Nam Thiền

Chương 45: Hắn Cảnh



Yêu khí bộc phát Thương Tễ lập tức kéo Tịnh Lâm đến bên người, bàn ghế trong quán cũng theo tiếng kêu mà nứt vỡ, cả một đoạn phố dài đột nhiên vắng tanh, chỉ còn lại cuồng phong tàn sát bừa bãi không ngừng. Tịnh Lâm bị gió thổi mạnh thân hình lảo đảo lui về phía sau, Thương Tễ vươn tay ôm lấy thắt lưng y, nhấn vào trong ngực, dùng lưng chắn gió.

Cuồng phong dữ dội, Thương Tễ như một bức bình phong chắn gió, Tịnh Lâm bị hắn ôm trong lòng, nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập của hắn, bị hơi thở của hắn bao vây chặt chẽ, hít vào đều là mùi vị của Thương Tễ.

Nhạc Ngôn bị gió quét đập vào bức tường, nó hóa thành cây bút rơi vào trong khe hở, mới không bị gió thổi bay. Tiếng bi thương của hồ ly dần nhỏ lại, biến thành tiếng khóc sụt sùi. Tịnh Lâm nghe thấy tiếng gấp gáp chuông đồng, như là đang thúc giục mau nhanh lên. Nhưng lúc này cũng thật không có cách nào, tiến lùi cũng đều khó khăn.

Ngô Anh không đề phòng, bị yêu phong quật ngã xuống đất. Hắn nghe thấy tiếng khóc, cũng cảm thấy bi thương.

Trong khách điếm hồ ly khập khiễng tiến lên, hóa thành một nam tử mặc trường sam, cả người đầy máu, quỳ xuống dập đầu lạy Hoa Thường không ngừng.

Hoa Thường nhíu mi bắt lấy cánh tay hồ ly, từ từ ngồi xuống, nhẹ giọng nói với hắn: "Đứa nhỏ ngốc, người đã chết rồi."

Máu bắn trên mặt hồ ly, y nghẹn ngào, mấy lần muốn lên tiếng, đều biến thành máu tràn ra ngoài. Hoa Thường điểm vào ngực y, quát lên ra lệnh bốn phía: "Đưa người mang đi."

Bọn tiểu hồ ly đứng thẳng dậy, chỉ thấy hồ ly ôm chặt người không chịu buông tay, y dường như bị thương ở ngực, cứ quỳ gối trên đất gập người ôm chặt lấy người trong lòng, đau đớn thấu tim.

"Hoa nương..." Hồ ly cầu xin, "Mau cứu hắn..."

"Hắn khí tuyệt đã lâu, mau buông tay đi." Hoa Thường thấy thế cũng không nhẫn tâm, nàng đối với hồ ly cực kỳ ôn nhu, cũng không để ý mặt y đầy máu, nâng hai má y lên, bình tĩnh nói, "Thiên Ngọc, người đã chết rồi."

Chuông đồng kêu 'leng keng' toàn bộ kinh thành dường như đều bị vây trong tiếng chuông đồng, tiếng 'leng keng keng keng' vang vọng trong đêm đen. Tịnh Lâm thần hồn chấn động, y túm chặt lấy y phục của Thương Tễ, cảm thấy được chính mính đang bị kéo đến nơi khác.

Tịnh Lâm nói: "Tình trạng này..."

Y mới nói được một nửa, trong đầu nhanh chóng xẹt qua những hình ảnh trước kia, trong phút chốc bị rơi mạnh vào trong biển mây, trời đất giống như đã bị đảo lộn. Cảnh tượng trước mắt cũng hóa thành hư cảnh, bên tai vang lên âm thanh đến từ hư không. Hình ảnh của Sở Luân cùng Nhạc Ngôn nhanh chóng vỡ vụn, ánh sáng cũng dần bị phân tán, Tịnh Lâm đột nhiên chìm vào hắc ám, y thấy Thương Tễ đang xa dần, cho đến khi không còn nhìn thấy nữa.

Nước mưa điểm chóp mũi.

Tịnh Lâm thoáng chốc tỉnh lại, lúc y tỉnh còn choáng váng một trận, liền biết được chuông đồng lại trộm linh khí của y. Y nhịn xuống cơn buồn nôn, giương mắt nhìn lại, phát hiện mình đang bị vây trong một không gian chật hẹp, không nhịn được thò người ra. Nhưng mà giơ ra, không phải là tay, mà là móng vuốt lông xù.

Tịnh Lâm ngẩn ra, hai lỗ tai không tự chủ được run lên. Y lắc mình vẩy nước khỏi người, bò ra khỏi không gian chật hẹp, soi người vào trong nước, thấy chính mình đã biến thành một con hồ ly toàn thân trắng như tuyết.

Tịnh Lâm hoảng sợ vung vẩy cái đầu, ở tại chỗ mà đạp đạp móng vuốt, thậm chí không đủ sức mà duy trì bình tĩnh. Bởi vì y lên trời xuống đất cái gì cũng từng làm qua, chỉ có chưa từng làm hồ ly bao giờ. Vung một cái mới phát hiện trên đuôi rủ xuống cái gì đó, y vắt đuôi đến xem, hóa ra chính là cái chuông đồng trước giờ muốn bắt mà không được.

Tịnh Lâm bình tĩnh giương mắt nhìn về bốn phía, men theo tảng đá đi vào hành lang. Đây là một khoảng sân rộng, so với sân viện trước đây y cùng Thương Tễ ở lại còn muốn lớn hơn, tùy ý cũng có thể thấy nơi này được bố trí hết sức thanh nhã. Trời đang giữa mùa hè, Tịnh Lâm một bên vẫy bọt nước trên đọng trên lông, một bên cưỡi ngựa xem hoa nhìn hai bên xung quanh. Y chẳng biết vì sao, phảng phất như từ trong cõi u minh có cái gì đó thúc đẩy, khiến cho y dọc theo hành lang một mạch đi vào giữa vườn hoa tiến vào trong thư các.

Thư các tràn đầy Kinh Hương, Tịnh Lâm bị Kinh Hương hấp dẫn, đi vào bên trong, không để ý mình đã để lại dấu chân trên tấm thảm trắng muốt. Y nhảy lên giá sách, như là nhận biết được chữ, ngậm ở trong miệng, đẩy xuống tấm thảm dưới đất nằm xem sách.

Tịnh Lâm cau mày, thấy nội dung là thoại bản, liền muốn gập sách lại, nhưng cho dù có 'nghĩ' muốn làm gì, thì thân thể cũng không vì thế mà làm theo. Y bị nhốt trong khối thân thể này, cưỡng ép phải làm theo những hành động của nó.

Hồ ly xem sách đến say sưa, đến đoạn thú vị còn lăn lộn trên tấm thảm. Thương Tễ rõ ràng không muốn cười, nhưng cũng vẫn phải làm động tác lăn lộn, y vụng về lăn vài vòng, cảm thấy bản thân mình trông thật ngu ngốc muốn chết. Chính trong lúc đang phiền não, chợt có tiếng người ngoài bậc thềm, ở trước cửa đổi giày.

Tịnh Lâm lập tức núp vào trong đống sách, đôi tai nhòn nhọn thò ra nghe trộm. Nghe thấy người kia thấp giọng nói với người hầu 'Lui', sau đó rửa tay lau chùi, đi vào trong. Tịnh Lâm nằm úp sấp trên mặt đất, hai móng vuốt ôm lấy đầu giấu người đi.

Người kia là một nam tử, lúc bước qua chồng sách áo bào dài còn kéo theo một tia gió. Hắn nhìn theo giá sách thấy rõ được dấu chân để lại, liền quay lưng lại với giá sách, trong miệng lại nói: "Tiểu tặc ăn trộm sách, sách lần trước xem xong rồi sao?"

Tịnh Lâm thò đầu ra, thấy hắn còn chưa quay người lại, liền nhẹ nhàng quay đầu, muốn chạy trốn. Nào ngờ Tịnh Lâm vừa hơi động, cái chuông trên đuôi liền kêu vang, y còn chưa kịp bước, đã bị túm lấy lông mao sau gáy nhấc lên.

"Thức ăn để lại trong các cũng không thấy người ăn." Nam tử xoa lông mao ở tai y, "Lại muốn đến đây để trộm sách sao?"

Xương sống Tịnh Lâm theo bàn tay nam tử mà trở nên tê dại, y không muốn! Đuôi cũng không tự chủ được mà ngoe nguẩy, chân trước ở trong không trung thoải mái mà giãn ra, nịnh nọt mà hướng lòng bàn tay nam tử cào cào. Nam tử đổi tư thế, ôm y vào trong lòng. Tịnh Lâm ngẩng đầu lên nhìn, kinh hãi đến suýt rớt cả đuôi.

'Thương Tễ' trắng trẻo trong mắt chứa ý cười, đem Tịnh Lâm ôm trong vòng tay, nhấc vạt áo bước lên bậc thang. Thang gỗ dẫn lên không gian chật hẹp trên đỉnh các, bốn phía toàn là sách. Thương Tễ không có thắp đèn, mà từ trong tay áo lấy ra một viên dạ minh châu cỡ bằng nắm tay trẻ con.

Tịnh Lâm bị thả xuống đất, y đạp lên một tấm thảm còn mềm mại hơn, nằm úp sấp ở bên cạnh ánh sáng của viên dạ minh châu, nhìn Thương Tễ đọc sách, cả phòng Kinh Hương làm cho y gần như muốn say sưa. Tịnh Lâm không có việc gì làm, liền nằm quan sát Thương Tễ.

Thương Tễ tựa như phát hiện ra ánh mát y, dù không nghiêng đầu nhìn, lại vẫn nói: "trước đã từng trộm sách, lại còn không chịu nhận sai. Phạt ngươi diện bích hối lỗi, sao lại còn nhìn ta?"

Hồ ly không phục mà cắn ra tiếng, tự nhiên mà đi dò xét bốn phía. Y đi tới sau lưng Thương Tễ, tung người một cái nhảy lên bả vai hắn, hai móng vuốt víu lấy y phục, thăm dò nhìn sách mở ra đặt trên đùi hắn. Thương Tễ giơ tay xoa xoa cổ y, y thấy thoải mái liền lăn từ trên vai vào trong lòng Thương Tễ.

Không gian chật hẹp yên tĩnh, dạ minh châu khiến cho tính xâm lược sắc bén của Thương Tễ hòa hoãn lại, trở nên thật mềm mại. Tịnh Lâm nằm trên đầu gối hắn, mơi phát giác ra 'Thương Tễ' cũng có mặt ôn nhu như vậy.

Tịnh Lâm đang nghĩ ngợi, liền cảm thấy hai móng vuốt của mình dò ra, nhẹ nhàng khoát lên phía dưới ngực Thương Tễ, giống như là ngón tay trượt xuống.

Con hồ ly này!

Tịnh Lâm nhất thời muốn thu móng vuốt, vừa vặn cơ thể lại không nghe theo sai khiến. Y rõ ràng nhìn thấy móng vuốt đầy lông mao kia hóa thành ngón tay, từ từ hiện ra cánh tay dài cùng hai chân, sau đó là mái tóc bạc như thác nước cuồn cuộn chảy quanh đầy người. Y từ trong mắt Thương Tễ nhìn thấy rõ khuôn mặt của mình, trên khuôn mặt xa lạ kia lại lộ ra một thần thái mà trước đây y chưa từng nhìn thấy.

Trên thế gian này chuyện gì là đáng sợ nhất?

Trước giờ Tịnh Lâm không biết, nhưng bây giờ y đã hiểu được rồi, chính là "chính mình" biến thành một người khác, như là gỡ xuống hết thảy nhũng điều che giấu, trắng trợn mà làm những sự tình trước đó mình chưa từng làm.

'Y' đang quyến rũ Thương Tễ, ngón tay y từ vạt áo Thương Tễ trượt vào bên trong, thuận theo lồng ngực mò đến sau thắt lưng.

Tịnh Lâm không biết vì sao chính mình lại đổ mồ hôi, lòng y nghi ngờ này là do hồ ly đầu độc, lại có thể cảm nhận được làn da dưới lòng bàn tay. Thương Tễ kinh ngạc mà muốn dời ánh mắt đi chỗ khác, nhưng lại không đủ sức. Y chỉ có thể nhìn chằm chằm Thương Tễ, từng bước thân cận.

Dạ minh châu bị mũi chân đẩy ra, hồ ly tóc bạc hiếu kỳ mà dán sát mặt lại, giữa răng môi nhẹ nhàng mà thổi thổi Thương Tễ. Thương Tễ 'loảng xoảng' mà bị áp dựa vào giá sách, quyển sách giữa chân hắn bị đẩy loạn, nhận lấy trọng lượng của Tịnh Lâm, hắn thấy rõ sắc mặc hồng hào của Tịnh Lâm, đầu ngón tay như có như không mà nhéo mà thắt lưng mình.

Con mẹ nó!

Thương Tễ muốn bắt lấy cằm của Tịnh Lâm, lại phát hiện cơ thể mình không thể nhúc nhích được, hắn cũng biến thành một người khác, nhưng vẫn rõ ràng là mình đang thân mật cùng với Tịnh Lâm, đến cả nhiệt độ cùng xúc cảm đều giống nhau như đúc.

Chuông đồng làm hại ta!

Hai người trăm miệng một lời mà oán thầm.

Tịnh Lâm đã gần đến không thể gần thêm được nữa, y không chỉ có mặt dán đến gần, ngay cả chân cũng kề sát bên eo Thương Tễ, ngồi trên đùi Thương Tễ, vẫn đang quan sát, dường như vẫn chưa hết hiếu kỳ.

Thương Tễ cảm thấy hầu kết của chính mình trượt lên xuống, bởi vì lúc Tịnh Lâm nâng người, hắn gần như tưởng rằng là Tịnh Lâm muốn hôn xuống. Nhưng là Tịnh Lâm không có, đôi mắt y nheo lại hàm súc, há miệng cắn lấy chóp mũi Thương Tễ.

Thương Tễ nhất thời không biết là nên thở phào một hơi hay là nên thở dài, bởi vì ngay sau đó hắn liền ôm chầm lấy eo Tịnh Lâm, dán gò má vào mà hôn Tịnh Lâm.

Nụ hôn nóng bỏng ẩm ướt trong một không gian chật hẹp mờ tối, bởi vì vậy mà càng thêm mãnh liệt. Thương Tễ nhấn giữ sau lưng Tịnh Lâm, nương theo giá sách nâng người lên, dùng sức mà hôn tới. Bọn họ chắc chắn đã từng làm qua vô số lần, bởi vậy mà ngựa quen đường cũ, thậm chí ngay cả khí vị của nhau cũng đều không xa lạ gì.

Tịnh Lâm muốn mở to mắt, nhưng con hồ ly dốt nát này lại cứ nhắm tịt mắt lại. Tịnh Lâm rơi vào trong bóng tối, bởi vậy mà xúc cảm càng trở nên rõ ràng. Y không hề che chắn mà chạm tới Thương Tễ, cũng cảm nhận được Thương Tễ vén tóc trên bả vai y, áo bào rộng cũng theo đó mà kéo ra.

Tịnh Lâm khiếp sợ đến mức không nói được gì, y giống như một đoạn tơ lụa mềm mại, bị người tùy ý xếp đặt. Y giận không chịu nổi, chuông đồng rủ xuống trong mái tóc, nhưng môi lại chỉ có thể phát ra tiếng thở dốc không ngừng.

Đây không phải là một thay thế.

Đây chính là hai người bọn họ, bởi vì những nơi đụng chạm vào đều cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Tịnh Lâm nghe được Thương Tễ ngậm ở bên tai, nóng bỏng mà gọi một tiếng 'Thiên Ngọc'. Y không nhịn được nhấc cánh tay lên che mặt, muốn ngăn lại cảm giác xấu hổ muốn chết này. Chuông đồng bắt đầu rung động, phảng phất như cơ thể Tịnh Lâm bị lôi kéo đến phát run, Thương Tễ lật người đẩy y lên giá sách, đầu ngón tay bấu chặt vào mép giá sách, nhưng cả người lại run rẩy đứng không vững. Tịnh Lâm ngẩng đầu lên, Thương Tễ từ phía sau hôn y.

Tịnh Lâm đêm hết tảy những cường ngạnh từ trước đến nay đều dồn nén lại trong khoảnh khắc này, y đột nhiên dịch đầu ra, cảm nhận được Thương Tễ nóng bỏng kề sát sau lưng. Những nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống sau cổ, con người Tịnh Lâm lạnh lẽo, hắn như một đứa bé đang học cách điều khiển cơ thể, ngón tay cứng đờ vốn muốn rời đi, lại bị Tịnh Lâm kéo lại hướng đến nơi khác.

Thương Tễ sau lưng đột nhiên đè nặng xuống, Tịnh Lâm nghe thấy cổ họng hắn cố kiềm nén lại khó nhịn được mà mắng một tiếng. Đây không phải là người khác, đây là Thương Tễ đang cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của thân thể.

Một bàn tay Tịnh Lâm đã rời khỏi giá sách, giữa những tiếng thở dốc không ngừng áo trong của y cũng bị cởi ra, xương quai xanh cùng bả vai nhanh chóng bại lộ, Thương Tễ đè lên y, Tịnh Lâm đột nhiên túm lấy chuông đồng buộc trên tóc.

"Tả Thanh Trú!"

Tịnh Lâm khàn giọng gọi cái tên này.

"Là Tả Thanh Trú..." Tịnh Lâm gấp gáp nói: "Người chết là Tả Thanh Trú, ta đã rõ ràng quan hệ của hắn với hồ ly là gì rồi! Ngươi mau dừng tay lại!"

Chuông đồng "ba" một tiếng biến mất khỏi lòng bàn tay.

Tịnh Lâm thẳng người tựa vào giá sách, Thương Tễ ở phía sau đã gắng sức kiềm chế. Thương Tễ chống cánh tay, cúi đầu thở gấp. Hai người đều có cảm giác sống sót sau tai nạn, chỉ kém một chút thôi là sẽ...

Thương Tễ gian nan tránh khỏi người Tịnh Lâm, đây là lần duy nhất hắn chật vật đến như vậy, thậm chí là lần đầu tiên bị xúc động xa lạ này chi phối. Hắn âm lệ mà nhìn chàm chằm cái gáy lộ ra của Tịnh Lâm, lại phát hiện "Tả Thanh Trú" tựa hồ vẫn còn tồn tại trong thân thể hắn, bởi vì hắn cấp bách muốn tiếp tục, khiến hắn muốn làm những việc hắn chưa trải qua bao giờ.

Thương Tễ vội vàng mà kéo lại y phục, đem Tịnh Lâm bọc kín lại, thậm chí một chút da thịt cũng không chịu cho y lộ ra.

Thương Tễ mắng: "Là tự nó muốn tìm chết."

Tịnh Lâm quay đầu lại, Thương Tễ không chút chần chừ mà đẩy mặt y đẩy trở lại. Môi Tịnh Lâm bị hôn hơi đau, y cũng biết bản thân lúc này thoạt nhìn không tốt lắm. Y dùng ngón tay cái xoa xoa môi, ngồi dậy.

"Nó là muốn nói cho chúng ta." Tịnh Lâm bình tĩnh nói " 'Thiên Ngọc' cùng 'Tả Thanh Trú' là loại quan hệ này, một con hồ yêu cùng với người phàm làm chuyện thân mật...Thế nhưng Tả Thanh Trú chết rồi."

"Tả Thanh Trú." Thương Tễ rời khỏi người, nói: "Cái tên này nghe thật quen tai."

"Bút Yêu Nhạc Ngôn sửa đổi mệnh phổ, Sở Luân thành trạng nguyên, Tả Thanh Trú bởi vậy mà bỏ lỡ cả đời này."

Thương Tễ giơ tay buộc lại đai lưng, nói: "Ngươi nói là người thế thân chết cho Sở Luân chính là Tả Thanh Trú?"

Tịnh Lâm khẽ đụng trán vào giá sách, trầm giọng nói: "Sẽ không đơn giản như vậy...Cái goi là nhân quả tương ứng, chúng ta trước tiên phải làm rõ được hồ ly là cái gì khổ, Tả Thanh Trú lại chết như thế nào."

Thương Tễ cùng Tịnh Lâm lưng đối lưng, hắn nhặt dạ minh châu dưới thảm lên. Khí vị đặc biệt kiều diễm kia trong không gian chật hẹp còn chưa tiêu tán, Thương Tễ không biết đây lại là mùi vị gì, nhưng hắn cũng không có định mở miệng hỏi.

"Trước khi tìm hiểu về người khác, chúng ta nên đi ra ngoài đi."

Thương Tễ nói, đưa thắt lưng vừa bị kéo rớt cho Tịnh Lâm.

Tịnh Lâm nhận lấy, hai người lập tức sa vào một bầu không khí thanh tỉnh vi diệu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...