Nam Thiền
Chương 43: Sở Luân
Lang Yêu như cá mắc cạn, cũng không có tài ra lệnh cho lũ tiểu yêu đến tiếp ứng. Thương Tễ rốt cuộc được ăn no nê, hắn ăn rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã xong. Đợi đến lúc hắn bước ra khỏi đống đổ nát, chính là lúc nhìn thấy Tịnh Lâm đang cúi xuống vuốt tóc Bút Yêu, nghe được Tịnh Lâm nói một câu "Đạo của ta đã chết". Bút Yêu đã ngừng khóc, nó cúi đầu mà quỳ. Đến khi Thương Tễ bước đến gần, thiếu niên lang lại lập tức co rúm lại. Thương Tễ cảm thấy hết sức thỏa mãn, dùng ấm nước ở của hàng nhỏ ngoài rìa đường đổ nước ra rửa tay. Hai bàn tay hắn da dẻ trắng mịn, hoàn toàn không nhìn ra được lân phiến đáng sợ lúc nãy. "Nếu đã nháo đủ rồi, vậy thì đêm nay chúng ta thắp đèn nói chút chuyện nhé?" Thương Tễ tùy ý lau tay, nhấc cổ Bút Yêu lên, giống như là kéo theo một cái bao bố ném lên ghế gỗ ở cửa hàng nhỏ. Bút Yêu bị vứt lên ngồi không vững, suýt nữa thì ngã chỏng vó, nó lại muốn khóc nữa. Nhưng Thương Tễ lại đạp cái 'rầm' lên ghế, khiến cho Bút Yêu đập mông xuống đất, đến khóc cũng không dám nữa, chỉ có thể gắng kìm nén nước mắt lưng tròng nhìn bọn họ. Tịnh Lâm như cũ hỏi lại: "Ngươi là bút của ai?" Giọng Bút Yêu đầy nghẹn ngào: "Di, Di Ninh hiền giả." Di Ninh hiền giả chẳng hề để lộ tên tuổi, bởi vì hắn ở dưới trướng quân phụ mấy năm, vừa chẳng có công lao, cũng chẳng có mưu kế thủ đoạn gì. So với chư thần hắn chỉ như là một cái bóng mờ nhạt, tuy rằng không hề nổi trội, nhưng lại có mặt ở khắp mọi nơi. Nhưng mà xuất hiện ở khắp mọi nơi đúng là chức trách của hắn, hắn không kiêm chức quan, chỉ nghe mệnh quân phụ. Từ cửu thiên đến hoàng tuyền, phàm là gió thổi cỏ lay đều trốn không thoát khỏi lỗ tai của hắn. Chạy không thoát lỗ tai của hắn, chính là chạy không thoát lỗ tai của quân phụ. Người này nhìn thì như không có chiến tích gì, nhưng lại rất được quân phụ ưu ái tin dùng. Nhưng hắn tính tình cổ quái, chỉ có mấy lần xuất đầu lộ diện, đều là trước mặt quân phụ tố cáo Lâm Tùng Quân. Vì vậy tuy rằng hắn cùng với Lâm Tùng Quân không có quan hệ cá nhân, nhưng lại cũng chẳng lạ gì nhau. Điều đáng nhắc tới nhất chính là, hắn chán ghét tính cách của Tịnh Lâm, đã từng vung bút lên, viết một tấu văn dài mắng chửi Tịnh Lâm thậm tệ. Làm bút của Di Ninh hiền giả, chẳng trách sao Bút Yêu lại sợ sệt như vậy. Bởi vì tấu văn của Di Ninh hiền giả năm đó tám chín phần mười đều là dùng nó viết thành, cho nên nó đối với Lâm Tùng Quân có thể nói là hiểu biết tường tận. Tịnh Lâm ngừng một chút, lại nói tiếp: "Di Ninh còn chưa hóa thế, sao ngươi lại một mình du đãng trong trung độ." Tịnh Lâm không nói hết, nhắc tới chỉ miễn cưỡng đè xuống Bút Yêu lần thứ hai cao giọng khóc lớn. Thiếu niên khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến nấc cả lên. "Đều là tại Đông Quân!" Bút Yêu lau nước mắt, "Hắn rảnh rỗi không có việc gì, liền cầm lấy ta đề thơ ở Phạm Đàn, dẫn tới chúng tăng đi tra cứu, bọn họ kiện cáo đến chỗ Thừa Thiên Quân, hiền giả cũng bị giận cá chém thớt, phạt đóng cửa suy nghĩ, ăn năn hối lỗi, nghĩ lại càng cảm thấy đáng giận, nói 'Đông Quân đã dùng qua, không cần cũng được', liền đem ta, đem ta quẳng đi. Ta ở trong trung độ vừa không có người thân, cũng không có bằng hữu, lẻ loi một mình, rất, rất là đáng thương!" "Xuống dưới này không ai quản ngươi." Thương Tễ trêu hắn, "Rất tự tại mà." "Ta sợ chết!" Bút Yêu như một cây gỗ mục rỗng nói, "Xung quanh đều là yêu quái, ta, ta vai không thể khiêng, tay không thể xách, đánh cũng đánh không lại. Cả ngày ăn không ngon, ngủ không yên, còn không thể lại uống mực viết chữ, sợ rằng sợ rằng sẽ yểu mệnh!" Nói đến chuyện này Bút Yêu đúng là có điểm đặc biệt. Bởi vì tuy rằng nó là yêu, nhưng lại thường làm bạn với thần án, vì vậy nên không thích yêu vật, thà rằng làm bạn với con người. Hơn nữa nó vẫn luôn sống ở trên Cửu Thiên cảnh, làm người ngốc thẳng, thường xuyên bị Di Ninh hiền giả mắng, vì vậy lá gan có thể so bằng mũi kim, một khi bị dọa sẽ hiện nguyên hình khóc lớn không thôi. Sau khi hạ phàm đừng nói đánh nhau, chỉ là trông thấy thỏ yêu cường tráng một chút thôi đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy, nhưng cố tình mùi hương lại kéo dài không tan, dễ dàng dẫn tới những yêu quái thèm nhỏ dãi. Lâu dần, lại luyện được công phu chạy trốn như hỏa thuần thanh. "Nếu người đã chạy trốn khắp nơi, sao lại còn ở cùng một chỗ với Sở Luân?" Thương Tễ nói, "Chẳng lẽ là giúp người gian lận không thành?" Không ngờ Bút Yêu lại nhảy dựng lên, muốn mắng người, nhưng dưới ánh mắt của Thương Tễ trong giây lát lại ỉu xìu. Nó ủ rũ cúi đầu nói: "...Ngươi...Ngươi đừng có nói như vậy, Thận Chi học rất giỏi, hắn vốn là trạng nguyên, không cần ta phải gian lận. Huống hồ tuy ta là yêu vật, nhưng cũng cho phép hành vi như vậy, Thận Chi không phải là người như vậy, nếu người còn nói thế, ta liền muốn cùng người...cùng ngươi đánh...giảng, giảng đạo lý." "Ngươi quen biết Sở Luân." Tịnh Lâm nhặt mấy viên Đồng Châu do chấn động lúc nãy mà bị rơi xuống đất, "Cũng cùng hắn sớm chiều làm bạn, thậm chí đánh cược bồi hắn vào kinh, sợ không phải chỉ là quan hệ bằng hữu thông thường. Bút Yêu hơi nhổm người dậy: "Ta là, là yêu nhân tài." Tịnh Lâm đưa Đồng Châu tới trước mặt Bút Yêu, nói: "Vì hắn mà tính toán chi li, cẩn thận tích góp." Bút Yêu ôm túi tiền lui từng bước lớn, nhưng nó đã bị nhìn thấu, phát hiện mình không còn đường thối lui. Bây giờ đại yêu tuy có công văn thụ phong, có thể chịu trách nhiệm cai quản một phương, cũng không có nghĩa là Cửu Thiên cảnh đã khoan hồng độ lượng đến mức có thể dung túng cho việc đoạn tụ có thể làm càn. Tịnh Lâm đem Đồng Châu quẳng nhẹ về tay Bút Yêu, nói: "Bệnh của hắn đã tích lũy lâu ngày, không thể sống đến ngày hôm nay. Nếu như ngươi chỉ là bầu bạn cùng hắn một đoạn đường, phân giới ty còn có thể nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng ngươi lại âm thầm cải mệnh phổ, đã vi phạm luật pháp, phân giới ty còn không đề cập tới, nhưng một khi hoàng tuyền tra xét rõ việc này, ngươi với hắn ai cũng chạy không thoát." Bút Yêu đột nhiên 'rầm' một tiếng quỳ xuống, nó sợ hãi mà khóc không ngừng: "Sao có thể như vậy! Phạm luật chỉ là một mình ta. Phân giới ty với hoàng tuyền nếu có truy cứu, thì cũng là do yêu vật ta đây gây nên, cùng, cùng người phàm có quan hệ gì đâu!" Tịnh Lâm nói: "Cùng hắn có quan hệ gì đâu? Sở Luân bây giờ đã đoạt đầu khôi, nguyên bản trạng nguyên bởi vì thế mà bị thay đổi. Mệnh phổ cùng với ngươi cũng đồng loạt thay đổi, hai người về sau mệnh số khó liệu." Bút Yêu dập đầu xuống đất, nó nghẹn ngào: "Ta đã biết sai, nhưng, nhưng là! Việc đã đến nước này, còn muốn Thận Chi phải làm sao? Hắn vốn phải nên như vậy! Nếu theo mệnh mà chết, đời này của hắn liền vùi trong đất vàng, ta sao có thể nhẫn tâm..." Thương Tễ nói: "Ngươi cứu Sở Luân, vậy người kia tất sẽ trở thành kẻ vô danh. Có thể thấy được người không chỉ có thân sơ khác biệt, mà yêu quái cũng như vậy. Các loại tình cảm qua lại trong thiên hạ này, thực sự là phiền phức." Tịnh Lâm yên lặng trong giây lát, nói: "Đem chuyện của ngươi cùng với Sở Luân nói hết ra đi." Sở Luân đi đứng bất tiện, chí lại cao xa. Khi còn bé hắn nhờ vào cơm thừa canh cặn của thân thích mà sống, đợi đến năm mười hai tuổi mới bất đầu hiển lộ thanh danh, việc phải đi xin ăn khiến hắn lấy làm hổ thẹn, vì vậy không chịu để người khác bố thí nữa. Nhà hắn chỉ có bốn bức tường, nghèo rớt mồng tơi, sách để học đều là tự tay hắn sao chép lại, nhưng khi mở cánh cửa căn phòng sơ sài kia ra, ngay cả một chút bụi bặm cũng sờ không thấy. Sở Luân thường xuyên bởi vì đọc sách mà mất ăn mất ngủ, chân hắn vốn có tật, thân thể đi lại cũng không thận tiện. Lúc mười chín tuổi được người ta tiến cử hiền tài, vào kinh đi thi, kết quả thất bại thảm hại mà quay về. Trở về rồi thì tay lúc nào cũng không rời sách, trong lúc đó còn kiêm làm cả tụng sư, nhưng thường là tiếp bần dân kiện cáo, vì thế mà không ít lần ăn gió nằm sương, cũng bởi vậy mà càng thêm khó khăn. Hai mươi hai tuổi lần thứ hai vào kinh đi thi, lần thứ hai thi rớt. Sở Luân lúc này bệnh cũ quấn thân, tuổi còn trẻ mà đã ngấm dược thang. Thi rớt không chỉ làm giảm nhuệ khí của hắn, càng làm cho hắn thêm túng quẫn. Một đêm nọ đang cầm bút viết tốc ký, viết được một nửa lại không ngừng ho ra máu, ngất đi. Lúc tỉnh lại người đã nằm ngang trên giường nhỏ, trên mặt bàn vẫn còn ấm, dược thang đang được nấu trên bếp lò. Sau lần đó, mỗi lần đang viết Sở Luân lại thường rơi vào mê man, ngẫu nhiên đang viết được một nửa, lại phát hiện tờ giấy chi chít đều là chữ của hắn. Nhưng có vắt hết óc Sở Luân cũng không tài nào nhớ nổi mình đã viết lúc nào. Hắn từ từ phát hiện bên người dường như có thêm một người nữa, tuy rằng không nhìn thấy, nhưng thời thời khắc khắc đều luôn ở đây. Một ngày Sở Luân đang chống đầu mà ngủ, ban đêm nghe thấy tiếng mưa gió đập vào cửa sổ, hắn vẫn ngủ mê mệt, không thấy tỉnh lại. Giây lát sau, bên bàn đối diện nghe được tiếng bước chân nhẹ, một người nằm sấp xuống tới gần quan sát. Sở Luân bất động. Người kia liền nhẹ nhàng dịch chuyển tờ giấy, chấm mực cắn bút bắt đầu chăm chú suy nghĩ. Sở Luân lặng lẽ mở mắt ra, thấy một cái đầu đen thui đối diện với mình, ở trên bàn nâng ống tay áo múa bút thành văn. Sở Luân nghiêng đầu thăm dò, người kia nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu lên nhìn, hoá ra là một thiếu niên lang. Hai bên đối mặt, thiếu niên lang chợt kinh hãi, sợ đến mức khuỷu tay hắn đập vào trong nghiên mực, làm cho mực bắn tung toé, bắn cả lên trên mặt. Hắn vừa mở miệng định nói, Sở Luân cũng sợ hết hồn, lại thấy mực bắn đến, lại ngửa mạnh ra sau, nhưng do ngửa quá mạnh mà ghế tựa cũng bị lật ngửa theo, khiến hắn ngã 'rầm' một cái. Người bình thường có ngã một chút cũng không sao, nhưng cú ngã này đối với Sở Luân lại không tốt, ghế tựa đập vào ngực, ho ra máu. Hắn chống đỡ thân thể tàn tạ, cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra toàn thân, ngực đập thình thịch không ngừng, càng đập càng hoảng loạn, càng hoảng loạn trước mắt lại biến thành một màu đen, rất không tốt. Thiếu niên lang kia cuống quít đến dìu, ôm nửa người của hắn. Nói đến cũng thật kỳ quái, Sở Luân vừa được thiếu niên ôm, liền cảm thấy được lồng ngực đang dần chậm lại, mồ hôi lạnh cũng không còn quá dữ dội. Thiếu niên lang một bên ôm một bên khóc: "Nếu tối nay ngươi mà chết, chính là bị ta hại chết! Chuyện này phải làm sao bây giờ, ta không muốn hại người!" Nước mắt rơi xuống như mưa, Sở Luân mấy lần muốn mở miệng, đều suýt nữa uống phải một ngụm. Thiếu niên lang càng khóc càng mãnh liệt, dứt khoát ngửa đầu khóc lớn. Hắn khóc đến dữ dội, đã quên luôn Sở Luân vẫn ở trong lòng, Sở Luân bị nước mắt dội xuống nửa ngày, lúc sắp chết chìm đến nơi rồi mới nhớ lại bản thân mình là ai. "Thấy ngươi tích bệnh đã lâu." Thiếu niên lang thương tâm mà vuốt mi tâm hắn, nghẹn ngào nói: "Thay người trừ bỏ một chút." Sở Luân rốt cuộc cũng mở miệng: "Xin hỏi..." Thiếu niên lang thở ra một ngụm khí, Sở Luân chỉ cảm thấy cả người nhẹ bẫng, cảm giác bị đè nặng đau đớn ở ngực cũng dần biến mất. Hắn nghĩ rằng mình đã gặp được thần tiên, nào ngờ ngay sau đó, đã nghe thấy thiếu niên lang nói. "Mặc dù là yêu khí, nhưng cũng có nhiễm chút tiên khí của hiền giả. Ta đã cố gắng hết sức thổi cho ngươi, muốn để báo ân. Chỉ hy vọng chí hướng của ngươi vẫn còn, không..." Thiếu niên lang thổi một hơi rất dài, Sở Luân đã không sao rồi, thiếu niên lại lập tức rơi xuống, 'ầm' một tiếng biến thành cây bút, rơi xuống ngực Sở Luân. Sở Luân nằm trên đất, sững sờ đến tận nửa đêm. Hắn đứng dậy nhặt lấy cây bút, thấy cây bút này bình thường không có gì lạ. Sở Luân thử dò xét nói:...Xin hỏi tôn tính?" Cây bút trong lòng bàn tay không hề đáp lại, Sở Luân bụm ngực, tâm thần lo lắng không yên, muốn coi đây chỉ là một giấc mộng mà thôi. Hắn cầm theo cây bút ngã người lên giường, rất biết điều mà đặt cây bút ở trên gối, nửa đắp chăn. Sau khi làm xong hết thảy hắn lại ngây người một lúc, cảm thấy bệnh của mình đã đến giai đoạn cuối, đã muốn điên rồi. Sở Luân đang ôm đầu hoài nghi, lại nghe thấy cây bút kia 'ba' một tiếng chui vào trong chăn. Sở Luân không dám động đậy nữa, cây bút kia cũng không có động tĩnh gì nữa, sau một lúc lâu, mới nghe cây bút khóc nức nở nói: "Làm phiền, làm phiền rồi, ta đang ngạt thở muốn chết..." Sở Luân nhìn chằm chằm ánh sáng chiếu trên song cửa sổ, đột nhiên ngồi dậy, hết sức nhẹ nhàng mà xốc góc chăn lên, kính cẩn mà mời cây bút ló đầu ra. Bút nói: "...Làm phiền, làm phiền...Ngược đầu rồi..." Sở Luân lập tức lật ngược lại, sau khi bút đã nằm yên vị trên gối rồi. Sở Luân không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nó, nó liền lặng lẽ rụt lại, lắp bắp nói: "Ngươi...Ngươi đừng nhìn ta chằm chằm như vậy, ta...ta, ta có chút sợ." Dứt lời lại rụt đầu xuống giấu diếm, không chịu để Sở Luân nhìn nữa. Sở Luân dịch lại góc chăn cho nó, thời điểm đi ngủ đưa lưng về phía nó. Lúc này trời đã gần sáng, Sở Luân ngần ngơ mà nghĩ. Thật là thẹn với cha mẹ, ta sợ là đã đọc nhiều sách đến điên rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương