tuấn tú, còn một người là một đạo sĩ.Thanh Ngân chắp tay vái chào:- Tại hạ vì muốn dấu hành tung nên thất lễ mong Nam Cung Tiền Bối, Hồng Tiền bối cùng chư vị tha lỗi cho.Nam Cung Thuật hỏi ngay:- Huynh đài là ai?Thanh Ngân cho tay vào bọc lấy minh ấn:- Xin chư vị quan sát vật này.Chiếc minh ấn dưới nhu kình của Thanh Ngân bay từ từ qua phía Thần Cái Hồng Thông. Ông ta cầm lấy xem qua biến sắc:- Các hạ là minh chủ? Không thể nào tin được. Dù chưa gặp qua, nhưng minh chủ...Thanh Ngân thở dài:- Không có ai da đen như than cả. Tại hạ trước kia rớt xuống vực hắc thủy mà trở nên như vậy. Mới đây nhờ luyện Phật quang thần công dung mạo trở lại bình thường.Thần Cái Hồng Thông cầm minh ấn cung kính trao lại:- Dù các hạ là ai, có minh ấn, có chữ ký tôn sư, tại hạ xin nghe lệnh truyền dạy.Thanh Ngân thu lại minh ấn, cung tay:- Xin Hồng tiền bối đừng dạy quá lời. Tại hạ chỉ mong Hồng tiền bối và chư vị cho tại hạ biết tình hình giang hồ, giúp tại hạ một tay cứu Tiền bang chủ và các vị chưởng môn.Thần Cái Hồng Thông la lên:- Xin minh chủ cho biết rõ hơn những gì xảy ra và vì đâu cho rằng tôn sư đã bị bắt giữ?Thần Cái hỏi, Thanh Ngân chưa kịp trả lời, thì nghe có người phi hành lên núi và biết ngay là ai, và Nam Cung Thuật hừ nhẹ:- Con bé thật là khó bảo.Thanh Ngân:- Việc hơi dài, mong Nam cung tiền bối, Hồng tiền bối và...Thần Cái Hồng Thông vội giới thiệu từng người:- Nam cung đại ca là Ngũ Tiết Đao chưởng môn, Nam Lĩnh Nhất Đao; Lã tam đệ là Nam Hoang Thần Tẩu hay còn gọi là Nam Hoang Thần Kiếm như minh chủ đã biết; tứ đệ là Vô Lượng Kiếm Quan Đông còn gọi là Thanh Thành kiếm khách, ngũ đệ Tống Viễn ẩn ở Võ Đang giang hồ tặng biệt hiệu là Võ Đang Chân Nhân, còn lục đệ Văn Trọng Tề ở Tung Sơn, giang hồ tặng biệt hiệu Tung Sơn Thần Kiếm. Sáu anh em chúng tôi được giang hồ tặng danh hiệu là Võ Lâm Lục Kỳ.Thần Cái Hồng Thông giới thiệu đến ai Thanh Ngân cũng kính trọng chào hỏi và họ cũng cung kính đáp lễ lại.Thanh Ngân mới biết tên tuổi sáu anh em Nam Cung Thuật, thì Nam Cung Mai đã lên tới nơi, nàng quát to:- Ta phải giết tên dối trá!Bóng đao của nàng như chớp giật bủa xuống đầu Thanh Ngân.Nam Cung Thuật hét lớn:- Nghịch nữ..Lão quát mắng, và chưa kịp can thiệp, thì cũng không nhìn ra Thanh Ngân ra tay thế nào mà cây đao của Nam Cung Mai đã ở trong tay Thanh Ngân và gã đang mỉm cười trao lại cho nàng:- Cô nương không nên quá giận. Tại hạ chưa hẳn là người xấu.Nam Cung Mai mặt tái mét, lấp bấp:- Đêm hôm qua...ngươi...Thanh Ngân nghe nàng nói cũng hơi giật mình, tưởng cô tố cáo việc mình trộm vàng, nhưng cô gái lại đỏ mặt, tiếp lấy ngọn đao, phụng phịu bước lui mấy bước. Nam Cung Thuật nhìn thái độ của con, mặt lộ vẻ buồn. Thanh Thành Kiếm Khách bấy giờ buột miệng:- Võ công minh chủ như thần thánh!Văn Trọng Tề:- Tại hạ nghe đồn về Đại hội Hoa Sơn, không cũng thể tin có người trẻ tuổi mà có võ công như minh chủ, nhưng bây giờ thì chẳng thể chẳng tin.Nam Cung Mai kêu lên:- Cái gì minh chủ?Nam Cung Thuật từ hoà:- Con hãy ra mắt Lê minh chủ, xin lỗi việc hồ đồ vừa rồi. Người là minh chủ võ lâm hiện nay.Cô gái càng mở to đôi mắt thơ ngây:- Minh chủ võ lâm? Hắn..Thanh Ngân mỉm cười:- Mai Cô nương đừng để bụng..Thanh Ngân thở dài rồi bắt đầu kể lại những việc đã qua cho Lục Kỳ nghe. Dĩ nhiên thuật lại đầy đủ, nhưng không nói giải độc cho Mặc Kha bằng cách nào, và cũng không nói việc ăn ở với Ma Hồn Tiên Cơ. Thanh Ngân lại nói rằng bọn Khắc Liệt tam hùng đã cùng chết với nàng trong trận tử chiến. Nhờ Ma Hồn Tiên Cơ mà mình biết Tiền bang chủ và quần hào đang bị cho uống não thần đan và giam ở Đại Thạch Cốc, thuộc núi Vũ Lăng.Thần Cái Hồng Thông nghe chuyện thở dài:- Lúc đại hội Hoa Sơn tại hạ đang bận công việc ở Thanh Hải. Khi về đến nơi, thì cuộc thảm sát ở Nam Hải trang đã xảy ra. Tại hạ có gặp Giác Minh thiền sư và thần tăng cho biết mọi việc, nhưng rồi nghe đồn minh chủ bị chôn sống ở Bách Điểu Cốc. Tại hạ càng điên đầu hơn nữa là mấy hôm nay lại có thư ký tên của sư phụ và các chưởng môn mời võ lâm đến Động Đình Hồ để tham dự đại hội lần thứ hai vào trung tuần tháng tới chọn minh chủ mới. Vì tình hình rối loạn, kỳ bí mà không biết sư phụ ở đâu, nên mới bí mật dùng vạn lý truyền thư mời anh em tới đây để giúp sức, đối phó, không ngờ lại gặp minh chủ. Thật là ý trời.Thanh Ngân thở dài:- Tam Nhãn gian xảo vô cùng, hắn đã tập trung một lực lượng hùng hậu ở chung quanh Nam Hải trang mà quần hùng không ai hay biết để đến nỗi bị tập kích bất ngờ. Tại hạ lo âu chính phái Trung Nguyên đã thiệt hại quá nặng nề, khó mà đứng lên nổi, nhưng gặp chư vị ở đây tại hạ cảm thấy an ủi vô cùng. Đông Hải Vương, Chung Nam Đạo Trưởng, Giang Trang Chủ, Thiên Trì Đại Hiệp đã mất, nhưng còn có chư vị anh hùng. Võ công chư vị kể ra còn....Thần Cái:- Cảm ơn minh chủ có lời khen.Nam Cung Thuật thẳng thắng:- Đại hội Hoa Sơn do Nam Hải Trang tổ chức, Dù Tiền bang chủ là bậc trưởng bối, sư phụ Hồng đệ có mời, nhưng anh em Lục Kỳ chúng tôi không tham dự vì thật ra chẳng phục Đông Hải Vương và Giang Như Phong. Tuy nhiên tình thế giang hồ hiện nay, Lục Kỳ xin đặt dưới quyền điều động của minh chủ.Thanh Ngân cung tay:- Thật ra, tại hạ cũng chỉ ở trong tình thế bắt buộc mới phải nhận võ lâm minh ấn hôm đó. Tại hạ là người Đại Việt, thì không thể làm minh chủ võ lâm Trung Nguyên. Nhưng việc đến nước này thì tại hạ không thể xuôi tay đứng nhìn. Mong chư vị giúp đỡ để cùng nhau cứu các vị chưởng môn, trả lại bình yên cho giang hồ.Văn Trọng Tề:- Minh chủ không nên khiêm nhường. Võ lâm như rắn không đầu khó làm nên việc gì. Bây giờ mong minh chủ sắp xếp kế hoạch để đối phó với Tam Nhãn. Chúng tôi sát cánh cùng minh chủ.Thanh Ngân cung tay:- Cảm ơn Văn đại hiệp. Theo như tình hình, Tam Nhãn yên trí tại hạ đã bị chôn sống, yên trí não thần đan sẽ khống chế Tiền bang chủ và các vị chưởng môn nên chuẩn bị đại hội Động Đình Hồ để chính thức lên làm minh chủ điều động giang hồ. Tại hạ nghĩ, chúng ta phải làm cho hắn yên trí mọi sự từ đây đến ngày đại hội đều diễn ra như ý hắn mong muốn. Hồng tiền bối cứ làm như tuân lệnh Tiền bang chủ, điều động bang chúng về Động Đình Hồ. Tại hạ nhờ Văn đại hiệp lên Thiếu Lâm cho phương trượng và Giác Minh đại sư, Lam Thiên Kiều và anh em tại hạ hay là tại hạ còn sống, nhưng dấu kỹ, cứ làm như không dám chống đối lại Tam Nhãn. Tại hạ đi giải độc cho Tiền bang chủ và các chưởng môn, cũng dặn họ như vậy. Rồi trong đại hội Động Đình Hồ, khi Tam Nhãn ra mặt, chúng ta cho hắn biết tay một phen. Nếu trừ khử được hắn, thì võ lâm Trung Nguyên không còn nguy hiểm nữa.Văn Trọng Tề cả cười:- Minh chủ võ công trót chúng mà mưu kế cũng không vừa. Tại hạ lại vượt đường thiên lý trở lại Thiếu Lâm ngay.Thần Cái Hồng Thông lắc đầu:- Anh em chúng ta ít khi gặp mặt đông đủ..nhất là lại gặp minh chủ phải uống một đêm đã.Văn Trọng Tề:- Vậy thì chúng ta trở lại tửu điếm.Thanh Ngân:- Da dẻ tại hạ đã thay đổi, nhưng nếu gặp người tinh tế vẫn có thể nhận ra, nên.. mong chư vị đừng tỏ ra quen biết hay thân thiện cùng tại hạ.Thần Cái:- Ta và Văn đệ xuống núi giây lát. Minh chủ nhất định không phản đối.Ông ta như con chim lớn phóng đi ngay, Văn Trọng Tề phóng mình theo.Thanh Thành kiếm khách Quan Đông nhìn theo họ:- Hồng nhị ca là con sâu rượu, nhưng Hàng Ma Công và Hàng Ma Thập Bát Thức càng ngày càng uy lực.Thanh Ngân cảm khái:- Võ công của Thần Cái còn cao hơn sư phụ mấy thành. Ông ta là một nhân tài kiệt xuất của Cái bang.Nam Cung Mai bấy giờ hỏi:- Ngươi..minh chủ học võ khi nào mà..Thanh Ngân cười nhẹ:- Tại hạ chỉ gặp những cơ duyên trời ban, nếu học võ tuần tự nhi tiến, thì cũng không thể nào qua nổi Nam Cung cô nương được.Thanh Ngân thuật sơ việc gặp bí động của Thiên Hư Tử và nuốt địa long hoàn cho mọi người nghe.Khi Thần Cái và Tung sơn thần kiếm Văn Trọng Tề mỗi người mang hai bầu rượu to lên, họ xoay qua bình luận võ nghệ. Lục Kỳ càng kính phục kiến thức võ học mênh mông của Thanh Ngân và họ cũng cảm thấy gần gũi, thân mật hơn. Khi trời gần sáng, để khỏi gây sự chú ý của mọi người, Thanh Ngân xin phép về khách điếm trước. Lục Kỳ cùng đứng lên tiễn đưa và hứa hẹn sẽ theo kế hoạch sắp xếp.Trời sáng, vẫn coi như không quen biết lắm với Lục Kỳ, Thanh Ngân ăn điểm tâm rồi không giã biệt lên ngựa nhắm Trường Sa trực chỉ. Thanh Ngân đi đến trưa, thì từ trên sườn núi, Nam Cung Mai giục ngựa phi xuống chận đầu, khuôn mặt vừa e thẹn, vừa bướng bỉnh:- Ta đi Đại Thạch Cốc với minh chủ..Thanh Ngân biết không cách gì cản trở nàng, hỏi:- Cô nương không sợ nguy hiểm? Không sợ Nam Cung đại hiệp quở trách?- Gia gia ta quở trách là điều đương nhiên, nhưng chẳng thể đánh giết ta. Ta đã để thơ lại cho người an tâm. Còn nguy hiểm ta không sợ, lưỡi đao của ta.. Truyện "Nam Thiên Đại Hiệp " Thanh Ngân thở dài:- Tại hạ muốn dấu hành tung, nhưng có ái nữ của Nam Lĩnh Nhất Đao bên cạnh, thì..Nam Cung Mai cúi đầu:- Ta giả dạng thành tiểu đồng lại càng làm cho người ta càng ít để ý tới minh chủ.Thanh Ngân ngẫm nghĩ giây lát:- Lại khuất tất cho cô nương quá. Thôi để tại hạ đi thay võ phục giả làm sư huynh cô nương, cùng cô nương lên Động Đình Hồ vậy.Nam Cung Mai vui thích:- Ngươi.. ngươi thật tốt. Ngươi vào rừng thay y phục ngay đi.Thanh Ngân mỉm cười, nép ngựa vào rừng, một lúc trở ra, bộ võ phục trắng bằng lụa đắt tiền của Tuyết Như may càng làm Thanh Ngân thêm xinh đẹp, Nam Cung Mai chẳng dám nhìn, giục ngựa phi nhanh.Họ phi ngựa đến tối, thì cũng đến một thôn làng sầm uất, có tửu điếm, nhà trọ nhưng Nam Cung Mai có lẽ sợ cha theo bắt gặp nên nói:- Ta nghĩ nên đi đêm đến Trường Sa.Thanh Ngân cười:- Ngựa tại hạ chẳng phải là giống long câu. Hơn nữa chúng ta gấp gáp càng tăng sự chú ý. Cô nương đã bóp nát mấy đỉnh bạc của tại hạ. Bây giờ phải đãi tại hạ một chầu rượu để đền bù.Nam Cung Mai trố mắt:- Sao ngươi biết ta bóp nát mấy đỉnh bạc? Ngươi..Thanh Ngân cười:- Tại hạ có đôi tai thông thiên nhĩ. Cô nương phải biết.Thanh Ngân lại nhắc:- Từ bây giờ trên đường đi cô nương phải gọi tại hạ là đại ca. Phải nhớ đều này.Thanh Ngân ra roi cho ngựa vọt lên, nhưng Nam Cung Mai dừng ngựa. Làm Thanh Ngân phải quay lại:- Cô nương! Lại chuyện gì đây?Nam Cung Mai phụng phịu:- Ta không kêu ngươi là sư ca, đại ca mà sẽ la cho mọi người biết ngươi là minh chủ võ lâm, nếu ngươi không...không nói cho ta nghe vì sao ngươi biết ta bóp nát mấy đỉnh bạc..Thanh Ngân mỉm cười, lấy mấy đỉnh vàng còn trong bọc đưa ra:- Tại hạ chỉ có mấy đỉnh bạc mà cô nương cướp cả, nên phải ăn trộn lại vàng của cô nương để làm lộ phí.Nam Cung Mai dẫy nẫy:- Ngươi vào phòng ta.. ngươi..Thanh Ngân nheo mắt:- Thì cô nương cũng đã vào phòng tại hạ..Cô nương lấy đao kề cổ, điểm huyệt tại hạ, còn tại hạ chỉ ăn trộm rồi trốn ngay, thì so ra..Nam Cung Mai lườm dài, rồi thúc ngựa, phi vào thị trấn. Tuy đe dọa, nhưng khi họ tới khách điếm thì nàng lại một sư ca, hai sư ca. Cả hai ăn mặc võ phục sang trọng, xinh đẹp như tiên đồng ngọc nữ, lại tặng cả đỉnh bạc cho chưởng qũy nên lão mừng rỡ, tiếp đón niềm nỡ, bảo muốn ăn gì thì mang lên phòng, nhưng Nam Cung Mai gạt đi:- Hãy chỉ cho chúng ta biết quán ăn nào ngon nhất ở đây, chúng ta lo liệu lấy.Chưởng qũy nói tên và chỉ hướng mấy tửu quán hảo hạng trong thị trấn cho họ.Thanh Ngân vào phòng mình, lau rửa mặt mũi, nằm nghỉ một lát, thì Nam Cung Mai gõ cửa:- Sư ca để ta mang bụng đói đi ngủ hay sao đây?Thanh Ngân vội bước ra cười:- Tiểu huynh đang chờ sư muội.Họ sóng bước đến một tửu lâu gần nhất là Tần gia quán. Quán không lớn nhưng đèn duốc sáng choang, người ngồi rất đông. Thanh Ngân thoáng nhìn thấy có nhiều nhân vật võ lâm mặt mày không được lương thiện. Cả hai bước vô hầu như các cặp mắt đều ngước lên nhìn. Không hiểu họ nhìn vì nhan sắc của Nam Cung Mai hay vẻ anh phong của Thanh Ngân. Ngồi xuống bàn, Nam Cung Mai kêu ngay:- Một bình Nữ nhi hồng, những món ăn nào ngon nhất trong tiệm mang ra cho chúng ta ba món.Tiểu nhị mang rượu ra, Thanh Ngân vừa cầm bầu rượu rót cho Nam Cung Mai, chưa kip rót cho mình, thì bầu rượu bể toang, miểng mẻ, rượu văng tung toé. Nam Cung Mai rất ngạc nhiên, thì nghe truyền âm:- Cứ làm như chúng ta võ công yếu kém để xem chúng làm gì. Mai muội có dịp cho chúng một bài học.Nam Cung Mai nghe Thanh Ngân gọi mình là Mai muội lòng mừng rỡ, nhưng hội ý ngay, quát:- Ai đã phóng đũa đập bể bầu rượu chúng ta, ra đây ngay.Một người trong quán cười diễu cợt:- Đúng là nghé con chẳng biết sợ cọp. Đại ca ta chỉ đánh rơi chiếc đũa mà không tránh nổi, chẳng biết từ đâu, lại còn la lối. Nhưng thôi! Để chúng ta lại hầu tiếp, rót rượu cho tiểu cô nương vậy.Bốn tên mặt mày dữ tợn cười hà hà đứng lên. Thanh Ngân truyền âm cho Nam Cung Mai:- Để chúng tới, Mai muội cứ thi triển Ngũ Tiết Đao bằng tay chém đứt góc bàn dằn mặt chúng là được rồi, không nên gây đổ máu.Nhưng bốn tên này chưa bước tới bàn Thanh Ngân, thì có tiếng hừ nhẹ trong góc, và bốn chiếc đũa phóng tới chúng như tên bắn. Bốn tên du thủ hét lớn nằm xuống tránh, bốn chiếc đũa đều ghim lên vách.Một tên trong bọn đứng lên, nhìn về góc phòng hét:- Ai dám gây sự với Bích Sơn Tứ Hổ chúng ta?Chiếc bàn trong góc là một cậu bé chỉ mười hai mười ba tuổi và một cô gái mười bốn, mười lăm tuổi, ăn mặc quần thô áo vải, mặt mày lem luốc. Chú bé cười hi hi:- Tỷ tỷ xem chúng là cọp hay là mèo? Tiểu đệ thấy như bốn con mèo lớn.Thanh Ngân không ngờ chú bé còn nhỏ mà có võ công, nội lực cao như vậy, cảm tình vô cùng. Cô gái lại gắt chú bé:- Mẫu thân đã dặn, nhưng ngươi lại..Chú bé le lưỡi:- Nhưng..Bọn Tứ Hổ bị khiêu khích giận dữ bước tới, cậu bé và cô gái cũng đứng lên. Thấy sắp đánh nhau, nhiều người vội vàng đứng lên ra đi.Bọn Bích Sơn Tứ Hổ, mới đến gần cậu bé, chưa ra tay thì Nam Cung Mai lại quát:- Bọn ngươi lại đây. Không được hà hiếp trẻ nít.Bích Sơn Tứ Hổ cười lớn:- Vậy thì để chúng ta hầu tiếp cô nương trước..Chúng lại quay lại bàn nàng, và chúng chỉ kịp thấy nàng rút đao ra khỏi vỏ, thì nghe lỗ tai mát lạnh, bốn chiếc tai bọn chúng rớt xuống đất.Chú bé vỗ tay reo:- Hay quá! hay quá! Đao pháp tuyệt diệu.Nam Cung Mai chỉ nhất tay, bọn tứ hổ không còn hung hăng nữa, oán độc nhìn Nam Cung Mai, bụm lỗ tai phóng mình ra cửa. Bọn Bích Sơn Tứ Hổ chạy đi, vài người còn lại cũng đứng lên trả tiền. Trong quán chỉ còn cặp Thanh Ngân và chị em chú bé.Chú bé cười hi hi:- Đúng là bốn con mèo to xác. Này đại tỷ tỷ phải chăng đại tỷ tỷ xử dụng Ngũ Tiết Đao?Nam Cung Mai lạ lùng:- Tiểu huynh đệ còn bé mà võ công cao cường, nhìn ra đao pháp của ta. Tiểu huynh đệ là ai?Chú bé định nói, thì cô bé lại lắc đầu, làm cậu ta mở miệng há hốc trông rất buồn cười.Thanh Ngân cười:- Tiểu huynh đệ và tiểu cô nương muốn dấu lai lịch thì cũng chẳng sao. Xin mời lại đây ăn cơm với chúng tôi.Hai chị em chú bé chỉ ăn mấy chiếc bánh bao, nghe Thanh Ngân mời chú bé vui thích, nhưng cô bé lại cũng lắc đầu làm chú cụt hứng, cau có với chị:- Ngũ Tiết Đao đâu phải người xấu?Nam Cung Mai thấy thái độ của cô bé, nói:- Chẳng lẽ hiền tiểu muội coi thường Ngũ Tiết Đao của ta hay sao?Bị Nam Cung Mai trách, còn chú bé thì thúc giục:- Tỷ tỷ..Cô bé lại chiều em đứng lên, mang theo một xách vải lớn. Thanh Ngân đẩy nghế cho chị em cô bé ngồi, và mũi nghe mùi thuốc trong xách vải cô bé mang theo. Thanh Ngân lấy ra một đỉnh bạc đứng lên đưa cho chủ quán:- Mang thêm thức ăn cho chúng ta. Khỏi phải thối, số còn dư đền bù việc khách đã bỏ đi vì việc lộn xộn vừa rồi
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương