Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ

Chương 9: 009. Cuộc sống như kịch câm



Trở lại phòng làm việc của mình, Hứa Tư Văn rất nhanh chóng hoàn thành công việc trong tay, chờ đến thời gian tan tầm, một phút cũng không sai lệch quét thẻ, ra khỏi văn phòng, khóa cửa, ra công ty, ngồi xe công cộng trở lại căn hộ nhỏ của mình.

Đây là một căn hộ đơn, chỉ có một phòng ngủ một phòng khách một phòng bếp một phòng vệ sinh, nơi này tất cả mọi thứ đều là số lẻ, chưa từng có lúc nào chẵn.

Trong phòng rất sạch sẽ, ánh chiều tà từ cửa sổ chiếu vào, mang theo mùi vị ấm áp nhàn nhạt, chỉ là Hứa Tư Văn xưa nay không cảm thấy nơi này có cảm giác gia đình.

Y vào phòng, làm một phần cơm rang trứng đơn giản, phối với rau luộc, bỏ thêm một chút muối, y ăn thanh đạm, nên không bỏ bao nhiêu muối.

Yên lặng ăn xong, thu thập nhà bếp, rửa bát đũa, đem quần áo thả vào trong máy giặt, sau đó dọn dẹp phòng, chờ căn phòng thu dọn xong, quần áo cũng giặt xong, sau khi phơi lên ban công, trời cũng đã tối.

Ngồi trước máy vi tính, chạy chương trình một hồi, đến chín giờ, tắt máy, rửa mặt tắm rửa, sau đó lau khô thân thể sấy khô tóc, lên giường, ngủ.

Tất cả những thứ này, đều yên lặng tiến hành, giống như biểu diễn kịch câm.

Sáng sớm ngày hôm sau dậy sớm một chút ăn xong thu thập xong, mặc áo khoác ngồi chuyến xe buýt sớm nhất đến công ty, vừa vặn cao ốc mở cửa, y lên lầu cao nhất nơi đặt công ty, tại máy quét thẻ ở cửa quét thẻ xong, sau đó tiến vào văn phòng.

Mỗi ngày y đều là người tới đầu tiên.

Chờ đến giờ đi làm cao điểm, cao ốc này giống như sống lại, người đến người đi qua lại không thôi.

Một ngày bắt đầu.

“Cốc cốc”.

“Vào đi.” Hứa Tư Văn đang sắp xếp đồ vật cuối cùng mình cần dùng đến, đã có người gõ cửa phòng làm việc của y.

“Giám đốc Từ (tác giả ghi là họ Từ, ta cũng chả biết tại sao nữa), đây là sắp xếp hành trình của ngài, khách hàng không có quy định thời gian kết thúc, cho nên sau khi ngài đến có thể lượng sức mà đi.” Thư ký riêng của Trương Lam Hà tự mình đưa tới sắp xếp hành trình đi công tác lần này.

“Biết rồi.” Hứa Tư Văn liếc mắt nhìn, trực tiếp bỏ vào túi hành lý của mình.

“Giám đốc Từ, tôi đề nghị ngài nên lấy một ít quần áo thật dày, nghe nói bên kia rất lạnh.” Thư ký riêng An Tĩnh thấy Hứa Tư Văn chỉ mang theo hai cái áo lông nhỏ cùng một cái áo khoác lông, vô cùng không đồng ý nhắc nhở y.

“Được rồi, cảm ơn.” Hứa Tư Văn lớn lên ở phía nam, mang theo quần áo dày nhất, cho rằng như vậy đã đủ dùng.

An Tĩnh đụng phải một cái đinh mềm, thế nhưng cô thân là thư ký riêng, tự nhiên biết tầm quan trọng của Hứa Tư Văn đối với công ty, tiếp tục đề nghị với y: “Nếu như ngài đến nơi cảm thấy không ổn, vừa ra sân bay rẽ trái chính là một siêu thị sân bay, nơi đó có bán quần áo dày, khí hậu Đông Châu khô lạnh, nếu ngài cảm thấy không thoải mái có thể đi bệnh viện nhìn xem, uống chút thuốc cũng tốt.”

“Cảm ơn.” Tay Hứa Tư Văn ngừng một chút, thế nhưng vẫn như cũ không nóng không lạnh nói cám ơn với An Tĩnh.

“Vậy tôi về trước, đây là vé máy bay, trưa hôm nay sẽ bay.” An Tĩnh thầm than một hơi, thả vé máy bay xuống rời đi.

Cô đã từng đi qua Đông Châu một lần, chẳng qua chỉ là đi du lịch thôi, còn sớm hơn lúc này là mùa thu nữa, đến đó cũng không chịu được loại gió lạnh vèo vèo kia, giám đốc Từ sao lại không nghe lời như vậy chứ?

Hứa Tư Văn thấy An Tĩnh đi, cũng không đi tiễn một chút, mà là sau khi thu thập xong, nhấc theo một cái rương hành lý, đeo một cái ba lô nhỏ, cầm vé máy bay ra khỏi công ty, trực tiếp gọi taxi đến sân bay.

Taxi sau nửa giờ kẹt xe rốt cuộc đến được sân bay, Hứa Tư Văn ở phi trường tùy ý dùng một phần cơm, xem như là ăn cơm trưa sớm, chờ đến mười một giờ, soát vé, vào cửa, mười một giờ rưỡi máy bay đúng giờ cất cánh.

Nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ, Hứa Tư Văn có chút thất thần.

Hết chương 9
Chương trước Chương tiếp
Loading...