Nam Thiền

Chương 30: Sảng Khoái



"Ta khuyên ngươi quay đầu là bờ, nhưng ngươi lại u mê không chịu tỉnh ngộ." Túy Sơn tăng sắc mặt xanh mét, "Lâm Tùng Quân đọa ma giết cha, người người muốn diệt trừ. Y trước Phật đàn thần hồn tiêu biến, ngươi nếu muốn bái y, vậy tối nay ta liền tiễn ngươi một đoạn đường!"

Hàng ma trượng xoay vù vù trong gió, Túy Sơn tăng đột nhiên nhảy lên. Chỉ thấy kim quang phá ảnh, khách điếm bài trí tinh xảo nhất tề bị nghiền thành bột mịn. Tịnh Lâm lộn người nhảy xuống đất, chiết phiến ném qua, hướng về phía sau gáy Thương Tễ. Thương Tễ chộp lấy, 'ba' một tiếng.

"Thứ mà trước hắn để lại" Tịnh Lâm nói, "Giờ muốn đòi về"

Túy Sơn tăng đã nhảy vọt đến trước người, toàn bộ thang gỗ ầm ầm sụp đổ. Hàng ma trượng quét gãy mộc trụ thẳng đến eo Thương Tễ, cột trụ của khách điếm "Răng rắc" gãy làm đôi, mái nhà chớp mắt nghiêng lệch, Thương Tễ tung chân, chiết phiến đối đầu với hàng ma trượng, thuận theo lực phản của Túy Sơn tăng bùng nổ. Ốc xá lay động, lập tức sụp xuống ngay sau chân Thương Tễ, trượng của Túy Sơn tăng đánh mạnh xuống đất, mượn lực xông lên, đuổi theo không buông tha.

Thương Tễ bỗng chốc khựng lại, hàng ma trượng kéo gió đảo qua, kim mang sát qua bên mặt gây nên một trận đau nhói, lân phiến hiện lên, hắn bất chợt quay đầu nhìn lại. Túy Sơn tăng đạp lên mái ngói bay tứ tung, thấy Thương Tễ dừng bước liền thấy cơ hội tốt, lập tức vung trượng hướng bên eo Thương Tễ.

Kình phong sát mặt, mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ!

Tóc Thương Tễ bay ngược về phía sau, trong lúc đất trời bị uy thế bao vây hắn đột nhiên cước bộ lộn xộn, cả người lộ sơ hở. Tịnh Lâm chỉ tay vào chiết phiến đang nắm trong lòng bàn tay, Thương Tễ đột ngột vãn xuất kiếm hoa, quay người vung chiết phiến, giống như kiếm pháp đêm đó cục đá say rượu múa ra. Kình phong lập tức tụ lại phản chiến, theo mũi quạt mà du động, đẩy lui hàng ma trượng của Túy Sơn tăng.

Thế gian vạn vật trừ nước ra, chỉ có gió có thể lấy nhu thắng cương. Túy Sơn tăng trượng pháp như người, một khi đánh ra chính là lôi đình vạn quân. Hiện nay gặp phải túy kiếm, dường như tất cả khí lực đều bị vây lấy bỡn cợt, đánh vào không nguy hiểm đến tính mạng, cũng không gây thương tổn.

Đáng tiếc Thương Tễ chỉ là mô phỏng bừa theo, kình phong từng hồi, toàn bộ bằng nhạy bén miễn cưỡng ứng chặn. Chốc lát gió quay đầu, chốc thì lực không thu về được, tuy rằng rất tuyệt diệu, nhưng cũng thật gập ghềnh trắc trở. Túy Sơn tăng từ lâu đã mất hết kiên nhẫn, thế như mãnh hổ một trượng phá gió. Chiết phiến kia bất quá là do Tịnh Lâm thưởng thức vật phẩm phàm tục trong cửa hàng nhỏ ở đầu phố, lúc này 'roẹt' một tiếng mặt quạt bị phá tan. Trượng lực đập vào người, đánh vào nội linh Thương Tễ phiên đãng, lại khiến choáng váng đầu óc. Dưới chân hắn nhanh nhẹn đá ra, mái ngói như miếng sủi cảo bắn tóe ra.

Nhưng là đối chiến vớiTúy Sơn tăng, không thể nào thối lui được. Qủa nhiên uy thế của Túy Sơn tăng phút chốc tăng lên, càng đánh càng tàn nhẫn, càng đánh càng mãnh liệt!

Chiết phiến rách tả tơi, nát tan trong sớm chiều.

Ống tay áo Thương Tễ căng phồng gió, đang định hóa tay thành trảo, liền cảm thấy giữa cổ tay căng thẳng, bị người kéo về phía sau. Sợi tuyến óng ánh trong bóng đêm nhỏ như không có gì, nhưng lúc trước chính là do Thương Tễ hạ xuống. Túy Sơn tăng từng bước theo sát, trong miệng 'a' một tiếng sắp đánh trúng vào hắn!

Sau gáy Thương Tễ truyền đến gió lạnh, Tịnh Lâm chẳng biết lúc nào đã ở phía sau hắn, bàn tay lướt qua vai cánh tay hắn, đẩy nhẹ cổ tay hắn: "Tâm phải sâu rộng. Đối phó với người này, không vội vàng được."

Gió như ngừng thổi, không khí xung quanh đang ồn ào chỉ trong chớp mắt mà tĩnh lặng. Gió đêm như cánh tay rẽ nước, Linh Hải Thương Tễ bị xáo động bỗng chốc yên tĩnh lại. Hắn dựa lưng vào Tịnh Lâm, có cảm giác như biển cuồn cuộn mênh mông. Tiếng gió thong dong bên tai, tiếng thông reo như ẩn như hiện như tiếng thủy triều thay nhau nổi dậy. Ngón tay lạnh lẽo của Tịnh Lâm nhẹ nhàng mang theo cổ tay hắn, sức lực nghìn cân của Túy Sơn tăng như chìm trong biển rộng, tiêu thất giữa phiến ảnh trong gió.

Thương Tễ không nhìn thấy Tịnh Lâm, nhưng lại nơi nơi chốn chốn cảm nhận được Tịnh Lâm. Hô hấp của Tịnh Lâm gần ngay tại sau gáy hắn, xúc cảm nóng bỏng tinh tế như dòng nước xiết tiến mạnh, một đường lan đến tứ chi bách hài của Thương Tễ. Hắn vốn là tỉnh táo, giờ khắc này lại như có điểm nhuốm men say. Linh khí hỗn độn được bàn tay lạnh lẽo kia dẫn dắt dọc theo kinh mạnh toàn thân, thoát khỏi mông lung mờ mịt, lưu chuyển khắp người, biến hóa để cho bản thân sử dụng.

"Học đi đôi với hành." Tịnh Lâm ghé sát tai dặn dò, "Vạn vật trên thế gian này đều có nhược điểm để phá vỡ, cho dù hắn có mạnh đến cỡ nào cũng nhất định có sơ hở."

Hàng ma trượng giáng một đòn mạnh xuống người, Thương Tễ vững như Thái Sơn. Chiết phiến quét ngang, gió lộng càn khôn, hàng ma trượng uy danh hiển hách liền nhẹ nhàng mà bị đẩy ra. Thân trượng rơi xuống đất, toàn thân Túy Sơn tăng cũng trầm xuống, hắn vững vàng đạp một bước ra sau, mược lực đẩy đẩy trở lại! Mũi trượng quét qua để lại mặt đất gạch đá vỡ tung tóe, hắn lạnh giọng quát lên: "Đánh nát ba hồn bảy vía của ngươi, xem ngươi làm thế nào dùng tà thuyết mê hoặc đầu độc người khác!"

Gió mạnh úp vào mặt, tay áo Tịnh Lâm tung bay. Thân hình y như bạch điểu, nhẹ nhàng nghiêng người né tránh. Lân phiến của Thương Tễ che đầy hai tay, dưới áp lực không gì sánh nổi ống tay áo lập tức nát vụn, song chưởng hóa thành móng vuốt dữ tợn. Trượng của Túy Sơn tăng đã gần đến trước mắt, hai tay Thương Tễ dùng sức, một tay đỡ trượng, chân đạp mặt đất.

Kim mang đánh vào cánh tay, thanh âm lân phiến bị tróc ra sắc bén chói tai. Túy Sơn tăng cắn răng đè ép, chân Thương Tễ vùi sâu xuống mặt đất, nghe được tiếng xương cốt bị nghiền ép đau nhức, thấy kim quang bao vây hai bên. Mồ hôi Thương Tễ chảy xuống hai bên tóc mai, nghe thấy Tịnh Lâm quát một tiếng 'Đến', một tay khác đột nhiên đánh xuống!

Cương phong linh hoạt dưới chân Túy Sơn tăng nổ tung, kim trượng trượt khỏi tay, lộ kẽ hở. Thương Tễ đỡ lấy hàng ma trượng, khiến cho Túy Sơn tăng vội vã khó thối lui. Thương Tễ theo sát bước chân lướt đến gần, dưới chân hai người giao phong, sức lực của Thương Tễ khiến người ta sợ hãi, nhấc một bên vai Túy Sơn tăng lên. Linh khí cuồn cuộn bên trong chớp mắt hội tụ lại, Túy Sơn tăng chỉ cảm thấy cơn ác mộng đêm đó lại quay về, linh khí cường đại của mình bị nghịch chuyển tứ phía, bị linh khí cùng một mạnh chấn đến nội tạng lật lên. Ngay sau đó gáy hắn trầm xuống, bị Thương Tễ dùng sức mạnh mẽ đập xuống!

Khả năng chống đỡ của khách điếm không đủ, theo tiếng sụp xuống. Đầu Túy Sơn tăng nằm trên mặt đất, khó nhọc chống đỡ cánh tay, trong lúc hỗn loạn mà sặc ra máu, mới phát giác mình đã vỡ đầu chảy máu. Hàng ma trượng 'leng keng' rơi xuống đất, Túy Sơn tăng cố gắng chống đỡ bò một lát, chỉ cảm thấy bả vai đau nhức khó nhịn, tựa như lửa đốt.

Hắn ai cũng có thể đánh, chỉ không lường trước được cũng phải đánh với một nửa của chính mình!

"Yêu vật giỏi lắm..." Túy Sơn tăng cắn răng chống đỡ, trong cổ họng cười lạnh, "Nuốt một nửa của lão tử...Coi như ngươi lợi hại!"

Khí tức Thương Tễ bất ổn, hai cánh tay hắn thoát lực, những cũng không liệu được một kích cuối cùng này lại mạnh đến vậy. Có thể thấy mặc dù hắn đã cắn nuốt nhanh hơn, nhưng không nhất định có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hắn hiện giờ giống như ngọc thô đang đợi được mài dũa, Túy Sơn tăng nói không sai, hắn cần phải có một sư phụ.

Tịnh Lâm đẩy đá vụn ra, đứng trước Túy Sơn tăng. Túy Sơn tăng ngửa đầu nhìn y, ách thanh ác khí nói: "Ngươi muốn chạy trốn đi đâu? Lão tử nhất định sẽ giống như chó điên đuổi theo ngươi không tha! Ngươi là ai...Ngươi đến tột cùng là ai!"

Tịnh Lâm cụp mắt nhìn hắn, nói: "Ngươi hà tất tự hạ mình, trong Cửu Thiên chó điên vô số, chỉ có ngươi là con người."

"Ngươi cố ý dưỡng hổ." Túy Sơn tăng thở hổn hển như trâu, nhìn Tịnh Lâm, lại chỉ về phía Thương Tễ, "Ngươi rắp tâm bất lương, cố ý nuôi dưỡng yêu nghiệt này, là muốn như thế nào!"

"Còn muốn vu oan giá họa." Tịnh Lâm nói: "Hắn còn chưa biết gì về trần thế, không phải tai họa."

"Ta phải phòng ngừa chu đáo!" Túy Sơn tăng lau máu, "Đợi hắn trưởng thành, trên có thể thôn thiên nạp thần, dưới có thể phiên vân phúc vũ, đến lúc đó tử thương vô số, những người đó có tội tình gì!"

"Chính ngươi còn không rõ về bản thân mình, cần gì phải ngông cuồng tính toán con đường phía trước của kẻ khác." Tịnh Lâm lạnh giọng, "Ngươi muốn vào của Phật chạy trốn khỏi hồng trần, sao không trước tiên tự hỏi thâm tâm của chính mình rốt cuộc là muốn gì."

Túy Sơn tăng nổi giận: "Ta xuống tóc là vì chí nguyện, vốn không có tơ tình!"

Tịnh Lâm không đáp, trầm mặc lại càng khiến cho Túy Sơn tăng càng thêm phẫn nộ, hắn gần như điên lên mà túm chặt ngực, giọng nói tàn nhẫn: "Ta vốn vô tình! Thế gian này duy độc chỉ có chữ 'tình' là khó dây vào nhất, lão tử không hề đụng vào..." Hắn nghiến răng thống hận, "Không đụng vào!"

"Lừa trọc lừa gạt quỷ." Thương Tễ nâng cánh tay hồi lực, trong mắt lại có dụng ý xấu, "Nhìn xem, ngươi đã lún vào thật sâu. Trong miệng nói lục căn thanh tịnh, nhưng trong lòng lại nghĩ đến hồng trần cuồn cuộn." Hắn giễu cợt nói: "Thật không biết xấu hổ."

Túy Sơn tăng thống khổ nói: "...Câm miệng!"

Thương Tễ ngửi được chỗ sơ hở lớn, hắn có thói quen là vậy, so với chân tay phải chịu đau đớn, dường như khiến người khác ruột gan đứt thành từng khúc mới càng vui sướng hơn. Một khi để hắn phát hiện được điểm yếu, hắn sẽ kiên trì không ngừng thừa thắng xông lên, người càng đau, hắn càng vui. Nhưng hắn khôn ngoan không chọn lúc này mà tiến công, bởi vì Tịnh Lâm đang ở bên, hắn không muốn vào lúc này lại gây thêm rắc rối, chỉ có điều tương lai lại khó mà nói chắc được.

Túy Sơn tăng ôm chặt đầu, đối với chữ 'tình' ghét cay ghét đắng. Hắn vốn không giống người thường, đột nhiên điên lên liền không biết bản thân mình đang ở nơi nào. Hắn tự lẩm bẩm: "Các ngươi ngậm máu phun người! Ta đã ba lần cạo tóc lóc xương, sớm đã vứt bỏ trần tục, diệt trừ tình căn! Ta, ta!" Hắn như phát điên lớn tiếng nói: "Ta không nhớ rõ ai...Ta không có lỗi với ai cả...Các ngươi tại sao còn không chịu buông tha cho ta!"

Hắn khóc lớn rồi lại cười sằng sặc hoang đường, nhưng lại cứ niệm đi niệm lại không dứt.

Thương Tễ áp vào vai Tịnh Lâm được y dìu đỡ về phía trước. Trong thành lặng yên như tờ, yêu quái đều đã chạy hết vào núi, tùy ý cũng có thể thấy phòng ốc sụp đổ, đều do chấn động lúc đó mà sụp xuống.

"Ta còn nghĩ hắn là một cao nhân." Ống tay áo Thương Tễ bị gió thổi đến trơ trụi, cánh tay để trần khoác lên bả vai Tịnh Lâm, nói: "Thì ra là một kẻ điên."

Tịnh Lâm nói: "Trước đây hắn không điên."

"Ta nào biết trước đây hắn là cái dạng gì." Thương Tễ dựa vào Tịnh Lâm, "Ngươi nói ta nghe."

"...Lâu rồi." Tịnh Lâm đỡ eo hắn, nói: "Ta nhớ rõ ngươi vừa rồi chỉ bị thương cánh tay."

"Ai nói." Thương Tễ nhấc chân trái lên, "Khắp cả người không có chỗ nào là không đau. Chúng ta đi đâu đây? Cố Thâm làm sao bây giờ?"

"Hắn không thể rời khỏi thành này." Tịnh Lâm nói: "Tìm chỗ ngủ trước, Túy Sơn tăng trong thời gian ngắn cũng sẽ không rời đi."

"Hai tay ta chẳng còn chút sức lực nào." Thương Tễ nói: "Sau này không thay được y phục."

Tịnh Lâm thuận tiện nói: "Dùng chân." Thương Tễ cười lạnh: "Tại sao ngươi không bảo ta dùng miệng luôn đi."

"Ngươi còn có năng lực khác biệt như vậy thì làm đi."

Thương Tễ đấm đấm vào bên sườn: "Túy Sơn tăng gọi là Túy Sơn tăng sao? "

"Trước khi phi thăng cũng có tên gọi, nhưng thời điểm hắn quỳ trước Phạn Đàn đã đem tất cả vứt bỏ sạch sẽ, từ đây chỉ gọi Túy Sơn tăng."

"Tịnh Lâm." Thương Tễ liếc mắt hỏi: "Chữ 'tình' khó dây vào sao?"

Vẻ mặt Tịnh Lâm bình tĩnh, đá văng cánh cửa vẫn chưa sụp xuống. Yêu quái gấp gáp chạy trốn, té vào một đống củ cải, hẳn là một con thỏ tinh. Tịnh Lâm đỡ Thương Tễ vào cửa, sau đó buông tay ra, xoay người tìm cục đá.

"Ta không biết ——"

Tịnh Lâm còn chưa dứt lời, cổ tay lập tức bị khóa chặt như gông xiềng. Thương Tễ vẻ bức ép người, đem hai tay y cố định trên đỉnh đầu, đặt trên vách tường. Ống tay áo trượt xuống, cùng hai cổ tay lộ rõ còn có cần cổ. Chóp mũi của dã thú ở trên cần cổ bóng loáng chần chừ do dự, khiến cho da thịt Tịnh Lâm run rẩy.

Thần sắc của một người có thể ngụy trang, ngôn từ có thể khống chế, nhưng không cách nào có thể xúi giục thân thể cùng nhau giả vờ như không có gì được. Giống như vào giờ khắc này, thần sắc Tịnh Lâm chưa thay đổi, nhưng sau gáy y thì đã phản bội y rồi.

"Học đi đôi với hành." Thương Tễ lặp lại câu nói của Tịnh Lâm: ""Vạn vật trên thế gian này đều có nhược điểm để phá vỡ."

Tịnh Lâm không nói gì, Thương Tễ chui đầu vào sau gáy y, hít sâu một cái, khí tức phun ra: "Ngươi đến cùng là muốn thế nào, muốn làm sư phụ ta, hay là muốn làm cha ta? Sảng khoái nói ra, nhân lúc còn sớm phải làm cho rõ."
Chương trước Chương tiếp
Loading...